Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/1263Chương Sau

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1229: Bại Lộ

Dịch: Tiểu Tán Tu

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Lục Xuyên Phong bất chấp mọi người còn lại trong điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu trắng.

Một lúc sau, vòng xoáy màu trắng dần dần yếu đi, tốc độ càng ngày càng chậm, cho tới khi biến thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất, thân thể Phượng Thiên Tiên Sứ cũng rơi xuống từ bên trong.

Hàn Lập kiềm chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Phượng Thiên Tiên Sứ.

Chỉ thấy thủy giáp trên người y đã biến mất, áo quần rách nát, cả người đầy vết thương sâu tới tận xương.

Nhưng chưa hết, tất cả khiếu huyệt trên người y và cả những khiếu huyệt quan trọng bên trong đan điền, đều bị lực lượng tinh thần khoét thành lỗ hổng, trong số đó có không ít chỗ lực lượng tinh thần còn sót lại đang tiếp tục xâm nhập, giống như cây đao đang cạo xương, liên tục ăn mòn khiếu huyệt, làm cho y thống khổ vạn phần.

“A…”

Phượng Thiên Tiên Sứ gào thét một tiếng, trong lòng càng phẫn hận tới cực điểm.

Y không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu vạn năm rồi chưa bị trọng thương như vậy, hành động ám sát hôm nay của Thiên Tinh Tôn Giả, khiến cho y không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn tổn hại tới cả danh dự và tinh thần.

“Ta muốn đuổi giết tất cả tu sĩ Nhật Nguyệt Minh trong Tiên Vực.” Phượng Thiên Tiên Sứ oán hận nói ra.

“Tiên sứ trước hãy điều trị thương thế, Hoắc sơn chủ đã đuổi theo Thiên Tinh Tôn Giả, sau khi bắt được y, tùy người xử trí.” Lục Xuyên Phong nhíu mày, nói.

Thế lực Nhật Nguyệt Minh rắc rối khó gỡ, gần như có thể tạo thành thế chân vạc với Kim Nguyên Tiên Cung, dưới trướng có ngàn vạn tu sĩ, sao có thể nói giết là giết toàn bộ được?

“Bất kể thế nào, ta cũng muốn cẩu tặc Thiên Tinh và Nhật Nguyệt Minh trả giá gấp trăm ngàn lần.” Phượng Thiên Tiên Sứ hận thù không giảm, nói.

Vừa dứt lời, động đến vết thương, khiến cho y đau tới méo mặt, ánh mắt nhìn về Hiển Sơn Tông và người của mười hai tông môn, thể diện đã mất hết, oán khí trong lòng càng tăng lên.

Tu sĩ của mười hai tông môn nào dám dò xét trực tiếp y, mọi người chỉ nhìn nhau, thần sắc ai cũng khó coi.

“Chỉ là một nghi lễ tiếp nhận mà thôi, sao lại thành ra như vậy…” Mặt mũi Tử Lạc Tiên Tử buồn rầu, lên tiếng than thở.

“Không được, ta thấy chuyện hôm nay không đơn giản, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không sợ là còn xảy ra thêm nhiều biến cố…” Một trưởng lão tóc bạc chau mày nói.

“Đúng vậy, bọn hắn giam cầm chúng ta ở đây, bốn phía cấm chế đã phá, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta là người chết trước tiên, không thể ngồi chờ chết như vậy được.” Lại có người thấp giọng nói.

“Đi đi đi, trước tiên chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này rồi hẵng nói…”

Không biết là người nào nói, mọi người nhao nhao đứng dậy, muốn rời khỏi điện.

“Lúc trước quán chủ chúng ta có lệnh, không ai được tự ý rời khỏi Cửu Nguyên Các, các ngươi không thể đi.” Lúc này, trưởng lão ục ịch kia lại đứng ra, ngăn cản mọi người.

“Ngu trưởng lão, lúc trước ngươi nói có cấm chế bảo vệ, ở Cửu Nguyên Các là an toàn nhất nên chúng ta mới bằng lòng ở lại chỗ này. Hiện tại nơi đây đã trở thành địa phương nguy hiểm, ngươi còn dám cậy mạnh giữ chúng ta ở lại sao?” Chu Hiển Dương thấy thế, cao giọng quát.

Ngu trưởng lão tự biết đuối lý, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

“Ngu trưởng lão, ngươi đừng tốn thời gian ngăn cản chúng ta, tốt hơn hết ngươi nên đi ổn định lại tình hình trong quan, chúng ta bây giờ chỉ muốn rời khỏi Cửu Nguyên Quan mà thôi.” Lạc Nguyên Sơn cũng mở miệng nói.

“Đã như vậy, ta sẽ để các trưởng lão mang mọi người đi. Trên đường nếu có ai tự ý rời khỏi, xông loạn vào Cửu Nguyên Quan, liền xem như đồng đảng của bọn phản loạn, đánh chết tại chỗ, chư vị nghe rõ chứ?” Nghe lời nói ấy, rốt cuộc Ngu trưởng lão thở dài, nói.

Mọi người nghe vậy, ý tứ cảnh cáo đã rõ ràng, sắc mặt nhao nhao biến đổi.

Bất quá, bọn họ đều muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này, lập tức gật đầu đáp ứng.

Vì vậy, Ngu trưởng lão liền gọi vài vị trưởng lão trong Cửu Nguyên Quan, ra lệnh cho họ đem người của mười hai tông môn chia thành từng nhóm mang ra ngoài.

Hàn Lập đang suy nghĩ rời đi bằng cách nào, trong lòng bỗng nhiên vang lên tiếng của Chu Hiển Dương:

“Hàn đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên rời khỏi đây thôi.”

“Ta còn có việc khác cần làm, chưa thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan ngay được.” Hàn Lập truyền âm trả lời.

“Lúc trước Giao Tam đạo hữu giao nhiệm vụ cho ta, nếu như ngươi không chịu rời đi, phải giao Bồ Đề lệnh cho ta, ta sẽ giao lại thứ cần trao đổi cho ngươi.” Chu Hiển Dương truyền âm nói.

Hàn Lập không chút do dự, lật cổ tay, lấy tấm lệnh bài đang giấu trong tay áo giao cho Chu Hiển Dương.

Sau khi nhận lệnh bài, Chu Hiển Dương cũng đưa một viên ngọc tới tay Hàn Lập.

“Hàn đạo hữu, ta đi trước một bước, nơi đây không phải chỗ ở lâu, ngươi bảo trọng.” Chu Hiển Dương truyền âm nói.

Nói xong, gã liền dẫn những người khác trong tông môn theo nhóm đầu tiên rời đi, ra khỏi Cửu Nguyên các.

Hàn Lập vuốt ve viên ngọc trong tay, suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi.

Thấy từng nhóm tu sĩ các tông môn khác rời đi, người bên trong đại điện ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười tên trưởng lão của Hồ Sơn Tông cùng với Hàn Lập.

“Những người này giao cho ngươi mang đi khỏi Cửu Nguyên Quan, không được để xảy ra sai sót.” Vị Ngu trưởng lão kia liếc nhìn đám người Hàn Lập một chút, phân phó cho vị trưởng lão cuối cùng của Cửu Nguyên Quan.

“Vâng.” Vị trưởng lão kia gật đầu, nói.

Sau đó, gã liền mang theo đám người Hàn Lập đi về phía cửa đại điện.

Hàn Lập đi ở cuối đội ngũ, khóe mắt thoáng liếc qua Phượng Thiên Tiên Sứ, quanh người y có một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, một viên châu màu lam nhạt to bằng hạt nhãn đang lơ lửng trên đầu, phía trên tỏa ra từng đợt pháp tắc thuộc tính Thủy dao động vô cùng mãnh liệt.

Dưới tác dụng của pháp tắc thuộc tính Thủy, vết thương trên người của Phượng Thiên Tiên Sứ đang được chữa trị toàn bộ, bất quá khí tức của y vẫn bất ổn, hiển nhiên lực lượng tinh thần đang tàn phá trong cơ thể vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Đúng lúc này, tim Hàn Lập bỗng nhiên đập nhanh, một cảm giác tràn đầy nguy cơ ập tới.

Hắn căn bản bất chấp việc giả mạo thân phận, lập tức vận chuyện pháp tắc Thời Gian trong cơ thể, cả người nhoáng một cái, trong nháy mắt từ dưới cùng của đội ngũ đã xuất hiện ở phía đầu.

Nhưng mà, cùng thời điểm hắn di chuyển, nhiệt độ không khí bốn phía xung quanh bỗng nhiên hạ thấp tới cực điểm, một luồng khí cực lạnh trong nháy mắt tràn ra toàn bộ Cửu Nguyên Các.

Hàn Lập ở bên trong, trơ mắt nhìn những trưởng lão của Hồ Sơn Tông, từng người một bị đông cứng lại thành tượng băng, mà hắn trong nháy mắt bước ra khỏi đại điện cũng bị đông kết ngay tại chỗ.

Trong lúc hốt hoảng, hắn cảm thấy không gian và thời gian một ngàn trượng xung quanh đều bị đông kết lại.

“Nguy rồi…”

Trong lòng Hàn Lập kinh sợ kêu lên một tiếng, cảm giác quanh người lạnh buốt thấm tận xương tủy, công pháp “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết” lập tức dừng vận chuyển, tiên linh lực trong người trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị đóng băng.

Cảm giác này cực kì quỷ dị, giống như năm đó bị Cách Nguyên Pháp Liên giam cầm thần hồn, tiên linh lực trong người không thể điều động chút nào, tất cả pháp thuật đều không thể dùng được.

Cũng may hắn đã tu luyện thân thể tới đại thành, lực lượng thân thể đã hơn xa lúc xưa, vội vàng vận chuyển “Thiên Sát Trấn Ngục Công”, điều động lực lượng tinh thần trên người.

Theo công pháp vận chuyển, huyền khiếu trên người đều phát sáng, không ngừng đánh thẳng vào khối băng màu lam trên thân.

Nhưng mà, dưới sự trùng kích của lực lượng tinh thần, khối băng màu làm trên người không có dấu hiện tan ra, mà càng ngày càng tỏa ra khí lạnh, không ngừng ăn mòn vào trong lục phủ ngũ tạng.

Hàn Lập thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được, trái tim của mình đang dần dần lạnh cóng, nhịp đập cũng ngày càng chậm chạp. Ý nghĩ trong đầu lóe lên, hắn gọi ra Tinh Viêm Hỏa Điểu, bảo vệ tâm mạch của mình.

Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Nguyên Các bị băng lạnh bao phủ, khắp nơi tràn ngập sương mù màu lam, từng khối băng hình người đứng lặng lẽ bên trong, thoạt nhìn vừa đẹp lại vừa quỷ dị.

Phượng Thiên Tiên Sứ không bị đóng băng, y cũng cảm nhận được biến đổi bốn phía xung quanh, hai mắt mở ra, có chút nghi ngờ nhìn về cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong.

“Lục cung chủ, ngươi làm gì vậy, tại sao lại phóng Cực Hàn Linh Vực của ngươi ra?” Y nhíu mày hỏi.

“Tiên sứ không cần kinh hoảng, trong Cửu Nguyên Các còn một con chuột nhắt của Luân Hồi Điện, đợi ta bắt giữ xong, sau đó sẽ giải trừ Linh Vực.” Ánh mắt Lục Xuyên Phong nhìn vào Hàn Lập, cười nói.

Hàn Lập phát hiện được ánh mắt của y, trong lòng cảm thấy rùng mình, quả nhiên là nhằm vào mình.

Bất quá dù sợ hãi, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, trên người rõ ràng đã đeo mặt nạ, cũng không có hành vi nào quá phận, càng không lộ ra sơ hở gì, Lục Xuyên Phong làm sao phát hiện ra được?

Hàn Lập vừa thúc giục Thiên Sát Trấn Ngục Công, muốn phá vỡ khối băng bao phủ quanh người, vừa lệnh cho Tinh Viêm Hỏa Điểu toàn lực đối phó với khí lạnh xâm nhập cơ thể.

Cùng lúc đó, hắn liên tục dùng thần niệm liên lạc Bình Linh của Chưởng Thiên Bình, đến lúc bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể thông qua bình nhỏ dùng khả năng xuyên không mang mình thoát khỏi hiểm cảnh này.

Nếu như vậy, bản thân tuy có thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan, nhưng muốn cứu Kim Đồng, đã khó lại càng thêm khó, hầu như không có khả năng.

“Trong số những người này còn có thành viên của Luân Hồi Điện?” Phượng Thiên Tiên Sứ kinh ngạc nói.

“Ban đầu ta còn không dám khẳng định, nhưng trong lúc ta phóng Linh Vực ra, người này đã dùng thời gian công pháp “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết” của Chân Ngôn Môn, càng xác thực hắn là người của Luân Hồi Điện.” Lục Xuyên Phong cười nói.

“Bổn tiên sứ cũng muốn nhìn thử, tặc nhân của Luân Hồi Điện là ai?” Ánh mắt Phượng Thiên Tiên Sứ phát lạnh.

Quần áo trên người Hàn Lập đã kết thành băng, trong miệng kêu một tiếng “a” tỏa ra một luồng sương mù màu trắng, sau đó bị kéo tới cạnh người Lục Xuyên Phong.

“Nếu ta không nhìn lầm, người này mới xuất hiện trên Tru Tiên bảng, bị truy nã cực kì đặc biệt, Hàn Lập.” Lục Xuyên Phong chỉ tay về phía Hàn Lập nói.

“Hàn Lập…” Phượng Thiên Tiên Sứ nghe được tên này, có chút sững sờ.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thần sắc y bỗng nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói: “Lại là hắn?”

“Thế nào, Tiên Sứ cũng nhận ra hắn?” Lục Xuyên Phong hỏi.

“Hừ, người này năm lần bảy lượt đối nghịch với Thiên Đình, lúc trước còn tàn sát tới tận Tiểu Kim Nguyên Tiên Cung, giết chết cung chủ Đông Phương Bạch, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngay cả Thiên Đình phái Diệu Pháp Tiên Tôn đuổi bắt hắn, kết quả cũng tay không trở về, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.” Phượng Thiên Tiên Sứ quá đỗi vui mừng, vội vàng nói.

“Nói như vậy, người này không phải là hạng tầm thường.” Lục Xuyên Phong trầm ngâm nói.
Chương Trước/1263Chương Sau

Theo Dõi