Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/92Chương Sau

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 84: Tâm Sự Thiếu Nữ

Edit: Sahara

"Về tới rồi! Về tới rồi! Tam đệ, tam đệ muội, cuối cùng hai người cũng về rồi!" Lý Ỷ La và Tần Chung vừa xuống thuyền, Trương Thúy Thúy và Tần Phấn liền đi lên đón.

"Đại ca, đại tẩu." Lý Ỷ La vội bước tới nắm tay Trương Thúy Thúy: "Sao mọi người biết được khi nào bọn muội trở về?"

Trương Thúy Thúy nói: "Chúng ta đâu có biết. Là sau khi quan sai đến báo tin, mẹ bảo chúng ta lúc bán đồ ăn ở bến tàu thì để ý một chút."

"Đại tẩu, làm tẩu vất vả rồi!" Lý Ỷ La vội nói.

"Haiz, việc này thì có gì vất vả, chúng ta mau về nhà thôi. Nếu cha mẹ biết hai người đã trở về, chắc chắn sẽ rất mừng cho xem." Trương Thúy Thúy nắm tay Lý Ỷ La, cùng đi về phía trước.

Bên kia, Tần Phấn cũng vô cùng hưng phấn vỗ vai Tần Chung, liên tục nói: "Tam đệ, làm tốt lắm! Đệ thật có bản lĩnh!"

"Tam đệ về rồi! Ha ha ha ha, tam đệ về rồi! Tú tài công nhà chúng ta đã về rồi! Chưởng quầy, hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày." Tần Diệu chạy ra từ kho hàng, liếc mắt một cái đã thấy ngay Lý Ỷ La và Tần Chung.

Chưởng quầy cũng hiểu được: "Đi đi! Trong nhà có chuyện vui lớn, cũng nên ăn mừng."

"Chưởng quầy, cha tôi nói chừng nào tam đệ về sẽ đãi tiệc rượu, đến lúc đó, ngài cũng đến nhà chúng tôi uống chung rượu nha!"

Chưởng quầy đồng ý: "Mọi người đã có lòng mời, lúc đó ta nhất định sẽ tới."

Nói vài câu với chưởng quầy xong, Tần Diệu thu thập ít vật dụng của mình rồi phi như bay đến trước mặt Tần Chung, đấm vào ngực Tần Chung một cái: "Hảo tiểu tử! Vậy mà có thể đỗ được hạng nhất!" Lúc Tần Chung đi thi, Tần Diệu có nói dù không thi đậu cũng không sao, đó chẳng qua là do không muốn tạo áp lực cho Tần Chung, bây giờ Tần Chung đã thi đỗ, Tần Diệu vui mừng không kém bất kỳ người nào trong nhà.

Tần Chung vươn tay ôm Tần Diệu: "Nhị ca!"

Tần Diệu ngẩn ngơ, rồi vỗ vỗ lưng Tần Chung: "Đi thôi! Chúng ta cùng về nhà!"

"Ông chủ, đồ ăn này của các người còn bán nữa không? Sao không có ai vậy?" Trước sạp hàng Trương Thúy Thúy và Tần Phấn còn đang có rất nhiều người. Vốn dĩ đang bán đồ ăn bình thường thì đột nhiên ông chủ và bà chủ lại chạy đi.

Trương Thúy Thúy và Tần Phấn quay lại mở nắp nồi ra: "Hôm nay trong nhà có hỉ sự, số đồ ăn này toàn bộ tặng cho mọi người. Nào nào, tự mình lấy, nhưng mỗi người chỉ được lấy một phần thôi."

"A, là hỉ sự gì vậy, sao lại rộng rãi như thế?" Có người vội hỏi.

"Nhà người ta có một tú tài, bây giờ tú tài về rồi, tất nhiên phải ăn mừng."

Lý Ỷ La và Tần Chung được huynh đệ Tần gia vui mừng vây quanh suốt một đường về nhà. Ở phía sau, Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga thấy hai người họ được vây quanh rời đi, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa kịp nói.

Vương phủ cũng phái người tới đón, đám hạ nhân cười tươi rạng rỡ xách hàng lý: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đợi hai người về đã lâu, mau mau về nhà thôi!"

Vương Bác Quân cầm quạt quạt vài cái, cười gật đầu. Cái khác không nói, lần này hắn thi đậu tú tài rồi, chắc là cha mẹ sẽ không buộc hắn dốc sức đọc sách nữa.

Lý Nguyệt Nga lẳng lặng đi theo sau Vương Bác Quân, từ sau khi biết Tần Chung đỗ hạng nhất, tâm trạng nàng ta lại khôi phục vẻ bình thản như thường.

"Về rồi! Tú tài lão gia về rồi!" Lý Ỷ La và Tần Chung mới vừa đi tới cửa thôn, thì người trong thôn đã nhìn thấy hai người họ, ngay tức khắc, mọi người cùng ồn ào hô lớn.

Tần Chung vội đi lên trước: "Thúc công, ngài vẫn gọi cháu là Chung ca nhi đi! Sao cháu có thể để ngài gọi cháu là lão gia được?"

Người được gọi là thúc công kia nghe Tần Chung nói vậy, liền rất vui vẻ: "Được, được, từ nhỏ thì ta đã biết cháu là đứa trẻ thông minh rồi. Giỏi lắm...."

Không bao lâu sau, người trong thôn đều bu lại đông đúc, bọn họ làm như trước giờ chưa được thấy Tần Chung lần nào vậy, mở to mắt nhìn Tần Chung như nhìn thứ quý hiếm.

"Lão tam, lão tam....." Tần phụ và Tần mẫu nhận được tin tức, cũng vội vàng chạy tới đầu thôn.

Tần Chung và Lý Ỷ La thấy hai ông bà, vôi bước tới gọi cha, mẹ.

Từ sau khi Tần Chung và Lý Ỷ La đi rồi, ngày nào Tần mẫu cũng lo lắng. Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại chưa từng đi đâu xa bao giờ, không biết chúng nó có tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không? Ăn có no không? Mặc có ấm không?

Tần mẫu nắm chặt tay Lý Ỷ La, không ngừng nhìn hai người từ trên xuống dưới kỹ càng, nhìn xong lại đau lòng nói: "Gầy đi rồi, gầy đi rồi...."

Lý Ỷ La lúng túng, thật ra đâu có gầy, mỗi ngày đều trốn trong khách điếm nuôi mỡ mà. Ngay cả Tần Chung đã trải qua hai lần đi thi, nhưng sắc mặt vẫn không hề kém hơn trước kia chút nào.

Thế nhưng, trẻ con làm nũng sẽ có kẹo ăn, Lý Ỷ La vội ôm chặt cánh tay Tần mẫu: "Đương nhiên phải gầy rồi, con và tướng công xa nhà lâu như vậy, đều nhớ mọi người chết đi được! Đặc biệt là mẹ, mẹ, mẹ có nhớ con không?"

Từ khi Lý Ỷ La đi, thì không còn ai làm nũng trước mặt Tần mẫu nữa, Tần mẫu cũng thấy không quen. Bây giờ nghe Lý Ỷ La nói như vậy thì bà lập tức trả lời ngay: "Nhớ! Từ khi các con đi rồi, ngày nào mẹ cũng nhớ các con. Đi thôi, về nhà thôi!"

Sau khi về nhà, Tần Chung và Lý Ỷ La lại cùng mọi người trò chuyện một hồi. Ngày hôm sau, Tần gia đãi tiệc, hầu hết người trong thôn đều đến chúc mừng.

Tần Chung đỗ tú tài, nhưng thái độ hắn đối với mọi người vẫn như trước đây, vẫn là giọng điệu ôn hòa như cũ, ai nói chuyện với hắn, hắn đều nghiêm túc lắng nghe.

Điều này làm mấy cô nương theo người nhà đến ăn tiệc nhìn đỏ mắt. Lớn lên tuấn tú như vậy, còn rất có tiền đồ, quả là lang quân như ý được người người mong mỏi.

Tàn tiệc, mọi người ai về nhà nấy, mấy tiểu cô nương tụm năm tụm ba lén lút nói chuyện về Tần Chung.

"Tần Chung ca ca là người tốt, bây giờ lại thi đỗ công danh, đáng tiếc là cưới phải một mẫu dạ xoa. Nếu Tần Chung ca ca ra làm quan, cô ta còn được đi theo làm phu nhân nhà quan, mệnh người phụ nữ kia sao lại tốt đến vậy! Cô ta xứng sao?"

Trương Tiểu Đào đi theo nghe rõ, lập tức lên tiếng: "Người ta không xứng? Cô thì xứng chắc? Lúc Tần Chung bị bệnh, sao không thấy các người nhiệt tình như vậy? Hiện tại Tần Chung thành thân đã lâu, vậy mà các người còn ở sau lưng người ta nói những lời này!"

"Trương Tiểu Đào, cô có ý gì? Cô đứng về phía người phụ nữ kia?"

"Tôi...." Đương nhiên đứng về phía Ỷ La tỷ tỷ. Hôm nay, Trương Tiểu Đào cũng đến Tần gia, từ xa nhìn lại, nàng cảm thấy Lý Ỷ La xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. Nghĩ vậy nhưng không thể nói vậy: "Tôi đứng về phía đạo lý! Các người luôn miệng nói Ỷ La tỷ tỷ là mẫu dạ xoa, nhưng tỷ ấy đã làm gì đâu? Tỷ ấy chăm sóc Tần Chung tốt như vậy, lại có bản lĩnh kiếm tiền, lớn lên xinh đẹp, cô nương tốt như vậy biết tìm đâu ra? Còn các người, các người có thể làm được gì?" Có lợi cho tên tiểu tử Tần Chung kia, nhưng mà bây giờ Tần Chung đã đỗ tú tài, cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi với Ỷ La tỷ tỷ.

"Hừ, Trương Tiểu Đào, tôi thấy cô bị mỡ heo che mắt rồi, đừng tưởng làm thân với tiểu nha đầu Tần gia rồi liền nói chuyện giúp tẩu tử của cô ta. Nha đầu kia nhút nhát nhu nhược, thật không biết cô nhìn trúng cô ta điểm nào?"

Trương Tiểu Đào cũng hừ, lời này nói sai rồi! Người nàng thích là Ỷ La tỷ tỷ, nên mới chăm sóc Tần Phương, dẫn Tần Phương đi chơi chung. Nhưng sau này, khi gần gũi Tần Phương nhiều rồi, mới phát hiện, tuy rằng Tần Phương không thích nói chuyện, nhưng làm người cẩn thận, lại còn rất biết quan tâm người khác. Cho nên nàng thật lòng xem Tần Phương là bằng hữu.

"Tần Phương là bạn tôi, cô không được nói xấu cô ấy!"

"Tôi cứ nói đó, cô có thể làm gì tôi?"

"Cô có giỏi thì nói thêm một câu nữa xem!"

"Tôi cứ nói, cứ nói đó, á...." Không đợi nàng ta nói xong, Trương Tiểu Đào đã nắm tóc nàng ta.

Lý Ỷ La không biết Trương Tiểu Đào lại đánh nhau với người khác một lần nữa vì hai chị dâu em chồng các nàng. Tần gia náo nhiệt được vài ngày thì bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Tần Chung đỗ tú tài, theo lễ giáo cần đi bái tạ ân sư. Còn có một vài nhà trong huyện có hảo ý với hắn, hắn đều phải đi xã giao.

Ngược lại, Lý Ỷ La nhàn nhã hơn rất nhiều. Vừa trở về, Tần mẫu không cho nàng nhúng tay vào bất cứ việc gì. Mấy ngày nay Tần Chung không ở nhà, Lý Ỷ La rảnh rỗi liền lấy bút than vẽ họa tiết cho bức tranh thêu kế tiếp.

"Tam tẩu...."

Lý Ỷ La đang ngồi vẽ trong phòng thì Tần Phương đến.

"Tiểu muội, mau vào đi!"

Tần Phương cúi đầu bước vào, nàng cứ thấp thỏm nhìn Lý Ỷ La, giống như có điều gì muốn nói nhưng lại khó mở miệng.

"Sao nào? Với tẩu mà còn ngại ngùng à?"

Đôi tay Tần Phương đặt trên đầu gối có hơi khẩn trương mà nắm chặt: "Tam tẩu, mẹ có nói.... Có nói với tẩu...."

Nhưng gương mặt đỏ ửng của Tần Phương, Lý Ỷ La liền biết Tần Phương muốn nói cái gì: "Muội muốn hỏi, mẹ có nói gì với tẩu về việc chọn phu quân cho muội không, đúng không?"

Tần Phương ấp úng gật đầu.

"Tẩu vừa trở về, mẹ có thể nói gì với tẩu chứ?" Lý Ỷ La nhìn Tần Phương, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Tiểu muội, có phải muội thích người nào rồi không?"

Tần Phương vội xua tay: "Không có, không có....."

"Vậy muội...."

Tần Phương cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói: "Tam tẩu, muội cũng không biết phải làm sao! Ngày đó, mẹ đi với muội lên huyện bán đồ thêu, sau đó thì đến bến tàu phụ đại ca, đại tẩu bán đồ ăn. Muội đứng phía sau mẹ, bỗng nhiên cảm thấy có người sờ.... Sờ mông muội...." Lúc Tần Phương nói đến đây, cả người hơi hơi run lên.

Hai mắt Lý Ỷ La lạnh xuống, Tần Phương là cô nương chưa chồng, nếu chuyện này truyền ra ngoài....

"Sau đó thì sao?" Lý Ỷ La đè tay Tần Phương lại, để nàng ta từ từ nói.

Có lẽ độ ấm từ tay Lý Ỷ La đã tiếp thêm năng lượng cho Tần Phương, Tần Phương hơi bình tĩnh lại, tâm trạng ổn hơn một chút: "Lúc ấy muội không còn biết gì hết, không biết phải làm sao, khi muội quay đầu lại thì thấy có một người thiếu niên đang dùng đòn gánh đánh tên lưu manh háo sắc kia, muội còn kia y nhỏ giọng nói: Còn dám trêu chọc cô nương nhà người ta, ta lập tức bắt ngươi đến nha môn! Tên lưu manh kia sợ hãi chạy đi. Người thiếu niên kia gật đầu mới muội một cái rồi cũng bỏ đi!"

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Hai tháng trước!"

Hai tháng trước, khi ấy Tần Chung còn chưa đỗ tú tài, chắc là không phải cố ý giả làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử kia cứu Tần Phương, lại không để lộ chuyện này, có thể thấy được không phải là người thừa cơ trục lợi.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu náo loạn truyền ra ngoài, gã lưu manh kia chắc chắn sẽ bị đánh một trận, nhưng theo phong tục thời đại này, mấy lời đồn ác ý e là cũng sẽ rơi hết lên người Tần Phương. Thanh danh của Tần Phương và cả thiếu niên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu.

"Tiểu muội, muội có lời gì cứ việc nói thẳng ra, có phải muội muốn cám ơn y không?"

Tần Phương gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Chuyện này cứ canh cánh trong lòng muội mãi, muội không dám nói với ai. Cái hôm quan sai đến báo tin, muội lại nhìn thấy y. Sau đó muội mới biết thì ra nhà của y cũng từng đề thân với nhà mình. Nhưng mà hôm đó, cha mẹ y lại trực tiếp dẫn theo y đến Tần gia, hình như đã khiến mẹ không vui nên mẹ không xem xét nhà bọn họ nữa."

"Muội thích tiểu tử kia?"

Tần Phương vội xua tay: "Không phải! Muội cũng không biết! Muội chỉ cảm thấy, nhìn thấy y thì có cảm giác.... An tâm!"

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Tiểu Đào: Chửi bới thần tượng của ta, còn nói xấu bạn thân của ta, không đánh ngươi thì đánh ai?
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi