Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/9Chương Sau

Send To You

Chương 8

Chú Hayden của tôi sẽ rất giận nếu tôi không giúp người gặp nạn trước mắt mình.

------------

Lucas tự nhủ với bản thân rằng cậu và Roxana chưa hề có những hành động nào quá mức thân mật trước mặt người khác, mặc dù cậu biết rằng mình thích cô. Nhưng cuộc nói chuyện với Perry lại cho thấy rằng bí mật này sắp bị lật tẩy.

" Lucas này! "

" Sao thế?? "

" Cậu thích Roxana à?? "

Lucas đột ngột kéo mạnh cuốn sách bị kẹt trong tủ đồ đến mức nó sắp rách đến nơi. Cũng may cửa tủ đang che đi vẻ mặt của cậu lúc này. Mất vài giây để bình tĩnh, cậu đóng cửa tủ vào, nhìn Perry với vẻ bình thản nhất có thể:

" Sao cậu lại nghĩ vậy?? "

" Tôi nghe có mấy đưá nói vậy? ", Perry trả lời thành thật.

" Ai cơ?? "

" Con khốn Robin chứ ai nữa. "

Cả hai quay lại, Roxana đã đứng sau bọn họ. Đi cùng cô có Aurora và Leo. Thấy Lucas nhìn mình, mặt cô hơi đỏ lên, nhưng cậu không hề biết phản ứng đó.

" Tôi xin lỗi, Lucas. Có lẽ do tôi và nó đã bất hoà từ trước. ", Cô thở dài.

Lucas không bị điều đó làm bận tâm. Cậu hỏi cô:

" Sao nó lại biết?? "

Roxana kéo tất cả mọi người ra nhà ăn. Trong lúc đấy, Leo có nói vài câu trêu đùa về thông tin vừa rồi khiến Roxana quắc mắc nhìn cậu ta. Dĩ nhiên Leo phải cuống quít xin lỗi. Lúc xiên vào miếng thịt hầm một cách thô bạo, cô mới trả lời câu hỏi của Lucas:

" Tôi khá chắc là do Linda. Nó thích xuyên tạc lung tung lắm. "

Để có thể thảo luận một cách thoải mái, mọi người đã chọn hẳn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ.

" Nói điều này ra nghe sẽ đụng chạm. ", Aurora nhỏ giọng nhận xét, " Nhưng tôi không hiểu nổi sao Collins thích nổi cô ta. "

Sự dè dặt của cô làm Leo bật cười. Miệng vẫn còn đang đầy bánh sanwich, cậu nói:

" Collins tội nghiệp. Nếu muốn làm cậu ta từ bỏ được thì chắc phải dùng vũ lực mất. "

" Ừ, cứng đầu y chang cậu. ", Lucas gật gù.

Leo tỏ ra không bị xúc phạm bởi lời nhận xét của cậu bạn, vẫn nhâm nhi thưởng thức suất ăn của mình. Còn Roxana cũng vô cùng hào hứng khi kể cho Lucas về Linda.

" Nó muốn được chơi với nhóm thằng Julian. Nhưng chúng nó cũng khôn khi biết tính Linda lắm điều, chẳng bao giờ giữ nổi được bí mật quá năm phút cả. Và đương nhiên, như tôi đã nói, chuyện xuyên tạc nữa. Và giờ nó đang cố gắng lắm để có được sự chú ý bằng mẩu tin hôm nay. "

Trông cô chẳng còn cảm xúc nào ngoài sự giận dữ và mỉa mai cả. Điều này làm cho Lucas có chút hụt hẫng khi nhận ra mối quan hệ giữa họ có thể sẽ không vượt quá ngưỡng " tình bạn ".

Mặc kệ những lời đồn, Roxana vẫn hành xử vô cùng bình thường và lôi cuốn mỗi khi cô cười. Còn Lucas không thể thờ ơ với cô gái ấy được.

Cuối buổi học hôm nay, hai người bạn vẫn còn đang thảo luận sôi nổi về bộ phim sắp chiếu rạp, mặc kệ gương mặt không mấy thích thú của Leo. Và bây giờ thì cậu ta đi đâu mất tăm. Lucas cũng tính đi tìm cậu bạn, nhưng cậu hãy còn hứng thú với cuộc trò chuyện hiện tại.

" Vậy cậu tính xem chứ?? "

" Sao lại không??? Tôi thích phim báo thù của Keanu mà. ", Roxana trả lời sôi nổi, " Nhưng mà... "

Lucas nghiêng đầu, chờ nghe câu trả lời. Cô cười phá lên.

"..... Không có tiền. "

" Tôi cũng đã nướng chúng vào đôi tai nghe mất rồi. ", Cậu gật gù ra vẻ thấu hiểu.

" Đành nghiền ngẫm lại phần một và hai vậy. "

" Hoặc kiếm một con chó để nuôi, haha. "

Cả hai dừng lại để Roxana mở tủ đồ của mình. Lucas kinh ngạc khi thấy một lô lốc những giấy vụn và vỏ đồ ăn rơi ra từ tủ của cô.

" Cái gì thế?? ", Cậu thốt lên.

Mắt Roxana mở to. Một vài học sinh cũng chú ý tới cảnh tượng xảy ra. Có tiếng cười khúc khích. Lucas nghĩ cô đang giận run lên, vì cậu cũng vậy. Dù cho không biết Roxana, cậu khó có thể tin cô lại đối xử như vậy với bản thân. Thủ phạm là một người khác.

Không nói bất cứ lời nào, Roxana chậm rãi nhặt đống rác lên. Lucas cúi xuống giúp, cố tình nhìn cô một lúc, nhưng cô che giấu cảm xúc rất giỏi. Ngay đến hành động đóng cửa tủ của cô cũng nhẹ nhàng đáng ngờ.

" Là Robin làm hả?? ", Cậu hỏi thầm khi đống bừa bãi đã được dọn sạch.

" Chắc vậy. "

Cô đang nhìn đăm đăm về phía trước mà không hề chớp mắt.

" Cậu về trước đi. ", Cô nói.

" Nhưng... "

" Tôi không muốn kéo cậu vào chuyện này đâu. "

" Cậu không làm thế, nhưng kẻ vứt rác vào tủ cậu thì có. "

Lucas không biết được câu nói ấy có ý nghĩa với Roxana đến nhường nào. Nhưng nỗi giận âm ỉ trong cô sẽ khiến cô khóc mất nếu như cậu cứ quan tâm cô như vậy.

" Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác. Tạm biệt. "

Cô di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Cô đang chạy trốn. Và Lucas không tài nào giữ được cô lại.

Nỗi bực bội lạ lùng của Lucas làm bản mặt cậu trở nên vô cùng khó ở. Leo đã rút ra nhận xét như vậy khi cố tình giật mạnh áo của Lucas và được đáp lại bằng bản mặt khó ở của cậu ta.

" Sao thế anh bạn?? Xin lỗi nhé. "

" Không có gì, trận bóng rổ vưà rồi làm chân tôi hơi nhức. "

" Nhức chân chứ mặt cậu có làm sao đâu??? ", Leo nhăn nhở nói.

" Đệch. ", Lucas làu bàu.

Không kìm được, cậu kể cho Leo nghe chuyện của Roxana. Leo cộc cằn và đôi lúc trẻ con, nhưng cậu ta trân trọng bạn bè đến mức có thể sẵn sàng đấm vào mặt người nào có hành động lăng mạ họ.

" Đáng lẽ tôi nên có mặt lúc ấy để nhét lại chỗ rác đó vào tủ của chúng. ", Leo vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc.

" Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ??? ", Lucas bật cười, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, " Có lẽ bây giờ người lo lắng nên là bọn họ. "

" Đồng ý, để tôi cho cậu xem cái này. "

Leo vén ống tay áo lên, để lộ một vết bầm ngay bả vai.

" Mẹ kiếp, cái gì thế?? "

" Quả bóng cộng lực tay của Roxana đấy! Tôi đã giấu cặp trêu cô ta, và sau đó thì cậu biết rồi đấy. "

Tiếng nói chuyện sôi nổi trên xe buýt hoàn toàn trái ngược với vẻ lặng thinh trên mặt Lucas lúc này. Miệng cậu há hốc ra khi thấy một vết răng trên cánh tay Leo.

" Đừng bảo đây là... "

" À không, đây là vết của Aurora. Lúc đấy cậu đang ở dưới thư viện nên không biết.  "

" Thế sao trông cậu vẫn vui thế? "

" Bởi vì ngay sau đó cậu ta chê tôi hôi quá. Đã bảo rồi, không cần lo cho hai đứa này đâu. "

Leo vỗ đùi cười khanh khách, bạn cậu ta cũng cười rũ rượi.

----------

Đến khi về nhà, Lucas mới nhớ ra mình đã quên béng mất việc trả lại Leo đĩa game mà đáng ra phải đưa cậu ta từ hôm qua.

Đắn đo một hồi, cậu quyết định đem sang trả cho cậu bạn luôn. Đương nhiên Lucas đã để nó trong cặp sách, nhưng nếu Leo không hỏi, Lucas cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Và cũng phải tranh thủ mượn đĩa game Shadow of war của cậu ta, Lucas tự nhủ.

Bầu trời thu thoáng mát và dễ chịu. Lucas thong thả hít đầy vào phổi cái không khí trong lành này vào. Đoạn đường cậu đang không phải đón nhiều xe cộ cùng khói bụi. Có những căn nhà, mái đã hơi ngả vàng vì lá rụng.

Một thằng bé đạp xe từ ngõ đi ra. Hình như nó mới tập đi xe đạp, vì tay lái thằng bé lóng ngóng kinh khủng. Lại thêm con mèo béo ngang nhiên chạy qua thằng bé đó. Thế là nó mất lái, ngã uỳnh xuống.

Nghe tiếng động mạnh, con mèo chạy như tên bắn, không hề quan tâm mình vừa gây ra chuyện gì.

Thấy mặt thằng bé nhăn nhó và tay ôm đầu gối, Lucas toan tiến lại giúp nó. Nhưng xem ra có người còn nhanh hơn cả cậu. Từ trong ngõ, Roxana chạy ra, quỳ một chân bên cạnh thằng bé và hỏi han nó.

Lucas cũng tiến lại gần đủ để cô nhận ra cậu.

" Lucas. ", Cô ngạc nhiên kêu lên.

" Tình cờ thật, giờ chúng ta nên làm để giúp thằng bé này đây?? "

Thằng bé kêu nức nở, tay nó cứ che vết thương lại làm hai người không sao quan sát được. Nhưng Lucas đánh giá vết trầy có vẻ lớn khi thấy máu chảy xuống chân cậu bé.

" Nhóc, em có thể cho anh và chị đây xem vết thương không?? "

Cậu bé cúi gằm mặt xuống, yếu ớt lắc đầu. Roxana nhẹ nhàng an ủi nó:

" Cậu bé, cứ bỏ tay ra đi, chị sẽ không động vào nếu em không cho phép, được chứ?? "

Cậu nhóc sụt sịt mũi, gật đầu nhẹ, hé từ từ bàn tay ra khỏi đầu gối. Cô đang đối xử với nó một cách ân cần làm Lucas cảm thấy hơi ghen tị.

Vết trầy bám cả đất bụi và máu tạo thành một mảng đỏ sẫm. Xui xẻo thay, không ai trong hai người mang bất cứ thứ gì có thể làm sạch vết thương cho cậu bé.

" Quanh đây có hiệu thuốc nào không?? ", Cậu hỏi.

" Lên trên một đoạn. "

Lucas thầm ước lượng số tiền trong túi mình. Vừa đủ.

" Đợi chút nhé, tôi sẽ vào đấy mua ít đồ. "

Đến lúc Lucas quay lại, Roxana đã để cậu bé ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh bờ cỏ. Cả hai người đang cười về chuyện gì đó. Dù là gì, thằng bé có vẻ không còn bận tâm đến cơn đau nữa.

" Xin lỗi. ", Cậu nói, " Tôi lại phải đi qua mấy nhà để mua nước. "

" Ừm... ", Roxana ngần ngại nhìn đống đồ sơ cứu, không chắc chắn phải làm gì.

" Được rồi, cứ để tôi. ", Cậu mỉm cười trấn an cô.

Lucas đặt đồ lên ghế, quỳ một chân trước mặt cậu bé. Cậu mở nắp chai nước.

" Ngồi im nhé, anh sẽ rửa sạch vết thương cho em. "

Chỉ nghe có thế, cậu bé đã tái xanh mặt, ngồi thụt lùi vào chiếc ghế.

" Đừng làm vậy, anh chỉ đang cố giúp em thôi mà. "

" Nhưng nó sẽ đau. ", Cậu bé kêu lên.

"... Ừm... ", Lucas suy nghĩ thật nhanh rồi nói, " Em tên gì vậy nhóc? "

" Arthur. "

" Oh, nghe thấy không Roxana?? Cậu bé có tên của một vị vua. "

Gương mặt cậu bé ánh lên vẻ tò mò. Lucas giải thích:

" Ông là người đã rút thanh gươm trong đá và trở thành vua nước Anh. Ông rất dũng cảm, và anh tin em cũng sẽ được như vậy. "

" Em ư?? "

Cậu mỉm cười gật đầu, rửa sạch bụi bám trên chân Arthur. Mặt thằng bé có vẻ hơi nhăn nhó, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

" Còn anh và chị tên gì vậy ạ?? "

" Anh là Lucas, còn chị ấy tên Roxana. "

" Nó có ý nghĩa gì không vậy?? ", Arthur hỏi, đang hứng thú với chủ đề này.

" Ừm... Tên anh à.... "

" Lucas, theo nguồn gốc Do Thái, có nghĩa là " người thắp lên ánh sáng ", Arthur à. ", Roxana trả lời hộ cậu.

Việc cô nói tên cậu một cách trìu mến như vậy làm Lucas hết sức vui.

" Còn tên chị thì sao?? Chị Roxana? "

" Chị à... Huh.... "

" Roxana, nghĩa là " ánh sáng ", " bình minh ". ", Lucas nói thay.

Cậu không hiểu hết được nụ cười trên gương mặt đẹp của cô.

" Hai cái tên quả là hợp nhau, anh Lucas. ", Arthur reo lên.

Lucas không biết trả lời sao nữa. Cậu vui khi nghe thấy thằng bé nói vậy, nhưng cũng tò mò không biết Roxana nghĩ gì. Cô cũng không có bình luận nào.

Lucas lau sạch vết thương, quấn băng gạc một cách thành thạo. Còn Roxana nhìn cậu với vẻ thán phục.

" Ồ, chuyên nghiệp vậy Lucas. "

" Tôi rất thích chạy nhảy và leo trèo, dĩ nhiên phải thạo mấy cái này rồi. Cô Hebe sẽ la mỗi lần cô tự tay băng bó cho tôi. "

Arthur đã tự đứng dậy, đung đưa đầu gối vừa được băng bó.

" Em bao nhiêu tuổi vậy?? "

" Bốn ạ. "

" Em giỏi đấy chứ. Tầm tuổi đấy anh vẫn còn đi xe ba bánh. "

Arthur cười tươi trước lời khen ngợi.

" Em có tự đi về được không?? ", Roxana ân cần hỏi.

" Có ạ, cảm ơn anh chị. Nhà em có một đoạn kia thôi. "

" Đi về cẩn thận đấy. ", Lucas nói.

Có lẽ còn đau, Arthur chỉ dắt xe đạp chầm chậm. Lucas quay sang hỏi cô bạn:

" Cậu đang định đi đâu thế?? "

" Hóng mát thôi. "

Lucas vô thức bước theo Roxana. Gió cuốn lấy mái tóc đen của cô, làm lộ ra chiếc cổ trắng. Mãi Lucas mới dứt mắt ra khỏi vị trí bất lịch sự đó. Cậu cố gắng mở đầu nhẹ nhàng:

" Về chuyện ở trường.... "

Roxana nhìn cậu, dường như không hiểu Lucas đang nói gì. Cô không giả bộ như thế được lâu.

" Chúng không làm gì tôi được hơn đâu. "

" Leo cũng nói thế. ", Cậu cười.

" Mai tôi sẽ táng chết mẹ hắn. "

" Không, thực ra không phải về đống rác đó. Nó chỉ hơi liên quan một chút thôi... Tôi có nghe rằng ..... Ừm.. "

" Sao?? "

" Cậu đã từng lấy điện thoại của Robin trong một buổi học để trả thù nó à?? "

" Cái gì???? "

Roxana hơi gằn giọng, cô đã dừng hẳn lại. Mặt cô hơi đỏ lên vì tức giận. Lucas vội giơ hai tay lên bào chữa, cậu cho rằng cô hẳn đã phát mệt với vấn đề này.

" Không không! Dĩ nhiên tôi không tin chuyện đó, tôi là bạn cậu, cậu biết mà. "

Cô gật đầu thấu hiểu. Mặt cô hơi đỏ lên, xấu hổ về phản ứng thái quá của mình.

" Tôi không làm những chuyện như vậy. Nếu có, tôi sẽ đập điện thoại của Robin ngay trước mặt nó. Nó dám bịa đặt điều đó và đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào. Đã thế, tôi không cần nó phải xin lỗi. "

Rồi cô mỉm cười với Lucas, cảm ơn cậu đã tin cô. Roxana bạo dạn nhìn Lucas đủ để cậu nhận ra. Đôi mắt xanh lục của cô chưa khi nào hết cuốn hút.

" Aurora nói rằng cậu thích tôi. Nó có buồn cười không?? "

" Sao cô ấy lại cho rằng thế? Đừng nói là cô ấy tin vào lời đồn nhé. ", Lucas nói với giọng châm chọc, cốt để che dấu sự ngại ngùng trên gương mặt.

" Bởi vì cô ấy là con gái mà. ", Roxana cười.

" Nếu vậy chẳng phải nửa trường ta cho rằng thế sao?? "

Roxana nhún vai. Câu hỏi của Lucas bị bỏ lửng. Hai người bước đi trong im lặng và chẳng ai biết mình đang đi đâu. Rất lâu sau, cậu mới có dũng khí nói:

" Tôi không thấy chuyện đó buồn cười. Aurora nói đúng đấy. "

Roxana lại nhìn cậu, mặt cô đỏ lên, rõ ràng bị tác động mạnh. Lucas nghi ngờ rằng mặt mình cũng sẽ như thế nếu cô còn tiếp tục nhìn. Cô đang cười nhẹ, phải chăng đây là dấu hiệu tốt cho cậu???

" Tôi cũng thấy cô ấy đúng. "

Không hẹn trước, cả hai cùng bật cười to. Như cách mà đôi bạn thân làm mỗi khi họ đang cùng có ý tưởng quậy phá hay ho trong đầu.

Roxana hít sâu một hơi trước khi cất lời:

" Vậy, cậu nghĩ sao về lời đồn giữa chúng ta?? "

" Như bị bắt thóp vậy. ", Cậu thành thật trả lời.

" Tôi nghĩ rằng cậu rất hiền, hay đó là bình tĩnh ?? Cậu luôn như vậy mà. "

" Cái đầu tiên nghe thật khắm. "

Roxana lấy tay chỉ vào ngực mình và gật đầu kiểu điều - đó - đúng - với - tôi - đấy. Dù rất thích cô, Lucas cũng phải trề môi lắc đầu.

Tiếp tục cuộc nói chuyện khá khó khăn với hai người. Mỗi người đều biết điều gì đã ảnh hưởng đối phương nhiều đến vậy.

" Tôi phải về đây. ", Roxana nói nhỏ.

" Ừ. Tạm biệt. "

Trên đường trở về nhà, Lucas lại cảm thấu hân hoan hơn cả lúc đi cùng Roxana. Cậu tự thấy mình như một tên ngớ ngẩn cứ vừa đi vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát " You belong with me ".

Nhưng vừa đặt chân vào cưả nhà. Lucas đã nghiến răng kêu:

" Thôi chết mẹ, quên chưa trả đồ cho thằng Leo rồi. "

" Lucas!!! Không được phép nói bậy trong nhà!! ", Cô Hebe hét lên.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi