Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 37: Động Lòng

Không được sao?- Cậu thấy Cô như vậy có chút thất vọng quay sang nhìn Cô

Chẳng phải Anh có người yêu rồi sao?- Cô nhìn lên Cậu tâm trạng có chút bối rối

Tôi chỉ thích mình Em thôi!- Cậu nhìn Cô cười

Thật sao?- Cô nhìn Cậu

Em không tin sao?- Cậu càng tiến lại gần mặt Cô

Vậy thì phải xem thái độ của Anh như nào đã- Cô ẩn Cậu ra nói khuôn mặt có chút đỏ

Ý Em là...- Cậu nghe Cô nói vậy thì có chút khó hiểu

Anh đoán xem!Về đi muộn rồi Em vào nhà đây- Cô cười trừ rồi tạm biệt Cậu đi vào nhà tâm trạng vui vẻ

Anh sẽ không để mất Em lần nữa đâu- Cậu nhìn theo bóng dáng Cô nói khuôn mặt cũng rạng rỡ đứng một lúc rồi lên xe đi về

Cô đi vào nhà tâm trạng nửa vui nửa buồn.Vui vì cuối cùng Cô cũng dám mở trái tim để chào đón Cậu một lần nữa nhưng lại buồn vì khi chấp nhận tình cảm ấy Cô lại nghĩ đến những lời Mẹ Cậu nói với Cô 5 năm trước!Cô phải làm sao chứ?

- -----------

Thảo Phương....- Cậu gọi tên Cô cười

Anh đến đây làm gì?- Sáng sớm đi làm Cô đã thấy Cậu đứng ngoài cổng đợi Cô nên có chút khó hiểu đi gần lại

Anh đến đón Em- Cậu đi sang mở cửa xe cho Cô

Anh đâu nhất thiết phải làm vậy?- Cô đi vào xe ngồi quay sang nhìn Cậu

Cần chứ!Để Em khỏi ngày nào cũng phải đi cùng với Cậu Nhật Duy kia- Cậu nhìn sang Cô khuôn mặt trầm xuống

Ồ...Anh ghen sao?- Cô nghe vậy thì nhìn Cậu trêu trọc

Khụ...Khụ...!Chúng ta đi thôi chẳng sắp muộn giờ rồi- Cậu bị Cô nói trúng tim đen thì ho vài tiếng rồi lái xe đi.Cô thấy biểu cảm của Cậu thì phì cười

- ----------

Dừng lại- Tới gần cửa nhà hàng Cô đột nhiên bảo Cậu dừng xe lại

Sao vậy?- Cậu dừng xe rồi nhìn sang Cô

Anh không thấy bây giờ là giờ các nhân viên tới làm việc sao?- Cô nhìn Cậu như muốn Cậu hiểu ra điều gì đó

Thì sao chứ?- Cậu khuôn mặt không hiểu chuyện nhìn Cô

Chẳng lẽ Anh để người ta nói nhân viên đi với giám đốc sao?Anh muốn người ta hiểu lầm à!- Cô nhìn Cậu bối rối

Lo gì chứ?Dù sao cũng phải để mọi người biết sớm hay muộn cũng vậy thôi- Cậu cười nhìn Cô

Không được!Em xuống xe trước có gì gặp nhau nói chuyện sau.Tạm biệt!- Cô nhìn Cậu đầy kiên quyết rồi bước xuống xe đi trước bỏ mặc Cậu ở trên xe nhìn theo bóng dáng Cô mà lắc đầu vì tính cách của Cô

Làm gì mà cười như nhặt được vàng ra thế!- Ngọc đi lại gần Cô thấy tâm trạng Cô cực vui vẻ thì khó hiểu

Có sao?- Cô quay sang Ngọc bày ra bộ mặt nghiêm túc

Bớt giả tạo đê!Có chuyện gì khai mau- Ngọc lườm Cô

Sau này sẽ biết!- Cô nhìn Ngọc cười trừ

Thảo Phương....- Bếp trưởng đi lại chỗ Cô

Dạ!Có gì không bếp trưởng?- Cô nhìn bếp trưởng có chút khó hiểu

Giám đốc tìm Em!- Bếp trưởng nói giọng có chút lo lắng

Vâng!Lát Em sẽ lên - Cô nhìn bếp trường cười trừ

Thảo Phương...không lẽ giám đốc gọi Mày là vì chuyện để Mày nghỉ việc sao?- Ngọc nhìn sang Cô lo lắng

Chắc không phải đâu!Giám đốc nói không đuổi việc Tao nữa rồi chắc nghĩ lại vì việc chê đồ ăn của Tao nên giờ xin lỗi Tao ý mà!- Cô nhìn Ngọc trêu đùa

Thôi Em lên gặp giám đốc đi!- Bếp trưởng cạn lời với tính cách thích đùa của Cô

Vâng!Vậy em xin phép-Cô thấy khuôn mặt bếp trưởng cứ đờ ra nên cũng nhanh xin phép rồi đi trước

Tìm Em có chuyện gì?- Cô cứ thế đi vào chẳng gõ cửa gì

Anh nhớ Em thì tìm Em thôi- Cậu ngồi ở ghế sofa nhìn Cô cười

Anh biết nói sến súa từ khi nào thế hả?- Cô nhìn Cậu

Từ khi thích Em- Cậu trưng ra bộ mặt định trêu đùa Cô

Không có gì Em về làm việc đây- Cô nghe Cậu nói vậy thì cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm nhìn Cậu

Ơ...Sáng Em chưa ăn gì?Anh có chuẩn bị đồ ăn cho Em đây- Cậu đứng dậy kéo tay Cô về ghế sofa ngồi rồi lấy đồ ăn ra cho Cô

Anh ăn chưa?- Cô nhìn sang Cậu cũng nhớ ra sáng Cậu đến đón Cô Cậu cũng chưa ăn gì

Anh nhìn Em ăn là no rồi!- Cậu ôm eo Cô cười

Em không thích nghe mấy câu sến súa đâu- Cô lườm Cậu

Rồi rồi- Cậu cười rồi lấy bánh mì sandwich đưa cho Cô

Anh ăn không?- Cô đưa bánh sang cho Cậu

Em đút thì Anh ăn!- Cậu tiến sát lại gần Cô khuôn mặt nham hiểm

Không có lần sau- Cô nhìn Cậu rồi cũng làm theo điều Cậu muốn

Minh....- Hai người đang vui vẻ cùng nhau ăn đồ ăn thì Minh Châu tự dưng đi vào phòng Cậu nhìn thấy cảnh ấy thì sững người

Không biết gõ cửa?- Cậu nhìn Cô thì ánh mắt vui vẻ nhưng nhìn xa Minh Châu thì ánh mắt lạnh lẽo

Chúng ta quen nhau hơn 3 năm rồi Em vào phòng Anh có bao giờ phải gõ cửa đâu bây giờ cũng vậy mà!- Minh Châu đang rất khó chịu nhưng cố tính đi lại gần chỗ Cậu giọng nói ẻo lả chỉ để chọc tức Cô

Cô....- Nghe Minh Châu nói vậy thì Cô quay sang lườm Cậu khiến Cậu bối rối không biết phải nói như nào

Ồ...Vậy hai người nói chuyện đi Tôi có việc đi trước!Chào Giàm Đốc Tôi Đi!- Cô bực mình đứng dậy nhìn Cậu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu nhấn mạnh từng chữ rồi bực bội đi ra ngoài

Thảo...Phương...- Cậu nghe Cô nói vậy thì có cảm giác không lành gọi Cô nhưng Cô chẳng có ý định nghoảnh lại

Tôi nói Cô đừng làm phiền đến cuộc sống của Tôi nữa rồi mà Cô không hiểu sao?- Cậu quay sang nhìn Minh Châu bực bội

Anh với Cô ta....- Minh Châu đang nói thì dừng lại vì sợ nói ra điều mình nghĩ là đúng

Đúng!Tôi với Cô ấy quay lại rồi.Vậy nên mong Cô từ nay đừng làm phiền Tôi nữa- Cậu đứng dậy đi lại bàn làm việc

Anh....- Minh Châu khó chịu không biết phải nói như nào khi không còn cơ hội để Cậu mở lòng với mình nữa

Về đi đừng tốn thời gian ở đây- Cậu cũng chẳng bận tâm đến Minh Châu làm gì Cậu còn đang lo lắng đến chuyện phải sao để giải thích với Cô mới được

Minh Châu tâm trạng cũng chẳng ổn định nên không cãi nhau với Cậu hay nói thêm gì mà đi ra ngoài

- -----------

Về thôi- Ngọc đi lại chỗ làm việc của Cô

Ừm!Đợi Tao tý!- Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp thay đồ rồi cùng Cô về

Hế lô- Đi ra tới cửa nhà hàng thì thấy Hoàng đang đợi Cô với Ngọc

Biết vậy Tao về sau còn hơn- Cô nhìn đi chỗ khác mà nói giọng nói đầy hàm ý

Không phải?Tao tưởng Mày gọi Tao tới đây mà?- Hoàng nghe Cô nói vậy thì khó hiểu

Ngáo à?Tao gọi Mày làm gì?- Cô nhìn Hoàng cũng khó hiểu

Vậy rốt cuộc là ai gọi chứ?- Ngọc nhìn Hoàng Cô bối rối

Là Tớ gọi!- Cậu đi đến gần chỗ đám Cô

Chào Minh Thiên!- Hoàng nhìn Minh Thiên cười

Cậu gọi Hoàng đến đây làm gì vậy?- Ngọc nhìn Cậu khó hiểu

Tớ muốn mời mọi người đi uống gì đó thôi!- Cậu nhìn Ngọc cười trừ nhưng chủ yếu là muốn Cô hết giận Cậu

Không rảnh!- Cô nhìn đi chỗ khác khuôn mặt có bực bội

ngọc- Cậu nghe vậy thì gọi nhỏ nhìn sang Ngọc ra ám hiệu muốn Ngọc giúp

Được rồi!Đi đi dù sao Mày về cũng làm gì đâu cũng rảnh mà!- Ngọc nghe vậy thì hiểu ý đi lại kéo tay Cô đi

Vậy đi ra xe Tớ rồi đi!- Cậu nhanh nhảu nói rồi dẫn đám Cô đi ra xe

Ngồi trên đi- Cô vừa đi vừa lườm Ngọc ra xe định ngồi sau xe cùng Ngọc nhưng bị Hoàng kéo lên ghế trên ngồi cùng Cậu

Giỏi lắm!Tao sẽ xử chúng mày sau- Cô lườm Ngọc với Hoàng,Ngọc với Hoàng nghe vậy thì ngó lơ Cô ngồi lên xe vui vẻ.Cô cũng buộc phải lên xe ghế trước ngồi gần Cậu

Hai người có chuyện gì nói thì cứ nói chúng Tôi ngồi dưới không làm phiền!- Ngọc lên tiếng đầy hàm ý

Lo cho chúng Mày đi!- Cô quay xuống lườm Ngọc với Hoàng,hai người họ thấy vậy thì chăm chăm nhìn vào điện thoại

Còn giận Anh sao?- Cậu nhìn sang Cô lo lắng

Đâu dám!- Cô nhìn ra ngoài cửa

Cậu nghe vậy thì cũng biết điều mà lái xe đi,hai người ngối dưới thấy vậy thì nhìn nhau lắc đầu.Cô thì cứ nhìn ra ngoài,Cậu thì thỉnh thoảnh lại nhìn Cô đôi lúc cố tính nắm lấy tay Cô nắm lấy tay Cô để Cô bớt giận....

- --------

Tới rồi!- Cậu quay lại nhìn hai người kia rồi đi xuống mở cửa cho Cô

Quán này bọn Tớ cũng hãy đến!Cậu sao biết được nơi này?- Ngọc nhìn sang Cậu

À...thì...- Cậu nghe vậy thì không biết nói sao vì có người ở sau lưng giúp đỡ....

Thôi chúng ta vào đi- Hoàng lên tiếng rồi đi cùng Ngọc vào trước để Cô vào Cậu đi sau vào

Các Cậu uống gì?- Cậu gọi phục vụ ra rồi đưa menu cho Ngọc với Hoàng

Bọn tớ hai ly trà đào- Hoàng nhìn Cậu cười trừ

Cho Tôi hai ly matcha - Cậu cũng nhìn phục vụ nói.Phục vụ nghe vậy thì gật đầu xin phép rồi đi làm đồ uống

Cậu vẫn còn nhớ Thảo Phương thích gì sao?- Ngọc nhìn sang khuôn mặt đang khó chịu của Cô mà trêu trọc

Đâu dám...người ta còn có người thích thầm 3 năm cái gì cũng nhớ có khi người ta thích matcha nên gọi cho Tao như thế đấy chứ!- Cô nói giọng đầy châm chọc về phía Cậu

Không phải vậy?Là Cô ta thích Anh chứ bộ?- Cậu nhìn sang Cô giải thích

Ồ...vậy sao?Anh không thích Cô ta mà để Cô ta tự tiện vào phòng mình!Còn Em thì bắt gõ cửa ha - Cô nhìn sang Cậu khuôn mặt có chút tức giận

Anh...Dù sao Anh cũng không thích Cô ta là tự Cô ta đa tình thôi!Em cũng biết Anh thích ai rồi mà!- Cậu nghe vậy thì ngồi gần lại nắm tay Cô ấm áp

Vậy sao?- Cô vẫn chưng bộ mặt như không quan tâm tới chuyện đó với Cậu

Ừm...Anh chỉ thích Em thôi!- Cậu cười nhìn Cô

E...hèm...Lấy cớ mới đi uống nước mà đi xem cẩu lương hay gì?- Ngọc giả vờ ngó đi xung quanh nói nhưng đầy hàm ý ( Cẩu Lương là xem người ta tính tứ người ta ngọt ngào với nhau.... hình như hiểu theo nghĩ vậy tại Senn thấy trong ngôn tình giờ người ta toàn dùng từ "Cẩu Lương" thôi ^_^)

Vậy lúc chúng mày tính tứ với nhau thì có nghĩ đến Tao ngồi trước mặt chúng Mày không?- Cô lườm Ngọc.Ngọc nghe vậy cũng chẳng biết làm sao nhún vai nhìn Cô

Nói chuyện một lúc thì đồ uống với ít đồ ăn vặt được mang ra.Bốn người cùng nhau kể mấy chuyện trước kia với nhau ai nấy đều cười vui vẻ.Ngọc với Hoàng nhìn sang Cô cũng cảm thấy vui vì 5 năm rồi cho dù cho nói bao nhiêu chuyện vui vẻ thì cũng chưa thấy Cô cười hạnh phúc như bây giờ

- ------------

Mai gặp lại!- Cậu đưa Ngọc với Hoàng tới địa chỉ nhà tạm biết rồi lái xe chở Cô về

Ngày mai Anh tới đón Em- Cậu lái xe thấy Cô cứ nhìn ra ngoài nên lên tiếng

Không cần đâu Em tự đi được- Cô vẫn nhìn ra ngoài

Tại sao?Còn giận Anh à?- Cậu nghe vậy thì tâm trạng có chút lo lắng

Không có!Chỉ là Em sợ làm phiền Anh thôi- Cô quay vào nhìn Cậu cười

Ngốc lắm!Ở bên cạnh Em bao lâu Anh cũng không thấy phiền!- Cậu xoa đầu Cô ấm áp

Không sến súa- Cô nghe vậy thì lườm Cậu

Vâng- Cậu nghe vậy thì gật đầu tâm trạng vui vẻ

Anh lái xe về cẩn thận- Cậu đưa Cô tới trước cửa nhà Cô nhìn quay lại nhìn Cậu cười

Chỉ muốn nói vậy với Anh sao?- Cậu nắm lấy tay Cô

Em còn quên nói gì sao?- Cô trơ mắt nhìn Cậu khó hiểu

Đúng Em còn quên nhiều lắm Em còn chưa Em yêu Anh nhất hay gì cơ mà!- Cậu bất chợt ôm Cô vào lòng

Sao Anh trẻ con thế?- Cô đấm vào ngực Cậu khuôn mặt ngại ngùng

Trẻ con với người mình yêu cũng là chuyện bình thường mà!- Cậu quay xuống nhìn Cô cười

Hừm...được rồi bỏ Em ra đi!Muộn rồi Anh về đi!Ngủ Ngon!- Cô nghe vậy thì đập loạn xa lên,ẩn Cậu ra để Cậu đi về

Không nói thật sao?- Cậu nhìn Cô có chút hồi hộp

Không có chuyện đó đâu!- Cô nhìn Cậu lắc đầu rồi cười

Vậy Em ngủ ngon!Mai gặp- Cậu cũng chẳng muốn ép buộc Cô nên cũng đành tạm biệt Cô

.....Ngủ ngon!- Cô định đi vào nhà thì bất chợt lại chạy nhanh lại chỗ Cậu hôn lên mỗi Cậu nói nhanh rồi đi vào nhà trước.Cậu thì bị Cô hôn bất chợt nên cứ đờ người ra mãimới lấy lại tinh thần lái xe đi về

(((*Bảo đăng sớm cho mọi người nhưng Senn bận đi học cả ngày dù sao cũng học 12 rồi nên cũng ít thời gian ^_^.Nếu truyện có ra muộn thì mọi người đừng quên truyện của Senn nhes ^_^!Senn cũng không quen viết ngọt nhiều nhưng Senn sẽ cố gắng viết ngọt hơn cho mọi người xem ^_^*)))
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi