Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 48

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng ngây chim nửa ngày lại run rẩy một hồi, cái miệng nhỏ nhắn cũng run run, cái cánh ngắn cũng không xếp lại gọn gàng: "Ngươi ngươi ngươi.... Cục than nhỏ, ngươi đùa giỡn lưu manh!"

Cục nắm đen thui trước mắt nghiêng đầu vô tội ngồi xổm trong tuyết: "Làm sao cơ?"

Tiểu Phượng Hoàng bật khóc: "Ngươi ngươi ngươi, đây là chuyện chim nhỏ động phòng với chim nhỏ! Ngươi ngươi ngươi...!", nó tiếp tục run rẩy nhưng còn chưa nói hết câu thì Cục than nhỏ đã nhảy vài bước tới, tiến lên cọ cổ nó: "Chúng ta đều là chim đực mà ngươi cũng không phải là tiểu cô nương, đại ca à ngươi đừng tức giận, ta không biết cái này chẳng qua là thấy cũng thú vị nên muốn thử một chút!"

Gián: đồ cục than chết bầm, cục than thối, trả chim nhỏ trong sáng của tôi đâyyyyyy!

Cục than nhỏ lã chã chực khóc: "Đại ca... Ta chỉ có một đại ca duy nhất là ngươi, ngươi cũng là chim nhỏ đầu tiên lớn lên giống ta như đúc, ngươi đừng giận nữa mà. Ngươi cứ giận như vậy ta sẽ khó chịu."

Red: đm ảnh đế! -_-

Tiểu Phượng Hoàng lúc này thoáng bình tĩnh lại. Nó liếc mắt nhìn chính mình và Cục than nhỏ - đều là chim nhỏ tròn vo, nhưng nó lại phát dục tốt hơn, còn Cục than nhỏ phỏng chừng lông cũng chưa mọc đủ.

Nghĩ như vậy, nó liền bình thường trở lại, nó nhìn Cục than nhỏ tội nghiệp ngồi xổm trước mặt, do dự một chút: "Ta không trách ngươi, thế nhưng, thế nhưng..."

Nó chán nản cúi đầu ngập ngừng nói: "Mặc dù ta là chim đực nhưng phu quân của ta cũng là nam, ta thích nam nhân. Cục than nhỏ, sau này ngươi nhớ kỹ không được giỡn kiểu này với ta, ta rất thích phu quân, tuy rằng ta nghĩ hắn cũng sẽ không để ý ta và chim nhỏ khác làm cái gì... Thế nhưng ta cảm thấy như vậy rất có lỗi với hắn."

Tinh Dịch trầm mặc nhìn nó.

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh nhỏ vỗ vỗ đầu Tinh Dịch: "Cục than nhỏ, ngươi trở về viết một bản kiểm điểm cho ta, ta sẽ kiểm tra. Sau này không nên thấy gì học đó, như vậy không tốt."

Tinh Dịch thăm dò hỏi: "Bao nhiêu chữ?"

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ: "Ba nghìn chữ thôi."

Đôi đậu đen của Tinh Dịch lập tức tràn ngập đau khổ, hắn lại dùng cái bụng cọ cọ cái bụng Tiểu Phượng Hoàng: "Đại ca, ta chỉ là một con chim nhỏ, còn chưa biết được nhiều chữ."

Tiểu Phượng Hoàng bị ánh mắt đáng thương vô tội nhìn, lập tức mềm lòng, nó cắn răng nói: "Vậy hai nghìn... Một nghìn rưỡi... Một nghìn... Năm trăm từ! Không thể ít hơn được nữa, Cục than nhỏ, không dạy dỗ ngươi chút thì ngươi không nhớ được!"

Tinh Dịch nói: "Trí nhớ của ta rất tốt, ta nhớ kỹ mà."

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Còn cãi! Ngươi đã từng làm gia trưởng sao? Không có! Ta là Phượng Hoàng hạ phàm, ta biết làm cha làm mẹ! Năm trăm từ, không thiếu một chữ, ngươi là đồ gấu nhỏ."

Tinh Dịch tích cực biện minh: "Ta không phải gấu con, ta là chim nhỏ."

Thế nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã không thèm để ý hắn nữa, nó nhìn sắc trời cũng đã tối vì vậy trở về đem khoai lang đã nướng chín và mấy quả hồng còn dư đều cất vào một cái túi, sau đó trịnh trọng đưa cho Cục than nhỏ: "Than nhỏ, ngươi đem mấy cái này cất đi, đói bụng thì lấy mà ăn. Ta ở trong Phù Lê cung, khi nào ngươi muốn chơi thì cứ tới tìm ta, đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, không nên một mình đợi ta. Làm tiểu đệ của ta cũng chính là người trong nhà. Ta vất vả lắm mới gặp một chim nhỏ giống ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Tinh Dịch nhìn bóng lưng mượt mà lúc rời đi của nó, không biết vì sao có chút muốn cười nhưng bản thân lại không biết đây là tư vị gì.

Trước đây khi mà Tiểu Phượng Hoàng kể cho hắn nghe về thân thế của nó, từng ngày trôi qua ai ai cũng gọi nó là Am Thuần, nó cũng liền cho mình là Am Thuần, hào hứng đi tới tộc Am Thuần nhận người thân, thế nhưng họ lại đuổi nó đi.

Sau đó nó được một lão thụ chỉ dẫn, Tiểu Phượng Hoàng liền biết thì ra mình là Phượng Hoàng, thế nhưng lần này nó đi tìm thật lâu thật lâu cũng không tìm được gia đình Phượng Hoàng nào, vì vậy nó mò đến Phạm Thiên, nghe nói nơi đó có một con Phượng Hoàng làm Minh tôn, đó là Phượng Hoàng duy nhất mà nó có thể tiếp xúc. Phượng Hoàng trời sinh tính tình cao ngạo quái gở, không có chỗ ở cố định, thích ở trong rừng ngô đồng hoặc rừng trúc sum xuê sâu thẳm trong núi, cứ hai ba mươi năm lại chuyển nhà một lần, cũng khó trách nó không tìm thấy được.

Thế nhưng đến Phạm Thiên rồi, nó cũng chậm chạp không kiếm được cơ hội nhìn thấy Phượng hoàng Minh tôn, nhưng hôm đó nó đã gặp được. Minh tôn hắn dùng nguyên thân lãnh đạo chín trăm chín mươi chín Kim sí điểu và chín trăm chín mươi chín chim công ở Phạm Thiên khởi vũ, liên hoa thịnh phóng, khắp bầu trời đều là ánh sáng chói lóa. Nguyên thân của Minh tôn là một màu vàng ròng, lông đuôi thật dài óng ánh tinh quang, quét cho cả thiên địa này thành một dải màu tuyệt đẹp. Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy liền ngây chim, chờ mọi người tản đi hết vẫn không thể hoàn hồn, nó ngồi xổm trên một đóa hoa sen, mắt lại thấy Phượng hoàng Minh tôn từ trên cao bay xuống bên cạnh ao.

Sau đó Phượng hoàng Minh tôn cúi đầu uống nước, chiếc mỏ thon dài vừa vặn chạm tới một đóa hoa sen. Cánh hoa đung đưa làm lộ ra một cục nắm tuyết trắng tròn vo, con tiểu chim ú này mở to đôi mắt đậu đen, có chút hâm mộ hỏi: "Ta có thể đẹp như ngươi không?"

Nó là bạch vũ, kỳ thực nó chuẩn bị tinh thần bị Phượng hoàng Minh tôn ghét bỏ rồi nhưng không nghĩ tới Minh tôn lại không như vậy, trái lại còn nở nụ cười nói cho nó biết: "Chờ ngươi trưởng thành là tốt rồi. Ta khi bé còn béo hơn ngươi, màu lông cũng không trơn mềm như ngươi, sau này tất nhiên ngươi sẽ còn đẹp hơn ta."

Về sau Phượng hoàng Minh tôn lại thật lòng ghét bỏ mỗi khi nó tới, bất quá đó cũng là lúc nó đã hạ phàm.

Tinh Dịch hồi tưởng lại những điều mà Tiểu Phượng Hoàng nói cho hắn nghe... vừa nghĩ cái liền thất thần.

Tiểu Phượng Hoàng đã đi được một quãng xa.

Hắn nhanh chóng biến về hình người, đem cái bọc nhỏ Tiểu Phượng Hoàng cho giấu trong tay áo, sau đó khẩn trương chạy về Phù Lê cung, phải đi vòng một vòng tròn tới cửa chính mà về.

Tiểu Phượng Hoàng đang bay khắp nơi tìm Tinh Dịch, hắn vừa bước vào cửa thì Tiểu Phượng Hoàng vừa vặn bay thẳng vào người hắn, hắn nhanh chóng chụp được chim nhỏ vào lòng bàn tay.

Đôi mắt trong suốt kia vui vẻ nhìn hắn: "Vi Kiêm, ngươi đi đâu vậy? Ta có lời muốn nói với ngươi."

Tinh Dịch xốc cánh nhỏ lên giúp nó gạt đi tuyết bám và vụn cỏ, sau đó xếp cánh về chỗ cũ: "Ta đi ra ngoài dự định tới chỗ Hoa lão quân lấy một ít tài liệu làm binh khí."

Hắn xòe tay năm ngón sờ lông mao nhung nhung của Tiểu Phượng Hoàng rồi đưa nó về luôn. Tiểu Phượng Hoàng muốn nói chính sự nên biến về hình người, chim nhỏ ho khan một tiếng, từ trong tay hắn bay xuống biến về hình nhân, sau đó ngay ngắn ngồi trên tháp, mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối, quy quy củ củ ngồi.

Tinh Dịch nhìn y, chậm rãi rót một chén nước trái cây, uống trước vài hớp rồi đưa cho Tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng nhận lấy, nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn kiên trì đem nước trái cây để một bên. Y chần chừ lo lắng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Phu quân, ta có việc muốn nói với ngươi, vốn cũng không có chuyện gì nhưng ta sợ sau này ngươi biết thì sẽ không vui, sở dĩ ta quyết định nói cho ngươi biết vì ta không muốn ngươi tức giận."

Tinh Dịch tiếp tục nhìn y, thấy y không uống chén nước trái cây kia liền duỗi tay lấy về, khẽ hớp mấy hớp: "Ngươi nói đi."

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn nhanh chóng uống cạn, ngữ khí cũng nhanh hơn: "Ngươi có nhớ Cục than nhỏ ta đã từng đề cập qua? Hôm nay nó thấy chim nhỏ nhà người ta động phòng, hỏi ta có nghĩa là gì rồi rồi rồi leo lên lưng ta bắt chước, tuy rằng nó không phải cố ý nhưng ta nghĩ dù sao cũng bị khinh bạc nên muốn nói với ngươi một tiếng, ngươi đừng có giận ta... Vi Kiêm ngươi uống chậm một chút, nước trái cây bị ngươi uống hết rồi, chừa lại cho ta một chút chứ!"

Tiểu Phượng Hoàng nói xong liền nhào tới, giành lấy cái chén trong tay Tinh Dịch, kết quả vừa nhìn thì cái chén đã hết sạch rồi, chỉ chừa lại cho y cái ruột sứ men xanh rỗng tuếch.

Y mệt mỏi...: "Vi Kiêm, ngươi uống hết rồi."

Tinh Dịch lấy cái chén để một bên, đưa tay kéo cổ áo y tới gần rồi ôm vào ngực. Hắn cúi đầu hỏi: "Bắt chước một chút? Động phòng? Ngươi còn không nghĩ đến thứ khác?"

Tiểu Phượng Hoàng liều mạng giải thích: "Không phải cái loại động phòng này, là động phòng của chim nhỏ, không có thực sự động phòng, nó chỉ leo lên lưng ta học vài cái, giống như chim nhỏ cọ bụng chim nhỏ vậy, Vi Kiêm, ngươi không nên tức giận."

Tinh Dịch cười lạnh: "Chỉ? Lần này không thực sự động phòng, vậy lần sau có sao, ý ngươi là vầy?"

Tinh Dịch lưu manh lắm nên Tiểu Phượng Hoàng có 100 cái mồm cũng không nói lại được. Việc này đột nhiên xảy ra, nó không đuối lý được đâu nhưng hết lần này đến lần khác khi y nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của Tinh Dịch thì y không thể nói nên lời.

Tinh Dịch thân thủ nắm lấy má y: "Ngươi thăm dò ta, lại còn nói cho ta biết vì muốn ta không tức giận, phải không?"

Tiểu Phượng Hoàng lúng túng nói: "Ta, ta... thế nhưng than nắm chỉ là chim nhỏ thôi."

Tinh Dịch nắm cằm y, dựa sát đè người vào tường, nhãn thần lóe lên một cái: "Ngươi là một con chim nhỏ chưa trưởng thành, nó không dám, sau này nó lớn rồi, có thể biến hóa, lúc đó ngươi còn đối với nó như vậy không? Ngươi dám nói cái tiểu đệ này sau này sẽ không coi trọng ngươi, muốn ngươi thành thân?"

Tiểu Phượng Hoàng ủ rũ cúi đầu nói: "Vi Kiêm, ta sai rồi, ngươi đừng mắng ta mà."

Y nghĩ một lát rồi đưa ra một phương án giải quyết: "Ta đây, ta đây đem than nhỏ đến gặp ngươi được chứ? Chờ nó thấy bộ dáng hai chúng ta ở chung với nhau, khẳng định sau này nó sẽ hành sự cẩn thận hơn, nó là một con chim nhỏ, đôi khi sẽ không hiểu chuyện thế nhưng vẫn biết chừng mực. Hơn nữa ta còn bắt nó viết bản kiểm điểm."

Tinh Dịch đưa y lên giường, nhìn vẻ mặt thành thật ngốc ngốc nhìn mình, mâu quang phát sáng, bỗng nhiên hắn có chút vô tâm không nghe tiếp những gì y đang nói. Tiểu Phượng Hoàng trời sinh tướng mạo rất tốt, môi hồng răng trắng không cần phấn son. Lúc y nói chuyện, miệng hơi hé để lộ hàm răng trắng bóng, được tôn lên bởi đôi môi đỏ mọng. Cái nhan sắc này...Tinh Dịch thất thần nghĩ về mâm quả anh đào mà tiên nga đặt trên bàn, tản ra mùi thơm mê người, mọng nước ngon mềm, phảng phất...cắn một miếng thôi đã nếm được vị ngọt.

Hắn nghĩ sao làm vậy. Tinh Dịch một tay nắm hông Tiểu Phượng Hoàng, một tay trên người y lục lọi, chậm rãi kéo rớt áo ngoài, sau đó kéo luôn vạt áo trong, cúi người hôn môi. Tiểu Phượng Hoàng đang bô bô nói thì bị động tác của Tinh Dịch chặn lại, Tinh Dịch liếm vành tai, hôn môi y, dời xuống cắn khẽ hầu kết nhô ra rồi chậm rãi đi xuống dưới, tay cũng theo đó mà lần xuống, không biết hắn mò tới nơi nào làm Tiểu Phượng Hoàng giật mình nhưng y bị đang đè không thể động đậy.

Tinh Dịch trực tiếp nắm tay y dẫn tới chỗ thắt lưng mình, đem hai chân Tiểu Phượng Hoàng kéo lên đùi mình khiến nơi tư mật của cả hai đều dán lên cùng một chỗ. Hắn thấp giọng hỏi: "Cục than nhỏ của ngươi làm thế nào? Có phải như vậy hay không?"

Khuôn mặt Tiểu Phượng Hoàng đỏ bừng, nửa ngày mới dám hé răng trả lời: "Đều không phải. Nhưng mà Vi Kiêm ngươi có thể thử một lần."

Y học theo động tác của Tinh Dịch, nhu thuận vươn tay cùng hắn an ủi lẫn nhau. Ánh mắt Tinh Dịch ám trầm, không thèm nói nữa, hơi khom người đem cằm đặt lên bả vai y, sau đó nghiêng đầu cắn ở bên gáy trắng nõn của Tiểu Phượng Hoàng một cái rồi vừa liếm vừa hôn, hôn cho đến khi nơi ấy lưu lại một ấn ký màu đỏ sẫm kèm theo một chút đau đớn.

Trong sương khói lượn lờ, chiếc giường làm từ thần mộc và thiên niên băng thạch vạn năm khẽ lay động theo một tần suất đặc biệt. Tinh Dịch không làm đến cùng, hắn nhớ rõ Tiểu Phượng Hoàng vừa mới chỉ đến giai đoạn đầu Độ Kiếp thôi, sẽ không chịu nổi nguyên dương của hắn nên chỉ là làm sơ sơ. Nhưng hết lần này đến lần khác Tiểu Phượng Hoàng không biết trời cao đất dày, cứ gây chuyện, mềm giọng gọi tên hắn, dùng hết các kỹ năng học ở thanh lâu khiến đồng cỏ nơi đây bùng cháy dữ dội. Tinh Dịch nhéo y một cái: "An tĩnh một chút, muốn làm con Phượng Hoàng nướng hửm, ta nói được làm được."

Tiểu Phượng Hoàng liền an tĩnh lại.

Một lát sau, chiếc giường không còn rung lắc nữa, Tiểu Phượng Hoàng vén cao vạt áo, chỉ chỗ mình bị cọ đỏ, ủy khuất nói: "Vi Kiêm ngươi xem, trầy da rồi, lần sau ngươi ôn nhu chút được không hả?"

Tinh Dịch liếc mắt nhìn y: "Lần sau nhìn tiếp."

Hắn thuận lợi trị liệu chỗ trầy da, sau đó ôm ngang y lên ném vào thùng nước, đốc thúc y tắm rửa rồi bế lên giường. Tiểu Phượng Hoàng hoan hỉ ôm hắn ngủ, trước khi vào giấc còn không quên hỏi một câu: "Vậy ngươi không giận ta nữa ư? Ngày mai ta sẽ đi tìm Cục than nhỏ mời nó qua chỗ chúng ta làm khách."

Tinh Dịch còn chưa kịp nghĩ mượn cớ gì lấp liếm cho qua thì nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng đã yên lặng ngủ khò.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, đem Tiểu Phượng Hoàng nhét vào chăn cẩn thận, sau đó chính mình rời giường đi ra ngoài.

Đại tiên nga ở ngoài thư phòng đụng phải hắn, trong tay nàng còn xách theo thùng nước và khăn lau chuẩn bị dọn dẹp thư phòng, lại ngoài ý muốn gặp hắn: "Đế quân, đã trễ thế này ngài còn việc gì đến thư phòng sao? Nếu có thì tối mai ta trở lại dọn dẹp vậy."

Tinh Dịch nói: "Ngươi cứ đi ngủ đi, không quét dọn cũng không sao. Ta đến...", ánh mắt hắn nhìn sang hướng tẩm điện phía Đông, nói "Ta phải viết bản kiểm điểm."

Red: mua dây buộc mình là đây...

Hoàn chương 48

- --------------------------------------------------------------------

Đôi lời tâm hự của Gián:

Hé lô các bạn đang theo dõi bộ truyện này của Gián và Red, hôm nay rảnh rang nên tâm hự với cả nhà chút chơi =))) mn có thể bỏ qua phần này =)))

- Khi edit Gián cố không chèn mấy cái câu cảm thán vô truyện, nhưng từ chương 47 là do Gián ức cmn chế tên Đế quân móng heo bự thối tha đen thui dám sàm sỡ cục cưng nhà Gián. Giận, nên mới chen vô hai, ba câu cho bớt giận.

- Gián thích dùng văn phong Việt, và nhóm cũng đã bàn bạc với nhau là thuần Việt hết sức có thể, ví dụ "Cục than nhỏ" là do Gián đặt chứ theo các bản convert mà các bạn hay đọc thì đúng của nó là "Tiểu than nắm", và còn một số cụm từ khác nữa.

- Có thể một số bạn thường đọc CV hoặc các bạn kỹ tính về ngữ pháp, cách dùng từ, câu cú trong truyện thì sẽ cảm thấy CV hơi khác bản edit đấy, nhưng Gián cố gắng vẫn đảm bảo bám sát nghĩa nhất có thể (nhóm mình tự tin tầm 51% a hi hi). Bởi vì tụi mình không biết tiếng Trung, dùng QT vẫn là chính và tự mò mẫm là chủ yếu, vì vậy mọi đóng góp của các bạn về bản edit này nhóm tớ xin nhận hết và rất mong nhận được nhiều đóng góp hơn nữa nè.

- Với lị theo Gián thấy thì tác giả này viết câu hơi dài dòng... cho nên có đoạn tác giả viết 3 dòng như Gián chỉ tóm thành 1 dòng thôi nhưng vẫn đủ nghĩa nhé, nói rõ vậy cho các bạn khỏi ném đá chúng tớ ăn xén ăn bớt truyện TwT.

- Chúng tớ sẽ KHÔNG DROP bất kỳ truyện nào mà nhóm nhận (trừ khi tác giả drop). Hứa danh dự của một con Gián luôn á. Nhận thì sẽ làm đến cùng, chỉ có điều nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào mấy ông sếp của hai đứa =)))))

- Spoil cho các bạn: hết bộ này, nhóm sẽ tập trung hơn vào bộ Nhân sâm, rồi sẽ có một bộ về Quân nhân cho các cậu (với điều kiện là đường link bộ Quân nhân vẫn xài được =)))))) cuộc sống méo lường trước điều gì).

- Hôm bữa lướt WT thấy có một nhà nhận bộ "Phụng chỉ làm nũng" của tác giả này luôn =)) để xem tình hình bên kia thế nào rồi xin ôm bộ đó luôn hỉ? Mà Gián thấy bên đó làm nhanh á, mn qua đọc ủng hộ bạn í nhé =))

Lời cuối: Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi, like và comt các truyện của nhà chúng tớ, gửi ngàn tim.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad Thelandofdemons.

- Red: Ơ, beta xong mới thấy nùi này, hèn gì word tận 10 trang! =]]]]z
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi