Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/9Chương Sau

Send To You

Chương 7

Tôi chưa trồng cây bao giờ.... Nhưng cô ấy sẽ giúp tôi.

----------

Đúng như đã hẹn, Leo, Roxana và Aurora sẽ đến nhà Lucas để chuẩn bị cho bài tập nhóm môn Sinh học.

Hôm nay cô chú và em trai Lucas đã lên thăm người họ hàng đang nằm viện. Lucas bỗng nhiên được độc chiếm căn nhà từ sáng đến chiều.

Leo đã đến nhà cậu trước giờ hẹn cả tiếng. Và đương nhiên, động thái đầu tiên của hai người là... kéo nhau ra sân chơi đá cầu.

" Vãi, cậu nói thật sao??? "

Lucas phát quả cầu lên cao. Leo lao đến thực hiện một cú tâng bằng bụng.

" Thật. Thằng Alex, bạn Julian đấy, không thể tin nổi là hồi trước nó từng cùng đội đá bóng với tôi. "

" Rồi sao nữa?? "

Lucas nhảy lên, để quả cầu chạm vào đầu cậu.

" Nó đá chán thì không nói làm gì rồi. Nhưng đằng này lại còn hay đến muộn, nói thì ông lại tự ái, có lần bỏ mẹ về. "

" Chà chà .... "

Leo thản nhiên đưa tay ra, quả cầu rơi gọn xuống đúng vị trí đó.

" Biết tại sao tôi kể về thằng này chứ?? "

" Nói đi. "

Gương mặt Leo trông vô cùng khả nghi và hứng thú.

" Nó từng thích Roxana đấy. "

Lucas bị chấn động đến mức đá chệch quả cầu đi khá xa.

" Tôi biết tôi biết. ", Leo cười, " Ai mà ngờ mụ chằn tinh lại có người thích. "

Thực ra nó cũng khá hợp lí đấy chứ.

" Thế... Cô ấy có biết điều đó không??? "

" Haha, không đâu. Cô ta mà biết được thì Alex sẽ.... "

" Sẽ làm sao cơ?? "

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt hai anh bạn. Ngoài cổng nhà, đứng bên cạnh Aurora, là đối tượng họ đang nói đến, Roxana Shiner. Chiếc quần jean đó trông thật hợp với vóc dáng của cô.

Trông cô không được vui, rõ ràng là thế rồi.

" Oh!!! Roxana!!! Bọn này chờ cậu mãi. ", Leo nói.

Lucas lập tức ném quả cầu trúng bụng Leo. Trò này của cậu ta cũ rồi.

" Chúng tôi đến đúng giờ đấy chứ. ", Aurora nói, mỉm cười trước sự việc vừa diễn ra, " Lucas, tôi để xe cậu trong sân được chứ?? "

Lucas chạy ra mở cổng cho hai cô gái. Sau đó, Roxana đẩy một chiếc túi vào tay Lucas.

" Đây là.... "

" Tài liệu mượn ở thư viện. Tôi đã phải xin mấy em khoá dưới để lấy được nó đó. Cậu nên cảm ơn tôi đi. ", Cô cười tinh nghịch.

" Ồ, nhìn cậu thì đứa nào dám cãi chứ?? ", Lucas buột miệng nói.

" Cái gì cơ??? "

" À không, í tôi là... Cảm ơn vì đã lấy... Đống sách này. "

Chủ đề đầu năm của dự án thuyết trình môn sinh học là tự do. Cả nhóm cuối cùng cũng thống nhất được sẽ làm mô hình bìa rút. Nguyên công đoạn chọn đề tài cũng ngốn cả nửa tiếng.

" Đừng Roxana, thực vật thì có gì để mà làm chứ. ", Leo kêu lên.

" Thế còn vi sinh vật?? ", Lucas đề xuất.

" Eo, đừng. "

" Hay làm về động vật?? "

Roxana thở dài, gõ tay lên tờ đang chờ được phác thảo ý tưởng. Cô thở dài, nói với Leo:

" Nghe cũng ổn, nhưng về động vật, cậu hãy chọn một chủ đề cụ thể hơn xem nào. "

" Sự tiến hoá. Chốt thế nhé! Nó giống như kiểu từng giai đoạn để một ai đó biến thành bà chằn... "

Trả giá cho câu nói ấy, một tấm bìa được nện xuống đầu Leo mà Lucas đang quan ngại rằng không biết nó có làm cậu ta lùn đi hay không. Dẫu sao, ý tưởng của cậu ta cũng không gây ra sự phản đối nào.

Thống nhất ý kiến xong, mọi người bắt đầu phân công nhau làm. Lucas tra những cuốn sách giáo khoa, thư viện và sách của cậu. Aurora phác thảo í tưởng lên tờ giấy, Roxana lo việc vẽ và cắt dán những tấm bìa. Còn Leo tìm những hình ảnh về động vật qua từng thời kì trên mạng.

" Xem nào, ghi chỗ này vào đi Roxana: " Các bằng chứng cho thấy rằng sự sống bắt đầu từ khoảng 3.7 tỉ năm trước. Thảm vi sinh vật gồm vi khuẩn và cổ khuẩn cùng sinh sống là dạng thống trị vào đầu Liên đại Thái cổ... ". "

Lucas quan sát cô bạn viết nhanh thoăn thoắt. Ồ, chữ Roxana đẹp đó chứ.

" Cậu viết sai chính tả rồi, thiếu chữ " e " trong " Archean " kìa. "

Lucas vơ lấy một cái bút, chèn chữ " e " to đùng xấu xí vào dòng chữ nhỏ ngay ngắn của Roxana.

" Tôi nghĩ nó giống những cây xúc xích hơn là cổ khuẩn, Leo à. ", Aurora nhận xét.

" Thôi nào, cổ khuẩn đâu cần phải phức tạp như cái tên của chúng đâu chứ. "

" Leo, chúa ơi!! Vặn nhỏ cái nhạc thôi. "

......

" Lucas, Leo, lại đây giúp chúng tôi cắt dán những tấm bìa vào với. "

Hoá ra đó là một lời đề nghị tồi tệ của Roxana. Hai anh bạn chỉ mới ngồi vào làm có năm phút, Lucas đã lỡ tay quệt vào mặt Leo một mảng keo dính. Không cần phân biệt vô tình hay cô ý, cậu ta bèn dán đầy giấy lên lưng của Lucas. Và thế là hai người vật nhau ra đánh.

Và họ đã đè nhăn nhúm lên hình chú khủng long mà Roxana cực khổ lắm mới vẽ xong. Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm.

" Hai - cái - tên này!!!!!!! "

Lĩnh hai phát cốc đầu xong, rốt cuộc họ cũng tỏ ra hợp tác và ngoan ngoãn hơn.

Sau đó, Lucas nhận ra mình có vẻ đang lơ đãng khỏi công việc. Do cực kì thiếu kinh nghiệm với việc vẽ vời và dùng kéo, Lucas phải tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Roxana. Cô vô cùng tận tình chỉ cho Lucas.

Và cuốn hút nữa, trời đất.

Chính vì để đầu óc bận tâm đến những điều đó, Lucas gần như không thấm nổi bất cứ lời chỉ dẫn của Roxana. Hình như cậu đã làm cô phát bực, vì sau đó Roxana cũng dành cho Lucas công việc đơn giản nhất: cắt mỗi tấm bìa thành những miếng vuông nhỏ.

Mày thích cô âý mất rồi, Lucas thừa nhận trong đầu mình. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng từ hai người bạn thân nếu như họ biết được.

Dường như cảm thấy có lỗi vì đã tỏ ra giận dữ, Roxana đặt những câu hỏi về cuộc sống ở thành phố của Lucas, mặc dù họ đã thảo luận về những vấn đề này ít nhất một lần. Lucas không muốn phụ sự nỗ lực của cô, và chuyện về thành phố thực sự vô cùng đa dạng nên cậu kể rất hăng hái.

" Có lẽ tôi thích chui vào công viên nhất. Bên ngoài đó đôi khi đông đúc một cách khó chiụ. Ở đây thật trong lành. Và công viên cũng rộng hơn nữa. "

" Vậy chỗ của chúng ta có bị coi là vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó không??? ", Roxana tinh nghịch hỏi.

" Làm gì có, đây chỉ là nơi bớt ồn ào và nóng bức hơn thôi. "

Đôi mắt Roxana vô tình được chuyển động nhanh nhẹn của chú chim sẻ bên ngoài cửa sổ. Nó đang chơi đùa với những tán lá xanh.

" Tôi yêu nơi này. "

Tôi nghĩ mình cũng vậy, Lucas nghĩ. Dù thế nào, nó vẫn luôn cất giữ phần tươi đẹp trong cuộc sống của cậu.

Sau cuộc trò chuyện thoải mái đó, Lucas cũng lấy lại được sự tập trung và tốc độ cho công việc. Chỉ trong một buổi sáng, nhờ sự thúc giục rất nhiệt tình của hai cô gái. Họ đã gần hoàn thành xong dự án được giao. Giờ mỗi người chỉ cần cầm một ít tấm bìa về để tô màu nốt cho chúng.

Chuông điện thoại reo lên. Vì lười đi ra ngoài, Lucas thu người vào một góc, bật loa ngoài của điện thoại lên. Chú Hayden nói rất to mỗi lần gọi điện.

" Lucas, bạn cháu đang ở nhà ta đúng không?? "

" Vâng. "

" Vụ bài tập thế nào rồi?? "

" Khá tốt ạ. "

" Được rồi. Bữa trưa nay cháu ăn tạm bên ngoài được chứ?? Giờ cô Hebe mới nhớ ra mình đã quên để đồ ăn trong tủ. "

Lucas loáng thoáng nghe thấy tiếng xin lỗi của cô mình phía bên kia đầu dây.

" Vâng, nghe ổn đấy. "

Dù sao thì Lucas cũng không tin tưởng tay nghề nấu ăn của mình lắm.

" Mà cháu đã trồng mấy cái cây chưa??? "

" Ơ... Cháu quên... "

" Thôi được, chiều bác về rồi ta cùng làm. Bác cúp máy đây. "

" Vâng vâng. "

Lucas cúp máy. Cậu ngồi bất động trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, đặc biệt là cậu bạn thân Leo.

" Mọi người có nghe giọng trả lời của cậu ta không??? ", Cậu ta nói.

" Thật ngoan ngoãn, Lucas. ", Roxana nhận xét.

Lucas đã hiểu Roxana đủ lâu để biết được cô đang trêu cậu. Aurora thì chân thật nói:

" Xin lỗi, tôi nhìn cậu vì Leo ép tôi, chứ không có ý gì đâu. "

" Đệch. ", Lucas nói, trợn tròn mắt.

Leo cười ngặt nghẽo, ngửa cả mặt lên trời.

" Dù sao thì hôm nay cậu cũng không phải nấu ăn. Hay chúng ta cùng ra quán nào đó. "

" Cuối tuần đông lắm, đồ ngốc. "

Chỉ cần thế thôi là đủ để khơi lên cuộc chiến giữa Roxana và Leo. Nếu cần thiết, Lucas sẽ thông báo đây là phòng mình trước khi có thứ gì đó bị đập bể.

" Nếu cậu muốn, chúng ta có thể mua đồ về rồi cùng nấu. ", Aurora nhẹ nhàng nói, mong hoà giải xung đột giữa hai người bạn.

" Đồng ý, trước tiên, giúp cậu với đống cây, cậu nghĩ sao?? "

Lucas rất cảm kích lời đề nghị của Roxana. Dù sao, cậu cũng không biết trồng cây

" Sắp có cây chết. ", Leo nói thầm với Aurora, hai má cô phồng lên vì nhịn cười.

Lucas kết luận rằng Căn phòng này sẽ yên bình khi không có một trong hai người họ.

" Nào nào, đừng cau có thế Roxana, Leo hãy mang vứt đống vụn bìa này đi coi. ", Aurora nói, nỗ lực hết sức để tách hai người họ ra.

Trước khi ra ngoài, Leo còn thò đầu qua cửa cười khoái trí. Aurora đành phải cầm đồ ra theo, đẩy bản mặt khó ưa của cậu ta ra khỏi cánh cửa.

" Tôi hi vọng cậu ta không rủ rê cậu làm việc này. Một người là đủ phát khiếp rồi. "

" Đừng lo, tôi chẳng dại gì mà chọc cậu giận đâu. ", Lucas bật cười.

" Lời khen thú vị đấy. "

Lucas tạm ngưng cuộc trò chuyện, gập lại đống sách vở và tài liệu cất lên kệ tủ. Roxana cũng giúp cậu một tay.

" Ồ, nó có vẻ như sắp bung ra rồi. "

" Ừ, cuốn sách đó vốn là của cha tôi. "

" Cậu đọc hết rồi hả?? ", Roxana nói, trầm trồ nhìn vào độ dày của cuốn sách.

" Chưa, tôi vừa mới tìm được ở trong kho thôi. "

Roxana không trả lời. Cô đang đưa mắt xuống tấm ảnh trên bàn Lucas. Tấm ảnh của gia đình cậu.   Ánh mắt cô dường như đang khao khát được sống trong nó.

Đó không chỉ là khao khát của riêng mình cô.

" Khi nào rảnh, tôi sẽ và tìm những cuốn sách của cha. "

Roxana nhìn cậu. Lucas không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này với cô, nhưng cậu không ngừng được.

" ... vì chúng xứng đáng có được một vị trí tốt. "

" Phải. ", Cô gật đầu.

Roxana đột ngột bật cười. Tay cô cầm một bức ảnh khác lên - bức ảnh chụp cô chú cùng hai anh em khi ở khu vui chơi năm ngoái.

" Gì đây?? ", Cô chỉ vào vị trí mặt cậu, " Lucas khó ở?? "

" Xin cậu đâý, Tôi không được ăn ảnh lắm đâu. Hãy cất chúng đi trước khi hai đứa kia vào và tìm ra một chủ đề mới để bàn luận. "

Nhưng dù mặt Lucas có tệ thế nào, cậu vẫn sẽ để bức hình gia đình quý giá ấy ở một góc thật đẹp.

-------------

Việc tiếp theo là trồng cây.

Chú Hayden đã để sẵn đất trồng, hạt giống cùng bình tưới cây và găng tay làm vườn ở bên ngoài. Vì găng làm vườn không đủ cho bốn người nên cả nhóm quyết định để tay trần làm việc.

Chỉ có hai chiếc xẻng nên Lucas và Leo nhận phần việc đào đất trồng cây. Mặt đất không quá cứng nên họ làm khá dễ. Tuy nhiên, Leo đã hăng hái quá đến mức Aurora phải dừng cậu lại.

" Leo!!! Chúng ta đâu có chôn kho báu, làm ơn đào sâu vừa vừa  thôi chứ!! "

Roxana xé túi hạt giống hoa tulip và hướng dương ra.

" Roxana!! Đổ cả nắm vào một chỗ bé như vậy thì chúng mọc kiểu gì?? "

" Người ta gọi nó là sinh tồn, công chúa à. "

" Còn tôi có cách gọi hay hơn: cậu là đồ ngốc. "

Thấy Leo chuẩn bị đưa xẻng cho hai cô gái để làm vũ khí, Lucas cuống cuồng ngăn cậu ta lại.

" Này Lucas, có lẽ không cần quá nhiều phân bón đâu nhỉ?? ", Leo nói.

" Ừm, có lẽ. ", Lucas trả lời, vẫn cặm cụi vun đất lên hạt giống.

Leo cầm lấy túi đựng phân bón. Nó dai hơn cậu nghĩ. Và thế là, chỉ một pha giật mạnh, chiếc túi rách toác.

Roxana chứng kiến bãi hỗn độn mà Leo gây ra. Cô khoanh hai tay lại.

" Giờ sao?? Cậu định làm gì?? "

" Cho tôi xin một cái túi được không??? "

Leo tìm kiếm sự thông cảm từ cậu bạn thân. Nào ngờ chỉ nhận được cái thở dài đầy bó tay.

" Hoặc hai cái, làm ơn. ", Cậu ta lí nhí nói nốt.

Lucas lại tiếp tục vun đất chậm rãi và nhẹ nhàng. Roxana ngồi bên cạnh bỗng cười khúc khích làm cậu hết sức bối rối.

" Sao thế?? Đang nghĩ xấu tôi à? "

" Không không, nhìn mặt cậu kìa. "

Dĩ nhiên là Lucas không thể tự nhìn mặt mình lúc này.

" Dính đất. ", Cô nói, tiện thể tiến lại gần và lấy mu bàn tay lau vết bẩn trên trán cho Lucas. Hành động này vô tình làm cho cậu thấy đôi mắt xanh ngọc của cô thật lung linh.

Mất khoảng vài giây để cậu thoát ra khỏi sức hút của đôi mắt ấy. Miệng cậu mấp máy từ cảm ơn.

Roxana ngước mắt lên trên, hai má cô bỗng nhiên đỏ lên. Lucas cũng giật mình quay lại. Aurora đang cố ra hiệu gì đó cho Leo nhưng có vẻ cậu ta phản ứng quá chậm.

" Hở?? Nhìn cái gì cơ??? "

" Thôi khỏi, hết rồi. "

Nhìn thấy Roxana cùng gương mặt đe doạ của cô, Aurora không hề nao núng mà còn vẫy tay thân mật kèm một nụ cười rất tươi. Còn Lucas phải giấu đi vẻ mặt bị bắt quả tang của mình.

" Tôi lấy nước đây. ", Roxana đứng dậy, với tay vào cái bình tưới cây.

" Vòi nước ở sân sau nhé. ", Lucas nói.

Nếu cô không định làm vậy, Lucas sẽ tự lấy cái bình đó và tránh ánh mắt của mọi người đi. Việc Roxana ở gần đang khiến cậu hết sức bối rối.

Có tiếng chuông điện thoại phát ra trong nhà. Roxana đặt chiếc bình nước xuống, nói rằng đó là điện thoại của mình. 

--------------

Bố gọi cho Roxana. Ngay khi cô vừa bắt máy, giọng ông đã không hề nhẹ nhàng.

"  Mày ở đâu thế hả?? "

" Con đang ở nhà bạn, chúng con làm bài tập nhóm. ", Roxana nhẹ nhàng trả lời, tự nhủ mình phải hết sức bình tĩnh.

Nếu ông biết cô đang ở nhà một đứa con trai, tai hoạ sẽ ập đến xuống đầu cô mất.

" Sao không báo gì cho bố? "

Cô bình tĩnh hít sâu rồi trả lời bằng giọng vô cảm, dường như có cả khiến trách. Thế rồi giọng cô lại to hơn thường lệ.

" Đương nhiên bố không nghe rồi, vì lúc đấy bố rất giận sau khi cãi nhau với mẹ mà. "

Roxana đã xin phép ông trong thời điểm không phù hợp, nhưng không làm vậy còn nguy hiểm hơn.

" Con cũng đã xin phép mẹ. ", Cô nói tiếp, biết chắc là ông không hề muốn nhắc đến mẹ. Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng cô phải mềm giọng vì có việc muốn xin ông.

" Hôm nay con ăn ở nhà bạn được không?? "

Cha cô đồng ý, dù chưa thực sự nguôi giận.

" Đi đi, đằng nào thì tao cũng chẳng muốn ăn cơm mẹ mày làm. "

" Vâng.... "

Vừa buông điện thoại khỏi tay, Roxana nhắm chặt mắt, xả cơn giận ra bằng một câu nói vô cùng tục.

" Sao vậy?? "

Cô quay đầu lại, là Lucas. Cậu đã vào từ lúc nào vậy??

" Ừm.... Tôi lấy thêm túi cho Leo. ", Cậu ngập ngừng giải thích, không muốn bị hiểu lầm.

Cô vung tay, cười một cách mỉa mai. Lucas sẽ tự hiểu ra đó là ai thôi. Biết điều đó, Lucas gật đầu, vô cùng thông cảm.

Vẻ mặt lo lắng của Lucas muốn làm Roxana bật cười. Cô cảm thấy ấm áp.

" Vậy... Bố có bắt cậu về không?? "

" May là không. "

Lucas dường như mong chờ Roxana hé lộ chút ít về cuộc trò chuyện. Cậu đang nhìn cô lâu hơn cần thiết.

" Thôi nào, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới cả cậu nữa. Chúng không khiến tôi khóc sướt mướt đâu mà lo. ", Cô giả vờ bực tức.

" Thế thì ra ngoài nào. ", Lucas nói sau một lúc, mong muốn đem đến đầy sự tích cực cho Roxana.

Cậu nắm lấy tay cô đầy táo bạo. Bàn tay cậu to và chắc. Roxana thích được cậu làm như vậy, dù không chắc liệu việc đó có bình thường hay không.

Khi Lucas vừa bước qua ngưỡng cửa, Roxana nói nhỏ qua vai cậu:

" Tôi rất vui vì cậu đến đây. "

Không để cho Lucas phản ứng, Roxana đã bước ra ngoài trước, nhanh nhẹn cầm lấy cái bình tưới cây để hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

---------------

" Ừm... Giờ thì ăn gì đây??? Ai có ý tưởng nào không??? Lucas???", Roxana hỏi.

" Tôi không biết, thế nào cũng được. "

" Leo?? "

Cậu ta nhún vai.

" Aurora, chính cậu đề xuất ý tưởng này, thế.... "

Roxana đã có được câu trả lời bằng nụ cười ngốc nghếch của cô bạn.

" Đây cũng không có ý tưởng gì luôn. Cả bọn đều mệt vì làm rồi. Oh, hay là.... "

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Roxana và Aurora lấy những lon nước ngọt trong chiếc túi mà hai cô nàng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Thấy Leo vừa táy máy vào hộp đựng pizza, hai cô quật vào tay cậu ta.

" Oái, đau! "

" Từ từ cái tên này! "

Ấm ức, Leo quay sang mở nắp lon nước. Vừa mới đó, giờ mặt cậu đã cười tươi, giơ lon nước ra giữa bàn.

" Các bạn tôi đâu?? Nhanh nào! "

Hiểu ý cậu, mọi người nhanh chóng đưa lon nước ra, cụng một cái thật kêu.

" Cheers! "

Tất cả hớp một hơi dài thứ chất lỏng có ga vào miệng. Sau cùng, đồ ăn được giao tận nhà đúng là sự thay thế không hề tồi.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi