Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/157Chương Sau

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 146: Thẳng Thắn

Edit + Beta: Va

"... Thực xin lỗi."

Trừ bỏ câu này, Lâm Nhụy thật sự không biết nên nói cái gì nữa, nếu sớm biết Hàn Vũ lại chờ ở chỗ này suốt bốn tiếng, thì nói gì đi nữa cô cũng sẽ không hoang đường như vậy.

Trước mắt cô chỉ có thể áy náy mà cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Hàn Vũ.

"Thực xin lỗi có tác dụng sao?" Câu nói "thực xin lỗi" của Lâm Nhụy ngược lại tăng thêm lửa giận cho Hàn Vũ, anh hận không thể một phen bóp chết tiểu hỗn đản này. Anh bày ra sự thiệt tình của mình ở trước mặt cô, kết quả thì sao, bị cô bỏ đi như rác, đối phương căn bản không để nó vào trong mắt.

Ngược lại, là anh giống như một tên hề vẫy đuôi trước mặt cô để lấy lòng, mất hết tự tôn.

"Lâm Nhụy, anh thật sự muốn hỏi em một câu, mẹ nó! Rốt cuộc em có lương tâm hay không, lão tử đối với em thế nào, em không nhìn thấy sao? Một hai phải làm tổn thương lão tử như vậy!"

Ai có thể nghĩ đến, chính mình ngủ đến nửa đêm đột nhiên muốn đi WC, kết quả vừa nhìn, lại không thấy người lúc nãy đã triền miên cùng mình, anh sợ tới mức phải chạy nhanh đến liên hệ với quầy lễ tân khách sạn để tìm người. Đến lúc anh nghĩ mọi cách nhờ họ cho xem hình ảnh camera theo dõi ở hành lang, thì nhìn thấy người mình đang tìm lại chạy đến phòng cách vách. Anh lại kiểm tra chủ nhân của phòng cách vách, cư nhiên là người "bạn tốt" được Lâm Nhụy giới thiệu cho anh vào ban ngày.

Có ai hơn nửa đêm rồi lại ăn mặc áo ngủ chạy đến phòng của một người đàn ông như vậy?

Vào ban ngày, không biết vì sao anh còn vui vẻ với tên Lục Trạch kia như vậy, vui vẻ suy nghĩ sẽ sớm được gặp cha vợ tương lai, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái thì chiếc nón xanh ở đâu ra lại đội ở trên đầu anh.

Tâm Hàn Vũ lúc ấy chỉ muốn cầm dao đến chém chết đôi gian phu dâm phụ này.

Nhưng mà tức giận qua đi, một giây cuối cùng, anh vẫn phải nhịn xuống.

So với chuyện này, anh càng sợ đánh mất Lâm Nhụy hơn. Cô gái này có bao nhiêu nhẫn tâm anh đã biết, nếu anh đi vào bắt gian sẽ chỉ làm trường hợp càng trở nên khó xử, vạn nhất đến lúc đó cô lại vứt bỏ anh thì làm sao bây giờ, chẳng phải là thành toàn cho đôi gian phu dâm phụ này sao.

Thời điểm ngồi yên ở phòng dày vò chờ đợi, anh cảm thấy chính mình đúng là càng sống càng uất ức.

Nhưng mà vẫn rất luyến tiếc, không nỡ rời khỏi Lâm Nhụy, tiện thấu(chửi tục)!

Lời Hàn Vũ nói, tựa như một cây dao sắc bén, đâm thẳng tắp xuyên qua nội tâm cô, thẳng tới linh hồn, làm cô nhịn không được mà tự chất vấn bản thân ở trong lòng, lương tâm của cô ở đâu?

Rõ ràng là Hàn Vũ rất không tồi, thời điểm hai người ở bên nhau cũng rất vui sướng, cô đã nghĩ sẽ cùng anh ở bên nhau thật tốt, nhưng mà Lục Trạch lại lộn xộn, lực dụ hoặc của Lục Trạch đối với cô cũng là rất lớn, cô lắc lư ở giữa Lục Trạch và Hàn Vũ, giãy giụa, ăn trong chén nhìn trong nồi, thật là một người đàn bà hai lòng vô liêm sỉ.

Nhưng đây là chính mình a, bản tính của chính cô.

Tựa hồ có một giọng nói lạnh lùng ở trong đầu nói với cô như vậy.

Lâm Nhụy chần chờ, lỗ tai nhạy bén nắm được một thanh âm khác thường, "Anh khóc sao?"

Nói xong cô lại có chút hoài nghi, Hàn Vũ vậy mà sẽ khóc vì cô sao?

Hàn Vũ lớn tiếng phản bác: "Sao có thể?" Nhưng mà trong giọng nói nghẹn ngào vẫn là bán đứng anh.

"Được được được, anh không khóc. Trước hết lau khô nước mắt đi." Lâm Nhụy thở dài, sờ soạng đầu giường rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh.

"Anh không có khóc, lau nước mắt gì."

Tuy lời nói như vậy, nhưng anh vẫn nhận khăn giấy.

Lâm Nhụy sâu sắc nói: "Vừa rồi không phải anh hỏi lương tâm của em sao, lương tâm của em đã sớm không còn nữa."

"Em chính là một người phụ nữ hư, cho nên ngày mai, em sẽ đi về. Về sau anh hãy tìm một người phụ nữ tốt, thích hợp với mình mà ở bên nhau đi."

Cô không nghĩ tới, Hàn Vũ lại có tình cảm sâu đậm với cô như vậy, phần tình cảm này làm cho cô cảm động, nhưng từ lâu cô đã không còn sức lực để đáp lại, cô tự biết chính mình là dạng phụ nữ gì, không chừng ngày nào đó lại bị một người đàn ông khác quyến rũ, chi bằng đem lời muốn nói, nói ra hết, đối với cả hai cũng tốt.

"Em có ý tứ gì?" Hàn Vũ sửng sốt.

"Ý của em là, chúng ta chia tay đi." Cô nói ra quyết định của chính mình.

"Nghĩ cũng không cần nghĩ! Tôi sẽ không thành toàn cho các người!"

Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Anh sẽ không cho tên Lục Trạch kia được tiện nghi!

"Nhưng nếu ở bên nhau, em không có cách nào trung thành tuyệt đối với anh, anh có thể chấp nhận được sao?" Cô nói gọn gàng dứt khoát.

Tâm cô đã từng cho Phó Duẫn Thừa, hiện tại lại thêm Lục Trạch và Hàn Vũ, nếu còn ở cùng Hàn Vũ, đối với Hàn Vũ mà nói căn bản không công bằng.

Thân thể Hàn Vũ cứng lại, anh gắt gao nắm chặt khăn giấy, vò thành một mẫu lung tung rối loạn.

Anh có thể chấp nhận sao?

Giờ khắc này, trong lòng chỉ có hoảng loạn, trong đầu trống rỗng.

Đương nhiên là không thể chấp nhận rồi, sao có thể chấp nhận chứ. Ai sẽ nguyện ý chia sẻ người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác?

Nhưng nếu không thể chấp nhận thì nói chia tay đi...

Lời nói đến bên miệng, môi anh gian nan mấp máy, "... Để anh nghĩ lại..."

"Được."

Trong bóng đêm, hai người yên lặng không lên tiếng.

Va: Tội Hàn Vũ quá:< btw thì cảm ơn những bạn đã cmt chúc Va mau khoẻ ^^

Vote và cmt để nhanh có chương mới nhé  ><
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi