Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Quên, Để Được Yêu Em Thêm Lần Nữa

Chương 5: Tiệc sinh nhật

​7 P.M

Trinh cùng Lam tới khách sạn Zeus. Lam mặc một chiếc váy cúp ngực hồng phấn tới mắt cả chân, cùng một đôi giày cao gót năm phân. Mái tóc màu cafe buông thõng, bờ vai trắng trẻo, trông cô thật quyến rũ, nhưng rất đáng yêu. Trinh chọn cho mình chiếc áo crop-top đen dài tay, kết hợp với chân váy xếp li màu tím, khoác ngoài chiếc áo vest lửng trắng. Nó không thích giày cao gót, mang một đôi sandan cách điệu. Buộc tóc lệch sang một bên, cố tình làm hơi rối một chút, thêm chiếc nơ đen nhỏ, rất dễ thương. Bước vào trong, thực sự không ai không ngoái lại nhìn.

Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người cùng ăn uống, chúc tụng ông bà Lâm. Đằng xa, ba chàng tai bước đến. Bộ ba hoàng tử đã xuất hiện. Nói chuyện một chút, rồi Minh nhanh chân bước lên sân khấu. Sau bài diễn thuyết cảm ơn dài dằng dặc đã học thuộc từ mấy hôm trước của Minh, MC bắt đầu độc thoại

- Vừa rồi là lời cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự của cậu Lâm Thiên Minh, người thừa kế tương lại của khách sạn Zeus. Bây giờ, mời công ty đối tác... chúc mừng cậu Thiên Minh

Đại diện các công ty nhỏ bắt đầu chen nhau lên chúc tụng, các lời lẽ hoa văn hoa mĩ. Những nụ cười xã giao, câu chúc giả tạo không hề thiếu. MC bắt đầu oang oang giọng, giới thiệu khách V.I.P

- Giờ, xin mời tiểu thư tập đoàn thời trang Q&T lên chia vui

Nó chậm rãi bước lên, giọng đều đều

- Chào mọi người, tôi là tiểu thư Trần Hoàng của tập đoàn thời trang Q&T. Hôm nay thay mặt ba, chia vui với Zeus...

Nó ghét phải nói nhiều như thế này. Nếu không vì quan hệ đối tác thì nó lên ném cho hai câu rồi xuống. Mọi người ở dưới tấm tắc khen nó rất ra tiểu thư, xử sự đúng mực.

- Đúng là con của ông Vũ, ăn nói lễ phép, tác phong chỉnh tề. Chẳng bù cho thằng Minh nhà mình

Ông bà Lâm trầm trồ khên nó, rồi liếc xéo Minh. Anh cũng không để ý lắm, chỉ nghe chữ được chữ mất. Lí do ư? Vì anh còn bân nhìn người con gái trên sân khấu kia

- Dạ dạ...

Sau vài câu chào xã giao, nó thấy chán lắm rồi. Chọn một ly cocktail, Trinh ra phía ban công. Gió thoảng qua, thêm cả ánh trăng huyền ảo. Khung cảnh thật lãng mạng. Người đẹp, rất hợp với cảnh

Một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm bước vào. Ai cũng biết cậu chính là Phạm Khải Hoàng, người thừa kế sáng giá của tập đoàn Flower House. Sánh bên cậu là một cô nhóc, vô cùng xinh xắn. rất hợp đôi, nếu họ đúng là như vậy... Một cô gái tóc vàng hoe, trông khá xinh đẹp nếu không quá lạm dụng phấn son. Đã tới trễ còn ăn mặc hở hang, không ai dành thiện cảm cho cô ta. Cô ta bám theo sau Khải Hoàng rồi õng ẹo chạy tới chỗ bọn cậu

- Anh Minh, xin lỗi em tới muộn, anh chờ lâu hong? Anh Nam hôm nay ăn mặc nhìn menly quá. Anh An, uống ly rượu với em nha

Cô ta vừa nói vừa ôm cánh tay cạu. Nam và Minh, cũng chẳng thể nói gì với cô ta. Bám dính người ta đến khó chịu.

- Bỏ tôi ra

Cậu hất mạnh cánh tay cô ta, hất luôn ly rượu. Cô ta rưng rưng quay sang Minh và Nam, nước mắt cá sấu

- Anh Minh, anh Nam à, anh An bắt nạt em

- Cô đi đi, không có anh em gì cả - Nam ném cho cô ta ánh mắt khinh khỉnh

- Thôi nào, các anh. Diễm Quỳnh, theo mình, lau sạch vết rượu đó đi. - Cô gái đi cùng Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng

- Bảo... Bảo Ngọc. Em đến lúc nào vậy? - Ba người đồng thanh.

- Em đến cùng anh Hoàng. Vừa lúc nãy thôi.

Ngọc cười hiền. Bọn họ túm lại trò chuyện. Con nhỏ tóc vàng quay lại, bắt đầu làm bộ, ve vãn mấy cậu

- Khó ưa. Trơ trẽn. Mặt dày

Cậu tuôn một tràng rồi đi về phía ban công. Thấy có người đã ở đó, An toan bước đi nhưng mái tóc của nó đã khiến cậu dừng bước. Cô gái này, tiểu thư tập đoàn Q&T? Nhưng sao lại trông rất quen như vậy? Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Này, An. Em sao mà đơ thế? - Hoàng cầm ly rượu đang tan đá, nói trêu trọc

- Anh Hoàng. Cũng không có gì. Nhưng anh có thấy cô gái kia rất quen không?

- Anh đến muộn nên cũng không rõ. Ai vậy?

- Con gái của chủ tịch Q&T, xinh đấy chứ

- Em nói anh mới để ý. Hình như anh cũng đã gặp rồi

-----------------------------Tua lại hôm trước-------------------------

Miên man trong những dòng suy nghĩ, nó mặc cho đôi chân đưa mình đi. Nó dừng lại tại cổng học viện Royal, một trong những học viện cực kì nổi tiếng của Hà Nội. Đám học viên vừa ra về, tụ tập bàn tán về một nhóm người mà bọn cậu là nhân vật chính.

- Anh Minh sắp sinh nhật nè. Chúc mừng sinh nhật anh -Girl1

- Anh An dự event với em nha? -Girl2.

- Anh Nam định mặc gì vậy? Nhưng kiểu gì anh cũng đẹp -Girl3

- Anh Hoàng, anh thay mặt tập đoàn Flower House tới ạ? -Girl4

Thật ồn ào. Cố thoát khỏi đám con gái vây quanh nhưng bất thành, Cậu chợt chú ý tới một cô gái đang dựa lưng vào bức tường cách cậu không xa. Cô gái ấy mặc crop top trắng, quần short đen, mái tóc đỏ khói nhẹ bay. Chiếc kính che mất khuôn mặt cô nhưng vẫn khiến cậu không thể rời mắt. Một cảm giác lạ lùng lại rất quen thuộc

------------------------------Hiện tại------------------------------------

Cuộc nói chuyện của hai người làm nó chú ý. Quay lại, nó cười nhẹ, rất nhẹ, chỉ như cơn gió thoảng qua nhưng lại làm lòng cậu rung rinh.

- Chào thiếu gia. Tôi làm phiền hai người?

Nó nói đều đều. Nó thật sự ghét cái giọng giả tạo của mình bây giờ. Hoàng hơi ngạc nhiên rồi giơ ly rượu lên, lịch sự

- À, tiểu thư Trần Hoàng. Cô mạn phép uống với tôi một ly chứ

- Thiếu gia có ý mời nhưng tôi xin phép từ chối.

"Hẹn gặp lại", đi ra, nó nói nhỏ, chỉ đủ cho cả hai chàng trai sau lưng mình nghe thấy và đơ mất mấy giây. Cậu nhếch mép "hẹn gặp lại, cô gái thú vị"

- Á, cô làm gì vậy hả? Đi đứng kiểu gì thế? - Một giọng nữ chua ngoa vang lên

Bộ váy thiếu vải của con nhỏ tóc vàng dính thêm một vết rượu. Nó cười khinh khỉnh, cố tình chọc tức con nhỏ tóc vàng

- Kiểu Mĩ. Mắt để trang trí à?

- Con nhóc này, cô biết tôi là ai không? Tiểu thư của tập đoàn The Hat đình đám...

- Loại rẻ tiền - Nó nói, toan bước đi. Con nhỏ tóc vàng tức giận một tay kéo nó lại, một tay giơ lên

- Con khốn, mày...

Tay nhỏ chưa kịp hạ xuống đã bị ghì chặt

- Tôi bảo cô cút đi rồi, sao vẫn còn ở đây. Cô biết đây là ai không?

- Anh, anh Minh à, tại con nhỏ quê mùa này va vào em rồi làm đổ rượu lên người em nữa.

- Quê mùa hả? Cô xem miếng giẻ mình mặc đáng 1 xu không? - Nó và cậu cùng lên tiếng

- Anh An à...

Lam, Nam, Ngọc và Hoàng cũng tình cờ lách đám đông vào cùng lúc

- Cậu sao vậy? - Cô nhẹ nhàng

- Lại cái con bé này - Nam tặc lười

Hoàng mỉa mai

- Có bao giờ nó không gây chuyện đâu

- Không sao, về.

Nó giật tay con nhỏ tóc vàng rồi bước đi, để lại cho những người ở lại sự khó hiểu. Riêng con nhỏ tóc vàng hâm hực, dám làm nhỏ mất mặt trước các hoàng tử, con bé đó gan ghê. Đợi đó, nếu gặp lại, mày sẽ chết không toàn thây

***Profle***

Đặng Vân Diễm Quỳnh: 17 tuổi. Con gái tập đoàn The Hat của Đặng Thị khá lớn, nhưng đều do thủ đoạn mà nên. Sở hữu gương mặt khá đáng yêu nếu không quá lạm dụng son phấn. Rất thích An, sẵn sàng làm gì để chiếm lấy cậu. Là người quản lí của 4LeAngel. Công ti gia đình, Đặng Thị rất thân với Lê Thị

Limm tâm sự: Hôm nay mình rảnh nên viết luôn một chương dài. tuần sau là vào kì kiểm tra một tiết rồi nên sẽ không đăng đều đặn được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi