Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Quỷ Huyết

Chương 11

fireflies-Yuki-Saro-3

Sâu thẳm trong hắc ám lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ buồn bực, những sợi dây leo cấp tốc kết lại tầng tầng lớp lớp vây quanh A Ly, tựa như dây leo đã trở thành khôi giáp nặng nề, bảo vệ vật bên trong, cây thương của Tham Lang dù có dài đến đâu cũng vô pháp đâm xuyên qua lớp bảo vệ này.

Gã một tay cầm thương, hai chân kiên cố bước về trước một bước đem cán thương rút ra, ngay khắc thương được lấy ra, lỗ hỏng nho nhỏ đã bị sương mù đen xung quanh lấp đầy, chỉ trong chốc lát không còn dấu vết.

Đôi mày mảnh của Tham Lang nhăn lại, đối phương thể hiện loại thái độ phòng ngự thẳng thừng này khiến hắn càng khó hạ thủ tranh đoạt, tuy rằng chủ thượng chỉ ra lệnh điều tra, nhưng nếu hắn có thể dọn yên hỗn loạn thì càng hợp ý chủ thượng.

Gã đứng thẳng vững vàng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tham Lang, không buông lỏng phòng ngự. Màn sương mù đen trên lớp dây leo bắt đầu khởi động làm cho các nhánh cây càng thêm kiên cố, tùy thời chuẩn bị mang theo con mồi của mình rời khỏi, quỷ tướng đối diện tuy rằng không phải là đối thủ của gã, nhưng nếu thừa dịp gã rút lui rồi tiến hành cướp đoạt thì cũng là chuyện phiền phức.

“A Ly”. Dao động âm thanh tản ra trong không khí, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng không che dấu được lo lắng.

Một cái bóng cao gầy nhảy xuống mặt đất, một người chậm rãi bước tới, một thân áo đen, gương mặt nhợt nhạt, con ngươi đen kịt đảo qua người Tham Lang rồi dừng lại ở cái kén.

Là Vô Yên.

Khi A Ly rơi vào đường luân hồi thì y lập tức mất đi mối liên hệ như có như không với A Ly, y chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ một, thẳng đến khi cảm giác loại liên kết thần bí này lại xuất hiện, lúc này mới vội vàng chạy tới. Khoảng cách hơn hai ngàn dặm khiến y tiêu hao không ít thời gian.

“Thả A Ly ra”. Giọng nói của Vô Yên vẫn trong vắt lạnh lẽo, tốc độ vẫn chậm như cũ, bất luận là ai cũng đều có thể nghe hiểu lời của y.

Dây leo đối diện đột nhiên co lại, trong nháy mắt có vô số nhánh cây đâm vọt về phía Vô Yên.

Trên gương mặt tái nhợt của Vô Yên mang theo chút giận dữ, chiêu này của đối phương chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, y cảm giác rõ bản thể của chính đối phương đang cấp tốc mang theo linh hồn A Ly rời đi.

Bàn tay của y vừa nhấc, một trường kiếm đen sẫm tức thì xuất hiện trên tay, keng một tiếng, kiếm phong ra khỏi vỏ, trong rừng cây âm u bỗng chốc xuất hiện luồng ánh sáng màu trắng bạc, luồng sáng đi đến đâu thì vô số nhánh cây rơi rụng đến đó.

Cũng chỉ trong chớp nhoáng này, khí thế toàn thân của Vô Yên liền thay đổi, nếu nói trước kia là một luồng sương mù nhẹ màu bạc, lúc này biến thành mũi đao gió sắc bén, động tác của y cực nhanh, thân ảnh màu đen di động qua những nhánh cây, mỗi một lần dừng lại là một mảng lớn dây leo rơi rớt.

Một kích cuối cùng, trường phong cắm thẳng xuống đất cắt đứt nhánh dây leo cuối cùng điên cuồng tặng cho thổ địa.

Vô Yên chưa kịp đuổi theo thì một tiếng rít thê lương vang lên.

Cái bóng màu đen kia bất quá chỉ chạy được mấy bước, Tham Lang bên kia chờ đã lâu cuối cùng xuất thủ, trường thương xanh đen đâm thủng sương mù, đem quang mang trắng như tuyết nắm vào lòng bàn tay, hắn cũng biết đoạt thức ăn từ miệng hổ rất đáng sợ, hắn đưa tay đặt lên đầu vai, hung hăng xé rách y phục đen dung hợp với máu thịt, trong nháy mắt mảnh vải rơi xuống liền hóa thành hình dạng lang uy mãnh, đây là bức tranh của chủ thượng, nhưng cũng là sức mạnh chủ thượng ban cho, hắn biết rõ nếu Vô Yên ra tay thì bản thân tuyệt đối không thể chạy thoát, nhưng nếu dùng sức mạnh này đem linh vật (ý chỉ A Ly) đưa tới chủ thượng thì có thể lập tức ly xa nơi này ngàn dặm, hắn nhanh chóng đem linh hồn A Ly nhét vào miệng sói, lập tức nhìn thấy ngân quang lóng lánh phá không mà đến.

Vô Yên ngẩng đầu liền thấy được động tác của Tham Lang, y biết đây là thủ hạ của Quỷ Lam, trước đó vẫn không suy tính nhiều, hiện tại nhìn thấy thì minh bạch Quỷ Lam cũng muốn chen vào một chân, trường kiếm vung lên xuất hiện bên cạnh Tham Lang, lại không nghĩ tới Tham Lang bỗng vọt lên trực tiếp đón kiếm, trường kiếm hãm sâu vào trong da thịt, cự lang màu đen đã biến mất không thấy bóng dáng.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi