Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Quỷ Huyết

Chương 13

firefly5_mini

Bên trong cung điện lộng lẫy im lặng quỷ dị, thảm lót sàn màu đỏ sậm kéo dài về hướng cửa, tựa như Huyết Hà chảy mãi về một nơi xa không biết tên gọi.

Ánh nến hai bên lúc sáng lúc tối, khe khẽ chập chờn, lúc sáng tỏ, lúc tối om, tiết tấu theo trật tự rất kì dị, ở sâu bên trong cung điện, trên cái ghế dài xa hoa chợt xuất hiện một người, người nọ nửa nằm nửa ngồi, hai mắt nửa nhắm nửa hở, tựa như ở nơi đó đã lâu, bên cạnh chân của gã có một con cự lang ngoan ngoãn nằm im không cử động, như thể đã hóa thành tượng đá.

Đột nhiên ánh nến trong điện nhất tề sáng lên, cung điện tối om chợt sáng rực, ngọn lửa của nến nhanh chóng di chuyển, cây nến to dài trong nháy mắt đốt cháy chỉ còn phân nửa.

“Đế Hỏa, chớ có giở mãi những mánh khóe đó nữa”. Giọng nói Quỷ Lam trầm thấp mạnh mẽ, mặc dù nói như vậy nhưng ngữ điệu của gã không hề có bất kì biểu hiện không hài lòng, dù sao gã khó chịu đi nữa thì cũng chả có ảnh hưởng gì đến Đế Hỏa. Thậm chí, khóe môi ẩn dấu trong bóng đêm còn khẽ nhếch lên, mang theo chút tiếu ý nhợt nhạt.

“Gia khỏa Quỷ Lam ngươi vẫn cứ phô trương như thế”. Ngón tay Đế Hỏa vừa chạm liền toát ra một ngọn lửa, âm thanh tách tách vang dội, một chút hỏa tâm trong nháy mắt bùng cháy, tựa như một màn pháo hoa rực rỡ trong cung điện. Có điều mầm lửa kia phóng thích xong pháo hoa nhưng vẫn không biến mất, lơ lửng trong không trung, tiếp tục đốt cháy sáng rực.

“Cái bàn Long Đăng này cũng không tệ lắm, chậc chậc, không biết người nào xúi quẩy bị ngươi đào mộ vậy hả. Bọn họ thật thảm quá đi, khi không chôn chung nhiều thứ tốt như vậy để làm gì… Ngươi xem, bị quỷ khí của ngươi xông vào, phong thủy bố cục có lẽ vô dụng hết cả rồi…”

Khóe miệng Quỷ Lam khẽ giật, gã lựa chọn không nghe, hoàn toàn bỏ qua Đế Hỏa đang lắm mồm. Tầm mắt của gã rơi trên người Vô Yên, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét, nhiều hơn cả là sự hiếu kì.

Tuy rằng thời gian hình thành của vị Quỷ Vương Vô Yên này dài hơn so với gã, thế nhưng gã chưa từng thấy qua người này, chiếu theo cái sở thích thích phô trương của gã, mỗi khi có dịp gã sẽ mời những Vương cấp khác đến thưởng thức “tác phẩm mới” của mình, gia khỏa kia (Đế Hỏa) cho dù có được mời hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở cung điện của gã. Duy chỉ có Vô Yên là gã chưa từng thấy qua _______ bởi vì người này không xuất hiện ở bất cứ yến hội nào được mời, đương nhiên cũng chưa từng mời qua kẻ nào.

Lúc này nhìn ở khoảng cách ngắn, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, vừa nhìn là biết đây là hình dạng của quỷ đoản mệnh, thật không rõ đến tột cùng vì sao y có thể trở thành bằng hữu của Đế Hỏa.

Khi gã tung một tinh thể màu xanh biếc trong lòng bàn tay, trên mặt mang theo nụ cười, vốn là nụ cười bình thường, nhưng ở trên mặt gã thì lại có biến hóa kì lạ: “Chỉ là một linh hồn bình thường, vậy mà có thể làm phiền hai vị Quỷ Vương đây ghé thăm, mặt mũi nó còn lớn hơn cả Cô Vương ta nữa”.

“Một linh hồn thông thường cũng chả có ích gì với ngươi, dứt khoát trả lại cho y là được”. Đế Hỏa bĩu môi, “Còn nữa, ngươi cười rất khó coi, dẹp vô đi”.

Ánh mắt sắc bén của Quỷ Lam nhìn Đế Hỏa chằm chằm, niềm hứng thú bộc phát rõ trên mặt: “Quỷ giới khó có được mấy lần dậy sóng, lần này lại kéo vào cả bốn con bán Quỷ Vương, vậy mà ngươi lại nói thứ này chỉ là đồ bình thường?”.

“Rõ phiền phức, vật kia vẫn chưa thành hình, Quỷ Lam ngươi chen vào làm cái gì?”. Đế Hỏa cảm thấy rất đau đầu, tên gia khỏa trước mặt được coi là khó giải quyết nhất.

“Ngươi muốn cái gì?”. Vô Yên đã thu hồi trường kiếm, một thân thanh sam giản dị, vóc dáng cao gầy, đứng ở đó như không tồn tại, lúc này mở miệng, nhưng trong giọng nói không hề có nửa phần lo lắng hay nôn nóng, vẫn chỉ là giọng nói lạnh lùng rõ ràng, mang theo chút mỏi mệt, thế mà khiến cho Quỷ Lam có chút hứng thú.

“Cô Vương muốn ngươi”. Thanh âm trầm thấp mang theo sự trêu đùa, khóe môi Quỷ Lam nhếch lên nụ cười không rõ.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi