Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 52

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Hôm nay tan triều, các Tinh quan vẫn như thường ngày cùng nhau cúi đầu thi lễ với Đế quân trên ghế: "Đế quân vạn an, chúng thần xin cáo lui."

Tiểu Phượng Hoàng cho rằng giờ có thể đi rồi, vì vậy lập tức nhảy lên chuẩn bị sang chỗ Tinh Dịch, ai ngờ y chưa kịp động, chúng tiên ở dưới tiếp tục bái: "Đế hậu đồng an..."

Mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn Tiểu Phượng Hoàng, dù y có da mặt dày lắm luôn nhưng cũng không chịu nổi. Y không biết Đế hậu phải làm gì, cũng không hiểu chính xác lời Tinh Dịch nói "Không cần làm Đế hậu nghiêm túc" là sao, lóng ngóng nửa ngày y liền biến hình về chim nhỏ.

Vừa biến hóa xong, con tiểu chim ú tuyết trắng này tựa như đã lấy lại tự tin, cũng nhờ lớp lông bao trùm nên người khác cũng không thể nhìn ra y vẫn đang xấu hổ cùng hoảng loạn, Tiểu Phượng Hoàng rướn cổ lên, nhẹ nhàng ngồi xổm, đem cánh nhỏ rụt rè để trước người, biểu hiện tư thế đưa lên (miễn lễ). Tinh Dịch nhìn nó cười cười, sau đó nhìn phía dưới nói: "Đi đi. Sát Phá Lang ba người ở lại."

Tất cả mọi người vẫn bất động bao gồm cả Tinh Dịch, mọi người lại lần thứ hai đưa mắt về phía Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng hốt hoảng, suy nghĩ một hồi, nghĩ đến hôm nay Tinh Dịch hướng tới chúng tiên công khai Đế hậu, muốn nó cùng tiến cùng xuất, lẽ nào hiện tại cũng muốn nó nói một tiếng tan triều sao?

Tiểu Phượng Hoàng căng thẳng đến nổi quên luôn mình đang là một con chim nhỏ, hơi hơi không thể thống cho lắm, nó nói: "Chiếp chiếp."

Lời vừa ra khỏi miệng, nó liền cảm thấy giá mà mình biến về hình người thì tốt rồi, nhưng người phía dưới như nghe hiểu tiếng chiếp chiếp này, mỗi người đều tự giác tản đi.

Tiểu Phượng Hoàng thở dài một hơi.

Mắt thấy mọi người đều đi hết, Tiểu Phượng Hoàng đập cánh nhào vào lòng Tinh Dịch, được hắn xốc lên sờ sờ đầu, cười nó: "Sao lại lúng túng hửm? Ngươi không thể sao?"

Tiểu Phượng Hoàng cao hứng chiếp chiếp nói cho hắn biết: "Vi Kiêm! Vi Kiêm, ta cho ngươi biết hôm qua ta ước nguyện với Cục than nhỏ, nó nói nó bảo chứng cho ước muốn của ta sẽ linh nghiệm! Không nghĩ rằng hôm nay ngươi lại cân nhắc nói với người khác ta là Đế hậu! Thật linh, Vi Kiêm Vi Kiêm, ngươi có nguyện vọng gì không, ta sẽ giúp ngươi nói với Cục than nhỏ."

Tinh Dịch để nó trong lòng bàn tay rà qua rà lại, suy nghĩ một chút: "Ta nào có nguyện vọng gì, cứ đưa nguyện vọng của ta cho ngươi dùng đi. Ta ở đây còn chút chuyện, ngươi tự ra ngoài đi chơi đi, có được không?"

Tiểu Phượng Hoàng vui sướng chiếp chiếp vài tiếng, sau đó nhảy dựng lên dùng cánh nhỏ vỗ vỗ đầu Tinh Dịch: "Ta đây đi tìm Cục than nhỏ chơi đây!"

Ánh mắt Tinh Dịch lóe lên tiếu ý: "Hẵng còn sớm, ngươi tìm nó sợ nó không ở đâu. Không bằng bây giờ ngươi thay ta tới chỗ Phượng hoàng Minh tôn lấy nguyên liệu làm binh khí đi."

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ đi ra.

Trong đại điện, Kim sí điểu từ tay áo Tham Lang chui ra hô: "Lão đại, ngươi muốn đi tới chỗ Minh tôn sao, ta cũng muốn đi! Chờ ta một chút!"

Thỏ ngọc cũng từ trong tay áo Phá Quân nhảy ra, để lại cái bóng đuôi ngắn cũn vọt ra ngoài, để lại hai người nhìn nhau trong đại điện.

Tham Lang ghẹo Thất Sát: "Hình như giờ chỉ còn mình ngươi là không nuôi sủng vật nhỉ, không biết ngươi thích gì, hôm nào chúng ta tặng ngươi hồ ly hoặc mèo con nhé."

Thất Sát thản nhiên nói: "Cảm ơn." Ý là không cần.

Tham Lang cười cười cũng không để ý. Ngược lại Phá Quân giương mắt liếc Thất Sát một cái, nhãn thần lóe lên: "Lần trước ở Vong Xuyên, hình như Thất Sát tinh quân là một người kiệm lời, không thích các động vật nhỏ tranh cãi ầm ĩ?"

Thất Sát dùng tay áo che miệng ho nhẹ: "Là bản tính ta ít lời mà thôi, Phá Quân không nên để tâm, ta vô ý mạo phạm."

Tham Lang nghe xong nửa đoạn, cảm thấy đau đầu: "Sao ta thấy giọng điệu các ngươi quái quái thế nhở? Thất Sát à, trước đây Phá Quân không đi làm đều có lý do, ta hiểu nhiều lần ngươi kiểm kê danh sách chấm công không có hắn, chỉ sợ ấn tượng với hắn không được tốt, nhưng mà sau này mọi người đều là cộng sự rồi, chúng ta coi như là làm lại từ đầu đi ha. Còn Phá Quân nữa, lần trước ta đã nói với ngươi rồi, Thất Sát hắn tình tình lạnh lùng, mấy trăm năm nay cũng không gay gắt gì, chỉ là giọng nói có chút nghiêm túc, ngươi đừng để ý trong lòng."

Phá Quân cười như không cười nhìn thoáng qua Thất Sát: "Ồ, thì ra là vậy. Xem ra là do ta suy nghĩ nhiều, xin lỗi."

Âm thanh Tinh Dịch từ trên vang xuống: "Thế nào, hôm nay vất vả lắm mới khiến Sát Phá Lang các ngươi tam tinh hội tụ, còn muốn ở chỗ ta cãi nhau?"

Ba người nhanh chóng phủ nhận, lúc này cả nhóm mới đi vào trọng tâm câu chuyện.

Tham Lang nhanh chóng đổi chủ đề: "Đế quân, ngài tìm chúng ta có gì phân phó? Ta vừa nghe Thanh điểu nói ngài cần ba chúng ta tới, có phải Tinh bàn xảy ra vấn đề?"

Tinh Dịch gật đầu: "Đã xảy ra chuyện, sự tình cũng không nhỏ đâu. Hiện tại sức mạnh của ta ngày càng suy yếu, dần mất đi sự khống chế Tinh Bàn trong tay, việc này tạm thời không nên để lộ ra tránh làm yêu ma lục giới dòm ngó. Trong các Tinh quan, nói về sức mạnh thì Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ rất mạnh, nhưng nếu cân nhắc thì tam tinh hội tụ Sát Phá Lang vẫn là mạnh nhất. Ta mời các ngươi đến cũng chính là muốn thương lượng đối sách."

- ------------------------------------------------------------------------------

Lúc Tiểu Phượng Hoàng trở về Phù Lê cung thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Nó nghĩ mình về trễ thế này nhất định sẽ bị phê bình cho xem, nên đã chuẩn bị tinh thần bị Tinh Dịch chà nắn một trận, ai ngờ Tinh Dịch còn về trễ hơn nó.

Tinh Dịch cùng Sát Phá Lang ba người tới thư phòng nghị sự, cửa sổ cũng đóng, cả ngày không có đi ra, mãi cho đến đêm xuống mới thấy Phá Quân là người đầu tiên đi ra hít thở không khí, còn ba người kia vẫn chăm chú thảo luận. Tiểu Phượng Hoàng vừa bước vào cửa liền thấy Phá Quân tựa như không biết đường đi, cứ chậm chậm đi mấy vòng không mục đích, đến khi Tiểu Phượng Hoàng bay đến trước mặt thì hắn mới chú ý đến nó, vẫy tay: "Đế quân nuôi Tiểu Phượng Hoàng, chính là nơi này sao."

Tiểu Phượng Hoàng run run lông mao, đứng trên một nhánh thông không cao: "Ngươi cứ gọi ta là Tròn tròn đi Phá Quân ca ca."

Phá Quân nở nụ cười: "Tiểu Tròn tròn, phiền ngươi mang ta tìm thượng tiên nữ nhé, đường đi ở Phù Lê cung các ngươi ta không quen cho lắm nên không biết đi thế nào."

Tiểu Phượng Hoàng bay cao lên nhìn ra bên ngoài một chút, thấy đèn bên trong cung của các tiên nữ đã tắt, vì vậy bay trở về, không biết từ đâu móc ra giấy bút, nói với Phá Quân: "Phá Quân ca ca, ngươi có chuyện gì thì cứ nói cho ta biết, các tiên nữ tỷ tỷ đã ngủ rồi, ta dẫn ngươi đi."

Phá Quân kinh ngạc nhìn nó một cái, ngược lại hắn không câu nệ gì mà ngồi xổm xuống, quét đi tuyết đọng dưới chân, học theo Tiểu Phượng Hoàng nhặt một hòn đá màu đen, ở trên lớp băng mỏng vẽ ra một sơ đồ đơn giản: "Chúng ta muốn tìm ba thiên điện để ta, Tham Lang, Thất Sát tinh quân chuyển đến Phù Lê cung ở một thời gian. Tốt nhất là ba chúng ta nên phân ra thành hình tam giác, tẩm điện của ngươi và Đế quân ở trung tâm. Không nhất thiết phải đúng chỗ, lệch một chút cũng không sao nhưng vị trí không được sai. Ta sẽ ở chính Bắc, Tham Lang chính Đông, Thất Sát chính Tây."

Tiểu Phượng Hoàng ngậm bút nhớ kỹ: "Được, một tam giác, Vi Kiêm và ta ở giữa."

Phá Quân lại nói: "Còn cần phái người tới Phạm Thiên mang Tụ linh kính của Phật Tổ, tổng cộng ba mặt."

Tiểu Phượng Hoàng đem túi nhỏ trên lưng đặt xuống, lấy ra cái nhẫn trữ vật cho Phá Quân xem: "Cái này có, cái này có, hôm nay Vi Kiêm bảo ta đi lấy này. Còn có nhiều pháp khí lợi hại nữa, không chừng các ngươi đều dùng tới."

Phá Quân nở nụ cười: "Đế quân thật đúng là chuẩn bị chu đáo. Tiểu Tròn tròn, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao?"

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn gật đầu: "Ta biết, sức mạnh của Vi Kiêm sắp biến mất, chắc chắn các ngươi đang thảo luận về chuyện của Tinh Bàn."

Phá Quân cho nó một cái thủ thế: "Vậy ngươi phải nhớ kỹ đừng có nói chuyện này ra ngoài. Hiện nay lục giới đang yên ổn là nhờ chúng thần thời thượng cổ đã chém giết, quét sạch trong một ngày một đêm để đổi lấy giang sơn yên ổn, nếu bị người khác biết chuyện này thì khó đảm bảo được sẽ có người muốn tái hiện tràng cảnh loạn lạc thời thượng cổ."

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng gật đầu: "Ta biết rồi Phá Quân ca ca."

Phá Quân sờ sờ cái ít của nó sau đó lục trong tay áo muốn tìm hạt thức ăn. Lục lọi một hồi lâu, Phá Quân chợt nhớ ra điều gì: "Ta không có nuôi chim, trong nhà chỉ có thỏ, ngỗng và cá vàng, ta chỉ còn mấy viên thức ăn cho thỏ, ngươi ăn đỡ nhé."

Tiểu Phượng Hoàng ngậm lấy mấy viên thức ăn, rụt rè nói cảm ơn, Phá Quân lại hỏi nó đường đi tới phòng trà sau đó xách theo một bình trà trở về.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn nơi mà bình thường các tiên nga hay đánh bài nhìn một chút, thấy các nàng thật sự đã ngủ hết rồi liền rón rén bay đi. Nó khảo sát tình hình một vòng, vừa vặn tìm được ba thiên điện còn để trống, liền bắt tay vào việc sửa sang cho tốt. Tiểu Phượng Hoàng biến về hình người, bắt đầu làm những việc mà Phá Quân giao cho. Đệm giường, chăn đều dọn sạch, đem phòng ngủ sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề khiến y tốn không ít thời gian, mãi cho đến khi y dọn xong thì trời cũng hừng sáng.

Y xoa xoa đôi mắt ra ngoài, vừa tới thư phòng y liền nghĩ tới phải kéo những người bên trong ra để đi ngủ thôi thì thấy cửa thư phòng mở ra.

Bốn người đều mang vẻ mệt mỏi.

Tinh Dịch thấy y đứng trước phòng, giật mình: "Ngươi còn chưa ngủ?"

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ chờ hắn khen ngợi: "Ta đã dọn dẹp xong nơi ở của ba vị tinh quân ca ca, dù sao cũng không ngủ được nên giúp các ngươi làm chút chuyện. Ta dù ăn nhiều nhưng làm việc cũng nhanh lắm."

Tinh Dịch lắc đầu cười, thở dài, ôm lấy y vào lòng sau đó quay đầu ra hiệu: "Hôm nay tới đây thôi."

Sát Phá Lang lần lượt xin cáo lui.

Tiểu Phượng Hoàng từ trong lòng Tinh Dịch chui ra, dẫn từng người đến chỗ củahọ, y ngại ngùng cười: "Ta chỉ kịp thu dọn chỗ ngủ trước, ngày mai các tiên nữ tỷ tỷ nhất định sẽ dọn dẹp thỏa đáng."

Lúc y và Tinh Dịch đi ngủ thì cũng đã đến bình minh. Tắm rửa xong, Tinh Dịch ôm ngang người kia trực tiếp ném vào ôn tuyền trong Phù Lê cung, tạo ra một đợt sóng lớn, khiến Tiểu Phượng Hoàng vất vả lắm mới nổi lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Tinh Dịch vòng ra phía sau lưng Tiểu Phượng Hoàng, trong sương mù nóng mập mờ đặt cằm lên đầu vai trơn bóng của Tiểu Phượng Hoàng, hỏi: "Con chim hư này, ban ngày làm gì?"

Tiểu Phượng Hoàng bị những sợi tóc của hắn làm ngứa ngứa, ở trong ngực uốn tới ẹo lui: "Ta đi tìm Cục than nhỏ trước, nhưng mà nó không ở đó nên ta đi tới chỗ Phượng hoàng Minh tôn lấy nguyên liệu, Minh tôn bảo ta tới quá sớm, hắn chưa chuẩn bị đủ nên ta cùng hắn tìm nguyên liệu. Sau khi từ Phạm Thiên trở về ta lại đi tìm Cục than nhỏ nhưng nó vẫn không ở đó, ta nghĩ hôm nay trời trở lạnh nên nó làm ổ ngủ nướng rồi. Sau đó ta trở về gặp Phá Quân ca ca, hắn nói sẽ ở lại đây trong thời gian ngắn nên ta đi dọn dẹp các phòng."

Tinh Dịch nghe y kể chuyện mình làm từ sáng tới tối, cúi đầu nở nụ cười: "Thế là từ đầu đến đuôi đều đi tìm Cục than nhỏ, thích người ta như vậy?"

Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói: "Vi Kiêm, không được ăn giấm chua, ta chỉ là muốn nói cho nó biết rằng lời nó nói thật linh nghiệm."

Tinh Dịch càng ôm y chặt hơn, có chút tâm ý viên mãn hỏi: "Ừm, ngoại trừ cái này, ngươi còn muốn nguyện vọng gì?"

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Còn muốn miệng vết thương của ngươi mau chóng tốt lên."

Tinh Dịch vòng tay hắn từ dưới hông Tiểu Phượng Hoàng lên, đưa vết thương cho y xem: Chỉ một ngày ngắn ngủi, vết thương hôm qua sâu tới tận xương đã biến mất, nay đã lành lặn chỉ còn lại một cái dấu nhạt màu.

Hắn nói: "Hôm nay Sát Phá Lang đến làm hộ pháp cho ta, dùng sức mạnh của họ thay thế một phần sức mạnh của ta áp chế Tinh Bàn, hiện tại thấy hiệu quả không sai lắm. Ta cũng dành ra thời gian để xử lý vết thương, thật đúng là khéo."

Ánh mắt Tiểu Phượng Hoàng lấp lánh, hết sức kích động: "Thật sao! Ngày mai ta phải đi tìm Cục than nhỏ đi chơi cá cược mới được."

Tinh Dịch tiếp tục nói: "Ta không áp chế được Tinh Bàn, tu vi hao tổn cũng là có nguyên nhân. Chỉ sợ một ngày nào đó phải rời đi, tạm thời không có người thay thế vị trí của ta, ta lại càng không có cách nào bế quan tu luyện, biện pháp này chỉ sợ không phải là kế lâu dài. Vì vậy ngươi hỏi Cục than nhỏ một chút có thể nghĩ biện pháp nào khác không?"

Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ hỏi: "Bảo Cục than nhỏ ban phúc cho tu vi của ngươi không bị giảm sao?"

Tinh Dịch cắn bên gáy y một cái, để lại dấu răng mập mờ mang theo sắc nước: "Ngươi là ngốc thật hay là không hiểu? Không cần bế quan nhưng vẫn tăng tu vi, ngươi là Đế hậu của ta, có phải nên làm chút gì?"

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ hồi lâu, sau đó dè dặt nói: "Vi Kiêm, ý ngươi là ngươi cũng muốn một ngày ăn ba trăm viên thức ăn hở?"

Thế là chim nhỏ tự khổ não: "Thế nhưng ngươi ăn nhiều như vậy ta sẽ không có gì ăn."

Y tự khổ một hồi rồi nhịn đau nói: "Vậy ngươi cứ ăn đi, ta sẽ không cướp của ngươi đâu Vi Kiêm. Dù sao ta cũng là Đế hậu của ngươi, muốn ngươi cùng tiến cùng xuất. Vì sinh linh đại nghĩa, chút nữa ta sẽ nộp lên hết đống thức ăn mà ta giấu, tổng cộng là một nghìn hai trăm ba mươi bốn hạt, ngươi nhớ tiết kiệm nha."

Tinh Dịch: "...."

Red:...
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi