Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/53Chương Sau

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 49

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hôm sau, Vương Thuật Chi thay triều phục vào chầu triều xong, chưa nghỉ ngơi chút nào đã vội vã đi tới Mạc phủ ở phía Bắc kinh thành. LWĐ

Mọi người đều ra chào đón, thấy hắn tới vội vã không khỏi kinh ngạc, Triệu trưởng sử chắp tay hỏi: “Thừa tướng lo lắng như thế, không biết là gặp chuyện gì rồi?”

Ánh mắt Vương Thuật Chi quét nhẹ, thấy Tư Mã Vanh đứng trong đám người, trong mắt lại như thân thiết, vẻ mặt không khỏi dịu xuống, đi vào xốc vạt áo lên ngồi xuống, lại chờ Tư Mã Vanh ngồi xuống bên cạnh mình, lúc này mới mở miệng: “Sáng sớm hôm nay Hoàng thượng đã hạ lệnh phái Thích Toại tới huyện Vĩnh Khang.”

Tư Mã Vanh vừa nâng bút, nghe vậy dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn.

Mọi người đều có chút bất ngờ, Triệu trưởng sử cau mày hỏi: “Không phải Thừa tướng đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Sao có thể để Thích Toại giành mất?”

Vương Thuật Chi cười cười: “Thích Toại đại diện cho Hoàng thượng, cũng không phải là hắn ta giành mất mà là lần này tâm ý Hoàng thượng đã quyết, vả lại vô cùng kiêng kỵ chúng ta. Đan đại nhân là cận thần của Hoàng thượng, bề ngoài không hề liên quan tới chúng ta, tiến cử Đan đại nhân vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay Hoàng thượng cứ phản đối ta, mặc kệ bọn ta tiến cử là ai, chỉ cần từ trong miệng bọn ta nói ra, tất cả ông ta đều không tán thành.”

Triệu trưởng sử vốn có một khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc này nghe hắn nói như vậy, mặt mày miệng mũi đều gom chung một chỗ, nghi ngờ nói: “Trên triều đình nhiều đại thần tạo áp lực như vậy, Hoàng thượng lại không chút nào lay chuyển, chẳng lẽ ông ta có gì đó dựa vào, đủ mạnh đến mức có thể ngang nhiên xem thường ý kiến của nhiều thế gia đại tộc như vậy?”

“Thế thì chưa chắc, bây giờ Hoàng thượng đang ‘Tứ lượng bạt thiên cân,’ chỉ nói huynh trưởng mình bị bệnh, tìm người tới thăm một chuyến, cũng chỉ là việc nhà, việc tư không cần gióng trống khua chiêng bàn bạc, như vậy bọn ta quả thật không nên nhiều lời.”

*(Bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương)

Nghe Vương Thuật Chi nói vậy mọi người đều giật mình, thầm nghĩ: Hoàng thượng có nơi dựa vào hay không, phủ Thừa tướng không có khả năng không biết chút gì, bây giờ xem ra là có người thông minh nói vào tai ông ta chỉ điểm. Đêm tin tức vừa truyền vào cung, sáng sớm hôm sau Hoàng thượng có đã đối sách, nhanh chóng như vậy, có thể thấy người này tất nhiên ở trong hoàng cung… Chẳng lẽ là Dữu hoàng hậu?

Vương Thuật Chi như thể đoán ra suy nghĩ của bọn họ, khóe môi cong lên: “Chỉ sợ là Dữu hoàng hậu không nén được tức giận, Dữu đại tướng quân sắp về triều, chúng ta phải cẩn thận. Nhưng ngày mai Thích Toại đã muốn rời kinh, bây giờ cần gấp nhất là làm thế nào để ngăn hắn ta lại.” Nói xong nhìn qua Triệu trưởng sử, “Trong vòng nửa canh giờ cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó.”

Triệu trưởng sử vội cung kính đáp ứng.

Vương Thuật Chi giao phó xong, nghiêng đầu nhìn Tư Mã Vanh, trong mắt chứa ý cười mỏng manh và chút tình cảm ấm áp, đứng dậy đi tới trên bàn y để công văn, tiện tay mở ra, hơi nhíu mày, sau đó gọi y theo mình ra ngoài, kéo y đi lên đỉnh núi, xoay người nhìn y: “Yến Thanh, mấy hôm nay ở Mạc phủ đã quen chưa?”

Vẻ mặt Tư Mã Vanh bình tĩnh: “Quen rồi.”

Vương Thuật Chi nắm tay y kéo lại gần hơn, cúi đầu hôn lên lên trán y một cái, rũ mắt nhìn sâu vào y: “Với năng lực của ngươi, làm việc nhất định rất thành thạo, chỉ là ta càng hi vọng tất cả chuyện của ngươi, nếu như có chuyện gì khó xử lý thì đừng gạt ta.”

Tư Mã Vanh chợt cảm thấy trán nóng hổi, không chút dấu vết rút tay ra, xoay người nhìn dòng nước sông mênh mông như kéo dài tới chân trời, không được tự nhiên lên tiếng: “Dạ.”

Vương Thuật Chi dừng một chút, không tính thân thiết nữa, chỉ cười nói tiếp: “Yến Thanh, ta thích nhất thấy ngươi đứng trên cao nhìn xa, ngươi có biết vì sao không?”

Tư Mã Vanh quay đầu không hiểu nhìn hắn: “Vì sao?”

Vương Thuật Chi đưa tay ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông mày y, cười nói: “Vì lúc này ngươi khác hẳn ngày thường.”

Ánh mắt Tư Mã Vanh hơi khựng lại, trầm mặc nhìn thẳng hắn, chờ hắn nói tiếp.

Vương Thuật Chi cười không ngớt: “Ngày thường, ngươi luôn thu liễm chút bản tính vốn có, chỉ có giờ phút này, đối mặt với núi sông rộng lớn, mới lộ vẻ mặt thật.”

Tư Mã Vanh lẳng lặng nhìn hắn một lát, thấy bộ dạng đã tính toán trước mọi chuyện của hắn, không hiểu sao cảm thấy muốn cười, vội dời tầm mắt sang chỗ khác, khóe môi không tự chủ cong lên: “Thừa tướng nếu có ngày rảnh rỗi, có thể dựng lều xem tướng cho người ta, chắc hẳn không lo ăn lo mặc.”

“Hả?” Vương Thuật Chi nhíu mày, đi tới ghé sát bên tai y nói, “Vậy ngươi có nguyện ý ngồi bên cạnh thu bạc cho ta không?”

Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi lúng túng, đột nhiên cạn lời, đành phải nhìn nước sông chảy cuồn cuộn giả câm vờ điếc.

Vương Thuật Chi cười khẽ một tiếng, đứng sánh vai cùng y, tiện thể ôm eo y, thấy vành tai y hơi đỏ, ra vẻ trấn định nhưng lại không đẩy mình ra, ánh mắt không khỏi nóng rực.

Tư Mã Vanh bị hắn nhìn lỗ tai cũng sắp bỏng, lại xị mặt xuống, xoay người không sóng không gió nói: “Nên xuống núi rồi.”

“Đợi đã nào!” Vương Thuật Chi đưa tay kéo y về, nhéo nhẹ cằm y ép y ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt thâm trầm, nhìn y không chớp mắt, thấp giọng nói: “Yến Thanh, đợi tới ngày ngươi báo thù xong rồi, có tính toán gì không?”

Tư Mã Vanh không ngờ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi sững sờ, há to miệng lại nói không ra lời, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

Đôi mắt Vương Thuật Chi mang vẻ chờ mong, thấy y không né đối mặt với mình, trong lòng rung động, cúi người hôn khẽ lên môi y rồi buông ra, thấy trong đáy mắt tĩnh mịch của y hơi gợn sóng, không nhịn được lại hôn thêm một ngụm.

Hơi thở của Tư Mã Vanh không đều đặn, trong lòng hỗn loạn, muốn lùi về sau một bước.

Tay Vương Thuật Chi bên eo y xiết chặt, không cho y rời đi, lẳng lặng nhìn y, nhưng mãi không nghe được câu trả lời của y, cuối cùng chống lên trán y khẽ cười một tiếng: “Về thôi.”

Hai người trở lại Mạc phủ, người bên trong đều ném ánh mắt tới, ý tứ hàm xúc không rõ.

Vương Thuật Chi khẽ liếc Tư Mã Vanh một cái, thấy vẻ mặt y thờ ơ lạnh nhạt, tự tại thảnh thơi, trong lòng không khỏi bật cười.

Hắn chưa bao giờ cố gắng giấu diếm tâm ý của mình, phàm là người có tâm nhãn đều có thể nhìn ra một hai phần, Yến Thanh mới tới Mạc phủ, lại có quan hệ thân mật với mình, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm và khinh thường, nhưng Yến Thanh không quan tâm, còn hắn tuy trong lòng không thoải mái nhưng có điều không nên che chở quá, thứ nhất làm ảnh hưởng hòa khí của Mạc phủ, thứ hai là để đánh giá năng lực của Yến Thanh.

Vừa rồi hắn chỉ tùy xem một lần đã nhìn ra công văn thiếu rất nhiều, mà lại thiếu một số tương đối quan rọng, chắc là Quý chủ bộ sinh lòng bất bình, cố ý gây khó dễ.

Thân là chủ bộ, tuy chỉ cần xử lý một số công văn vụn vặt, nhưng vì hầu hạ bên cạnh Thừa tướng, không chỉ địa vị không thấp mà có mấy phần được kính trọng. Bây giờ vị trí này người ngồi lên đổi thành Yến Thanh người cả ngày cùng mình như hình với bóng, tất nhiên người khác rất có ý kiến.

Vương Thuật Chi mặt không đổi sắc nhìn vẻ mặt mọi người, lại nhìn phong thái lạnh nhạt của Tư Mã Vanh, mơ hồ sinh ra vài phần tự hào, đột nhiên tò mò lai lịch của y.

Triệu trưởng sử bước nhanh lên trước, thấp giọng nói: “Thừa tướng, đêm nay Thích Toại mở tiệc mời khách trong phủ, mà trùng hợp phủ Thích có vị đầu bến từng chịu ơn huệ của Ngụy tòng sự, chúng ta có thể ra tay từ đó.” Nói xong liền nói tường tận chi tiết bàn bạc biện pháp một lần.

Vương Thuật Chi gật đầu: “Đầu bếp này đáng tin hay không?”

“Đáng tin.”

“Được, vậy ngươi lập tức sắp xếp đi.”

“Dạ.”

Vương Thuật Chi phân phó xong, lại dặn Tư Mã Vanh trở về sớm, để lại cho y hai người hộ vệ, lúc này mới yên tâm rời đi.

Tư Mã Vanh xoay người trở lại bàn của mình, xem hết những công văn còn lại, cuối cùng đặt bút xuống đi tới trước mặt Quý Lễ, mỉm cười: “Quý chủ bộ.”

Quý Lễ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, liên tục khoát tay: “Bây giờ tại hạ đã không còn là chủ bộ gì đó nữa rồi, Yến Thanh huynh ngàn vạn lần đừng chế nhạo ta.”

“Không dám.” Tư Mã Vanh thấy người khác như có như không ghé mắt sang, vẻ mặt không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói: “Trong tay Quý huynh còn giữ một ít công văn, dựa theo tầm quan trọng của những công văn đó, tại hạ nên tiếp tục gọi ngươi một tiếng chủ bộ. Chỉ là Thừa tướng có lệnh, muốn tại hạ xem tất cả công văn một lần, không biết khi nào thì Quý huynh mang số công văn còn lại ra? Tại hạ muốn xem hết để còn có cái mà báo cáo với Thừa tướng.”

Quý Lễ vẻ mặt kinh ngạc: “Làm sao có thể? Tất cả công văn ta đều giao hết vào tay Yến Thanh huynh rồi, không phải Yến Thanh huynh nhìn nhầm rồi chứ?”

“Công văn không liền mạch, sao lại là ta nhìn nhầm? Tư Mã Vanh đưa tay chỉ lên bàn, “Thiếu không ít, Quý huynh tới xem là biết liền.”

Quý Lễ thấy y tích cực như thế, đành phải đứng dậy đi qua, cuối cùng mặt tràn đầy nghi ngờ nói: “Cái này lạ quá, hay là Yến Thanh huynh không cẩn thận lỡ vứt đi rồi?”

Tư Mã Vanh nhìn thấy hắn ta như vậy, không khỏi nhíu chặt mày: “Mỗi lần tại hạ ra vào đều có hộ vệ đi theo, nếu dễ dàng mất đồ như vậy, chẳng phải nói những hộ vệ kia của phủ Thừa tướng đều là hạng người không có năng lực?”

Sắc mặt Quý Lễ có chút cứng ngắc.

Đinh Văn Thạch cách đó không xa mỉa mai cười nói: “Yến Thanh huynh rất tôn quý, ra vào đều có người của Thừa tướng bảo vệ bên cạnh, trông chừng đến như thế, cần gì ngày nào cũng chạy tới Mạc phủ? Cứ ngoan ngoãn ở trong phủ Thừa tướng, chờ Thừa tướng cưng chiều là được.”

Vẻ mặt Tư Mã Vanh không có gì là lúng túng, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta một cái, trong mắt ý lạnh lại thêm chút hoảng sợ, nghĩ lần trước bàn bạc chuyện Bắc phạt Trương Cần ở Duyệt châu thì tên Đinh Văn Thạch này cũng kỳ lạ, không khỏi có chút khinh thường, cũng lười để ý tới hắn ta, lại quay đầu nhìn Quý Lễ: “Quý huynh suy nghĩ lại thử coi.”  

Đinh Văn Thạch thấy y làm như không nghe thấy lời mình châm chọc, không khỏi có cảm giác vô lực như đánh vào bông, lại thấy vẻ mặt y lộ sự khinh thường, chợt cảm thấy mất mặt, rất không thoải mái cười lạnh một tiếng.

“Chuyện này…..” Quý Lễ cũng bị khí thế vừa rồi của y làm chấn động, nghĩ đến y bất quá chỉ là một người hầu, lập tức lấy lại sức mạnh, vỗ vỗ trán chợt nói: “Trời ơi, nghĩ ra rồi! Là có mốt số chưa lấy ra….”

Tư Mã Vanh lẳng lặng nhìn hắn ta.

Quý Lễ nói xong cười ha ha nhìn y: “Nhưng những công văn kia liên quan tới cơ mật của Mạc phủ, vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Yến Thanh huynh ngày trước là người hầu, chắc hẳn không làm được mấy chuyện này, hơn nữa ngươi ở đây chưa lâu, đối với việc trong Mạc phủ không thể thuận buồm xuôi gió, không ngại thì học thêm đi, đợi thích ứng rồi nói sau.”

Tư Mã Vanh tức giận vô cùng, cười phản lại: “Quý huynh xem thường ta thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn xem Thừa tướng là kẻ ngốc à? vừa rồi Thừa tướng đã xem qua những công văn kia, đối với ngươi làm gì đều một rõ hai ràng. Thừa tướng thăng chức cho ngươi, chứng tỏ có chỗ coi trọng ngươi, nếu như ngươi động tay động chân vào việc này, sợ là sẽ hủy tiền đồ của mình, mong suy tính cẩn thận.”

Quý Lễ quanh co lòng vòng, Tư Mã Vanh lại lòng ngay dạ thẳng, lần này khiến hắn ta không thể nào chống đỡ, không khỏi sửng sốt, cảm giác sâu sắc bản thân mình đánh giá thấp người trước mặt.

Mọi người quan sát Tư Mã Vanh lần nữa, trước kia thấy y không kiêu ngạo không siểm nịnh chỉ cho rằng y ỷ có Thừa tướng bên cạnh, nhưng hôm nay một mình y ở dây, đối với với Quý chủ bộ gây khó dễ, vẫn lạnh nhạt như cũ chống đỡ, vô cùng tỉnh táo, chỉ sợ là tâm tư rất sâu kín.

Ngay lúc mọi người âm thầm suy nghĩ thì Đinh Văn Thạch đứng dậy đi tới, lần nữa cười lạnh: “Yến Thanh huynh thật đúng là cầm lông gà làm mũi tên, nếu Thừa tướng cảm thấy Quý chủ bộ làm sai, vừa rồi đã nói ra, nhưng ngươi đi theo lên đỉnh núi thổi gió bên tai lâu như vậy, Thừa tướng cũng không trách cứ Quý chủ bộ đấy thôi? Dùng sắc lừa người thôi, thật sự coi mình là người có năng lực?”

Mọi người ở đây đều biến sắc, Quý chủ bộ càng chấn động, hắn ta vốn chỉ muốn bắt bí chút nho nhỏ thôi, nhưng nếu lần này Đinh Văn Thạch khiêu khích chọc giận người ta, một khi chuyện ầm ĩ lên, chỉ sợ bản thân mình cũng không kết thúc được.

Tư Mã Vanh liếc xéo y, cười lạnh lùng, vẫn không để ý tới hắn ta như cũ, xoay người đi về trước bàn của mình ngồi xuống, xách bút nhúng mực, đầu không ngẩng lên nói: “Quý huynh cẩn thận như vậy, quả thật là phúc của Mạc phủ, nếu như thế trước tiên ta cứ học đã. Chỉ là công văn phân chia trong tay hai người ta và ngươi, vậy khác nào có hai chủ bộ, chức trách cần phân rõ, ngươi nói có đúng không?”

Trong lòng Quý Lễ bị nhéo một cái: “Yến Thanh huynh nói vậy có gì gì?”

Tư Mã Vanh cười cười, vừa viết vừa nói: “Trong tay ta có bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, đều ghi lại từng mục trong danh sách, đến lúc đó giao cho Thừa tướng, chắc hẳn Quý huynh không có ý kiến gì. Nhưng ở chỗ ta đều là mấy thứ không quan trọng, xem bao lâu cũng chỉ làm rõ được bề ngoài, tương lai ngộ nhỡ phạm sai lầm gì, cũng phải xem là khuyết điểm của ta hay là do công văn thiếu sót không được đầy đủ.”

Sắc mặt Quý Lễ lập tức khó coi.

Đinh Văn Thạch khinh thường nói: “Cái này còn chưa bắt đầu dốc sức vì Mạc phủ, đã muốn phủi sạch tội lỗi trước, ngược lại tính toán quá hay.”

Tư Mã Vanh vẫn không rảnh để ý như cũ, đặt bút xuống, đứng dậy cầm cuốn sổ mỏng đã ghi rõ ràng rành mạch các khoản mục đưa tới trước mặt Quý Lễ, cười nói: “Quý huynh suy nghĩ cho tại hạ như thế, tại hạ vô cùng cảm kích. Quyển sổ này đã viết rất rõ ràng, mời Quý huynh xem qua, nếu cảm thấy phù hợp thì giao cho Thừa tướng đóng ấn. Nếu Quý huynh cảm thấy tại hạ ứng phó được với chuyện của Mạc phủ, thì cũng có thể tiêu hủy quyển sổ này, và giao công văn còn dư lại cho ta.”

Quý Lễ vô thức đưa tay nhận, chợt thấy sống lưng lạnh cả người, muốn nói gì đó nhưng phát hiện mình không phản bác được.

“Quý huynh lo chuyện chu toàn, việc nhỏ như này chắc không kéo dài quá lâu, vậy tại hạ sẽ chờ ngày mai Quý huynh trả lời chắc chắn.” Tư Mã Vanh nói xong liền đi tới qua, đi qua bên người Đinh Văn Thạch, thoáng liếc nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, chân không dừng bước, nhẹ nhấc tay áo bước ra khỏi cửa.

Đinh Văn Thạch bị y nhiều lần không đếm xỉa tới, cảm thấy đã bị y coi thường, trong lòng sớm phẫn nộ, lúc này thấy y muốn rời đi, không nhịn được cất giọng nói: “Lời ta vừa mới nói … Yến Thanh huynh cũng không cãi lại, xem ra là ngầm thừa nhận.”

Tư Mã Vanh lắc đầu thở dài, xoay người nhìn hắn ta: “Đinh tòng sự nhiều lần cắt ngang ta và Quý huynh nói chuyện với nhau, lời nói lại quá khó nghe, không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, so với dùng sắc dụ cao quý hơn ở chỗ nào?”

“Ngươi –!” Sắc mặt Đinh Văn Thạch khó coi, khẽ cắn môi, cuối cùng phẩy tay áo một cái, hừ lạnh nói: “Ngươi đây là thừa nhận? Đã như vậy, vẫn nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Thừa tướng đi, thân là nam sủng, nên ở lầu cao thoa phấn tìm niềm vui cho chủ nhân, chạy tới Mạc phủ khoa chân múa tay chỉ càng khiến người ta chê cười.”

Tư Mã Vanh giận quá hóa cười, nhíu mày nhìn hắn ta: “Đinh tòng sự quen thuộc như vậy? Vậy còn không mau tới phủ Thừa tướng, cởi sạch y phục tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ đợi đi?”

Ngoài lê,squydon chính chủ ra thì những web khác là copy, mong mem đọc ủng hộ chính chủ

Đinh Văn Thạch lập tức đen mặt, vừa vội vừa giận: “Ai quen mắt ngươi làm nam sủng chứ!”

“Vậy ngươi quen mắt ta cái gì?”

" …… " Đinh Văn Thạch không ngờ sập bẫy trong dăm ba câu nói của y, sắc mặt đại biến, dừng một chút, che giấu cơn giận hừ lạnh nói: " Ta cũng chỉ là nghĩ cho Mạc phủ thôi, chỉ hi vọng người biết rõ bổn phận của mình. "

" Đinh tòng sự nói rất hay, Thừa tướng chỉ dùng người mình biết, chắc là cảm thấy ta có thể vì Mạc phủ dốc chút lực mỏng, nên mới không so đo xuất thân của ta. " Tư Mã Vanh cười cười, " Cũng giống như Đinh tòng sự, nhất định Thừa tướng cũng thấy Đinh tòng sự có chỗ hơn người, nên mới không so đo phẩm hạnh của ngươi. "

Dinh Văn Thạch sững sờ, cơn giận thật vất vả mới đè xuống được lại lần nữa dâng lên.

Tư Mã Vanh không để ý tới hắn ta nữa, xoay người rời đi, thân hình cao lớn lắc lư như cây tùng, hiển nhiên không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào.

Hộ vệ hai bên góc đi tới nghe một rõ hai ràng chuyện vừa rồi, " Ha ha " cười không ngừng, bước nhanh theo Tư Mã Vanh rời khỏi Mạc phủ.

Hết chương 49
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi