Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/9Chương Sau

Send To You

Chương 6

Cửa hàng tiện lợi là nơi gặp gỡ

-----------

" Trông cháu có vẻ vui", cô Hebe nhận xét.

" Ồ vâng. Không có gì đâu ạ. ", Lucas nói, nhưng cậu vẫn không ngừng mỉm cười.

Cô Hebe có vẻ nghi hoặc, song không hỏi thêm gì nữa.

" Hôm nay chú Danny cùng các em sẽ lên ăn tối với chúng ta đấy. "

" Các em...ư?? "

Đang rướn người lên để lấy bát đĩa trong tủ, cô Hebe không nhìn ra vẻ sợ sệt trong giọng Lucas.

" Ừ. ", Cô chỉ đáp ngắn gọn.

Chốc nữa Lucas sẽ chốt cửa phòng lại, cậu đã tởn đến già rồi.

Khi lôi ra một cái đĩa, miệng cô Hebe trễ xuống tận cằm. Cái đĩa đã vỡ đôi và được gắn vụng về bằng keo đến nỗi nó lại tung ra khi cô mới cầm vào.

" Lucas, có phải cháu... "

Lucas lắc đầu.

" Gọi Dylan xuống đây cho cô ", cô Hebe thở dài.

3 cái trong tuần ư?? Thế này thì đừng mong chú Hayden cứu được cho thằng em giời đánh, Lucas nghĩ trong lúc bước lên cầu thang.

Cánh cửa gỗ vẫn còn để hé. Cậu nhẹ nhàng đẩy vào. Dylan ngồi thu lu một góc nhỏ đến mức Lucas tưởng nó sắp hoá thành mặt sàn cũng nên. Hay thằng bé linh cảm được rồi nhỉ???

" Cô gọi kìa. Liệu mà xin lỗi về mấy cái đĩa đi. "

Thằng bé không nghe, nó vẫn đang tựa mặt vào đầu gối, bàn tay vân vê cái đồng hồ mà chú Hayden đã tặng cho năm ngoái. Lucas gọi thêm lần nữa:

" Này Dylan, xuống nhà đi kìa. "

" Em nghe được rồi. "

" Có thấy tiếng trả lời nào đâu??? "

" Em gật đầu rồi mà! "

" Không thấy gì hết. "

" Được rồi, anh cứ ra ngoài đi. "

Cái giọng gắt gỏng kì lạ của thằng bé đang chọc cho Lucas nổi điên lên. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nói chuyện thêm với nó nữa.

Vì bài tập đầu năm chẳng có nhiều, Lucas quyết định sẽ xuống giúp bác Hebe. Nhưng phải chờ khi thằng em trai nghe thuyết giáo xong đã.

Bữa tối khá tươm tất, cô Hebe đã làm món salad tôm và gà nướng " tandoori " mà cô học được trên mạng. Dường như nó là gà nướng ướp với sữa chua ít béo, tỏi, nước chanh và một tá các loại gia vị khác.

Lúc ở dưới nhà, Lucas không hề thấy Dylan đâu, chắc nó bị mắng nên dỗi rồi cũng nên. Thôi cũng nên vậy. Cứ mỗi lần căn bếp mà có mặt cả hai anh em thì thể nào cũng xảy ra chuyện.

Khoảng nửa tiếng trước giờ hẹn, cô Hebe nhờ Lucas đi mua bia và nước ngọt. Thế là cậu phóng ngay ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đang phân vân giữa việc có nên mua đồ uống ướp lạnh hay không, Lucas tình cờ bắt gặp một người có vẻ cũng đang có nỗi phân vân tương tự trước ngăn tủ để nước ngọt.

" Ồ, chào! ", Cậu nói.

Roxana mỉm cười. Mái tóc đen mượt của cô xoã ra ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn. Nhìn đẹp hơn lúc buộc tóc, Lucas thầm nghĩ.

Ánh mắt cô đặt trên chiếc giỏ đựng đồ của Lucas, trông có vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

" Huh, trông có vẻ nghiện ngập nha! "

" Ồ không! Cái này dành cho mấy ông khách và bố tôi. "

Roxana đang mặc chiếc áo cộc tay màu hồng cùng với quần đùi. Lucas thực sự bối rối khi nhìn thấy cánh tay và đôi chân trắng của cô.

" Này, cậu chọn đi. "

" A.. ừ. ", Lucas vụng về tiến đến. Việc đụng nhẹ vào cánh tay cô khiến cậu muốn nhảy dựng lên.

Roxana nghiêng mặt đi một chút, có vẻ muốn thoát khỏi tầm nhìn của Lucas. Hai tay cô khoanh lại, bấu nhẹ vào tay áo.

Thôi rồi! Cô ấy biết hết rồi sao???!!!!

" Chắc... Nước có ga vậy. ", Lucas nói, cốt để thăm dò phản ứng của Roxana, " cậu uống gì ?? "

Cô có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi này.

" Ừm... Có lẽ.. loại nào ít calo và đường ... "

Nhưng khi Lucas bắt đầu đặt tay lên chai nước khoáng, mặt có chút châm chọc. Cô bật cười kêu lên:

" Ôi không phải loại đó! Cậu lấy chai nước ép trên kia kìa. "

" Ok ok. "

Nó nằm ở vị trí hơi quá chiều cao của cô ấy. Nhưng với Lucas thì dễ thôi.

" Ồ, có vẻ mai sẽ hết hạn đấy. "

" Khỏi lo, thứ trong chai này sẽ chẳng phải đợi đến mai đâu. "

Sao đám con gái như cô ấy chẳng bao giờ béo vậy???

" Bye bye, tôi về trước đây. "

" À.. ừ. "

Lucas biết mình phải nhanh lên, nhưng lạy chúa, Roxana cứ làm cậu phân tâm.

" Kh.. khoan đã. "

Roxana quay đầu lại, tò mò nhìn cậu.

" Về... Về bài tập sinh học hôm nay... Cậu và Aurora có muốn làm nhóm cùng với.. "

" Ồ có chứ! Leo đã hỏi bọn tôi rồi. Cậu ta biết rằng như vậy thì thể nào cũng được điểm cao. "

Cái tên này! Cơ mà như vậy cũng đúng.

" Vậy... Cậu... và mọi người có thể đến nhà tôi để làm bài vào cuối tuần chứ?? "

" Ok, vậy nhé. "

Lucas vẫn cứ ngẩn ngơ cho đến khi bóng dáng của Roxana khuất sau tấm kính cửa hiệu. Cậu không thể tự ngăn mình mỉm cười.

Nhưng trời đất, Lucas còn chẳng thích uống chai nước mà cậu đã bỏ vào giỏ. Hôm nay cậu bị cái gì vậy???

--------

Hôm nay là thứ sáu - gần hai tuần kể từ lúc Lucas chuyển đến trường.

Sau khi hoàn thành lượt chạy ba vòng quanh sân một cách xuất sắc, thầy Dan có việc bận nên ra ngoài, không quên dặn cả lớp về nội quy trường học.

Ừm.... Và việc tuân theo nó hoàn toàn trái với lương tâm của các học sinh, dễ hiểu thôi mà.

" Luc, muốn đăng ký câu lạc bộ chứ?? "

Trong giờ thể dục, Leo bất chợt hỏi.

" Có những câu lạc bộ nào??? "

" Vào thể dục với tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Roxana. "

Một câu trả lời hoàn toàn chả ăn khớp gì.

Cô Maria cũng có đề xuất Lucas vào câu lạc bộ hoá học. Tuy nhiên, đề xuất của Leo đang làm cậu phân vân.

Ở giữa sân, Roxana đang di chuyển thân hình mảnh mai của cô một cách mau lẹ. Một khi tay cô đã chạm vào được quả bóng, việc giật nó lại quả là khó khăn.

Một cú lách người, trái bóng được chuyền cho đồng đội. Tận dụng lợi thế chiều cao, anh bạn này chỉ cần một cú bật nhảy, thế là bóng đã vào lưới.

Roxana đập tay đầy ăn ý với đồng đội, mái tóc cột cao đung đưa năng động. Nụ cười của cô thật rạng rỡ.

Và nó làm Lucas đi hết tới nỗi phân vân này tới nỗi phân vân khác. Cậu đang cố hiểu cảm xúc của mình.

" Này, làm sao chúng ta có thể đánh bại Roxana nếu như cậu cứ ngắm cô ấy??? "

" Này, tôi không có.... "

Leo nhướng mày, rõ ràng không bị thuyết phục. Lucas chọn ngay chủ đề để đánh trống lảng:

" Này, tôi chơi bóng rổ không giỏi đâu. Đừng kì vọng nhiều quá. "

" Khỏi lo, cậu sẽ có lợi thế nhảy cao từ Parkour mà. "

Tùy cậu ta nghĩ, đằng nào thì Lucas cũng đánh trống lảng xong rồi.

Một vật thể bay tới ngay lúc Lucas đang uống chai nước. Cậu chỉ kịp ú ớ cảnh báo Leo, nhưng như thế là không đủ.

Chiếc máy bay giấy tông thẳng vào đầu Leo. Cậu ta giật mình, vơ lấy nó và nhìn thấy một mảnh giấy kẹp bên trong. Dòng chữ vô cùng ngắn gọn:

" Ha ha ".

Lucas cười phụt nước ra ngoài. Ho sặc sụa đến mức không biết trời đất là gì nữa.

Leo đã kịp bắt được Aurora đang đứng cười khúc khích. Khi đó, cô liền " nín " ngay lập tức, chỉ tay vào người bạn cũng đang cười với mình mà nói giọng khiển trách:

" Mira! Sao lại quá đáng vậy?? "

Mira trợn tròn mắt khi thấy bản thân bị vu khống trắng trợn. Ngay cả khi không thấy toàn bộ sự việc, Leo vẫn chắc chắn:

" Aurora.... "

" Hả?? Sao lại thế! Tôi đâu có làm gì?? "

" Ồ có chứ! Vì mặt cậu nhìn rất khả nghi. "

" Thôi nào Leo, lí do gì ngớ ngẩn thế! "

Lucas an ủi cậu bạn, nhưng lại đang cười thầm trong bụng. Cậu cũng thừa biết người đã ném cái máy bay giấy.

" Đừng để bị đánh lừa. Cậu không hiểu sao?? Đó là bạn Roxana đấy! Toàn quỷ sứ đội lốt người cả thôi!! "

Chà... Nghe nó thật là...

" Này này!! Ai bảo cậu to quá cơ. Tôi đang nhắm vào con Angela kia mà, đâu đến lượt cậu!!! "

Aurora chống hông, nói năng đầy lí sự. Giờ thì nó gợi nhớ tới cô bạn thân của Lucas rồi. Tuy nhiên vẫn cần chuyên nghiệp thêm nữa.

" Láo toét, Angela tôi đây không tha cho cậu! Bắt lấy nó đi Leo!! "

Mặc dù đang đeo tai nghe và chú tâm vào cuốn sách, Angela vẫn nắm rõ tình hình xảy ra bên ngoài. Cô nàng có vẻ không hiền như cái tên cho hay.

Không đợi Angela ra đến mệnh lệnh thứ hai, Leo đã vùng dậy đuổi theo Aurora. Cô nàng vừa cười vừa chạy. Mái tóc vàng của cô óng ánh khi được mặt trời chiếu sáng.

" Lucas, lâý hộ tôi chai nước với!! "

Là giọng của Perry. Cậu ta vẫy gọi Lucas từ phía sân bóng rổ, có vẻ cậu đang nghỉ giải lao, áo ướt đẫm mồ hôi.

Lucas bước đến gần, đưa cho Perry bình nước. Dù mặt mũi đỏ gay đỏ gắt vì hoạt động nhiều, cậu ta vẫn rủ Lucas làm vài ván cầu lông.

Một quả bóng bay đến chỗ Perry. Cậu ta cầm nó bằng hai tay, thực hiện một cú ném sấm sét khiến Lucas phải kinh ngạc.

Vấn đề ở đây là: vẫn còn một lớp nữa đang ở trên sân hôm nay. Còn quả bóng thì đã bay quá xa, rơi trúng vào một bạn nữ lớp bên. Cô ta giật mình kêu lên đai đớn.

Kinh ngạc và hoảng sợ, Perry và một vài thành viên của đội chơi bóng rổ, trong đó có Roxana, chạy đến xem. Cô bạn đó đã được các bạn cùng lớp đỡ dậy. Và, với thái độ không mấy thiện cảm, một anh chàng lao tới nói lớn:

" Mấy người chơi bóng kiểu gì thế?? Ai ném vậy hả??? "

Đó là Julian. Và theo như linh cảm của Lucas, mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng mấy suôn sẻ.

" Tôi đã ném nó. ", Perry bước lên phía trước, nói với cô gái, " Tôi không hề cố ý, vô cùng xin lỗi cậu. "

Cô gái không nói gì, xem chừng vừa đau vừa giận. Nhưng Lucas nhớ ra đó là người mà Julian " để ý " đến sau khi Aurora từ chối lời mời của cậu ta, không lẽ nào có thể bỏ qua dễ dàng được.

" Mày có dùng mắt khi chơi bóng không thế thằng này?? "

Bực tức, Julian đẩy vai của Perry ra vẻ khiêu khích. Mặt Perry đỏ lên, nhưng xem ra vẫn còn nhịn được. Nhưng bạn của cậu ta thì không.

" Này, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà! "

Tình hình càng căng thẳng hơn khi các thành viên lớp Julian có dấu hiệu không bằng lòng.

Tay áo Lucas bị giật một cái, Roxana nói thầm với vẻ lo lắng:

" Chúng ta nên làm gì đây??? "

Lucas giữ lấy cánh tay Roxana để cô không bất chợt lao lên. Bình tĩnh lạ thường, cậu nói:

" Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì. Thường thì không thể làm gì. "

" Này!!! Dừng lại mau!! "

Đầy uy lực, Aurora bước tới. Ở cô có một vẻ quả quyết mà trước giờ Lucas chưa từng thấy. Cô nghiêm khắc quở trách cả hai lớp.

" Chỉ cần thêm một hành động xô xát nữa thì việc này sẽ tới tai ban giám hiệu ngay. "

Huy hiệu của đặc biệt của đại diện khối gắn trên áo - dành cho người suất sắc và gương mẫu nhất, đủ làm tăng giá trị cho lời nói của Aurora.

Lucas không nghĩ rằng Julian sợ, mà do Aurora có sức ảnh hưởng nhất định đến cậu ta. Julian sau đó im lặng, không có dấu hiệu nguy hiểm gì nữa.

May sao thầy Dan về lớp đúng lúc mọi chuyện vừa tạm thời ổn thoả. Đượccho phép của thầy, nhóm bóng rổ tiếp tục hoạt động, chỉ có Roxana và Perry là rời khỏi sân.

Aurora ngồi xuống cạnh cậu ta, vẻ mặt vô cùng khó xử.

" Tôi xin lỗi, tôi buộc phải trách mắng cả bên lớp chúng ta. Như vậy họ mới để yên. Ai cũng biết cậu không cố tình, Perry à. "

Perry xem chừng chẳng quan tâm lắm.

" Ồ không không, coi như tôi nợ cậu rồi. Thằng Julian làm tôi hoảng đến mức súyt nưã tôi đấm vào mặt nó. "

Cả Lucas và Leo đều không nhịn được cười. Nhưng Aurora và Roxana phải thi nhau cảnh báo họ đừng để lớp đó nghe thấy, mặc dù với khoảng cách như vậy thì lo lắng xem ra hơi thừa. Leo xem ra hoàn toàn hứng thú với chủ đề này. Cậu ta đang bẻ khớp ngón tay liên tục.

" Đáng lẽ cậu phải để tôi ném cú đó, đảm bảo sẽ trúng đầu thằng Julian chứ không phải con kia đâu. "

Cả cậu ta và Perry đều cùng cười phá lên. Lần này thì hai cô gái không muốn tốn sức nhắc nhở nữa.

" Kể ra thì ném combo vào đầu hai đứa nó một lúc cũng không phải ý tồi. ", Roxana làu bàu.

" Hả?? Cậu nói gì cơ?? ", Lucas hỏi, giọng cô nhỏ quá.

" Tôi đã có thể thương Robin hơn nếu như con khốn đó không rêu rao tấm ảnh của tôi lên khắp trang mạng của nó. "

Lucas hỏi Robin là ai, và Roxana chỉ vào cô gái bị bóng va vào lúc nãy. Theo như cô quan sát kĩ, thì hình như nó chỉ sượt qua tay cô ta thôi.

Dù sao chuyện cũng đã qua, Lucas không muốn dò thêm làm gì nhưng người bạn cậu phải khó chịu khi nghĩ đến. Thế là, cậu nhắc lại lời đề nghị chơi cầu lông lúc nãy của Perry. Aurora đã lui về sau, chọn một chỗ ngồi tốt để xem trận đấu sắp diễn ra.

" Tôi thích cô ấy. ", Perry bất chợt nói, nhìn vào bóng dáng người con gái tóc vàng. Leo giật mình hỏi:

" Hả, sao cơ??? "

" Không có gì. "

" Có, tôi chơi nữa. ", Roxana kêu lên, hoàn toàn không biết gì về cuộc trao đổi nhỏ vừa rồi.

" Hở?? Cậu làm gì có vợt cầu lông ! ", Leo nhăn mặt.

" Đương nhiên rồi, cậu sẽ cho tôi mượn. ", cô thản nhiên đáp.

" Gì cơ?? Chạy trên sân nhiều quá rơi mất não rồi à bạn tôi?? "

Roxana đảo mắt một vòng. Cô giả vờ lạnh lùng đưa tay lên miệng, nói:

" Chết thật, tôi đã định không gửi cái ảnh của cậu cho Aurora... Vậy mà... "

" Dạ thôi, em xin chị. "

" Tôi sẽ cho hai người họ vào một đội, chúng ta sẽ thắng nhanh thôi. ", Perry nói nhỏ.

Rốt cuộc, bản tính thích cắn xé nhau của Roxana và Leo đã buộc họ không thể đứng cùng một phe.

" Nhớ nhé!! Đội thua sẽ làm theo lệnh đội thắng!!! Rõ chưa Roxana??? "

" Cứ chờ đấy Leo! Tôi sẽ khiến cậu kinh ngạc cho xem. "

Roxana và Lucas đã có màn phối hợp khá tốt. Hai bên chơi hăng đến mức phải thay đến quả cầu lông thứ hai.

Và chúa ơi, mặc dù đang phải đấu tranh để giành chiến thắng. Roxana và Leo xem ra chẳng biết giữ sức chút nào. Cơ miệng của họ cứ hoạt động không ngừng.

" Hô hô, đỡ được sao mụ chằn tinh?? "

" Chậm quá! Cậu sẽ chẳng tóm nổi cô gái nào đâu. ", Roxana mỉa mai.

" Ô thế cơ à. Nhưng tôi sẽ đủ nhanh để thoát khỏi cậu, đó là điều mọi người luôn ao ước. "

Còn năm phút nữa là hết tiết... bộ hai người không mệt sao??

Quả cầu đang bay tới. Nó được đánh lên rất cao, nhưng Lucas sẽ đỡ được thôi.

Nếu như lúc đó Roxana không lao vào. Quả cầu đang rơi ở vị trí giữa hai người, và họ đều nóng lòng muốn làm một cú dứt điểm.

Lucas không xác định được âm thanh ấy là do tiếng hét của cậu hay tiếng hét của Roxana, nói chung nó khá là đau đớn.

Aurora nín thở, mắt trố ra.

" Lạy chúa, quả là bất ngờ đó Roxana. "

Leo tiến tới anh bạn mình.

, bối rối không biết nên làm thế nào. Roxana hoảng sợ ngồi xuống cạnh Lucas, chạm lên bàn tay đang ôm trán của cậu.

" Ôi không!! Lucas, tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không?? "

Tay cô thật mềm mại, nhưng lúc này Lucas quả thật đang bận với chuyện đầu mình.

" Không ổn lắm.. ừm.. đừng động vào nó, tôi thấy hơi đau. "

" Oh, phải rồi, xin lỗi cậu. Ừm... Tôi có thể xem vết thương đó chứ?? "

Trông Roxana như sắp khóc khi cậu bỏ tay ra. Cô đáng yêu quá! Sao Lucas có thể giận cô được đây.

" Nước đá đây. Áp nó vào trán cậu ấy. ", Aurora chạy đến.

Roxana túm lấy chai nước. Đặt nó lên trán Lucas. Mẹ kiếp, lạnh thế!!, cậu rùng mình.

" Ổn chưa vậy?? ", Perry hỏi.

Lucas mỉm cười gật đầu. Cậu mà nói không nữa thì dám chắc Roxana sẽ lôi cậu vào phòng cấp cứu mất.

Rất cẩn thận, cô đỡ Lucas đứng dậy. Cậu siết nhẹ tay cô, nói thầm.

" Đi với tôi nào. "

Roxana có vẻ không hiểu, song cũng không dám có ý kiến gì. Họ báo với ba người bạn còn lại rằng họ sẽ lên lớp trước, vì chuông đã kêu rồi.

Lucas mở chai nước vừa đặt lên trán ra uống ngon lành.

" Này, đừng bỏ nó ra, cậu sẽ... "

" Kệ đi. Đây đâu phải vết duy nhất, cậu nhớ bên tay phải của tôi chứ?? Hôm đó chúng ta đã chơi nhảy cừu và... "

Gương mặt mếu của Roxana làm Lucas ngưng nói để cười phá lên.   Không kìm được, cậu đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu cô.

Mặt Roxana đỏ lên.

" Cái gì thế??? "

" Đặc quyền mà, tôi lớn hơn cậu tận sáu tháng. "

" Tôi cho nốt nửa đầu còn lại của cậu u lên một cục bây giờ. "

" Thôi tha cho em. Với lại phải chuồn nhanh lên trước khi Leo và Perry nhớ ra giao kèo lúc bắt đầu trận đấu. "

" Mẹ nó, tí nữa thì quên đấy. Nhanh lên nào Lucas. "
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi