Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Quỷ Huyết

Chương 15

fireflies-Yuki-Saro-3

“Đế Hỏa”, giọng nói Vô Yên có phần bất đắc dĩ, chuyện này xác thực không phải Quỷ Vương thì không thể làm được, nếu Đế Hỏa không chịu giúp thì thật sự y không biết đi tìm con quỷ nào hỗ trợ.

“Đế Hỏa, giúp ta”.

“Lão hữu, ngươi để đầu óc ta thanh tĩnh chút đi, đưa tiểu gia khỏa kia vào luân hồi, ngươi làm vậy là đủ rồi”.

Vô Yên chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi không nói thành lời.

“Cậu ta căn bản không vào được luân hồi”.

Từ lúc thấy A Ly vùng vẫy thoát khỏi đường luân hồi, y đã hiểu chấp niệm của cậu ấy quá mạnh mẽ đến mức khiến y cảm thấy chói mắt.

“Hơn nữa…lão hữu ngươi hiểu rõ ta mà”.

Hiểu rằng một khi y đã chấp nhất với một việc nào đó thì vĩnh viễn không thể cải biến.

Thanh âm Vô Yên lạnh lùng thanh thanh, chậm rãi chảy xuôi trong hắc ám yên tĩnh.

“Hiểu rõ nên để ngươi hồn phi phách tán sao”. Trong nháy mắt, một ngọn lửa sáng ngời dấy lên trong không gian tối om, chiếu sáng gương mặt ôn hòa lại vô cùng bi thương của Đế Hỏa.

Cho tới bây giờ hắn hiểu rất rõ người bạn tốt này, không tranh cũng không thưởng, hoàn toàn không có lệ khí của một con quỷ, cùng với tính tình cực kì đạm bạc như vậy, hắn thậm chí đã vô số lần hoài nghi rằng đến tột cùng Vô Yên chẳng phải là một Quỷ Vương.

Việc này là thứ không thể làm giả.

Quỷ vốn là thể tập hợp chấp niệm cùng oán niệm, song với tính tình như vậy cuối cùng y chưa từng vào luân hồi đạo, mà trở thành Quỷ chi vương giả của toàn bộ lệ quỷ.

Ngay từ đầu bởi vì hiếu kỳ nên mới tiếp cận y, hắn muốn nhìn xem Quỷ Vương mới tới là kẻ như thế nào.

Nhưng đã mấy ngàn năm trôi qua, tính cách đạm bạc đã gắn liền với y. Một tiếng hảo hữu cũng từ từ xác định rõ ràng, chứ không phải lời nói nhảm thuận miệng thốt ra nữa.

Mắt Đế Hỏa chậm rãi híp thành một đường thẳng, thậm chí trên mặt của hắn còn xuất hiện một ít sương mù đen.

“Quỷ Lam, phá hủy linh hồn đó đi”.

Âm thanh giọng nói hắn như một đường thẳng không có thăng trầm, so với giọng nói thường ngày tựa hồ không có sự khác biệt nào, giọng nói cũng vô cùng lạnh giá.

Khóe môi Quỷ Lam giương lên thật cao, thật không nghĩ tới trong trận giao chiến này, gã có thể thu được bao nhiêu thứ tốt.

“Đế Hỏa”. Trong giọng nói của Vô Yên có chút bất đắc dĩ, y cũng không muốn như vậy, nhưng khi y phiêu bạt mấy nghìn năm, y chẳng bao giờ cảm giác được sự liên hệ kì quái thế này, không bắt được cảm giác này đến từ đâu, đây không phải động tâm, chỉ là muốn nhanh chóng thỏa mãn mọi nguyện vọng của đối phương mà thôi.

Cái này có thể là một phần nhân quả còn thiếu lúc còn sống của y.

Hôm nay, y lại nghĩ đến phần nhân quả này, hoặc giả còn có nguyên nhân trọng yếu hơn…

Là tâm tư của y.

“Đây là lần đầu tiên ta cảm giác được sự tồn tại của bản thân”.

Bởi vì A Ly xuất hiện, tâm tình nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thể thay đổi) của y đã bị lay động, trong lòng y có ham muốn.

Y đã sớm muốn biết, không có bất kỳ ham muốn, không có bất kỳ chấp niệm, đến tột cùng y tồn tại là vì cái gì?

Muôn hình vạn trạng, trong mấy ngàn năm nay, y đã nhìn thấy vô số Quỷ hồn ra đời, tan biến…

Đó là sinh vật có cấp thấp nhất, cũng có dục vọng cực kì mãnh liệt, có lẽ nên nói là không cam lòng, chỉ có hồn phách như vậy mới có thể thoát khỏi đường luân hồi, đi tới chỗ này.

Nhưng y là người đứng trên đỉnh thế giới này, lại không hề có một tí chấp niệm.

Lúc này, đôi mắt đen nhánh của Vô Yên nhìn chằm chằm Đế Hỏa, đôi môi giật giật, khóe môi cứng ngắc kéo lên, cứng ngắc mỉm cười mang theo một loại kỳ vọng xuất phát từ nội tâm.

“Hảo hữu, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta”.

Trên người Đế Hỏa bốc lên hỏa diễm uốn éo trong không gian im lặng, tầm mắt của hắn rơi trên mặt Vô Yên hồi lâu, rồi chuyển hướng sang Quỷ Lam.

Quỷ Lam nhướng mày, khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý, một tinh thể màu xanh biếc nằm yên lặng trong lòng bàn tay: “Đế Hỏa, nếu như muốn, cái giá cao nhất ngươi trả là bao nhiêu đây?”.

Đường nhìn Đế Hỏa rơi vào tinh thể màu xanh biếc đó rất lâu nhưng hắn vẫn không nói lời nào.

Bên trong đại điện rất yên tĩnh, tựa như không khí đã ngưng tụ, không có dấu hiệu chuyển động.

Quỷ Lam híp mắt đang muốn nói, đột nhiên trên mặt nổi lên tiếu ý: “Bảo bối của ta trở về rồi”.

Chỉ thấy ngón tay thon dài của gã vạch một vạch trên không trung, lập tức hiện lên một vết mực màu đen, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh.

Tiểu Nhất còn khiêng Tham Lam trên vai, khi vừa bước vào Thần cung, lập tức có một sức mạnh kinh khủng phong tỏa hắn. Trong thời gian một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại đây, dừng lại giữa không trung, song có điều chỉ chốc lát liền rơi mạnh xuống đất, chết tiệt, gia khỏa trên người quá nặng, nếu như không phải hắn không có thực thể thì thiếu chút nữa bị đè gãy xương luôn rồi.

Bầu không khí bên trong vô cùng áp lực, hắn nhanh chóng buông Tham Lang ra, cẩn thận đi tới bên cạnh Đế Hỏa, đương nhiên là giữ một khoảng cách lớn, gia khỏa nào lại cả gan chọc cho Quỷ vương Đế Hỏa tức giận thế này… Nhìn minh diễm hừng hực trên người Vương, hắn vẫn nên cẩn thận không khéo lại bị dính vào.

Hắn ngoan ngoãn tìm một góc an tĩnh đứng ngay ngắn, cúi đầu không nhúc nhích giả bộ mình không tồn tại.

Ta rất biết điều, ta không có ở đây, Vương nghìn vạn lần chớ có kiếm ta…
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi