Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/55Chương Sau

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 47

Thừa tướng đến nhà thăm lúc hơn nửa đêm, mục đích là gì không cần nói cũng biết, Lục Tử Tu giờ đâm lao nên đành phải theo lao, thả người thì không cam lòng, không thả người thì tất nhiên không thể giấu giếm được, suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Vanh, dùng giọng điệu thương lượng ấm giọng nói: “Chỉ cần ngươi khai Nguyên Sinh ở đâu thì ta sẽ giữ kín như bưng cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào?” LWĐÔN

Ý ở ngoài lời, nếu không khai ra, việc này tất nhiên sẽ truyền vào tai Thừa tướng.

Tư Mã Vanh và Lục Tử Tu không quen biết nên chớ nói tới tin tưởng, hơn nữa hôm nay lại tận mắt chứng kiến hắn ta khác biệt hoàn toàn với tin đồn, tất nhiên không dám trông mong vào hắn ta, nghĩ một lát rồi cười khẽ, ung dung nói: “Nếu như Thừa tướng chưa bao giờ nghi ngờ ta, chỉ dựa vào lời nói suông bịa chuyện của người mà có thể khiến hắn tin tưởng sao? Nếu như hắn sớm nghi ngờ ta, ngươi nói hay không nói, với ta mà nói thì có gì khác nhau?”

Tròng mắt Lục Tử Tu bỗng nhiên sáng lên vài phần: “Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình giả mạo đúng không?”

Tư Mã Vanh cong môi: “Là đúng thì thế sao? Ngươi tính dùng chuyện này uy hiếp ta?”

Lục Tử Tu không để lời y nói vào lòng, mặc dù sớm phỏng đoán, nhưng đích thân tai nghe nghe y thừa nhận vẫn không trách được kích động một hồi, toan tính trong mắt bỗng bị hồi hộp thay thế, có chút không khống chế nắm lấy hai vai y: “Nguyên Sinh hắn….”

“Còn sống.”

Lục Tử Tu mím chặt môi, im lặng gật đầu, có lẽ tiếng lòng buộc chặt, đột nhiên trầm tĩnh lại, cũng không biết nên đối đáp thế nào, sau một lúc lâu mới thả y ra, xoay người đối mặt với bóng đêm hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, thấp giọng hỏi: “Hắn vẫn khỏe chứ?”

Tư Mã Vanh dừng một chút, y tự nhân không phải là người lương thiện, dù để người khác thay mình nhận lấy cái chết cũng có thể làm đến mức trái tim bình thản, nhưng nghĩ tới nếu làm như không quen biết Nguyên Sinh thì không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, không khỏi nhíu mày: “Ta chưa từng đối xử ác với hắn.”

Lục Tử Tu lần nữa gật đầu, xoay người lại đã khôi phục tỉnh táo, hỏi tiếp: “Hắn ở đâu?”

“Cách kinh thành khá xa, xin thứ cho ta không thể trả lời.”

Sắc mặt Lục Tử Tu tối xuống: “Ngươi thật sự không sợ ta báo cho Thừa tướng?”

Tư Mã Vanh cười hờ hững: “Nếu Lục đại nhân có thể giữ kín như bưng cho ta, ta chắc chắn sẽ mang Nguyên Sinh ‘Châu về Hợp Phố,’ nếu không thì, chỉ sợ sinh thời ngươi cũng khó gặp lại hắn một lần.”

(Châu về Hợp Phố: Thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)

Đôi mắt sắc của Lục Tử Tu chuyển sang lạnh lẽo.

“Lục đại nhân không ngại thì có thể chờ thử xem, bây giờ Nguyên Sinh chưa chắc đã muốn gặp ngươi.” Tư Mã Vanh nói xong cúi đầu nhìn dây thừng trên người, nói tiếp: “Ngươi tính để Thừa tướng chờ bao lâu?”

Lục Tử Tu dừng một chút, đột nhiên cười rộ lên: “Rõ ràng là ta bắt ngươi tới, không ngờ lại bị ngươi uy hiếp ngược, ngươi thật đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn, khó trách Thừa tướng vì ngươi tự mình tìm tới.”

Sắc mặt Tư Mã Vanh lạnh nhạt, nhưng trên thực tế thì trong lòng gợn sóng không nhỏ, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn, nếu không phải Vương Thuật Chi kịp thời chạy tới, Lục Tử Tu tuyệt đối sẽ không dễ thả người như vậy, kết cục bản thân mình phải chịu chỉ sợ thật sự là bị nghiêm hình bức cung, mất nửa cái mạng cũng vô cùng có khả năng.

Hai người họ dù không cùng lợi ích, nhưng lại dùng thế lực uy hiếp nhau, Lục Tử Tu cũng không gây khó dễ nữa, gọi người cởi dây trói cho y.

Đến phòng trước, Tư Mã Vanh đi theo Lục Tử Tu bước qua cửa, vừa nâng mắt đã thấy Vương Thuật Chi đứng chắp tay, chứa ý cười như bình thường nhìn mình chằm chằm, cũng không biết làm sao, cổ họng lại thấy hơi chua chát, vội rũ mắt không nhanh không cầm đi qua: “Thừa tướng.”

Vương Thuật Chi kéo y tới bên cạnh, nhíu mày nhéo nhéo tay y: “Sao lạnh như vậy?”

“Ban đêm nên hơi lạnh hơn.” Tư Mã Vanh để bàn tay khô ráo ấm áp của hắn bao lấy, có chút lưu luyến, tay hơi giật giật cuối cùng vẫn không rút ra.

Lục Tử Tu đi lên chắp tay chào, mỉm cười nói: “Không biết đêm khuya Thừa tướng đến thăm, hạ quan không tiếp đón từ xa.”

Vương Thuật Chi trước tiên nhìn chằm chằm Tư Mã Vanh từ trên xuống dưới một lần, xác định y không việc gì mới quay đầu nhìn về phía hắn ta, cười giơ tay lên: “Lục đại nhân không cần đa lễ, chỉ là hôm nay Yến Thanh đột nhiên mất tích, bổn tướng tìm khắp cả thành Kiến Khang cũng không thấy bóng dáng y đâu, trong lòng rất lo lắng nên tới đây thử vận may, không ngờ lại đến đúng chỗ. Bổn tướng đêm khuya ghé nhà, có quấy rầy Lục đại nhân nghỉ ngơi không?”

“Thừa tướng nói quá lời, hạ quan chưa ngủ.” Lục Tử Tu liếc nhìn Tư Mã Vanh, nói tiếp: “Hạ quan vốn nên đưa Yến Thanh về, nhưng vì bọn ta lâu rồi chưa từng gặp mặt, vừa trò chuyện thì quên luôn thời gian, mong Thừa tướng thứ lỗi.”

Vương Thuật Chi cười cười: “Đừng lo, tìm được là tốt rồi, ta thiếu chút nữa cho rằng Yến Thanh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Lục Tử Tu không tiếp lời của hắn, đưa tay chỉ vào ghế: “Thừa tướng mời ngồi.”

“Đêm đã khuya, không quấy rầy Lục đại nhân nữa.” Vương Thuật Chi khoát tay, nhìn qua Tư Mã Vanh, cười nói: “Dường như sắc mặt Yến Thanh không tốt, cũng nên về sớm nghỉ ngơi.”

Lục Tục Tu quét mắt lướt một vòng chỗ tay hai người họ giao nhau, nói: “Hạ quan có một yêu cầu quá đáng.”

Vương Thuật Chi đang muốn dẫn người đi ra ngoài, nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn ta: “Chuyện gì?”

“Yến Thanh được Thừa tướng xóa bỏ thân phận nô tịch, đã không còn là người của phủ Thừa tướng, nên chuyển đến nơi ở khác mới đúng, y ở bên cạnh hạ quan tám năm, tình cảm với hạ quan rất sâu đậm, giống như người thân, Thừa tướng không ngại thì đồng ý để y ở đây với hạ quan, thứ nhất hạ quan có thể chăm sóc y, thứ hai, miễn cho y quấy rầy Thừa tướng.”

Vương Thuật Chi nghe xong cười rộ lên, quay đầu nhìn lại nhìn Yến Thanh: “Ý Yến Thanh thế nào?”

“Thuộc hạ nghe theo Thừa tướng phân phó.” Tư Mã Vanh đoán Lục Tử Tu còn chưa hết hi vọng, sắc mặt lạnh lùng.

Ý cười của Vương Thuật Chi càng thêm sâu, nhìn Lục Tử Tu: “Lục đại nhân cũng thấy đó, mấy canh giờ không thấy Yến Thanh mà ta đã ăn không ngon ngủ không yên, nếu y rời khỏi phủ Thừa tướng đến ở chỗ của ngươi, chẳng phải ta sẽ buồn chết mất à?”

Khóe miệng Tư Mã Vanh co quắp, vốn y đoán Vương Thuật Chi sẽ nói mấy lời quang minh chính đại như: “Đảm nhiệm chức vụ ở Mạc phủ, tất nhiên ở lại phủ Thừa tướng càng tiện hơn,” không thể tưởng tượng hắn lại tìm lý do không chút mặt mũi nào như vậy.

Lục Tử Tu nghe xong cũng sững sờ, lý do từ chối chuẩn bị trong đầu không còn tác dụng.

“Bây giờ tìm được người rồi ta cũng nên về ngủ một giấc yên ổn.” Vương Thuật Chi nói xong ngáp một cái, thở dài một hơi: “Haizzzz…. Không có Yến Thanh, cuộc sống của ta thật sự là không có cách nào trôi qua cả!”

Tư Mã Vanh: “…….”

Lục Tử Tu: “……..”

Vương Thuật Chi cười tủm tỉm chắp tay tạm biệt Lục Tư Tu, dẫn Tư Mã Vanh từ cửa chính đi ra ngoài, rồi kéo y lên xe ngựa, tựa vào đệm cói nói: “Về phủ.”

Trong xe ngựa luôn đốt đèn, vừa đi vào liền bị vầng sáng nhạt bao phủ, Tư Mã Vanh buông mành, quay người lại thì thấy gương mặt Vương Thuật Chi u tối lạnh lùng, vẻ mặt tươi cười như hoa quỳnh ngày trước biến mất không còn bóng dáng, đành ung dung thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

Vương Thuật Chi nhìn y, thấy y rũ mắt không nói, liền chuyển sang ngồi bên cạnh y, thấp giọng nói: “Lục Tử Tu bắt ngươi qua đó, có từng gây khó dễ cho ngươi không?”

Tư Mã Vanh nghe hắn hỏi như vậy, không chút nào sợ hãi, Lục Tử Tu có thể đoán được mình là giả mạo, tất nhiên hắn cũng có thể đoán được, lại giả bộ hồ đồ thì không cần thiết nữa, đành phải lắc đầu: “Chưa từng.”

“Thật ư?” Vương Thuật Chi nửa tin nửa ngờ, “Trên người có bị thương không? Cho ta xem một chút.”

“Không bị thương, để Thừa tướng lo lắng rồi.” Tư Mã Vanh đè tay hắn lại, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao Thừa tướng tìm được.”

“Sau khi ta về phủ nghe nói ngươi mất tích liền phái người đi ra ngoài tìm kiếm, kết quả tìm trong thành ngoài thành cả một ngày cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu, muốn nói kinh thành có ai liên quan tới ngươi, vậy cũng chỉ có Lục Tử Tu, ta sớm nên nghĩ tới….” Đôi mắt Vương Thuật Chi nặng nề quan sát y tỉ mỉ sau một lúc lâu mới ôm lấy y, đưa tay vuốt tóc y: “Lục Tử Tu ẩn giấu quá sâu, cũng may ta tới không muộn.”

Tư Mã Vanh vì tư thế thân mật này mà hô hấp bị cứng lại, muốn tránh đi lại bị hắn ôm chặt hơn.

Vương Thuật Chi hôn lên tai y, nhìn chòng chọc y: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”

Cổ họng Tư Mã Vanh giật giật, sau một lúc lâu mới thấp giọng mở miệng: “Chẳng phải Thừa tướng cũng đã biết sao?”

“Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.”

“……” Tư Mã Vanh nhìn hắn rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về bóng dáng hai người chồng lên nhau trên vách thùng xe, chậm rãi nói: “Ta không phải Nguyên Sinh.”

Vương Thuật Chi lập tức cười rộ lên, trong mắt đủ các màu sắc: “Còn gì nữa không?”

“Ta đang lợi dụng ngươi.”

“Ừ, lần trước đã từng nói.” Vương Thuật Chi cười gật đầu, “Ngươi muốn lợi dụng ta làm gì? Đối phó với Thái tử sao?”

“Có thể nói như vậy.”

“Vì sao?”

Tư Mã Vanh dừng một chút, rũ mắt nói: “Ta với Dữu thị có thù oán.”

Vương Thuật Chi nhìn y, ánh mắt trầm lắng như nước, khẽ thở dài: “Chuyện này có gì cần giấu diếm? Sớm nói ra không phải tốt hơn sao?”

Tư Mã Vanh chỉ nói một nửa, trong lòng không hiểu sao thấy áy náy, đột nhiên không dám nhìn thẳng hắn, cũng không biết làm sao lại thế, sau khi sống lại dường như lòng dạ cũng mềm hơn rất nhiều, vốn cho rằng chuyện theo lẽ thường, nhưng không hôm nay không cách nào thản nhiên đứng nhìn, chẳng lẽ dùng thân thể Nguyên Sinh, bị hắn ta ảnh hưởng sao?

Trở lại phủ Thừa tướng đã sau giờ Tý, người người trong phủ đang cố gắng chống chọi chưa ai đi ngủ, thấy họ trở về đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thuật Chi lần nữa khôi phục bộ dáng tươi cười, từng bước theo sát Tư Mã Vanh, nhất định cùng tắm rửa trong bể với y, giọng điệu quyết đoán, không để y từ chối: “Cởi y phục.”

Tư Mã Vanh sững sờ, nghĩ bên cạnh có mấy người hầu, biết hắn sẽ không làm ẩu liền bất đắc dĩ cởi từng lớp y phục giắt trên kệ, trần truồng ngồi vào trong bể tắm, nghe tiếng động sau lưng, biết hắn cùng theo xuống nước, liền xoay người trầm mặc nhìn hắn.

Trong mắt Vương Thuật Chi không ngờ không có ý tứ trêu chọc, ngược lại lộ chút ân cần, nhìn y từ trên xuống dưới một lần.

Tư Mã Vanh thấy ánh mắt y xuyên thấu qua mặt nước nhìn xuống dưới, hô hấp căng thẳng, vội làm như tùy ý xoay người sang chỗ khác, trên mặt nhìn như bình tĩnh, đôi mắt sắc tối xuống mấy phần, sau đó liền nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm sau lưng, lúc này mới ý thức hắn đang xem trên người mình có bị thương hay không.

Vương Thuật Chi phất tay cho đám người hầu bên cạnh lui ra, xoay người Tư Mã Vanh lại, nghiêm mặt nói: “Xem ra Lục Tử Tu thích Nguyên Sinh, sau này ngươi cũng phải cẩn thận, không thể ra ngoài một mình, nhất định phải mang theo hộ vệ.”

Tư Mã Vanh kinh ngạc nhìn y, đồng tử thâm sâu gợn nước, thêm vài phần dịu dàng hiếm thấy: “Đa tạ Thừa tướng.”

Vương Thuật Chi nhìn thẳng y một lúc, đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Không cần cảm động đến rơi nước mắt đâu, ta chỉ là đang đánh vào tâm lý.”

Tư Mã Vanh: “……”

Vương Thuật Chi thấy sắc mặt y đột nhiên tối xuống, chợt cảm thấy thú vị, cười to nâng đôi tay ướt sũng ra ôm lấy y, không nói lời nào xoay người đè y tựa vào vách bể.

Da thịt hai người kề nhau, lập tức gợi lên khô nóng dày đặc, Tư Mã Vanh kinh hãi vội vàng tránh một bên, đưa tay muốn đẩy hắn cách xa ra, lại bị hắn bắt được xoay lưng lại.

“Yến Thanh….” Nụ cười của Vương Thuật Chi nặng nề, hôn vào cổ y một cái như có như không: “Ta kỳ lưng cho ngươi được không?”
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi