Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/105Chương Sau

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Quyển 4 - Chương 86: Muốn Mua Cho Hắn Thật Nhiều Trang Phục Quần Áo Đẹp Mắt

Hề Trác Ngọc không suy xét bao lâu, nhét chó con trong ngực còn đang sủa vu vơ vào trong lòng đội trưởng hộ vệ Hữu Võ, “Ngươi ôm chó chờ ở đây, lát nữa nói không chừng sẽ có người tới tìm, nếu sau nửa canh giờ còn không có ai tới, ngươi lại mang theo chó về vương phủ.”

Hữu Võ: “…… A?” Ta chính là đội trưởng đội hộ vệ của ngài a! Bảo ta ở đây ôm chó chờ ai?

Mắt thấy phó đội trưởng đỡ Vương gia khập khiễng đi xa, Hữu Võ ôm chó, hít một hơi thật sâu. Đây chính là đêm tết Trung Nguyên! Còn vứt một mình hắn ở đây?

“Đại, đại ca phía trước, ngươi có thấy một con chó nhỏ?” Nghe thấy phía sau truyền đến giọng nữ sâu kín, Hữu Võ chấn động, trên tay nặng xuống, chó con tức khắc phát ra tiếng kêu hung hung ngao ngao.

“A! thật là Bánh Hoa Quế! “giọng nữ sâu kín chợt hoạt bát lên, Hữu Võ nhìn thấy hai nữ tử cúi đầu, đầy mặt kinh hỉ chạy tới, mắt trông mong nhìn chó con trong tay mình.

Lúc Khương Vũ Triều trở lại đã bị nhắc nhở chưa tìm được Bánh Hoa Quế trở về, nàng không chút do dự chỉ kia hai tỳ nữ phụ trách trông chó, “Các ngươi đi chỗ ta đến vừa rồi nhìn xem Bánh Hoa Quế còn ở đây không, nếu không có thì trở về.”

Vì thế hai tỳ nữ liền dắt tay nhau ra cửa, lại lần nữa đi tìm chó.

Hai bêb nhân mã yên lặng tiến hành giao nhận Bánh Hoa Quế, Hữu Võ và hai tỳ nữ đều có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một tỳ nữ trong đó nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “không biết đại ca là từ phủ nào?”

Các nàng suy đoán chủ tử nhà mình đây là xuân tâm manh động, nhìn nụ cười trên mặt đó, vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy. Tuy nói việc tìm tình nhân này thực sự không sáng rọi, nhưng chuyện của chủ tử, các nàng làm nô tỳ sao có thể quản được a, hiện tại vẫn nên biết rõ ràng đối phương có địa vị gì trước, trong lòng cũng có chỗ xem xét, ngày sau nói không chừng còn phải lui tới.

Hai nô tỳ nghĩ như vậy, trùng hợp, Hữu Võ cũng nghĩ như vậy.

hắn cũng đè thấp thanh âm trả lời: “Ta là hộ vệ trong phủ Ngọc Lăng Vương phủ.”

Ngọc Lăng Vương phủ! Hai nô tỳ che miệng áp xuống tiếng kinh hô, đó chính là Ngọc Lăng Vương phủ! Đệ nhất mỹ nam tử Ngọc Lăng Vương ở Lạc Đô ánh mắt cực cao, nghe nói bởi vì lớn lên quá đẹp mà chướng mắt tất cả các nữ tử, đến nay còn chưa cưới Vương phi, là nhân vật được xưng là trong truyền thuyết ở trong vòng vô số thiếu nữ khuê các và phu nhân. Nhìn xem những tiểu thư cao quý xuất thân không ai bì nổi đó, phần lớn đều muốn làm Dục Vương phi, nhưng lại có mấy người dám mơ tưởng Ngọc Lăng Vương. Người như vậy, thế nhưng có tư tình với chủ tử của các nàng!

Hai nô tỳ giờ phút này đã chấp nhận mới vừa rồi chính là hẹn hò dưới ánh trăng, thậm chí hoài nghi khởi lúc trước chủ tử rốt cuộc bị Dục Vương hưu bỏ chính là bởi vì Dục Vương phát hiện chuyện của chủ tử và Ngọc Lăng Vương, còn chủ tử sở dĩ không ở tướng quốc phủ ngược lại muốn đến Minh Nguyệt Quan thanh lãnh, vậy cũng có giải thích, chính là vì hẹn hò cùng Ngọc Lăng Vương a!

đã rõ, hết thảy đều có giải thích. Phục phục, chủ tử ngưu bức.

Hữu Võ không hiểu khiếp sợ và kinh ngạc trong mắt hai nô tỳ, hắn cũng muốn biết là thần thánh phương nào có thể dưới ánh trăng gặp lén Vương gia yêu chó thành si nhà mình, hỏi thăm: “không biết vừa rồi người cùng chủ tử nhà ta là tiểu thư nào trong phủ các ngươi? Các ngươi từ phủ nào?”

“Chúng ta là phủ tướng quốc, chủ tử chúng ta là Tam tiểu thư tướng phủ.”

Hữu Võ: “A, nguyên lai là tam tiểu thư tướng phủ …… Ừm, tam tiểu thư tướng phủ??” Đó chẳng phải là Dục Vương phi trước kia? Lúc trước chuyện về Dục Vương và Dục Vương phi truyền đến ồn ào huyên náo, hắn còn ngầm bàn tán với các huynh đệ, thảo luận xem Dục Vương rốt cuộc có được hay không.

Ai có thể nghĩ, chủ tử yêu thích lại đặc thù như thế, thích phụ nhân đã từng gả người. Hữu Võ vẻ mặt phức tạp trở về vương phủ, tìm các huynh đệ lén nói ra, “Về sau ngàn vạn chớ có đàm luận chuyện Dục Vương và Dục Vương phi, đặc biệt không thể nhắc tới ở trước mặt chủ tử, nếu không chỉ sợ chủ tử sẽ tức giận.”

Các hộ vệ Ngọc Lăng Vương phủ sờ không rõ đầu óc: “A, vì sao không thể, Vương gia chúng ta tuy là biểu đệ của Dục Vương, nhưng cũng không có giao tình gì.”

Hữu Võ: Híc, Vương gia chúng ta không giao tình với Dục Vương, nhưng có tư tình với Dục Vương phi a, các ngươi căn bản không hiểu.

hắn quây mấy huynh đệ thành một vòng, thấp giọng giải thích với bọn họ: “Chủ tử chúng ta cùng với vị Dục Vương phi đó, lúc trời tối gặp gỡ ở Minh Nguyệt Quan, chính mắt ta nhìn thấy bọn họ đơn độc ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, ta đứng xa xa còn nghe thấy chủ tử cười vài lần, hắn còn tặng người ta một con chó.”

Trời ạ! Chủ tử trước nay chỉ nhặt chó về phủ, ít có đưa ra bên ngoài, xem ra là chân ái. Mọi người cho nhau ánh mắt đầy kinh ngạc và bát quái nóng bỏng.

……

Từ khi thấy idol, tâm tình Khương Vũ Triều tốt đẹp mấy ngày, bọn nô tỳ hầu hạ trong viện đều đã nhìn ra, ngày đó gặp nàng và Hề Trác Ngọc ngồi bên nhau nói chuyện, giờ phút này bọn nô tỳ trong tâm tư hiểu rõ trạng thái này, chủ tử đây là biết tình lang mà vui vẻ, cặp mắt còn sáng lên, mặt mày hồng hào.

Hai nô tỳ nuôi chó, một người là Song Yến, một người là Hương Bội, hai người đem chuyện Ngọc Lăng Vương nói cho mấy nô tỳ quen biết, sau đó trong viện toàn bộ nô tỳ hầu hạ Khương Vũ Triều đều biết, có tin, cũng có không tin.

Lan Kiều không mấy tin, nàng chỉ muốn hỏi một câu, lại sợ chọc giận chủ tử, vì thế vẫn luôn tìm cơ hội nói bóng nói gió.

Nàng ôm Bánh Hoa Quế đến bên Khương Vũ Triều, cười nói: “Chủ tử, Bánh Hoa Quế có thể ăn như vậy, hai ngày nay lại nặng hơn. Bất quá gia hỏa này thích chạy loạn, lần trước thiếu chút nữa chạy mất, may mà tìm về được.”

Khương Vũ Triều bế Bánh Hoa Quế lên, vuốt con chó lông xù xù béo tròn đầy thịt, mấy ngày nay biết chó là của idol nuôi, thái độ của nàng với Bánh Hoa Quế tốt hơn không ít, thường xuyên cho người ôm lại đây vuốt ve một chút, ôm ấp chó của idol, bốn bỏ thêm năm cũng chẳng khác nào ôm idol, coi như an ủi.

Lan Kiều: “Ta nghe nói Ngọc Lăng Vương cũng thực thích chó, trong phủ còn nuôi rất nhiều.” Nàng lặng lẽ liếc nhìn chủ tử.

Khương Vũ Triều ôm Bánh Hoa Quế, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Lan Kiều thấy nàng bỗng nhiên có vẻ phiền muộn, trong lòng lộp bộp một tiếng. không phải đâu, chủ tử chỉ nghe cái tên Ngọc Lăng Vương, phản ứng đã rõ ràn như vậy g? rõ ràng là phiền muộn, có phải chính là trong sách nói một ngày không gặp như cách ba thu không?

trên thực tế Khương Vũ Triều cũng thật sầu lo, lúc trước cho rằng thế giới này không có Thiếu Nguyên lão công nàng liền khó chịu, nhưng hiện tại biết Thiếu Nguyên lão công cũng ở đây, nàng vẫn khó chịu. Ở thế giớ nguyên bản i tuy rằng cũng không được gặp, nhưng có thể thông qua Weibo và các loại đồ các loại video vân vân, nhưng bây giờ thì sao? Đến một tấm ảnh chụp gần còn không có, cuộc sống này còn có thể qua nổi sao.

Nàng nhìn nhìn Lan Kiều bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Ngươi biết Ngọc Lăng Vương? nói về hắn cho ta nghe.” Chỉ có thể thông qua hỏi thăm tin tức idol mà vượt qua ngày tháng không có idol.

Lan Kiều dù sao cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, nàng kỳ thật cũng không biết nhiều lắm, cơ bản chính là tất cả những chuyện mọi người đều biết, “Ách, Ngọc Lăng Vương, hắn, hắn lớn lên rất đẹp……”

Khương Vũ Triều: “Cái gì mà đẹp? hắn là thần nhan, lúc trước Nữ Oa tạo người, những người khác đều là tùy tiện nặn, hắn là tỉ mỉ tạo hình, khác hẳn người bình thường.”

Lan Kiều: “???”

Khương Vũ Triều: “hắn không chỉ lớn lên đẹp, cũng rất có lễ phép, biết suy nghĩ vì người khác, đặc biệt tôn trọng người, làm ai cũng cảm thấy thực thoải mái. Có chuyện không hiểu hắn sẽ không giả vờ là hiểu, có thể khiêm tốn thỉnh giáo, nghiêm túc học tập. hắn thích nhất chó, bởi vì khi còn nhỏ không ai làm bạn, một con cho to trong nhà cùng hắn vượt qua thơ ấu, sau đó chó bị chết làm hắn thương tâm thật lâu, mỗi năm còn nhớ rõ ngày giỗ của nó, sau khi lớn lên bởi vì quá bận không thể nuôi chó nữa. Thanh âm của hắn dễ nghe nhưng không thích ca hát, hắn biết nấu ăn, đặc biệt am hiểu làm cà chua xào trứng cùng với cơm chiên trứng, bất quá hắn không thích ăn trứng bởi vì khi còn nhỏ ăn quá nhiều, hắn thích nhất ăn khoai tây, cùng rất nhiều thịt hầm hắn đều thích……”

Lan Kiều: “……” Sao lại thế này? Ta đang làm gì? Chủ tử vì sao biết nhiều như vậy? Ta không biết, cái gì ta cũng không biết.

Nàng chỉ biết, chủ tử và Ngọc Lăng Vương có tư tình, việc này thật choáng váng. Biết nhiều chi tiết và sở thích như vậy, muốn nói hai người không có quan hệ thân mật, ai tin được.

Khương Vũ Triều dừng câu chuyện, lại cảm thán một câu: “không biết hiện tại hắn thế nào.” Lúc trước ngã một cái, hiện giờ chân hẳn là không có việc gì nữa? Lúc ấy chỉ bận kích động, cũng không cẩn thận quan tâm một chút.

Lan Kiều đau lòng mà nhìn chủ tử một lòng vướng bận tình lang, cắn răng một cái, “Chủ tử! Người yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật! Nếu người muốn gặp hắn, ta đi truyền tin cho ngài!”

Khương Vũ Triều sửng sốt, gặp mặt? Có thể, nhưng không cần thiết, thần tượng nhà ai gặp mặt với fans cũ, fans phải cách xa cuộc sống của thần tượng một chút, đây mới là con đường lâu dài.

“Gặp mặt thì không cần, ta muốn đưa cho hắn chút lễ vật.” An ủi chân idol, thuận tiện cảm tạ idol cho chó, còn là theo lệ các fan tặng quà. Trước kia có thể trực tiếp gửi lễ vật đến công ty, nàng thường xuyên gửi một ít lễ vật cùng tấm card, tuy rằng không biết có thể đến tay hắn không, nhưng tóm lại là tâm ý.

Lan Kiều vỗ bộ ngực: “Chủ tử yên tâm giao cho ta, ta nhất định cẩn thận hành sự, không bị người khác phát hiện!” Nàng cảm giác tựa như mình là Hồng Nương lưng đeo bí mật tình yêu, còn có chút kích động.

Khương Vũ Triều gật đầu khen ngợi, “Thực tốt.” Dù sao cũng là thời đại bất đồng, đưa đồ vật cũng không hợp pháp thuạn tiện như trước kia, tuy nói giữa bạn bè cũng có thể tặng lễ vật, nhưng vẫn cẩn thận một chút thì hơn.

“Vậy chủ tử ngươi muốn đưa cái gì đây?” Lan Kiều hứng thú bừng bừng hỏi.

“Đưa vải vóc.” Khương Vũ Triều nói.

Tặng lễ, thì phải gãi đúng chỗ ngứa.

Việc này lại nói tiếp còn khá buồn cười, nàng thích Hề Thiếu Nguyên thật lâu, xem như fan sớm nhất, năm đó hắn còn chưa nổi danh, phẩm vị mặc quần áo thật sự một lời khó nói hết, đặc biệt thích mặc những bộ quần áo có hoa văn, đỏ tía xanh đậm, phi thường cay mắt, cười lên tựa như con trai ngốc nhà địa chủ. Sau đó hắn có chút danh tiếng, có đoàn đội chuyên nghiệp, bắt đầu mặc những quần áo gọn gàng, đi phong cách thoải mái thanh tân, nhưng có một lần được hỏi, hắn từng nói hắn thích những quần áo hoa hoét đó.

Sau đó danh khí lớn hơn, có rất nhiều lần gặp fans và thu video tặng fan, Khương Vũ Triều đều cẩn thận phát hiện, Thiếu Nguyên lão công bên trong áo khoác gió ngắn có áo sơ mi hoa, tuy chỉ lộ cái cổ áo, giấu ở phía dưới áo khoác, cũng vẫn bị phát hiện. Thậm chí, có một lần tham gia tiết mục có động tác mạnh, lộ ra một chút cạp quần lót, cũng có hoa.

Trời ạ, cái yêu thích nhỏ này cũng quá đáng yêu.

Muốn lấy quần áo hoa thật đẹp thật đẹp cho hắn, để hắn vui vui vẻ vẻ mặc đủ.

“Cầm tiền đi, chúng ta đi tiệm vải xem.” Khương Vũ Triều khó được ra cửa, mang theo mấy tỳ nữ đi tiệm vải, trừ Lan Kiều, những người khác đều cho rằng nàng mua quần áo cho mình.

Chờ lúc tới tiệm vải, Khương Vũ Triều phát hiện trong tiệm vải này các loại vải vóc hoa văn có rất nhiều.

“Phu nhân ngài xem xem, loại vân cẩm dệt hoa Giang Nam này, là vải Ngọc Lăng Vương thích nhất, không biết bao nhiêu tiểu thư, phu nhân đều thích dùng đâu!” Tiểu nhị đãi khách nhiệt tình giới thiệu.

Idol mặc dù ở nơi nào, cũng có thể tạo phong trào. Khương Vũ Triều có chung vinh dự, nhưng nàng khoát tay, “không cần giới thiệu, ta tự mình xem.”

nói giỡn, nơi này còn có ai so biết rõ hơn nàng idol thích loại hoa văn và màu sắc nào sao.

Hoa văn lá phong đỏ mang vạch vàng kim qua, ba loại hoa văn tử đằng tím, cẩm quỳ đỏ, mẫu đơn phấn hồng, màu tím sẫm có đồ án đại đoàn kim trản hoàng, hoa lam nhạt ánh bạc, mấy thứ này tuyệt đối laf hắn thích. Tuy rằng không thể mặc quần áo như vậy, nhưng từ trước hình ảnh và biểu trừng phát lên Weibo, ngẫu nhiên phát các loại đồ đạc, bức màn, tấm thảm trong nhà, còn phối hợp khăn quàng cổ, còn đã từng khen sản phẩm nào đó có túi bọc bên ngoài, chỉ cần chú ý là sẽ phát hiện, hắn yêu thích kỳ thật tổng kết lại có mấy loại phối màu kinh điển.

Mang theo vải vóc đã chọn kĩ rời đi, Khương Vũ Triều còn nghe thấy mấy cô nương khác đang mua vải nhỏ giọng nói “Ngọc Lăng Vương hẳn là thích loại này đi” “Ta cũng muốn mặc xiêm y hắn thích, nói không chừng lần sau gặp gỡ là có thể nhìn ta thêm một cái đâu”.

Khương Vũ Triều nhìn thấy vải trong tay các nàng, cười. Xin lỗi, a nhãi con hắn không thích nhất loại màu xanh lục này.

Dừng xe ngựa ở phụ cận Ngọc Lăng Vương phủ, Lan Kiều có chút khẩn trương, “Chủ tử, ta đây đi đưa lễ vật của ngài?”

Khương Vũ Triều nhìn đại môn cao ngất, lại có chút do dự, như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm.

“Thôi, đi về trước.” Nàng nói.

Lan Kiều mạc danh có chút thất vọng: “A? Ngài chọn thật lâu, không tặng sao?”

Khương Vũ Triều hơi hơi mỉm cười: “không, cho ngươi đi không tốt lắm, vẫn là nhờ…… ca ca đi đưa tương đối danh chính ngôn thuận.”
Chương Trước/105Chương Sau

Theo Dõi