Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/92Chương Sau

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 86: Lương Thực

Edit: Sahara

Trên đường trở về, Lý Ỷ La cảm thán với Tần Chung: "Đúng là "giàu sang nhiều kẻ đến nhà, khó khăn giữa chợ ruột rà chẳng quen!" Chàng nhìn bộ dạng Lý chủ bộ xem, lúc chúng ta đến chúc tết, ông ta còn lạnh nhạt với chàng, bây giờ chàng vừa đỗ tú tài thì ông ta lập tức lật mặt." Nguyên chủ thật tội nghiệp, mẹ không có, cha không thương.

Tần Chung nghe xong cũng chỉ thản nhiên: "Phần lớn người đời đều như vậy!" Hắn chọn người kết giao cũng là nhìn giá trị của bọn họ. Chỉ là hắn che giấu khéo léo, không có trần trụi như Lý chủ bộ mà thôi.

Sau khi trở về từ Lý phủ, nghỉ ngơi mấy ngày, Tần Chung lại bắt đầu đọc sách. Hiện tại hắn đã đỗ tú tài, được xếp vào ban cử nhân trong thư viện Vân Dương, không cần học theo trình tự từng bước nữa, còn có thể đi theo rất nhiều vị tiên sinh học vấn uyên bác mở mang tầm mắt. Mỗi ngày hắn chỉ cần ở lại thư viện nửa ngày là được. Mặt khác, thư viện Vân Dương còn mời các tú tài gia nhập vào hàng tiên sinh ban sơ cấp, làm thầy giáo dạy học.

Tần Chung nhận lời mời, cho nên hiện giờ Tần Chung là học sinh ban cao cấp, đồng thời cũng là tiên sinh ban sơ cấp. Buổi sáng đi học, buổi chiều dạy học, mỗi ngày đều về sớm hơn trước kia.

Thư viện Vân Dương phát học bổng cho Tần Chung mỗi tháng bốn lượng bạc, ngoài ra Tần Chung còn được nhận hai lượng bạc và hai thạch lương thực mỗi tháng từ phía nha môn, cộng lại tất cả cũng trên bảy lượng bạc.

Đây chỉ là mới tính sơ, ngày thường nha môn cũng có trợ cấp cho tú tài, tuy không thể miễn thuế, nhưng có thể miễn lao dịch. Tuy thuế má Đại Việt nhẹ hơn nhiều so với tiền triều, nhưng về phần lao dịch thì không ai muốn đi làm cả. Ngoài ra tú tài còn được miễn quỳ khi gặp quan, có thể trực tiếp đệ đơn cho huyện lệnh,.... Tóm lại, bất kể phương diện phúc lợi hay thân phận địa vị đều được đề cao. Khó trách tất cả mọi người sứt đầu mẻ trán cũng muốn bước vào con đường khoa cử.

Khi Tần Chung lãnh học bổng và trợ cấp từ nha môn về, Tần phụ xúc động đến rớt nước mắt. Ông không quan tâm đến bốn lượng bạc học bổng, mà lại coi bạc và lương thực do nha môn phát như trân bảo. Nếu không phải người trong nhà ngăn cản, Tần phụ còn muốn để hai lượng bạc và hai thạch lương thực lên bàn thờ cung phụng.

"Ông trời có mắt! Tần gia chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng vực dậy rồi!" Tần phụ ngây ngốc nhìn hai lượng bạc và hai thạch lương thực đặt trên bàn.

Tần Diệu đi đến cạnh bàn: "Để con xem thử có gì khác với lương thực bình thường. Lương thực này cũng chỉ là lương thực cũ thôi mà, ngay cả vỏ còn chưa xay, á ui da...." Tần Diệu vừa mới nói xong liền bị tẩu thuốc của Tần phụ đánh mạnh vào mu bàn tay.

"Cha, sao cha đánh con?"

"Ngươi còn hỏi tại sao ta đánh ngươi được hả? Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi! Số lương thực này sao có thể giống với lương thực bình thường được?" Tần phụ trừng mắt, nói.

"Sao lại không giống? Không phải cũng ăn hết vào bụng sao?"

"Ăn? Ngươi còn muốn ăn số lương thực này?" Hai mắt Tần phụ càng trừng lớn hơn.

Tần mẫu không nhìn nổi nữa: "Lương thực kia không để ăn thì ông tính làm gì? Đem lên bàn thờ cúng à? Hay là chờ nó mốc meo?"

Đối mặt với Tần mẫu, Tần phụ không dám nổi giận. Trước kia đầu óc ông hồ đồ, cả cái nhà này đều nhờ một tay Tần mẫu chống đỡ. Nên Tần mẫu vừa lên tiếng thì sắc mặt Tần phụ hơi cứng đờ lại một chút, ông ngượng ngùng nói: "Lương thực này dù sao cũng là do lão tam lãnh từ nha môn về, nếu ăn thì quá lãng phí."

"Vậy ông tính làm gì? Thật sự để lên bàn thờ, mỗi ngày thắp hương khấn vái hả?"

"Không.... Không được sao?" Tần phụ thấp thỏm hỏi.

Tần mẫu trừng mắt: "Tôi thấy ông mới là đang lãng phí lương thực. Ăn! Tất cả mọi người cùng ăn! Đây là lương thực lão tam đỗ tú tài có được, để tất cả mọi người cùng ăn cho khai não. Bảo Tử Viễn và Tử Hạo ăn nhiều một chút, nói không chừng sau này có thể giống như tiểu thúc thúc của bọn nó, thi đỗ công danh."

Hai mắt Trương Thúy Thúy sáng lên, lập tức hưởng ứng: "Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo!" Nói xong, Trương Thúy Thúy quay sang Lý Ỷ La: "Đệ muội, có được không?" Đây là lương thực lãnh từ nha môn về đó, nếu Trương Thúy Thúy nàng là nam nhân, sợ là cũng sẽ giống Tần phụ, muốn để nó lên bàn thờ thắp nhang cúng.

Lý Ỷ La cười, nói: "Có gì mà được hay không chứ? Cũng chỉ là lương thực, muốn ăn cứ ăn!"

Tần mẫu nghe xong vui sướng cả người: "Ỷ La và mẹ nghĩ thật giống nhau."

Vì thế, Tần mẫu dẫn đầu, cùng mấy đứa con dâu cẩn thận xay sạch vỏ số lương thực lãnh từ nha môn về, đợi đến chiều mang ra nấu. Lúc mấy người họ xay vỏ, Tần phụ đứng nhìn mà lòng đau như cắt, vừa nhìn vừa thở dài.

Tần Chung an ủi ông: "Cha, sau này tháng nào cũng có, nếu cha muốn giữ lại một ít cũng không phải không được."

Tần phụ thở dài nhìn số lương thực sắp bị thả vô nồi, rồi nhỏ giọng nói: "Cũng không biết mẹ con có cho không?" Nói xong, Tần phụ chắp tay sau lưng đi ra sân chơi với mấy đứa cháu: "Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như, đi thôi! Đi mua kẹo hồ lô với gia gia nào!"

"Hoan hô! Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô...." Mấy đứa nhỏ lập tức ríu rít hoan hô um sùm, cùng nhau nắm vạt áo Tần phụ, theo ông ra ngoài.

Lý Ỷ La ở phía sau nhìn mà bất ngờ, nàng chọt chọt Tần Chung: "Chúng ta mới đi có mấy tháng, ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, sao bây giờ cha lại sợ mẹ dữ vậy?"

Tần Chung cười khẽ: "Suy nghĩ của mẹ đã thay đổi, cha lại thấy áy này vì những chuyện trước kia..."

Lúc ăn cơm tối, Tần phụ nhìn chén cơm trắng của mình, ánh mắt tràn đầy thành kính. Lý Ỷ La thấy ông lén vái vái mấy cái rồi mới hạ đũa.

Trương Thúy Thúy không ngừng dỗ Tử Viễn và Tử Hạo ăn nhiều một chút: "Tử Viễn, Tử Hạo, các con ăn nhiều một chút, sau này có thể giống như tiểu thúc thúc các con, đi thi trạng nguyên."

"Mẹ, con ăn không nổi nữa......." Tử Viễn cau mày, ôm cái bụng nhỏ của nhóc. Cuộc sống Tần gia ngày càng khá lên, ăn uống tự nhiên cũng tốt hơn trước kia nhiều, mỗi bữa đều là gạo ngon. Lương thực lãnh từ nha môn là một thạch gạo và một thạch tiểu mạch. Tuy đều là loại ngon, nhưng người Tần gia và mấy đứa bé ăn nhiều nên không thấy lạ.

"Đại tẩu, bọn nhỏ ăn không nổi thì đừng ép chúng ăn nữa. Lương thực này về sau vẫn còn rất nhiều. Mai mốt tướng công lãnh về đều để lại cho bọn nhỏ ăn là được." Lý Ỷ La xoa đầu Tử Viễn.

Trương Thúy Thúy cũng biết mình quá nóng vội, liền nói: "Là tẩu suy nghĩ không thấu đáo."

Mã Đại Ni xỉa răng: "Tử Viễn, Tử Hạo thật có phúc, ăn lương thực tam thúc bọn chúng lãnh từ nha môn về, sau này nhất định có tiền đồ. Còn nhà chúng ta thì không có đứa con trai nào, Tử Như có ăn cũng lãng phí."

"Tử Như không phải con ngươi hả? Nó ăn nhiều thì sẽ thông minh hơn, sao lại nói là lãng phí? Ngươi có sức ở đây ăn nói lung tung, còn không bằng tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa con trai đi." Tần mẫu bỏ chén xuống, nói với Mã Đại Ni.

Mã Đại Ni vỗ đùi, rồi lập tức kéo tay Tần Diệu chạy về phòng.

Tần mẫu không hiểu gì hết: "Đứng lại, hôm nay đến phiên ngươi làm việc nhà, chén còn chưa rửa mà ngươi bỏ đi đâu vậy hả?"

"Mẹ, không phải mẹ bảo con và tướng công phải tranh thủ thời gian sinh con trai sao? Đi, đi mau tướng công, chúng ta mau về phòng..." Mã Đại Ni vừa kéo Tần Diệu vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng vào nha, lát nữa chúng con có chút bất tiện."

Mọi người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm, Tần Phương xấu hổ đến mức sắp vùi hết mặt vào trong chén.

Đầu tiên, Tần mẫu ngẩn ngơ, sau đó bất ngờ đứng phắt dậy muốn đuổi theo, nhưng chợt nhớ tới lời Mã Đại Ni vừa nói, bà đành dừng bước lại. Tuy bà cảm thấy đây rất có thể là Mã Đại Ni lấy cớ lười biếng trốn tránh việc rửa chén, nhưng lỡ như Mã Đại Ni nói thật..... Tần mẫu chỉ có thể tức giận nói: "Xem sáng mai ta thu thập nó thế nào! Đúng là muốn lật trời mà!"

Tần Tử Như nhìn cửa phòng của mình một cái, Tần Diệu và Mã Đại Ni bỏ lại một mình bé mà trốn về phòng, bé cũng không có phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cửa phòng một cái rồi tiếp tục ăn cơm của bé.

Lý Ỷ La xoa đầu Tử Như: "Tử Như có muốn uống canh không?"

Tử Như ngẩng đầu nhìn Lý Ỷ La, mỉm cười ngọt ngào: "Dạ muốn, tiểu thẩm thẩm."

Lý Ỷ La không nhịn được bẹo má Tử Như một cái. Dáng vẻ bên ngoài của Mã Đại Ni và Tần Diệu không tệ, nên Tử Như cũng có gương mặt mi thanh mục tú. Hơn nữa, tính cách đứa bé này có chút trầm lặng, có một người mẹ như Mã Đại Ni, ngược lại đặc biệt làm bé hiểu chuyện sớm hơn.

Tần Chung ngồi bên cạnh Lý Ỷ La, hắn thu hết toàn bộ quá trình và bộ dáng Mã Đại Ni gấp không chờ nổi lôi kéo Tần Diệu về phòng vào mắt mình, cảm thấy cực kì hâm mộ. Không biết chừng nào nương tử mới gấp không chờ nổi với hắn đây nữa....

Tần Chung đỗ tú tài, kỳ thi hương lần trước là cách đây hai năm, mỗi ba năm sẽ tổ chức một lần, cho nên, kỳ thi hương tiếp theo là vào năm sau. Lý Ỷ La nhìn bộ dạng khổ học của Tần Chung, liền biết ngay là hắn chuẩn bị sang năm đi thi hương.

"Tướng công, cứ từ từ thôi, đừng nóng lòng, sang năm không thi thì chờ thêm bốn năm nữa cũng được mà." Lý Ỷ La nhìn Tần Chung từ sáng đến tối sách không rời tay, có hơi lo lắng sức khỏe hắn chịu không nổi.

Tần Chung đặt sách lên bàn rồi kéo Lý Ỷ La ngồi xuống, hắn bình tĩnh nhìn Lý Ỷ La: "Ỷ La, lần trước khi đi thi, ta đặc biệt cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cẩn thận ngẫm lại, sự khác thường này dường như bắt đầu từ sau khi nàng thêu thêm ít đồ án lên y phục của ta." Tần Chung ghé lại gần Lý Ỷ La, đặc biệt hạ thấp giọng: "Có phải đúng là nguyên nhân này không?"

Lý Ỷ La giật mình, chuyện này mà Tần Chung cũng đoán được? Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Làm sao chàng phát hiện được?"

"Đồ nàng thêu ra rất đặc biệt, người khác chỉ nghĩ tay nghề nàng xuất thần nhập hóa, cho nên mới làm người ta sinh ra ảo giác. Trước đây ta cũng cho là như vậy. Nhưng sau khi ta cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, thì không khó để suy đoán." Tần Chung nói xong thì lo lắng nhìn Lý Ỷ La: "Nàng làm vậy có tổn hại gì đối với bản thân nàng không?"

Lý Ỷ La lắc đầu: "Đương nhiên không có! Cùng lắm chỉ giúp đầu óc chàng tỉnh táo hơn khi đọc sách mà thôi."

Tần Chung cười khẽ: "Ta còn tưởng nàng làm cho ta thông minh hơn chứ."

Lý Ỷ La liếc mắt xem thường: "Nếu được vậy thì ta đã làm mình thông minh hơn rồi, tránh việc mỗi ngày đều bị chàng lừa!"

Tần Chung ôm Lý Ỷ La vào lòng, nhỏ giọng nói: "Ta đã không gạt nàng nữa rồi!" Tuy đôi lúc hắn có sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, nhưng đó là vì muốn được gần gũi Lý Ỷ La hơn mà thôi.

Lý Ỷ La búng trán Tần Chung: "Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục thì ta sẽ không so đo với chàng, ta không hẹp hòi như vậy."

Tần Chung ừ, vùi đầu trên vai Lý Ỷ La, từ từ khép hai mắt.

Cuộc sống hiện tại của ba huynh đệ ngày càng đi lên, chuyện quan trọng nhất của Tần gia bây giờ là hôn nhân đại sự của Tần Phương.

Tần mẫu chọn tới chọn lui hoa cả mắt. Tối hôm đó, bà gọi cả nhà cùng ngồi xuống thương nghị, nói ra gia đình mà bà ưng ý, bảo mọi người cùng cho ý kiến.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần phụ: Liệt tổ liệt tông, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, khai quang đi!!!!
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi