Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 51

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tinh Dịch dành một chút thời gian để tỉnh táo lại, sau đó cười lạnh một tiếng, nắm lấy chim nhỏ đứng lên: "Sao ngươi lại lấy bản kiểm điểm của người khác, đã được sự đồng ý của người ta chưa?"

Tiểu Phượng Hoàng ngây chim một lúc, rất nhanh phản ứng lại: "Vi Kiêm, làm sao ngươi biết đây là bản kiểm điểm của người khác?"

Tinh Dịch cũng ngây người, rồi hắn tiếp tục trách cứ qua loa: "Ngày hôm qua ngươi nói với ta là đã thu giấy kiểm điểm của tiểu đệ ngươi, ngươi lại viết chữ rất chậm thì làm sao ta có thể tin nhanh như vậy đã viết xong năm trăm chữ? Ngươi xem, chắp nối lung tung câu cú của người ta, lúc đầu đọc tốt bao nhiêu khúc sau nó lộn xộn bấy nhiêu, ngươi làm vậy mà được với thành quả lao động cực khổ của người khác sao?"

Tiểu Phượng Hoàng chán nản rũ cái ót xuống: "Vi Kiêm, ngươi thật thông minh, trước đây ta không nên nói ngươi ngốc, nhanh như vậy mà bị ngươi phát hiện rồi."

Tinh Dịch nghĩ thầm, nếu không phải là do hắn viết thì thật sự hắn không nhìn ra đâu.

Tinh Dịch nói: "Ngươi rốt cuộc đã hư xong chưa tiểu Tròn tròn, ta cho ngươi biết, chuyện nhỏ là ngươi dùng mánh khóe ăn gian, là một con chim nhỏ hư hỏng, chuyện lớn là ngươi đây sao chép đạo văn người khác, hiểu chưa? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi đầu tư cho Nguyệt Lão và Phượng hoàng Minh tôn trong sự nghiệp viết văn, mọi người đều là vốn nhỏ nhưng sinh ý ổn định, sau này lại bị người khác sao chép, đem thần tượng của ngươi đổi tên thành Phượng hoàng Tinh tôn, đem Nguyệt Lão đổi thành Nguyệt Khảo, đem tên người từ Tròn tròn đổi thành Quyển quyển, sau đó còn đem cái thứ hàng này bán với giá cao, để người khác cho rằng nhân vật chính là Quyển quyển, ta thành thân với chim nhỏ Quyển quyển, ngươi chịu không?"

Red: chòi má đi viết kịch bản đi anh ơi...

Tiểu Phượng Hoàng vô cùng nhập vai, nghe được thì tức giận vô cùng, nó dùng móng vuốt vỗ ngực Tinh Dịch: "Đương nhiên không chịu!"

"Vậy là được rồi.", Tinh Dịch hài lòng trả lời, "Đêm nay ngủ sớm đi, ngày mai cùng ta lên triều, trước tiên ngươi cứ ngẫm nghĩ cho tốt rồi chăm chỉ mà viết lại cho ta một bản kiểm điểm khác."

Tiểu Phượng Hoàng chán chường đồng ý.

Tinh Dịch ôm con tiểu chim ú này ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại liền chọt chọt đánh thức nó: "Dậy, theo ta vào triều."

Tiểu Phượng Hoàng duỗi chân, bất đắc dĩ củng củng bên cổ hắn: "Vi Kiêm, sao ngươi dậy sớm vậy, ngươi không phải là Vi Kiêm ta biết, dịch vụ đánh thức của chim nhỏ nhà ngươi sẽ vô dụng, ta sẽ thất nghiệp."

Tinh Dịch ném nó cho tiên nga đã chuẩn bị xong nước ấm trong bồn: "Ngươi kêu ta dậy cũng không làm tăng thêm mấy chén cơm của ngươi. Thất nghiệp cái gì chứ, cứ làm Đế hậu của ta không được sao?"

Tiểu Phượng Hoàng thanh tỉnh, chăm chú tắm rửa, nó lộ ra cái ót đầy lông nhung nhung, nghiêm túc giảng giải kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình: "Không được, chúng ta cứ phát tiền lương cho người khác như vậy thì chỉ kiên trì được tối đa ba nghìn năm, sớm muộn gì chúng ta cũng phải dành dụm tiền, lần trước ta nhìn trúng một khối đất phong thủy bảo địa..."

Tinh Dịch một bên nghe nó chiếp chiếp, một bên rửa mặt thay triều phục.

Đây là lần đầu tiên hắn lên triều sau khi từ Vong Xuyên trở về. Nguyên nhân là sau khi cùng Tiểu Phượng Hoàng đi chơi về thì hắn phát hiện tu vi của mình đã không thể áp chế Tinh Bàn, từ đó về sau hắn phải lấy máu áp chế. Hắn không lên triều vì sợ khí sắc của mình không tốt, sẽ bị các văn võ khúc cùng tứ đại thiên xu...những Tinh quan có tu vi thâm hậu sẽ nhìn ra.

Nhưng không đi cũng không phải là kế lâu dài.

Thanh điểu truyền tin cho mọi người thượng triều bốn phương tám hướng bay đi, tiếng chuông Phù Lê cung đã vang lên, Tinh Dịch thúc giục Tiểu Phượng Hoàng, nó từ chậu nước nhảy ra ngoài, run run lông, sau đó bay lên vững vàng đứng trên đầu ngón tay Tinh Dịch.

Tinh Dịch nhìn nó cười: "Không biến thân sao?"

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, không được tự nhiên nói: "Ngươi vào triều, ta biến về hình người không tốt đâu."

Tinh Dịch chỉ vào cổ tay bị thương quấn lụa trắng của mình: "Vậy ngươi không đổi thuốc cho phu quân ngươi?"

Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh nhỏ cẩn thận chạm vào chỗ đau của hắn, sau đó nhảy xuống đất biến về hình người, rồi lạch bạch chạy ra ngoài lấy thuốc. Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng bưng một chậu nước ấm, thuốc mỡ và khăn lụa sạch vào, y kéo Tinh Dịch ngồi xuống, cúi sát đầu, cẩn thận đổi thuốc cho hắn.

Y vừa đổi vừa lầu bầu nói: "Vi Kiêm, vì sao ta cảm thấy miệng vết thương lại sâu thêm, vì sao nó còn chưa tốt lên."

Tinh Dịch nhìn y, Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu chỉ để lại cho hắn mái tóc đen tuyền, còn có một nhúm tóc không nghe lời mà vểnh lên.

Hắn vươn tay kia, nhúng chút nước rồi vuốt nhúm tóc kia của y: "Rất nhanh sẽ tốt thôi, Tiểu Phượng Hoàng, từ nay về sau ta sẽ không dùng phương thức thương tổn mình để áp chế Tinh Bàn nữa."

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên vui mừng: "Thật ư?", thế nhưng sau đó y lại nghĩ tới điều gì, nhíu mi lo lắng: "Thế nhưng không phải ngươi nói áp chế Tinh Bàn phải lấy máu sao? Đến lúc đó Tinh Bàn sẽ làm sao bậy giờ... Ngươi xem một chút có thể dùng máu của ta không? Ta là Phượng Hoàng, máu Phượng Hoàng rất quý, huống chi ta là bạch vũ, máu bạch vũ Phượng Hoàng càng trân quý hơn nhiều."

Y ưỡn ngực nói, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo.

Tinh Dịch nở nụ cười: "Được được được, ngươi là bạch vũ, máu của người khác màu đỏ, máu của ngươi thì bảy màu." =]]]]]]]]z

Tiểu Phượng Hoàng trừng hắn: "Hứ, Vi Kiêm thối, ta nói nghiêm túc đó!"

"Ta biết.", Tinh Dịch ôn nhu nhìn y, "Tiểu Tròn tròn, phu quân ngươi có một vấn đề."

Ánh mắt hắn cùng với thường ngày không giống nhau, đó là ánh mắt hạ quyết tâm, bướng bỉnh lại xen chút tự tin cùng khoan dung, đây là lần đầu tiên Tiểu Phượng Hoàng thấy được ánh mắt của Đế quân Phù Lê cung như vậy, cả đời này của y chỉ thấy được một Tinh Dịch lãnh đạm, tùy tính, nhàn tản đến quá phận.

Ánh mắt này của hắn bỗng khiến tim y đập rộn ràng.

Tinh Dịch nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tròn tròn, nếu như ta nói với ngươi rằng có một ngày ta không áp chế Tinh Bàn được nữa, sức mạnh của ta từ từ suy yếu, cuối cùng có khả năng yếu như người phàm, ngươi có thấy khó chịu không? Ngoài cái sức mạnh suy yếu, những thứ khác không ảnh hưởng gì hết, chỉ là không còn lợi hại như trước đây."

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút: "Ta không khó chịu gì hết, tại sao ta lại khó chịu? Ta là, ta là không phải vì ngươi có tiền, đánh nhau lợi hại, danh đại khí tài mà muốn cùng ngươi thành thân đâu, ta, ta chẳng qua sẽ quay về với chính nghĩa là một con Phượng Hoàng nghèo thôi."

Y lén lén liếc Tinh Dịch: "Kỳ thật ta rất ủng hộ ngươi về hưu, một thần tiên ở vị trí thượng thần đã hơn vạn năm rồi, còn không cho người ta về hưu? Phán quan địa phủ đã thay đổi bốn lần rồi đó. Chờ ngươi về hưu thì có thể theo ta buôn bán, chúng ta cũng có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn."

Tinh Dịch ngẩn người, không nghĩ tới việc sức mạnh suy yếu bị con chim ú này dùng hai từ "về hưu" để nói.

Thế nhưng... suy nghĩ một chút cũng thấy không sai nhỉ? Chỉ là chuyện hắn về hưu chỉ sợ người ngoài không thể tiếp nhận nổi.

Tiểu Phượng Hoàng bôi thuốc cho hắn thật tốt, sau đó nhanh nhẹn quấn băng: "Sau đó ta là ông chủ, còn ngươi là vợ của ông chủ. Cũng có thể ngươi làm ông chủ còn ta làm vợ ông chủ cũng được, tự chúng ta phát tiền lương cho mình, đến lúc đó chúng ta mướn thật nhiều ngươi làm công, giống như phát tiền lương cho chim nhỏ nghèo là ta vậy. Vi Kiêm, ngươi nói vậy có tốt hay không? Nếu như Cục than nhỏ nguyện ý thì chúng ta nhận nó về nhà làm cục cưng...Haizz, chỉ sợ nó không muốn, Cục than nhỏ rất khó thân với người khác."

Y lại bắt đầu luyên thuyên kể về kế hoạch sắp tới, Tinh Dịch ngồi nghe, những cố chấp tồn đọng trong lòng đã lâu bỗng tan thành mây khói. Dường như trong lòng hắn có một cái gì đó được mở khóa, đem tất cả những gì hắn giấu kín bên trong đều phóng ra, vui vẻ nhảy nhót dưới ánh mặt trời.

Hắn đã từng nắm thật chặt, nhưng sau đó hắn như con chim ú này, nhẹ nhàng buông xuống.

Hắn nhìn sườn mặt Tiểu Phượng Hoàng, nhìn nhãn thần đang nghiêm túc của y, ngửi được hô hấp ấm áp thơm mùi trúc của y truyền đến, ngay tại khoảnh khắc này, sâu tận trong xương cốt của hắn bỗng có tiếng gì phát ra...

Phanh!

Bùm bùm!

Hắn chấn động một cái, hình như có gì đó trong cơ thể hắn đang sống lại, sinh trưởng. Chỉ là chuyện trong nháy mắt...nhưng cảm giác kỳ dị này khiến hắn thật không biết làm sao.

Tiểu Phượng Hoàng xử lý tốt vết thương cho hắn rồi kéo hắn đứng dậy: "Được rồi Vi Kiêm, ta trở về hình chim nhỏ, ngươi nhanh chóng lên triều thôi."

Chim nhỏ tuyết trắng một lần nữa rơi trên đầu vai hắn. Tinh Dịch chậm rãi hồi thần, thở dài một hơi: "Đi thôi."

- ----------------------------------------------------------------

Hôm nay trên triều không giống như ngày xưa, biến hóa lớn nhất chính là Phá Quân đã đến trình diện.

Nhưng mà, Đế quân dẫn theo chim nhỏ, Tham Lang dẫn theo Kim sí điểu, Phá Quân tinh ôm con thỏ trong tay áo. Hiện trường biến thành tiệc trà của các tiểu động vật, thế nhưng không ai dám hé răng.

Red: a, hội sẽ thú...

Tinh Dịch nghe các Tinh quan luân phiên tấu, dựa theo quy trình mà bắt đầu xử lý chính vụ. Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng còn đứng đầu vai hắn, sau đó nhào xuống đầu gối Tinh Dịch, nhàm chán lăn lộn.

Tinh Dịch câu được câu không, dùng ngón tay vuốt bụng nhỏ của nó. Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng được sờ đủ rồi liền từ đầu gối lăn xuống tiếp, bắt đầu đi lại xung quanh, ngáo ngơ nhìn ngó. Bởi vì nó rất nhỏ cho nên cũng không làm người khác chú ý. Các Tinh quan cũng đã gặp nó không ít lần, hiểu được nó chỉ là một chim nhỏ hiếu động mà thôi, vì vậy nó ở trên đại điện nhảy thể dục giảm béo cũng không có ai quản nó.

Tiểu Phượng Hoàng dùng tay vịn của ghế làm cầu trượt, lúc trượt xuống nó nhìn đến cái ghế trống bên cạnh Tinh Dịch, nhưng được đặt thấp hơn một chút - nó liền tung chim một cái bay xuống chỗ ngồi hoa lệ quý phái kia.

Tiểu Phượng Hoàng biết đây chính là vị trí Đế hậu.

Nó nhìn cái ghế trống trơn trước mắt, đồng thời cũng giấu giếm một ít tâm tư. Tiểu Phượng Hoàng nhớ lại nguyện vọng của y nói với Cục than nhỏ, y liền rục rịch.

Nó quan sát biểu tình của Tinh Dịch, một mặt len lén đi tới.

Tinh Dịch liếc Tiểu Phượng Hoàng một cái, tiếp tục nghe Tinh quan nói rõ chính vụ.

Mọi người phía dưới thì thấy con tiểu chim ú này chạy tới vị trí Đế hậu, tất cả hít vào một hơi lạnh.

Ngoại trừ cung nhân trong Phù Lê cung thì cũng không có quá nhiều người tin Đế quân Phù Lê sẽ tìm một chim nhỏ làm Đế hậu. Tin tức phấn hồng này vừa được tuồn ra thì Nguyệt Lão và Phượng hoàng Minh tôn đã nhanh chóng viết thêm để bán, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng - chỉ là truyện thôi, không có thật đâu.

Dù sao bọn họ cũng quá hiểu cấp trên của họ tính tình băng lãnh. Ngay cả chim nhỏ có biến hóa được khuynh quốc khuynh thành làm cho Đế quân trầm mê mỹ sắc.... có khả năng đó sao?

Tinh Dịch động tâm = thiết thụ ra hoa!!! (thiết = sắt, thụ = cây)

Chim nhỏ này cũng thật không biết trời cao đất dày, cư nhiên bò lên chỗ ngồi của Đế hậu! Tuy là dùng nguyên thân leo lên cũng là tội đại bất kính!

Người phía dưới không lên tiếng, Tinh Dịch cũng duy trì trầm mặc. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng nhìn quanh không thấy bất kỳ dị thường nào, cứ như vậy vui vẻ trên ghế Đế hậu nhảy thể dục giảm béo.

Nhảy được một lúc, Tiểu Phượng Hoàng mệt thở hồng hộc nên ngồi xổm xuống nghỉ ngơi trên ghế không nhúc nhích. Tinh Dịch nghe một Tinh quan báo cáo xong, tiện tay ghi chú vào trong bản tấu, sau đó ra hiệu cho Tinh quan tiếp theo lên.

Thế nhưng Tinh quan kế tiếp bỗng không tìm thấy bản tấu của mình, hắn sờ soạng nửa ngày, một mực chắc chắn mình có mang theo. Vì vậy tất cả mọi người đều nhìn hắn tìm.

Nhờ vậy mà cả đám được giải lao ngắn ngủi, tiếng nghị luận nhiều chuyện cũng lớn lên.

Tâm tư Tinh Dịch vốn nhàn tản, người khác thất thần thì hắn cũng thất thần, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Hoàng đang ngồi xổm xả hơi, nở nụ cười: "Cái ghế trơn như vậy, móng vuốt ngươi có bám được không?"

Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, bởi vì hắn ngồi ở vị trí cao cho nên mỗi người trong đại điện đều nghe thấy.

Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc, cử động cũng không dám, rúc thân lại thành một nắm chớp đôi mắt đậu đen nhìn hắn.

Tinh Dịch vươn tay dùng pháp thuật, trực tiếp biến nó về hình người: "Ngươi tốt nhất cứ ngồi đấy, có chuyện gì cũng phải nghe, học một chút, sau này ngươi giúp ta làm việc chứ không được tùy hứng như vầy nữa."

Tiểu Phượng Hoàng bất ngờ không kịp đề phòng bị biến về hình người, tựa lưng vào ghế Đế hậu - choáng váng.

Mọi người cũng choáng váng.

Vị Tinh quan tìm tấu chương kia phát hiện tấu chương của mình đang ở trên đĩa trái cây, nhưng hắn động cũng không dám động.

Tinh Dịch hắng giọng một cái, bình tĩnh nói: "Vừa lúc mọi người đang rảnh, ta thông báo một việc, một tháng nữa là tới sinh nhật ta, tuy ta không nhớ là bao nhiêu tuổi nhưng cũng chân thành mời các vị tiên quan đến dự tiệc. Cảm ơn các vị những năm gần đây đã chiếu cố Phù Lê cung, ta và Đế hậu của ta sẽ tự mình chủ trì đại yến này."

Nói xong câu đó, hắn thuận tay xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục ngốc lăng, không có động tĩnh.

Hơn nửa ngày sau, Tiểu Phượng Hoàng mới hồi phục tinh thần, dùng truyền âm cho hắn: "Vi, Vi Kiêm, tại sao ngươi lại muốn hiện tại công khai, như vậy, như vậy đối với ngươi khác không tốt đâu...Ta nói, người khác sẽ nghĩ ngươi đam mê mỹ sắc, sẽ nói ngươi là quân chủ hoang đường."

Tinh Dịch trả lời y: "Ta đem chim nhỏ lên triều thì có thể là hoang đường, nhưng ta đem Đế hậu của ta lên triều thì không phải. Ngươi là Đế hậu của ta, cớ sao ta không thể nói cho người khác biết?"

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, rất muốn mở miệng nói nhưng y đều ngậm miệng, sau đó chỉ nở một nụ cười ngốc.

"Ta đây, ta đây sẽ nghiêm túc làm một Đế hậu tốt của ngươi, Vi Kiêm." Một lúc sau, Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói.

Tinh Dịch nghe y nói lời này, lại đột nhiên nói: "Không cần nghiêm túc, ngươi phải biết phân biệt lời xã giao với lời thật lòng chứ Tròn tròn, ta thu lại lời vừa nãy."

Lời xã giao?

Thu lại?

Tiểu Phượng Hoàng "A" một tiếng, nhãn thần lập tức tràn ngập thất vọng đứng dậy, không đợi Tinh Dịch nói tiếp, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra: "Lời xã giao? Thì ra không phải công khai ư? Vậy ngươi, vậy ngươi cứ thu lại đi, xin lỗi Vi Kiêm, ta tưởng ngươi nói thật."

Tất cả vui sướng trong nháy mắt tan biến vào khoảng không, y ủy khuất không nhìn tới hắn nữa.

Tinh Dịch nhìn y cười: "Là thật, ta thu lại những lời nói ngươi không được tùy hứng. Đế hậu của ta có thể tùy hứng, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều giống như bây giờ, tiểu Tròn tròn."

Red: công khai rồi bây ơi!!:D

Hoàn chương 51
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi