Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/226Chương Sau

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 209

Hôi Tuệ xốc mành gấm lên, bởi vì Phó Dư Sâm quá cao, thành ra phải cúi đầu đi vào.

Từ khi Từ Xán Xán có Phó Thụy liền không để ý tới Phó Dư Sâm. Nhờ mẫu thân khuyên giải một phen, nàng nhận thức được tầm quan trọng của chồng một lần nữa, bởi vậy vội tiến lên đón.

Phó Dư Sâm hôm nay mang khăn xếp kiểu thư sinh, bên ngoài khoác áo lụa đen, bên trong là trường bào màu trắng thêu vân bạc, đen trắng hài hòa làm lộ ra vòng eo tinh chắc, nhìn giống như tiểu thư sinh tuấn tú, phong lưu mà có ý nhị.

Từ Xán Xán cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền xinh đẹp cười, nói: “A Sâm, chàng đã về!”

Phó Dư Sâm thấy Từ Xán Xán hôm nay trang điểm phá lệ mỹ lệ, nghĩ là cuối cùng Từ Xán Xán đã bớt chú ý Phó Thụy mà quan tâm mình, hắn trong lòng cũng là vừa động, mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm môi đỏ bừng trơn bóng của Từ Xán Xán, cảm giác rất muốn cắn 1 cái.

Từ Xán Xán thấy biểu tình của Phó Dư Sâm, trong lòng minh bạch, liền duỗi tay kéo tay Phó Dư Sâm lại.

Do mới từ bên ngoài vào, tay Phó Dư Sâm có chút lạnh, Từ Xán Xán vội dùng tay ấm áp của mình ôm lấy tay Phó Dư Sâm, giúp hắn sưởi ấm.

Phó Dư Sâm rũ mi mắt xuống nhìn chỗ phồng lên cao cao của Từ Xán Xán, quả thực là tâm thần nhộn nhạo, nhưng nghĩ đến cha còn ở thư phòng chờ mình, Phó Dư Sâm chỉ phải nói: “Xán Xán, cha hôm nay liền phải về Quốc công phủ, trước khi đi muốn gặp Trường Nhạc, ông ở thư phòng bên ngoài chờ ta mang Trường Nhạc qua đấy!”

Từ Xán Xán nghe vậy vội nói: “Vậy bảo bà vú bọc Trường Nhạc cẩn thận rồi bế ra đây!”

Phó Dư Sâm kinh ngạc nhìn nàng một cái: Bình dấm chua Từ Xán Xán tại sao hôm nay lại không ăn giấm?

Từ Xán Xán lại nói: “Thiếp cũng đi theo chàng hành lễ với cha!” Định Quốc Công Phó Vân Chương tuy rằng đến cung Thái Tử ở là để được nhìn thấy Phó Thụy, lại vì thời tiết quá lạnh Phó Thụy còn quá nhỏ nên cũng không thể thường thường gặp mặt, khiến Từ Xán Xán cảm thấy có chút áy náy.

Chu nhan cùng Tôn Khải gia mặc cho hoàng thái tôn áo lụa thêu mây đỏ rồi quấn áo choàng ra ngoài, Từ Xán Xán lại sai Bích Vân cầm áo choàng của mình lại đây, mặc áo choàng vào tốt mới tiếp nhận Phó Thụy được bọc đến kín mít từ trong tay Chu Nhan.

Nàng vạch áo choàng nhỏ của Phó Thụy ra nhìn nhìn, thấy Phó Thụy còn ngủ, mặt mũm mĩm trắng nõn hồng hào, lông mày và lông mi đều giống Phó Dư Sâm: lông mày gọn gàng xinh đẹp, lông mi đen nhánh nhỏ dài, mũi thẳng nhỏ, môi đỏ bừng, nhìn quả thực đáng yêu cực kỳ.

Phó Dư Sâm biết nhi tử quá nặng Từ Xán Xán ôm một lúc sẽ mỏi tay, liền khom lưng bế con từ trong tay nàng: “Để ta ôm đi!”

Từ Xán Xán theo Phó Dư Sâm đi ra cửa chính, liền nhìn thấy một cỗ kiệu bọc lụa xanh ngừng ở dưới bậc thang, màTiêu Hạ mặc áo gấm tím đậm cùng Phó Tùng mang theo người nâng kiệu đang chờ đâu!

Đám người Tiêu Hạ Phó Tùng thấy Thái Tử điện hạ ôm hoàng thái tôn cùng Thái Tử Phi ra tới, vội cùng nhau hành lễ.

Từ Xán Xán mỉm cười nói: “Hãy bình thân!”

Tiêu Hạ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy một tháng không gặp, Thái Tử Phi tựa như càng thêm xinh đẹp, đúng là giống như ngta hay ví da trắng mịn như mỡ đông mắt long lanh trong sáng như nước hồ thu.

hắn cúi đầu yên lặng không nói.

Tới thư phòng, Phó Dư Sâm một tay ôm Phó Thụy một tay cầm tay Từ Xán Xán đi vào.

Bên ngoài trời giá rét nước đóng thành băng, nhưng trong thư phòng đặt địa long rất ấm áp, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi hoa thủy tiên thanh nhã.

Phó Dư Sâm ôm Phó Thụy, cùng Từ Xán Xán làm bộ phải hành lễ với Phó Vân Chương, lại bị Phó Vân Chương trước bế lấy Phó Thụy sau lại nói: “Các con cứ hành lễ, để ta nhìn xem ta cháu trai bảo bối một chút!”

Thấy cha ôm Phó Thụy xoay người sang chỗ khác, Phó Dư Sâm lập tức lôi kéo Từ Xán Xán đứng dậy.

Từ Xán Xán thấy hắn lười thành như vậy, không khỏi lặng lẽ cười.

Phó Vân Chương ôm Phó Thụy ngồi trên ghế bành, trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà nhìn cháu trai.

Phó Thụy đã tỉnh, đôi mắt đen láy long lanh rất giống của Phó Dư Sâm nhìn chằm chằm ông nội, nhìn trong chốc lát, bé liền thò tay ra sờ mặt tổ phụ.

Tay nhỏ của Phó Thụy quơ quơ trên mặt, cảm giác mềm mại ấm áp xúc làm cho hai mắt Phó Vân Chương đẫm lệ mông lung —— Phó Dư Sâm mười chín năm trước không phải cũng nhỏ như vậy hay sao? Bị ông ôm vào trong ngực, không phải cũng là dùng đôi mắt phượng nhỏ đen láy nhìn ông hay sao……,

Mười chín năm cứ như vậy trôi qua.

Ngồi trong kiệu trở về, Phó Thụy bị cha ôm trong lòng bắt đầu đói bụng, vừa rầm rì hai tiếng thì Từ Xán Xán liền không chịu nổi lập tức mở vạt áo gấm, lại lật áo trong ra, kéo yếm ngực xuống liền lộ ra kho lương thực của Phó Thụy, đón bé sang tay mình cho bú.

Hôm nay Từ Xán Xán ở trong phòng chăm sóc nửa ngày, trên người da trắng mịn hương thơm nức mũi, vừa kéo ra liền làm mùi hoa hồng thanh nhã đặc trưng của Từ Xán Xán bay ra, khiến thân thể bị cấm dục nhiều ngày của Phó Sư Dâm nổi lên phản ứng, hắn chỉ đành phải kéo áo choàng lụa đen che giấu đi.

Đợi phản ứng lắng xuống, Phó Dư Sâm lúc này mới nhìn sang vợ con, thấy Phó Thụy ăn no đã lại ngủ rồi.

Từ Xán Xán thật cẩn thận mà đem Phó Thụy đưa cho Phó Dư Sâm, thở một hơi dài, hỏi: “Cha vì sao lại muốn về gấp như vậy?”

Phó Dư Sâm đang lau sữa dính ở khóe miệng cho Phó Thụy, nghe vậy trên mặt tuấn tú liền gợi lên ý cười, nhân sự thiệp cha **, hơn nữa hắn xưa nay không thích nói chuyện, cho nên cũng không nhiều lời.

Dượng hắn Duyên Ân hầu đưa cho Phó Dư Sâm vài vị mỹ nhân Liêu châu, Phó Dư Sâm không muốn nhận, liền tùy tay chuyển cho cha già, cũng coi như là tẫn hiếu.

Phó Vân Chương cũng không cự tuyệt tâm ý của con trai, lại không thể ở trong nhà con trai mà nạp tì, liền muốn mang theo bốn vị mỹ nhân Liêu châu này về phủ Quốc công.

một đêm này Phó Thụy được bà vú cùng Chu Nhan dỗ ngủ trong phòng.

Phó Dư Sâm cuối cùng tạm thời cách ly được “kẻ thứ ba” Phó Thụy, liền muốn cùng Từ Xán Xán thống thống khoái khoái một đêm.

- ---------------------------

Khuya đến, Từ Xán Xán thử viên hoàn mẫu thân đưa, nhận thấy đúng là có tác dụng kích tình cùng bôi trơn, hơn nữa lại có mùi thơm thanh mát dễ chịu.

Mặc dù Phó Dư Sâm ý đồ là muốn tận hứng, nhưng Từ Xán Xán nhớ rõ lời nói của nữ y Quản ma ma, chỉ chiều theo hắn 1 lần, những lần sau đều dùng cách khác qua loa lấy lệ để thỏa mãn Phó Dư Sâm.

một đêm không nói chuyện.

(editor: trời ơi tả công tác chuẩn bị thiệt là kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ được húp nc canh ~ òa òa hụt hẫng)

Ngày hôm sau là tiệc lớn do Phó Dư Sâm bày ở cung Thái Tử để chiêu đãi những thân tín đã tham gia vào vụ lật đổ tứ đại môn phiệt. Những tướng quân đóng quân ở các nơi, thí dụ như Tiết anh, Trác Sam, anh Cùng, Lan Vân, Phó Liễu, Ngọc Minh hơn mười vị đều trở về kinh thành để tham gia.

Sau khi đến chào Phó Dư Sâm, các tướng lĩnh liền cử Ngọc Minh làm đại biểu, muốn cho gia quyến của bọn họ cũng đến chào Thái Tử Phi cùng hoàng thái tôn.

Những người chưa có gia đình cảm thấy không công bằng, cũng đòi để tỷ tỷ muội muội nhà mình cũng đi bái phỏng Thái Tử Phi.

Phó Dư Sâm nghĩ nghĩ, liền sai Thính Vũ đi hỏi trước ý kiến của Thái Tử Phi. Những tướng lãnh này đều là trung thành và tận tâm, giống như gia tưởng của Phó Dư Sâm, vì vậy Từ Xán Xán đồng ý gặp cũng không có gì sai.

anh Minh lại lựa lời nói cho Phó Dư Sâm: “Thái Tử gia, có mấy người bọn họ nghe nói Thái Tử Phi sinh hạ hoàng thái tôn, liền nghĩ ngài có con vợ cả, có thể nạp thiếp, liền ngóng trông được thân cận hơn với ngài, vì vậy mới muốn cho tỷ muội nhà bọn họ bái phỏng Thái Tử Phi ……”

Từ Xán Xán đang nghe Thôi thị nói chuyện, Hôi Tuệ tới báo, nói Tiêu tướng quân cầu kiến.
Chương Trước/226Chương Sau

Theo Dõi