Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 49

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Mấy vạn năm nay Tinh Dịch chỉ viết qua công văn, phong cách thì chỉ có một là "Được" và "Không được", trước thời thượng cổ thì hắn còn có cả một kho công văn để dành chép lại nữa cơ.

Đừng nói là bản kiểm điểm, đến cả chiến thư hắn cũng không biết viết, khi đó chỉ cần quyết định là động thủ luôn, ai cũng không ngăn được. Thấy ai không vừa mắt thì tẩn tại chỗ, đêm khuya người khác đánh đến cửa thì cầm lấy trường kiếm ra ngoài ứng chiến ngay và luôn, vô tri không sợ, mọi việc đều thông thuận.

May mà Tiểu Phượng Hoàng giảm số lượng từ ba nghìn xuống năm trăm, may trước khi Tinh Dịch động bút thì hắn đã sang chỗ Văn Xương tinh quân trộm vài cuốn mà mấy bé trên thiên đình học viết kiểm điểm về đọc.

Ngòi bút hắn ngừng một lát, sau đó bắt đầu viết: "Chân thành kiểm điểm, không nên học chim nhỏ khác động phòng...".Hắn miêu tả tiền căn hậu quả chuyện này sinh động như thật, để góp cho đủ số chữ, hắn còn vẽ lại hai bức tranh "Tràng cảnh chim nhỏ khác động phòng" mà hắn thấy - trên thực tế là vẽ "Tập tranh Thượng cổ - Chim muông" đề cập đến sự giao phối của loài chim; bức thứ hai là hắn dựa vào hồi ức vẽ lại hai cục nắm, con này đè lên con kia.

Vẽ xong, số chữ còn lại cũng không còn nhiều, Tinh Dịch liền múa bút bắt đầu dông dài một đống chuyện, đầu tiên là ngẫm nghĩ sâu sắc về việc tự xem tự học vân vân mây mây là hành vi sai trái, còn mượn chuyện nhấn mạnh là mình không cha không mẹ, cuộc đời vô cùng thể thảm, mong muốn Cục nắm ca ca có thể tha thứ.

Viết xong, Tinh Dịch ngồi đếm lại cảm thấy năm trăm chữ không sai biệt lắm. Hắn cuộn tờ giấy bỏ vào ống tay áo, nhìn bầu trời đêm mà đờ ra.

Nếu chim nhỏ muốn hắn và Cục than nhỏ gặp nhau thì lúc đó phải làm thế nào?

Lúc này hắn mới thấy tự mình đào hố cho mình nhảy vào. Tuy có thuật phân thân, nhưng hồn phách chỉ có thể khống chế một thân thể, nếu như đồng thời phân hóa hắn và Cục than nhỏ thì sẽ được cái này nhưng mất cái khác.

Hắn nhờ người khác đóng vai dùm cũng được nhưng nếu rõ việc này ra chỉ sợ quá mất mặt. Huống chi Tiểu Phượng Hoàng rất quen thuộc hắn, người khác vô rất dễ bị lộ.

Tinh Dịch ngồi nghĩ kế hoạch nhưng không thể nghĩ ra thêm điều gì nữa, lại không cẩn thận mà ngủ mất. Ánh bình minh dâng lên, Tinh Bàn xao động, vết thương sắp kết vảy của hắn lại một lần nữa chảy máu.

Vết thương bị thuật pháp khống chế gây ra cơn đau khiến Tinh Dịch thanh tỉnh. Hắn trở về phòng thì thấy Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn đang ngủ, lập tức trèo lên giường ôm người kia vào lòng.

Tiểu Phượng Hoàng giật giật, ôm lấy phu quân nhà mình cọ cọ, thanh âm mềm nhũn: "Vi Kiêm, một tháng nữa là đến sinh nhật ngươi rồi."

Tinh Dịch nói: "Ừ."

Hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nổi lên muốn đùa giỡn một phen, ôm lấy y hỏi: "Con chim hư này chuẩn bị quà gì cho ta thế?"

Tiểu Phượng Hoàng đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn rất kín miệng: "Bí mật đó Vi Kiêm. Không bằng ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi lấy kinh hỉ của ngươi đổi với ta."

Tinh Dịch nhéo mũi y: "Ngươi muốn cái gì?"

Tiểu Phượng Hoàng bị hắn chọc tỉnh, trực tiếp kéo chăn nấp ở trong đó, không chịu nghe hắn nói cũng không trả lời. Vì vậy Tinh Dịch không chọc y nữa.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến một việc quan trọng, đó chính là hắn chưa từ trong miệng Tiểu Phượng Hoàng hỏi y muốn kinh hỉ gì, hắn hóa thân thành Cục than nhỏ là để đi hỏi nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng thì hắn lại quên mất.

Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại bỗng nhiên nghĩ rằng Tiểu Phượng Hoàng thật đúng là đem nhiều phiền toái cho hắn, không bằng cứ ngủ một giấc, chờ tỉnh lại đã rồi tính tiếp.

Hắn vốn mệt mỏi vì lấy máu áp chế Tinh Bàn, nhất thời cũng quên đi đau nhức từ vết thương, giờ hắn chỉ muốn ôm con chim nhỏ này mà ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Hắn lại không chú ý đến vết thương của mình sau khi được nước suối lạnh ở Phù Lê cung rửa qua hiện tại lại bắt đầu rỉ máu, miệng vết thương trắng bệch sâu đến tận xương, máu tụ càng lúc càng nhiều, nhuộm ướt cổ tay hắn, sau đó tích lại thành một vũng đọng trên chiếc giường hẹp.

Thế nhưng hôm sau hắn tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tay được băng bó lại lần nữa. Hắn vừa mở mắt ra liền thấy Tiểu Phượng Hoàng đang cẩn thận muốn đổi nệm giường, nỗ lực lật hắn lại vì vậy nhíu mi hỏi: "Làm gì vậy?"

Tiểu Phượng Hoàng gãi đầu: "Vi Kiêm, đệm giường có chút bụi bặm, hôm nay có nắng, ta muốn đổi nệm rồi gặt sạch, ta có nhờ tiên nữ tỷ tỷ phụ ta hong khô."

Tinh Dịch vươn tay ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng vào ngực. Hắn vùi đầu vào tóc y ngửi mùi trúc thanh mát kia, tay thì ôm eo y, như một hài tử ôm gối không chịu buông: "Ngủ thêm một chút, dùng thuật pháp là khô ngay."

Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: "Dùng lửa Phượng Hoàng hong khô chăn thì khi ngủ sẽ bị khô nóng, không chừng còn có thể bị chảy máu mũi, dùng ánh nắng mặt trời hong khô là dễ chịu nhất, Vi Kiêm ngươi không nhớ rõ chuyện của phàm nhân, những điều này rất có đạo lý đó."

Tinh Dịch dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng nhưng vẫn tiếp tục ôm y: "Vậy hôm nay ngươi có kế hoạch nào không?"

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút: "Đại khái hôm nay ta đi tìm Cục than nhỏ, kiểm tra bản kiểm điểm của nó, sau đó đem nó về nhà mình chơi, còn ngươi thì sao Vi Kiêm? Hôm nay ngươi có rảnh để cùng ta chiêu đãi Cục than nhỏ không?"

Tinh Dịch dừng một chút suy nghĩ, rồi vươn tay xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng: "Hôm nay ta không được, ta phải...phải đến Phạm Thiên một chuyến để nói chuyện với Đại Phượng Hoàng."

Tiểu Phượng Hoàng vẫn đem Phượng hoàng Minh tôn làm thần tượng, vừa kính vừa sợ, nếu gặp sẽ có hơi lúng túng. Nếu đổi lại thành Nguyệt Lão, Thất Sát, Tham Lang bọn họ thì Tiểu Phượng Hoàng có thể làm nũng bảo Tinh Dịch dời sang hôm khác hoặc bảo cả đám cùng đi gặp Cục than nhỏ. Duy chỉ có Phượng hoàng Minh tôn là hắn có thể đem ra làm bình phong sẽ an toàn nhất.

Tinh Dịch nhìn Tiểu Phượng Hoàng, quả nhiên thấy con tiểu chim ú này thất vọng tràn trề: "Vậy ngươi và Minh tôn cứ nói chuyện đi, hôm khác ta dẫn Cục than nhỏ tới cũng được."

Y "bùm" một cái biến về hình dáng chim nhỏ, vỗ cánh bay lại gần dùng lông mao nhung nhung cọ gò má Tinh Dịch: "Ta đi trước nhé phu quân."

Tinh Dịch búng cái mông chim của nó một cái, chim nhỏ như quả đạn pháo bay thẳng ra ngoài: "Ừ, chơi vui đi."

Bóng lưng tròn vo tuyết trắng biến mất khỏi tầm mắt, Tinh Dịch nhìn bốn bề yên lặng, nhanh chóng biến hóa thành Cục than nhỏ an toàn rớt xuống, sau đó theo cửa sổ mà vọt ra ngoài.

Tiểu Phượng Hoàng chân trước vừa đến chỗ cây hồng tinh thì Tinh Dịch đã theo sát nó đến luôn.

Tiểu Phượng Hoàng đắc ý vươn móng: "Cục than nhỏ đưa bản kiểm điểm đây."

Tinh Dịch tìm nửa ngày, rốt cuộc trong mớ lông của mình lôi ra tờ giấy kiểm điểm đưa qua. Hắn tận lực đổi chữ viết, Tiểu Phượng Hoàng kiểm tra một phen cũng không thấy được dị thường, cho đến khi nhìn đến hai bức tranh giao phối thì ngẩn ngươi...

Sau đó nó giơ cánh nhỏ đập Tinh Dịch: "Cục than nhỏ! Cục than nhỏ! Ta bảo ngươi viết bản kiểm điểm chứ không phải bảo ngươi vẽ đông cung đồ!"

Tinh Dịch vô cùng ủy khuất: "Vậy mà cũng tính là đông cung đồ ư?"

Tiểu Phượng Hoàng hét lớn: "Đông cung đồ của chim nhỏ cũng được tính là đông cung đồ! Cục than nhỏ, tư tưởng của ngươi đã rất không trong sáng nữa rồi,...tiếp tục năm trăm chữ kiểm điểm cho ta!"

Tinh Dịch lúc này bất chấp nhào thẳng lên người Tiểu Phượng Hoàng, bụng dán bụng liều mạng cọ khiến lông mao Tiểu Phượng Hoàng rối tung: "Ta không muốn viết kiểm điểm nữa, đại ca, ta không có tiền, nghèo giống ngươi vậy, một khối mực ta cũng không mua nổi, giấy bút đều là mượn của người khác, ta mà viết nữa chỉ sợ người khác sẽ ghét bỏ ta."

Red: nó lại hợp lý...

Tiểu Phượng Hoàng nghe xong vừa kinh động vừa yêu thương: "Sao ngươi không nói sớm cho ta biết! Ta quên mất, hôm qua chỉ cho ngươi mỗi khoai lang và hồng, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi tiền riêng của ta nè."

Tinh Dịch nói: "Không cần đâu đại ca, một mình ta vẫn ổn, chỉ cần không bắt ta viết kiểm điểm là được."

Tiểu Phượng Hoàng bướng bỉnh không buông: "Ngươi đi theo ta, chim nhỏ đều phải có tiền tiêu vặt." Nó thấy Cục than nhỏ bất động liền nhanh chóng dụ dỗ, "Bản kiểm điểm cũng không cần viết nữa, biết chưa? Ai nha, đầu óc con chim nhỏ này sao ngốc thế?"

Tinh Dịch không lay chuyển được nó, cuối cùng vẫn bị Tiểu Phượng Hoàng ngậm lấy, lạch bạch mang về Phù Lê cung.

Trước tiên Tiểu Phượng Hoàng nhìn khắp nơi một vòng, sau đó phá một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ rồi đem Tinh Dịch củng lăn vào trong trước, còn mình thì rón rén chui vào sau.

Tinh Dịch bị nó tha đi khiến đầu óc choáng váng, còn chưa tỉnh hồn thì lại bị tha lên trên giường. Tiểu Phượng Hoàng tìm túi trữ vật đến, ngồi xổm trước mặt hắn phủi đống linh thạch qua một bên, sau đó đưa hắn một mớ quả bàn đào và hạt thức ăn, cùng với một số vật đáng tiền khác: "Haizz, Cục than nhỏ à, những thứ này đều là tiền riêng ta lén sau lưng Vi Kiêm dành dụm đó. Ngươi đừng có nói cho phu quân ta nhé, lỡ sau này ta với hắn có cãi nhau thì ta còn tìm người khác nương tựa."

Tinh Dịch trầm mặc: "Bình thường hắn không cho ngươi tiền sao?"

Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: "Cho, nhưng đó là tiền ta chuẩn bị cho chuyện làm ăn sau này, để đó không đụng. Được rồi, vì sao ngươi nhỏ như vầy mà hỏi nhiều thế hả? Đại ca cho ngươi tiền, ngươi cứ lấy là được. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không được nói cho Vi Kiêm biết nha, không chừng sau này ta còn muốn dùng tiền này đi dạo kỹ viện, Vi Kiêm hắn là đồ cổ sẽ không hiểu thú vui của chim nhỏ trẻ trung chúng ta đâu, chúng ta phải tôn trọng hắn."

Tinh Dịch: "....."

Red: tau cừi ị! =]]]]]]]]]]

Tiểu Phượng Hoàng tìm cho hắn một túi trữ vật mới, bọc tốt những vật kia lại rồi đưa cho Tinh Dịch, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn hắn: "Có tiền rồi nè, ngươi so với ta lúc ấy còn có tiền đồ hơn."

Tinh Dịch cố nén cảm giác muốn bắt con chim nhỏ này chà nắn một phén, bên ngoài bình tĩnh tự nhiên nhận lấy túi đồ, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Được rồi, ngươi cho ta nhiều đồ vậy, sau này ngươi muốn cái gì...ta sẽ giúp ngươi lấy được."

Tiểu Phượng Hoàng hoài nghi nhìn hắn một cái, sau đó hiền lành dùng cánh nhỏ sờ đầu nó: "Không cần đâu Cục than nhỏ, sau này ngươi lớn lên thành một cục than nhỏ hữu dụng cho tiên giới, đó chính là hồi báo tốt nhất với ta rồi."

Tinh Dịch: "....."

Tinh Dịch lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói cho nó nghe: "Đại ca, ta nghe người khác nói, tộc Phượng Hoàng, bạch vũ thân mềm sức yếu, hắc vũ ngôn linh hữu nghiệm, nói cái gì sẽ trúng cái đó, ta không biết có phải thật hay không, nhưng mà ngươi có nguyện ý phối hợp với ta thử một lần không? Thành thật với bản thân một lần cũng không phải chuyện gì xấu đâu."

Tiểu Phượng Hoàng tò mò hỏi: "Thật ư? Thế nhưng ta chưa từng nghe lời đồn này, ngươi làm ta nghĩ tới...", Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ nửa ngày rồi nói thầm, "Hình như ta cũng không đặc biệt muốn gì, lại nói tiếp, ta còn phải chuẩn bị kinh hỉ cho sinh nhật của Vi Kiêm, thế nhưng chính ta cũng không biết mình lại muốn kinh hỉ gì, càng không nói cho Vi Kiêm biết, hình như ta không nói đạo lý cho lắm."

Nó chú ý đến Cục than nhỏ ở bên gật đầu tán thành, thế là thuận theo tự nhiên nói tiếp: "Mấy tháng trước, nguyện vọng của ta là trở thành Đế hậu của Vi Kiêm, thế nhưng hiện tại Vi Kiêm đã thừa nhận rồi, mặc dù mọi người còn chưa biết, còn cho là ta cùng hắn diễn trò, nhưng mà ta biết ta đã làm Đế hậu là được rồi."

Tinh Dịch nhảy đến trước mặt nó, dùng cái bụng cọ cọ nó rồi lớn tiếng nói: "Ta bảo chứng cho ngươi, ngày mai toàn bộ người trên thiên đình sẽ biết người chính là Đế hậu tương lai!"

Tiểu Phượng Hoàng bị cái bộ dạng của hắn dọa sợ, nó hô lên một tiếng xấu hổ rồi nhanh chóng kéo kéo hắn: "Nhỏ giọng một chút đi Cục than nhỏ, đại ca mi cũng cần sĩ diện."

Red: liêm sĩ gì tầm này?

Tinh Dịch củng nó: "Còn nguyện vọng gì nữa nói ta nghe?"

Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục suy nghĩ: "Hình như, hình như không có. Hiện tại ta không giống trước đây, không còn nghèo, phu quân cũng đã tìm được, bạn nhỏ cũng có, ăn càng ngày càng nhiều, hình như... không còn gì hết."

Tinh Dịch chớp đôi mắt đậu đen nhìn nó, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng đổi giọng: "Khoan, có một việc khiến ta khó chịu. Cục than nhỏ à, phu quân ta là một thần tiên rất lợi hại, hắn trấn áp một pháp khí cũng rất lợi hại, mấy hôm trước ta nghe hắn nói với ta là phải dùng máu thôi động pháp trận, chỉ cần chút máu thôi là tốt rồi, cũng không nhiều, thế nhưng ta thấy lúc hắn trích máu thì luôn mệt mỏi, hơn nữa vết thương cũng không tốt."

Tiểu Phượng Hoàng chán nản rũ cái ót: "Sáng sớm hôm nay cũng vậy, vết thương của hắn lại tái phát, không biết vì sao luôn chảy máu, thấm ướt cả đệm giường. Ta rất khó chịu, cũng rất lo lắng cho hắn, Cục than nhỏ, ngươi có thể giúp ta một ước nguyện, ta thấy máu Phượng Hoàng cũng thuộc loại hiếm lạ, cũng rất hữu hiệu, thân thể ta tốt như vậy, sau này có thể lấy máu ta thay thế được không?"

Tinh Dịch ngây ngẩn cả người.

Tiểu Phượng Hoàng vẫn mãi khổ sở nên không chú ý đến ánh mắt của hắn: "Vi Kiêm hắn luôn chịu trách nhiệm một mình, cái gì cũng không nói với ta... Thế nhưng ta tuy ngốc nhưng vẫn biết mà, ở nhân gian...Lúc còn ở nhân gian hắn cũng vậy đấy, rõ ràng cái tên Hoàng đế kia rất kiêng kỵ hắn nhưng hắn vẫn dỗ ta là không có việc gì. Ta và hắn đã thành hôn, tuy ta ngốc nhưng ta cũng muốn chia sẻ với Vi Kiêm, ta không muốn hắn mệt mỏi như vậy."

Nói xong, Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc ngồi xổm không biết suy nghĩ cái gì.

Cục than nhỏ cũng trầm mặc, không nói.

Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy đầu mình bị một đôi cánh mềm mại sờ sờ.

Cục than nhỏ đứng trước mặt nó nghiêm túc nói: "Được."

Hắn giơ lên móng vuốt nhỏ câu lấy móng vuốt trắng như tuyết của Tiểu Phượng Hoàng: "Ta bảo chứng, vết thương của hắn rất nhanh sẽ tốt lên, hắn cũng sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi biết."

Hoàn chương 49
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi