Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Quên, Để Được Yêu Em Thêm Lần Nữa

Chương 2: Nụ cười, bao giờ mày mới trở về?

​- Con gái yêu của ba, sao bây giờ con mới về? Có biết ba lo cho con lắm không? Sao không về cùng bé Lam hả? Ba còn cứ tưởng con lại bị bắt cóc tống tiền rồi cơ?Thật không thể tin nổi, một thương gia thành công, nổi tiếng nghiêm khắc như ba nó lại nói những lời này. Với ý nghĩ, "Hình tượng là gì, có ăn được không?", ba nó không ngần ngại ôm lấy nó. Trinh nhìn Lam, ánh mắt khó hiểu. Cô hiểu ra, chỉ lắc nhẹ đầu ý "Tớ giải thích rồi nhưng ba không nghe"

Một phút... Hai phút... Năm phút... Bảy phút...

- E hèm, anh à, bỏ con ra đi, anh định ôm nó đến sáng mai à?

Mẹ nó phần trêu chọc, phần cứu rỗi cái thân bị ba ôm quá chặt của nó. Mọi người bụm miệng cười. Nó cứu thế cho ba

- Con đói. Đi ăn thôi.

- Đúng rồi pama, con đói quá, ăn thôi

Bàn ăn nhỏ thịnh soạn dọn sẵn, chỉ chờ nó về. Và cái bàn ăn "nhỏ" này là cái bàn dài được chất kín, chỉ đủ đồ ăn cho mười người thôi. Nó, mặt nham nhở, gượng cười một cái

- Ba mẹ, muốn con chết vì no?

Ba mẹ nó, mặt buồn buồn. Họ nhớ nụ cười tươi tắn, vui vẻ của nó. Vậy mà, giờ còn không ai nhớ lần cuối nụ cười ấy xuất hiện là khi nào? Và, trên môi nó hiện tại, chỉ có nụ cười nhếch mép, nhàn nhạt, gượng gạo, họa hoằn lắm mới có một cái cười nhẹ nhàng. Nụ cười của nó, bao giờ mới trở về.

- Hai người sao vậy? Sao không ăn đi? Đồ ăn sẽ nguội hết đó

Cùng một câu nói, nhưng lại từ hai người, ở hai nơi, trong hai hoàn cảnh, nhưng lại cùng một lúc.

Biệt thự Seasides

Một người đàn ông, khoảng hơn 40 tuổi, rất lịch lãm, tri thức và sang trọng. Cạnh ông là một người phụ nữ, tao nhã và tinh tế. Đối diện họ là một chàng trai, rất trẻ, rất đẹp. Cậu lên tiếng, đặt chiếc nĩa xuống, nhìn hai người kia. Người đàn ông kia - bố cậu giật mình, trả lời nhanh chóng:

- À ừ, con ăn đi.

Người phụ nữ - có lẽ là mẹ cậu, lên tiếng rồi cười dịu:

- Anh à, anh ăn đi. Con cũng ăn nhiều vào, hôm nay mẹ cho người chuẩn bị toàn mó con thích đó

Nghe từ "mẹ", cậu đanh mặt lại, nhếch mép cười

- Mẹ hả, tôi còn người để gọi mẹ à. Bà nhầm không, mẹ tôi mất lâu rồi. Bà chỉ là mẹ kế, là dì ghẻ thôi. Dì, tôi khong ghét dì, nhưng đừng có xưng mẹ với tôi, đừng khiến tôi GHÉT DÌ.

Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, mặt lạnh lẽo. Dì nói, giọng buồn buồn

- Dì biết rồi, xin lỗi con. Lần sau dì sẽ chú ý hơn.

Bố cậu tỏ vẻ không vui:

- An, ai đã dạy con cái kiểu nói đó hả? Dì đã có ý tốt với con, sao con lại như vậy. Bây giờ, dì ấy là mẹ con, con phải...

- Đủ rồi. Bố và dì ăn đi

- Dừng lại, Trường An. Con định đi đâu? Ta còn chưa nói xong.

Cậu vẫn chậm rãi đi về phía cửa chính, đáp gọn lỏn

- Con ra ngoài

Bố cậu tức giận, đập mạnh tay xuống bàn

- Nguyễn Dương Trường An. Con mà ra ngoài ta sẽ...

- Thôi mà anh, bình tĩnh lại đi. Tâm trạng nó đang không tốt, cứ kệ nó.

RẦMMMM

Tiếng cửa đập mạnh, cậu vừa đi vừa bấm điện thoại

[ - Thằng quỷ, cậu mà cũng gọi cho tôi vào giờ ăn tối, giờ làm bé ngoan này à?

- Kệ tôi. Cậu đang ở đâu?

- Bar K.King Paradise. Đến nhanh đi. Có cả thằng Nam đ...]

Píp... píp... píp

Không để thằng bạn nói hết câu, cậu lướt xe đến bar K.King Paradise.

Bar K.King Paradise

Đến nơi, không thấy hai thằng bạn mình đâu cả, tại quầy cũng chỉ có 1 bọn con gái bu lại. Bực mình, cậu rút điện thoại

[ - Hẹn tôi ra bar xong biến đi đâu rồi?

-Tôi ở bar mà. Nhìn kĩ đi

- Tóm lại cậu đang ngồi ở chỗ khỉ nào?

- Quầy quầy quầy. Thấy tôi ch...]

(Lại) ngắt lời thằng bạn, cậu tiến về phía quầy. Một tiếng con trai vang lên

- Mấy cô CÚT ĐI DÙM cho tô

Mấy đứa con gái tiếc nuối, muốn ở lại thêm chút nữa nhưng lại thích ra vè bất cần để người ta gọi lại. Đụng ngay gương mặt điển trai của cậu, liền rối rít như cá gặp nước:

- Oppa đẹp trai. Làm một ly với tụi em...

- BIẾN - Cậu gằn lên từng tiếng, không quên "khuyến mại" cho bọn nó 1 cái nhìn sắc lạnh

Trong vòn một nốt nhạc, quầy đã vắng tanh, chỉ còn bọn cậu và vài người khác. Thiên Minh tiếc nuối:

- Haiz, hai cậu có nhất thiết phải đuổi hết đi không? Tôi đang tính tán vài em

- Thế ra mà tìm mấy em của cậu đi, trong nhà nghỉ đầy

Nam nói, giọng giễu cợt. Minh bĩu môi, biểu cảm cực kì dễ thương

- Được rồi được rồi, cậu lúc nào cũng đúng. Còn cậu, uống gì, mà sao bé ngoan hôm nay nổi loạn thế.

Câu lắc cốc đá, cười nhạt

- Tôi uống Gin. Hôm nay đang chán. Ba tôi nói cái gì mà công ti công teo gì đấy, còn dì Hiên đối xử với tôi... tốt quá.

- An, hâm à? Dì ghẻ đối xử tốt còn đòi hỏi gì? - Hai thằng bạn cậu đồng thanh

- Thì thế. Nhiều lúc, tôi cũng... Mà thôi, quên đi

- Thằng hâm. Cậu phải gió à?

- Có lẽ vậy rồi. Mà này, mai sinh nhật cậu à, Minh?

- Ừ. Ba mẹ tôi làm rùm beng lên, tổ chứ cả event nữa. Phức tạp thật

- Năm sau 18 tuổi, sắp thừa kế còn gì. Thôi uống đi, hôm nay tôi mời. Quà sinh nhật, đừng có đòi. Lớn rồi

- Cậu tặng tôi cũng không thèm nghe chưa.

- Thằng hâm

Ba người cười sảng khoái, khoác vai bá cổ nhau. Bạn muốn hỏi, cái cảm giác đặc biệt này là gì? Chính là cảm giác khi được ở bên bạn bè - gia đình thứ hai

Và cái tình bạn, tình anh em này chỉ xếp sau hai thứ tình cảm

Thứ nhất, tình gia đình

Và thứ hai,... là tình yêu
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi