Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Quỷ Huyết

Chương 16

9899

Đường nhìn của Quỷ Lam cuối cùng cũng rơi trên người Tham Lang đang nằm trên mặt đất, y phục màu đen rách tơi tả, vết thương sau lưng thoạt nhìn thấy giật mình, vết thương nhiễm máu đỏ tươi, toàn bộ phần lưng cứ như thịt bị băm vụn.

Mâu quang của Quỷ Lam lóe lóe, mi tâm nhíu lại, thanh âm trầm thấp lại mang theo sự bất mãn nồng đậm: “Đồ vô dụng”.

Khi tiến vào đại điện, Tham Lang cũng đã từ từ khôi phục ý thức, nhưng vẫn không chờ Quỷ Lam lên tiếng đã phải cố gắng chống đỡ cơ thể, đầu áp sát trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ mọp. Vết thương trên người do cử động lại càng thêm mở rộng, hắn lại tựa như không hề hay biết.

“Thỉnh chủ thượng trách phạt”. Hắn ngưng tụ khí lực toàn thân mới có thể nỗ lực duy trì tư thế quỳ sát, thanh âm đè nén mang theo hơi thở hư nhược, hắn tận lực dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để trả lời Người, bản thân trở về với trạng thái thế này, chọc giận chủ thượng cũng là chuyện tất nhiên.

Chỉ là lúc này đây hắn có thể chịu được nghiêm phạt sao? Hoặc giả hắn căn bản không có cơ hội làm thế. Lần này cơ thể thụ thương vô cùng nghiêm trọng… nếu muốn chữa trị chỉ e rằng chủ thượng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, hoặc giả cuối cùng đã đến thời điểm mình nên bị vứt đi rồi.

Hắn cúi đầu thật thấp, không hề dám ngẩng lên chút nào để quan sát thần tình của chủ thượng, dự đoán về kết cục chỉ lóe lên trong đầu, bất luận chủ thượng quyết định như thế nào, hắn chỉ có thể tiếp nhận mà thôi.

Cho dù, chủ thượng bảo hắn ra ngoài làm chất dinh dưỡng cho những con quỷ khác.

Đường nhìn Quỷ Lam chỉ rơi trên người hắn trong chốc lát, trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không đè nén được tức giận.

Tiếng “hừ” lạnh lùng vang lên, bàn tay Quỷ Lam vừa nhấc, cự lang bên chân hóa thành một cái bóng màu xám tro đánh về phía Tham Lang, trong nháy mắt, thân thể to lớn áp lên người Tham Lang, miệng lang đỏ tươi há to, hàm răng sắc nhọn nhắm ngay cổ mà cắn mạnh.

Thân ảnh nằm sấp không mảy may nhúc nhích, Tiểu Nhất bên cạnh khe khẽ phát ra một tiếng “rít”, ác độc quá.

“Tiểu gia khỏa đáng thương”. Thanh âm Đế Hỏa cuối cùng cũng vang lên, tầm mắt của hắn rơi trên người Tham Lang chỉ chốc lát rồi dời đi, Quỷ Lam nghiêm phạt thuộc hạ ra sao hắn không có nửa điểm ý kiến, bất quá đó là để biểu đạt cách nhìn của hắn một chút, hoặc giả đó là ý tứ muốn nói sang chuyện khác.

Hắn thu lại toàn bộ hỏa diễm quanh người, lúc này trên mặt biểu lộ sự bất đắc dĩ sâu đậm.

“Đừng chơi nữa, chuẩn bị nghi thức chút đi”.

“Đế Hỏa”.

“Lão hữu, ngươi đừng nói cảm ơn”. Vô Yên chưa nói xong thì Đế Hỏa đã ngăn trở, hắn thở dài thật sâu, “Chuẩn bị bắt đầu thôi”.

Gương mặt tái nhợt của Vô Yên lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi đem lời nói hết: “Cảm ơn ngươi, bắt đầu đi”.

“Thứ Cô vương muốn đâu?”. Thanh âm Quỷ Lam vang lên, tựa hồ vô cùng bất mãn đối với thái độ không thèm đoái hoài tới mình của bọn họ.

Vô Yên khẽ gật đầu, thanh khí hiện lên gương mặt tái nhợt, một đôi răng nanh dần dần mọc dài đưa ra bên ngoài môi, khiến cho mặt Vô Yên tăng thêm sự dữ tợn không gì sánh được.

Huyết sắc chậm rãi chảy dọc theo răng của y, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt đỏ tươi ở phía đỉnh nhọn, màu sắc đỏ thẫm trong suốt, tựa như một viên ngọc san hô mê người.

Tiểu Nhất nhìn chằm chằm vào giọt máu, không tự chủ được liếm liếm môi, hầu kết khẽ động, sức mạnh lớn quá.

Ba giọt máu lơ lững giữa không trung, tròn trĩnh và trong veo, ngay cả viên ruby mê hoặc người nhất cũng không có ánh sáng như vậy, bàn tay Quỷ Lam đưa về phía trước, đem ba giọt máu tụ lại trong lòng bàn tay.

Hắn vứt linh hồn trong tay cho Vô Yên: “Ba ngày chuẩn bị nghi thức, cung điện này ở hay không tùy các ngươi”.

Nói xong thân hình của hắn biến mất, ngay cả Tham Lang nằm dưới đất cũng không thấy đâu nữa.

Vô Yên tiếp lấy linh hồn nho nhỏ, răng năng đã thu lại nhưng sắc mặt của y vẫn tái nhợt, thân hình ngưng tụ gần như trong suốt, mất thời gian một nén nhang mới khôi phục lại.

“Hảo hữu… đáng giá không?”. Giọng nói Đế Hỏa rất thấp, muốn hiểu nhưng lại không hiểu.

“Ừ, làm phiền ngươi rồi”. Vô Yên nhắm mắt chịu đựng cảm giác đau đớn xé rách toàn thân, linh lực trong nháy mắt bị hút hết quả thực y không chịu nổi, quỷ huyết rời khỏi cơ thể, linh hồn bị cắt xẻ, nỗi đau đớn sâu tận xương tủy, nhưng lại không thể phát tiết.

“Ba ngày, ngươi nghỉ ngơi cho tốt”.

“Ừ”.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi