Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Quỷ Huyết

Chương 1

div–div class= (1)

A Ly lặng lẽ ngồi xổm ở đây đã rất lâu, xung quanh tối đen, thi thoảng có vài đốm lửa xanh nhảy nhót, cậu cảm thấy hơi lạnh, nhưng không biết tại sao cậu không cử động được.

Đây là đâu? Cậu hoàn toàn không biết.

Hình như trong trí nhớ của cậu, cậu vẫn còn đang…? Còn đang làm gì, tâm trí đột nhiên trống rỗng, cậu không nhớ gì cả.

Trong đầu cảm thấy rất kì quái, cậu hẳn là phải nhanh chóng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đáng tiếc cậu không cử động được. Nhưng, cậu nhất định phải đi, không còn thời gian nữa rồi.

Nhưng cuối cùng đó là gì đây?

Không biết, không nhớ.

Trong bóng tối có thứ gì đó đang đến gần, đôi mắt màu đỏ, y phục màu trắng, mau chạy, một luồng khí lạnh xuất hiện, nguy hiểm, bản năng cơ thể nói cho cậu biết, thế nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích, cơ thể cậu bị trói buộc chặt chẽ ở nơi này.

Hơi lạnh thấu xương càng lúc càng đến gần. “Cứu mạng”, cậu hô to, không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, đúng rồi, ngay từ ban đầu, cậu đã không thể phát ra âm thanh.

Trong màn đêm đen kịt hình như xuất hiện một vòng gợn sóng, thứ gì đó đã đến rồi, ở ngay trước mắt cậu.

Đừng! Cậu tuyệt vọng lắc đầu, không thể, không thể, chờ đã!

Có thứ gì đó trườn lên người cậu, không, A Ly ra sức giãy giụa, nhưng sức mạnh toàn thân từ từ biến mất, cậu bị thứ kia lôi đi từng chút từng chút.

Không, cậu thét lên, đột nhiên không khí bắt đầu lưu động, hơi lạnh thổi tới, cậu lập tức chạy vọt ra ngoài.

Thế giới trong nháy mắt sáng rực lên, xung quanh là rừng cây rậm rạp đen nhánh, vầng trăng khuyết trên cao tỏa ra ánh sáng ảm đạm. A Ly chớp chớp mắt, cảm thấy chỗ này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ.

“Thành quỷ”. Có ai đó thì thầm trong bóng tối, âm thanh kia rất mơ hồ, rất nhanh đã biến mất.

A Ly không hiểu gì, cậu chỉ biết mình đã cử động được, hình như thứ vừa nãy đã đi mất? Kế tiếp là gì? Có một nơi cậu phải đến, đúng rồi, phải nhanh lên.

Ánh trăng ảm đạm nhấp nháy vài lần, A Ly chớp mắt, trước mắt xuất hiện một người, người đó mặc y phục xanh, vóc dáng cao gầy, gương mặt dưới ánh trăng ảm đạm lộ ra vẻ tái nhợt, mang theo một chút xám lạnh.

“Kẻ vừa kêu cứu chính là cậu”. Giọng nói của người đó rõ ràng, lạnh lẽo, tốc độ nói không nhanh, mang theo ý tứ khẳng định.

Trong khoảnh khắc, A Ly trợn tròn mắt, người này nghe lời cậu nói sao?

Người đối diện cau đôi mày xinh đẹp, y vươn tay, xương bàn tay thon dài, đốt ngón tay hiện rõ, phát ra màu trắng bạc dưới ánh trăng, thoạt nhìn không giống bàn tay con người: “Thật có lỗi, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù”.

Tại sao phải đền bù, A Ly khó hiểu, người đó là ân nhân cứu mạng của cậu mà.

Cậu vô thức chìa tay đặt lên bàn tay kia, có hơi lạnh, cậu nghĩ trong đầu. Nhưng vào khoảnh khắc cậu đặt tay lên đó, cả người cậu bỗng dưng ấm áp, sức lực toàn thân được khôi phục, rất dễ chịu, không muốn buông ra.

Khi cậu đang ngẩn người thì đã bị người đối diện kéo đi, mặt của y rất trắng, đôi mắt đen như mực, nhưng tựa hồ có ngôi sao nhấp nháy bên trong.

“Ta không phải ân nhân của cậu”. Y nói, gương mặt tái nhợt nở nụ cười: “Ta là Vô Yên, hiện giờ cậu không hợp đứng ở dương thế, trước đi theo ta”.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi