Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Chương 9: Tin Đồn Quái Gở!!!

Từ ngày biết Linh vụng về “ bếp núc”, Hoàng Thiên Nam liền không dám cho Linh đặt chân vào đấy nữa. Chuyện “ vú em bất đắc dĩ” mà cậu nghĩ trước đó quả là đã thành sự thật. Mỗi khi mẹ cậu đi vắng thì Nam lại không thoát khỏi việc quan tâm giờ giấc thức dậy, ba bữa hằng ngày cùng việc đi học ra về của Linh. Thật sự là rất mệt ah, cũng không khỏi khiến Nam hi vọng chuyện này sớm kết thúc mà đâm ra hay nghĩ vẩn vơ.

“ Nam, cậu sao thế? Có chuyện gì à?”

“ À, không có gì đâu!”

“ Thật không?” Phác Trí Quân ngờ vực hỏi, rõ ràng là có gì đó mờ ám nếu không sao cậu ấy lại ngẩn người ra như vậy.

Nam lấy chai nước, ngửa cổ uống một hơi, mới đáp “ Tớ gạt cậu làm gì?”

Nói rồi cậu ôm lấy quả bóng dưới chân, sau đó liền kéo Phác Trí Quân ra sân bóng.

“ Đi, chúng ta đi tập thôi.”

Bạn cún con nào đó vẫn nhất mực không tin, ánh mắt chính là nói cậu cứ giấu đi nhưng không thoát khỏi tớ đâu.

___________

Giờ ra chơi.

Phác Trí Quân vì là tuyển thủ của trường nên dạo này gần như Linh toàn lui thủi với dế.

Lúc nãy, cô hứng thú nhất thời ra sân bóng ngó xem cậu bạn mình tập tành ra sao thì thấy ở đó đã hút lấy một đám fangirl hò hét, Linh đương chen vào lại bị lườm nguýt cho một cái khiến cô giật cả mình.

Linh đáng thương rời sân bóng quyết định kiếm một chỗ vắng người chui vào.

‘ Khó chịu thật đấy!’ Linh vừa đi vừa nghĩ, không biết đã đi lại hồ nước phía sau trường từ bao giờ.

Cúi đầu nhìn mặt nước trong gợi sóng lăn tăn mà nhoẻn miệng cười, tay cũng nhẹ nhàng trượt xuống khuấy nước.

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai Linh kéo lại khiến cô choáng váng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Linh đã nghe thấy một giọng gào lên hốt hoảng:

“Này, cậu định làm gì? Muốn nhảy hồ phải không? Cậu bị điên rồi! Bị từ chối thì vẫn còn cơ hội việc gì phải tìm đến bước này. Tớ không cho phép!!!”

Linh đứng đực người ra đấy, để mặc người kia gào thét như cháy nhà. Nhiều khi vẫn có người quá đà như thế.

“ Cậu gì ơi, cậu gào xong chưa?” Lúc này, Linh mới bất lực lên tiếng. Người kia cũng rất “ thật thà” gật đầu một cái nhưng lại nhất quyết ôm khư khư lấy cô. Cô đành phải quát lên:

“ Cậu này, cậu ôm tớ như vậy làm gì? Không thấy mệt hả?”

“ Tớ..” Người phía trước, mặt mày đỏ lựng, buông tay ra.

Linh quay lại nhìn cô bạn gái xinh đẹp kia, có chút hậm hực hỏi:

“ Tự dưng, cậu lại kéo tớ rồi ôm ghì lấy là sao?”

Cô gái xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, lí nhí nói:

“ Trông có vẻ như cậu sẽ nhảy hồ tự tử.”

“ Cái gì?” Linh gắt lên “ Cậu có điên không đấy? Tớ làm sao mà phải tự tử?”

“ Tớ..”

Bỗng có nam sinh đứng cách đấy không xa, thất thanh la lên:

“ Trời!! Hạ Vũ Linh của lớp C định nhảy hồ tự tử!”

Rồi chạy biến đi mất mà chưa kịp nghe khổ chủ giải thích

“Cậu nhìn chuyện tốt của cậu kìa, cậu gì ơi!?”

........

“ Này, các cậu nghe gì chưa? Hôm qua Hạ Vũ Linh lớp C định nhảy hồ tự tử đấy!”

“ Cái gì cơ? Thật không?”

“ Thật! Có cậu bạn nào đó tận mắt chứng kiến đấy! Cũng may nhờ có Lương Tiểu Nghi ngăn lại được. Nếu không..”

“ Khiếp! Đang yên đang lành tự nhiên lại nghĩ quẩn.”

“ Chắc chắn là bị Hoàng Thiên Nam từ chối tình cảm rồi! Nghe nói hồi đầu năm cậu ta còn đánh một chị lớp trên vì dám léng phéng lại gần crush cậu ta nữa đấy!”

“ Kinh thật! Nhưng thích một người đâu phải tội. Sao lại suy nghĩ không chín chắn thế được?”

“ Thôi vào đi không trễ mất!”

Cánh tủ đóng lại lộ ra khuôn mặt lạnh lùng điển trai, ngước nhìn đám học sinh vừa rời khỏi mà mi tâm của Thiên Nam vô thức chau lại.

‘Cậu ta.... hôm qua ướt như chuột lột là vì chuyện này sao?’
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi