Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/223Chương Sau

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 18: Tim đập

Hai tay Từ Xán Xán đón lấy tách trà có nắp trống không, lại cúi đầu xuống, không nghe theo tiếng lòng mà nhìn bóng lưng Phó Dư Sâm. Nhóm cơ thiếp của Phó Dư Sâm thấy hắn rời đi, đầu tiên là yên tĩnh trong chốc lát nhưng ngay sau đó lại lập tức duyên dáng đuổi theo, gọi to:

- Công tử.

Từ Nghi Liên nhìn bóng lưng Phó Dư Sâm biến mất giữa những khóm hoa và cây cảnh rậm rạp, tách trà có nắp bằng đồ sứ trắng đang bưng trong tay trở nên nặng trĩu, nặng đến nỗi không thể bưng nổi bằng một tay. Nàng dùng hai tay bưng tách trà, cảm thấy trái tim giống như bị kim đâm—— vì sao trong tay nàng và Từ Xán Xán đều bưng tách trà, Phó Dư Sâm lại chỉ nhìn thấy mỗi Từ Xán Xán? Lẽ nào nam tử đều thích sắc đẹp, không thích đức hạnh như thế? Trong nháy mắt này, những lời giáo dục phụ dung phụ đức của mẫu thân từ xưa tới nay trong lòng nàng bắt đầu dao động.

Các tiểu thư khuê các có mặt ở đây tận mắt chứng kiến động tác thân mật giữa mỹ thiếu niên Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu khinh bỉ, sau lại bắt đầu nghi hoặc: quan hệ giữa Từ Xán Xán và Phó công tử là như thế nào? Tuy rằng trong lòng chúng khuê tú kinh ngạc, nhưng không ai biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không có người nào trực tiếp hỏi Từ Xán Xán. Lúc này Từ Xán Xán cũng không chú ý tới phản ứng của mọi người xung quanh, nàng đang cố gắng đè nén bản thân, vì Phó Dư Sâm uống trà mà tim đang đập rộn lên. Nàng ngẩng đầu nhìn nhóm cơ thiếp của Phó Dư Sâm nhanh nhẹn rời đi, tự an ủi: Ngươi cho là Phó Dư Sâm đối với ngươi có cảm tình đặc biệt gì cơ chứ? Ngươi không nhìn thấy đám oanh oanh yến yến kia của hắn à...Nhưng, nghĩ đến tình hình vừa rồi, Từ Xán Xán vẫn còn đau lòng hắn phải chịu đựng nôn mửa như thế, dạ dày nhất định không dễ chịu, mà ở chỗ mình lại có thuốc viên bằng hương liệu rất tốt cho dạ dày...Rốt cục đè nén tưởng niệm trong lòng xuống, Từ Xán Xán đưa tách trà có nắp cho Bích Vân đi theo sau lưng:

- Trả lại đi!

Từ Nghi Liên cũng đặt tách trà vào trong khay của Bích Vân. Tạm biệt Phó phu nhân xong, hai tỷ muội theo Từ Hàn thị rời khỏi Lô Tuyết am. Từ Nghi Bằng đã chờ ngoài cửa. Khi cả nhà đông đủ, bèn đứng đó chờ người đánh xe. Từ Xán Xán và Từ Nghi Liên thấy có hai bé trai mặc áo khoác trắng thêu hoa phía sau Từ Nghi Bằng, không khỏi đều hơi ngạc nhiên. Từ Nghi Bằng thấy sắc mặt hai muội muội khác thường, bèn quay lại nhìn thoáng qua, lập tức ngẩng đầu nói:

- Không nên nhìn, không nên nhìn!

Tuy rằng Từ Xán Xán và Từ Nghi Liên không dám nhìn nữa, nhưng vẫn rất tò mò. Từ Nghi Liên cúi đầu không nói, còn Từ Xán Xán hai mắt sáng trong suốt:

- Đại ca, những người kia rốt cuộc là ai vậy?

Từ Nghi Bằng thấy nàng không chịu bỏ qua, liếc mắt nhìn mẫu thân, phát hiện mẫu thân đang nói chuyện với Mai Tuyết, hình như không chú ý tới bên này, bèn thấp giọng nói:

- Hai người kia đều là nam sủng của Phó Dư Sâm đấy!

Từ Xán Xán: “...”

Hình tượng Phó Dư Sâm trong lòng nàng sụp đổ hoàn toàn. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lẩm bẩm nói:

- Tại sao chuyện riêng của Phó Dư Sâm mà toàn bộ biện kinh đều biết thế?

Nét mặt Từ Nghi Bằng cứng lại, nhìn bóng lưng hai người thiếu niên xinh đẹp như có điều suy nghĩ. Ngồi trên xe ngựa, cả Từ Xán Xán và Từ Nghi Liên đều không nói một câu. Từ Xán Xán rũ mắt ngắm vòng tay phỉ thúy trên cổ tay, Từ Nghi Liên lẳng lặng nhìn màn trúc, ánh mắt tựa như xuyên qua màn trúc tinh xảo. Bích vân và Lưu Huỳnh cũng không dám nói lời nào, không khí có chút xấu hổ.

Lúc này Từ Xán Xán đang cố gắng nghĩ sang chuyện khác, đuổi hình bóng Phó Dư Sâm ra khỏi đầu. Nàng nghĩ: qua mấy tháng nữa mình sẽ vào cung tham tuyển, vì sao đại nương còn muốn mình đi xã giao, muốn mình lộ mặt trước giới quyền quý ở biện kinh? Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải tự mình suy nghĩ miên man, cuối cùng đoán: hay là bởi vì bên ngoài truyền ra tin tức long thể Vĩnh Yên đế bất an, Hoàng thái tử vẫn bệnh ở Đông cung, đại bá tmuốn dự bị một con đường khác, về phe Định Quốc công phủ? Lúc này nàng mới phát hiện mọi người đều biết Phó Dư Sâm là người thứ hai thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đại Lương! Thì ra địa vị của nàng và Phó Dư Sâm lại cách xa nhau như thế, sợ là rất khó vượt qua. Lại nghĩ đến nhóm cơ thiếp, nam sủng của Phó Dư Sâm, Từ Xán Xán tâm loạn như ma.

Trở lại Từ phủ, mặc dù mọi người đều mệt đến không còn muốn dộng đậy, nhưng vẫn cố gắng đến Xuân Huy viện thỉnh an Từ lão thái thái. Từ lão thái thái thấy vẻ mặt mệt mỏi của con dâu cả, bèn cố ý không muốn các nàng được nghỉ ngơi, cầm lấy tay Từ Hàn thị hỏi lung tung. Đương nhiên Từ Hàn thị nhìn ra ý đồ của bà bà, trong lòng khinh bỉ nhưng cũng không muốn vì việc nhỏ này mà trở mặt, bởi vậy cố gắng tười cười, hỏi một câu đáp một câu. Từ Xán Xán cũng cực kỳ mệt mỏi, chính đường Xuân Huy viện rất mát mẻ, mồ hôi trên người nàng đều thấm vào trung y, lúc này dính trên người rất khó chịu, hận không thể trở về ngâm mình trong nước ấm. Nàng biết tổ mẫu đang cố ý làm khó dễ đại nương —— thời gian lão thái thái ở trấn Lạo Hà cũng thường xuyên dày vò mẹ nàng như thế. Từ Xán Xán nhìn đại nương hết sức kiên nhẫn, quyết định nịnh bợ đại nương một lần. Từ Xán Xán đứng dậy đi tới bên cạnh lão thái thái, kéo y phục lão thái thái làm nũng:

- Tổ mẫu, ngày hôm nay con mệt quá, con muốn về nghỉ ngơi ạ!

Lão thái thái trừng mắt, vừa muốn tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Từ Xán Xán vì chảy mồ hôi mà trong suốt như ngọc, nghĩ đến tiền đồ như hoa gấm của Từ Xán Xán trong thời gian tới, tiếng quát ra đến miệng lại cố gắng nuốt xuống, nhưng không thể chỉ cho mỗi Từ Xán Xán đi nghỉ được, đành phải nhìn về phía Từ Hàn thị miễn cưỡng cười nói:

- Xán xán mệt mỏi rồi, cũng là lão bà ta lo lắng không chu đáo, con dâu cả sao không nhắc nhở ta? Đều trở lại nghỉ ngơi đi!

Đợi Từ Hàn thị, Từ Nghi Liên và Từ Nghi Bằng đi hết, lúc này Từ Xán Xán mới hành lễ với tổ mẫu trở về phòng phía Tây. Bích vân đến phòng bếp lấy nước nóng. Tiểu Hương ở nhà một mình cả ngày, vừa tháo trâm cài, đồ trang sức cho Từ Xán Xán, vừa thì thầm hỏi liên tục:

- Cô nương, đến Quốc công phủ chơi vui không? Có chuyện gì thú vị không? Bảy cô nương của Quốc công phủ có phải đều đẹp như tiên nữ không...

Từ Xán Xán một bụng tâm sự, trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương của mình, mặc Tiểu Hương tự quyết định. Một lát sau, nàng mới bảo Tiểu Hương:

- Lấy nước đến đây đi!

Lúc này Tiểu Hương đã tháo xong đồ trang sức, đang giúp nàng chải tóc, nghe vậy nhân tiện nói:

- Nô tỳ nghĩ cô nương đi tham gia yến hội, ăn nhiều thứ có dầu mỡ, tính toán thời gian pha cho cô nương một ấm trà Phổ Nhị đấy!

Nghe thấy chữ trà Phổ Nhị, Từ Xán Xán lại nhớ đến một màn phát sinh trong vườn hoa ở Lô Tuyết am, mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu Hương bưng một ly trà đến, thấy Từ Xán Xán ngây người, mặt đỏ nhìn gương, thực là đẹp như hoa đào.
Chương Trước/223Chương Sau

Theo Dõi