Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/9Chương Sau

Send To You

Chương 9

Đó là bức thư đầu tiên cô ấy gửi cho tôi.

-------------

" Ồ vâng, rất may là cậu bé không sao. Vâng, tôi sẽ gửi lời đến cháu, chào chị. "

Cô Hebe cúp máy, nhìn Lucas với khuôn mặt tự hào.

" Lucas, cháu vừa mới giúp thằng bé nhà Garzia phải không?? "

" Ai cơ, thằng bé tên Arthur phải không cô ?? ", Lucas nói, với tay lấy miếng táo cho bữa tráng miệng của mình.

" Ừ, chính cậu bé ấy. Mẹ thằng bé gửi lời cảm ơn đến Lucas. "

Chú Hayden cất tiếng, mắt vẫn dán vào tờ báo:

" Nó làm sao thế?? "

" Thằng bé ngã xe chú ạ. Nếu Roxana không ở đó giúp cùng cháu thì chắc nó khóc toáng lên mất. "

" Thằng bé dũng cảm hơn cháu hồi xưa đấy. "

Cô Hebe nín cười. Còn Dylan không hề nhìn chú mình với vẻ hóng hớt, thật bất thường. Lucas đập tay một cái rõ mạnh lên trán, mắt trợn tròn khi biết rằng mình sắp bị bóc mẽ.

" ... Nhớ chứ Lucas?? Cái hồi cô chú mua cho cháu chiếc xe đạp màu đỏ ấy?? ", Chú Hayden vừa đọc báo vừa cười khùng khục.

" Sao cháu quên nổi, chú chả kể đi kể lại mãi rồi còn gì. "

Dylan dường như cũng nặn ra được một nụ cười. Dù câu chuyện đã quá quen thuộc nhưng thằng bé rất thích khám phá mặt ngớ ngẩn của anh trai mình.

" Ừ, sau lần đầu tiên đi cái xe đó và ngã vào đống lá vàng, cứ mỗi lần nhìn thấy nó, cháu lại ôm chặt chân bố cháu rồi mếu máo gào lên... "

" Quỷ đỏ! Quỷ đỏ! ", Cô Hebe nói nốt.

" Ai cũng biết chuyện đó mà, làm ơn. Lúc đó cháu mới bốn tuổi. ", Lucas ngửa mặt lên trời mà nói.

Sâu thẳm trong tâm trí, Lucas biết hiện giờ mình chỉ nghĩ đến Roxana mà thôi.

" Nghe nói anh trai Arthur học cùng trường với Dylan đó. "

" Vậy sao? Cháu không rõ nữa. "

" Cậu bé ấy tên Max. "

Dylan nhăn nhó mặt khi nghe đến cái tên đó. Tiếng nhai của cậu em trai rõ mạnh. Thái độ nó lại trở về buồn bực.

" Đáng lẽ anh không nên giúp nó.  ", Cậu bé nói.

" Tại sao?? "

" Em ghét anh trai nó, nó học cùng lớp với em. Thật ra, mọi đứa trong lớp đều đáng ghét. "

Vấn đề ở trường lớp đây. Trước khi hỏi về chuyện bực bội của cậu em, Lucas vẫn cần giải thích:

" Chuyện của Max không liên quan gì tới em trai cậu bé. "

" Ồ, em thì thấy có đấy. "

" Điều đó nghe thật không công bằng. "

Lucas hơi cao giọng hơn thường lệ. Em trai cậu dạo gần đây có vẻ cáu bẳn và lầm lì. Không khó để Lucas nhận ra đó là bản sao của cậu hồi còn ở thành phố. Thằng bé hầu như ở nhà suốt và còn không đeo chiếc đồng hồ mà chú Hayden tặng nó nữa.

Ba hôm trước, Lucas đã phát bực đến nỗi suýt nữa thì cốc đâù em trai mình.

" Đương nhiên rồi! Anh đâu có trải qua điều giống em. "

" Im đi! Lúc anh mày còn ở trong cái ngôi trường cũ trên thành phố thì ai thông cảm cho hả?? Những thứ chết tiệt anh phải chịu đựng...  "

" Hai đứa thôi ngay!!! ", Cô Hebe la lên, " Lucas, cô đã dặn cháu không nói bậy trong nhà cơ mà! "

" Bình tĩnh nào em yêu. ", Chú Hayden trấn an.

Hai anh em vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào nhau. Phải đến khi chú Hayden nhắc lại lời cô Hebe, chúng mới chịu dừng. Cậu em trai Dylan thở hắt một cái, lao ầm ầm lên trên tầng.

" Thằng kia, hôm nay đến phiên em rửa bát cơ mà!! "

Lucas hét to, đáp lại cậu là tiếng sập cửa thô bạo. Cậu thở dài.

" Thôi, hôm nay để cô. "

" Không, cô không phải làm hộ nó, cháu sẽ làm. Ai chiều nó cho nổi. "

Nhanh tay hơn cô Hebe, Lucas với lấy cái tạp dề rồi quấn quanh người. Chú Hayden, từ nãy giờ vẫn âm thầm quan sát hai đứa trẻ, nói:

" Hai đưá rất giống bố mình đấy. "

" Rõ ràng rồi chú. "

Lucas nghĩ ông đang ám chỉ tính cách khó ưa của cậu nên trả lời một cách chung chung.

" Khi nào cô phải hỏi thằng bé xem có chuyện gì mới được. ", Cô Hebe nói.

" Nhưng đừng hỏi nó dồn dập cô à, đến cháu còn không đỡ được nữa là.... "

Lucas ngừng nói khi thấy cô Hebe có vẻ bị tổn thương. Cậu bắt đầu tiến tới bồn rửa bát và xui xẻo làm vỡ cái đĩa đầu tiên. Lucas cẩn thận gom những mảnh vỡ lại trong lúc thốt lên một tiếng chửi khe khẽ mà cô cậu sẽ không nghe được.

" Trường học dạo này ổn chứ?? ", Chú Hayden bất chợt hỏi.

" Ổn ạ. Sao chú lại hỏi vậy? "

" Hi vọng nó không tệ như ngôi trường cũ. "

" Ồ vâng, tất nhiên rồi. ", Lucas quay người lại, nói liều một phen, " Cháu còn có bạn gái nữa cơ mà. "

Vẻ mặt há hốc của hai người tự dưng làm cho Lucas thấy hơi lo. Câu quyết định dập tắt tràng câu hỏi dồn dập mà cô Hebe sắp tung ra bằng lời phủ định kèm điệu cười tinh quái:

" Hahaha, cháu đùa thôi mà! "

Vai chú Hayden rung lên vì cười. Cô Hebe có vẻ như bị hết hồn. Cả hai có vẻ đã tạm thời quên đi chuyện của Dylan.

" Cái trò này thì giống mẹ cháu đấy, Lucas. "

" Sao lại ngạc nhiên thế em yêu? Chuyện cháu có bạn gái không làm chú ngạc nhiên lắm đâu. Hồi học trung học chú khá bị tự ti khi có ông anh trai suốt ngày được các cô gái theo đuổi. "

" Vậy bố đã quen mẹ cháu kiểu gì thế chú?? "

" Hồi ấy Lisa không có gì nổi bật cả. Nhưng khi cô ấy bắt đầu xuất hiện trong bữa tiệc bế giảng của trường, bố Jack của cháu đã há hốc mồm ra. "

Lucas bật cười, lúc nhìn Roxana cậu có như vậy không nhỉ??

" Câu chuyện thú vị phải không?? Khi nào có gia đình, cháu có thể kể cho con cái cháu. "

Lucas không trả lời chú mình. Nếu còn sống, hẳn là bố mẹ sẽ kể cho hai anh em nghe kỉ niệm đẹp đó. Cậu cũng tự hỏi tại sao trước kia mình đã quá thờ ơ với cha mẹ mình để tự cô lập bản thân với những người thân yêu còn lại.

Cha mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh miễn là ta không quên họ, cậu tự nhủ.

-------------

Sáng hôm sau, vừa mở tủ đồ, Lucas đã chộp ngay được một bức thư. Không đề tên người gửi hay nhận, cậu đã ngờ ngợ rằng đó là một trò đùa mà ai đó đã nhắm vào Roxana và mình.

Lucas nhớ lại mình đã từng bị bắn giấy vào đầu trong giờ hoá bởi một lũ vô duyên. Đáng lẽ cậu nên cố nhìn xem đứa nào đã chơi xỏ mình. Ấn tượng của Lucas về một người khi đã mất thì vô cùng khó để lấy lại.

Và điều ấy cũng sẽ đúng với kẻ làm cho cuộc sống của các bạn cậu trở nên khổ sở.

Khi lấy tờ giấy trong phong thư tự làm, nội dung hoàn toàn trái ngược với điều Lucas hình dung.

Sáng nay thấy thế nào anh bạn?

Tôi rất vui vì những điều cậu nói với tôi hôm qua.

Quay lại đằng sau đi.

Nội dung ngắn gọn. Nét chữ đẹp này rất quen.

Lucas làm đúng như những gì bức thư bảo. Cậu quay ra sau, bắt gặp cô gái mà cậu vô cùng thương mến.

" Chào buổi sáng, Lucas. "

Roxana vẫn ăn mặc năng động, nhưng mái tóc xoã khiến cô trông khác, dù cho Lucas đã từng thấy cô để tóc như vậy.

" Khác " - ý cậu là đẹp.

" Chào buổi sáng, Roxana. "

Dù đã cố gắng, Lucas cho rằng mình vẫn không kiểm soát được khi nghĩ về những điều xảy ra ngày hôm qua và những gì sắp diễn ra ngày hôm nay. Còn gương mặt xinh xắn của Roxana thì càng làm cậu bối rối hơn.

" Wow, thả tóc kìa. ", Leo thốt lên, ai cũng thừa biết cậu ta chẳng có ý định khen ngợi gì, " Trông như ma nữ. "

Roxana giơ ngón giữa với cậu bạn. Cô lấy tay hất mái tóc mượt của mình, cố ý làm điệu bộ kiêu kì.

" Xê ra đi, chẳng ai cần ngắm đâu. "

Nhưng tôi vẫn đang ngắm cậu đó thôi, Lucas thầm nghĩ.

" Hôm nay trời có bão hả cô bạn tôi? Tóc tai nữ duyên dáng gớm. "

" Thấy chưa Aurora! Hôm nay cậu ta sẽ tàn sát khối người cho mà xem. "

Roxana đỏ mặt không nói gì. Còn Lucas không dám nghĩ rằng cô làm thế vì cậu. Nghe kiêu ngạo, nhưng cậu thích điều ấy.

Lucas ve vẩy bức thư để Roxana chú ý. Cô che miệng cười ngại ngùng, mấp máy miệng rằng điều mình làm thật kì cục.

" Nhưng tôi thích nó. ", Lucas thì thầm lại, chắc chắn rằng Roxana vừa đơ ra vài giây.

" Đồng ý với tôi chứ Lucas? "

Trước cái lắc vai của cậu bạn, Lucas phải né người ra một chút, hỏi lại:

" Đồng ý cái gì cơ?? "

" Đây đây. ", Leo chỉ vào mái tóc của Roxana, làm cử chỉ lè lưỡi lắc đầu.

Như đã nói, Roxana vẫn đang trong trạng thái " đơ đơ " nên chẳng mấy quan tâm đến Leo.

" Tôi thấy để như vậy đẹp mà. "

Cả Aurora và Leo đều nhìn Lucas không chớp mắt, còn Roxana có vẻ như không dám nhìn một ai nữa. Lucas không thấy xấu hổ khi nói những lời lẽ ngọt ngào như vậy, cậu chỉ hơi lo về hành động vội vàng của mình sẽ làm Roxana thấy không thoải mái.

" Cảm ơn. ", Cô lí nhí nói, cười nhẹ.

" Cái gì vừa xảy ra thế?? ", Leo nói, xoa trán tự trấn an bản thân.

" Roxana, cậu đã đe doạ anh bạn của chúng ta à??? ", Aurora lấy tay đặt lên miệng.

" Cái gì???!!! Mấy người muốn ăn đòn à?? "

Lucas bật cười, tính cách của cô ấy mới hung hãn làm sao.

Roxana đang nhìn cậu. Một cái nhìn chăm chú, có vẻ ngạc nhiên.

" Nghi ngờ lắm, có điều gì mà chúng tôi chưa biết nào Roxana?? "

Aurora khoanh tay lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Có lẽ vì thế mà Leo không hay trêu cô gái mạnh mẽ ẩn sau gương mặt hiền lành này.

" Không có gì. ", Roxana trả lời, tỉnh bơ.

Cô nhìn sang Lucas và thấy cậu mỉm cười đồng tình. Dù có hay không, cậu vẫn sẽ đồng ý với cô thôi.

" À Aurora, cho tôi xin chìa khoá mở phòng thể dục đi. ", Leo nói.

" Huh? Tôi đâu có cầm. Thử hỏi anh bạn Mike xem. "

" Dẫn tôi tới chỗ cậu ta đi..... Làm ơn...... "

Roxana cau mày nhìn cách van xin đó. Thường thì cô sẽ phải bình luận vài câu khiếm nhã chọc tức đối phương, nhưng:

" Thế bọn này vào lớp trước đây. "

Ra khỏi tầm nghe của hai người bạn lắm mồm, Roxana mới thở phào nhẹ nhõm.

" Suýt thì lộ. "

" Cậu không thích công khai sao?? "

Có lẽ Roxana nghĩ cô đã làm tổn thương cậu nên hết sức luống cuống.

" Không phải đâu! Chỉ là... Hơi phức tạp... Rắc rối ở lớp học... Và.... "

" Và.... "

" Ngại lắm... "

Hàng mi dài của Roxana cụp xuống, cô không nhìn Lucas cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu. Thái độ đó ngay lập tức gây nên nỗi tức giận trong cô.

" Vậy mà tôi đã nghĩ cậu sẽ nghiêm túc. "

" Có, tôi có nghiêm túc. ", Lucas nắm thật nhanh bàn tay mềm mại của cô, " Tôi tôn trọng quyết định của cậu, Roxana. Dù sao, tôi cũng đâu để Robin phá đám chúng ta. "

Roxana nhìn Lucas vài giây, siết nhẹ tay của cậu rồi gật đầu đồng tình. Một cách ý nhị, cô từ từ rời bàn tay của cậu, giữ đúng lời nói của mình.

" Khi còn là những đứa ngốc, chúng ta và Leo đã từng hứa rằng rắc rối của một đưá cũng sẽ là của cả ba. ", Cô nói, " Cậu ta cứ hay nhắc chuyện đó mỗi khi tôi bị Robin khiêu khích. "

" Cậu nên giữ đúng lời hứa. ", Lucas cười khi hồi tưởng lại thời thơ ấu.

" Vâng vâng. ", Cô trả lời.

" Thế cậu ta có nên biết không?? Và Aurora nữa?? "

" Cậu muốn cho họ biết hả?? "

" Với Aurora thì không rõ. Nhưng Leo thì.... Chắc là.... "

" ... Không... Đúng ý tôi rồi đấy... "

Cả hai cùng tưởng tượng ra điệu cười quái đản của Leo khi đưa ra quyết định chung đó.

Điều hoà ở phòng học bị hỏng, nên cả lớp phải chuyển sang phòng thí nghiệm để học môn Sinh.

Các thành viên được tự do chọn cho mình nhóm để ngồi. Phải lợi dụng sự dễ tính của giáo viên bộ môn một chút chứ!

Dù chòng ghẹo nhau suốt ngày, nhưng Roxana và Leo vẫn chấp nhận ngồi chung một nhóm. Lucas phải cảm ơn sự kiên trì khuyên nhủ của Aurora. Thế rồi cậu bị ép phải ngồi giữa làm bức tường chắn cho cuộc cãi cọ nhảm nhí của hai đưá nó.

" Nếu hai người định chiến tranh, làm ơn hãy nghĩ một chút đến tôi. ", Cậu nói.

" Mi bảo ai làm gãy cái ghế hả!! Coi lại cái thân hình đồ sộ đi rồi hẵng nói người khác! "

" Cái gì???!!! Tôi vào lớp sau cậu, hỏi Aurora xem! Bạn tốt gớm mới dành cái ghế này cho bạn ngồi đấy! "

Hai kẻ vô tâm tự động nhoài người ra khỏi ghế, đẩy " bức tường chắn là Lucas ra sau. Cặp song sinh nhà Braidden, ngồi chung nhóm với họ, nín thinh quan sát sự việc với dấu hỏi to đùng trên khuôn mặt.

Đến lúc bị cánh của Leo vô tình quật vào mặt thì Lucas chịu không nổi nữa. Cậu hít vào một hơi rồi kêu toáng lên:

" MỆT VỚI MẤY ÔNG BÀ QUÁ!!!! CÓ THÔI ĐI KHÔNG???!!!!! "

Hiệu quả tức thì. Vì số lần Lucas tức điên lên rất hiếm. Hai kẻ nghịch ngợm lập tức ngồi im ngay ngắn. Leo thì cố gắng quan sát biểu hiện Lucas, còn Roxana thì xin lỗi ngay.

Cậu cảm thấy ngay bên dưới bàn, tay cô đang chọc nhẹ vào tay mình. Lucas gõ nhẹ mấy đầu ngón tay cô, tỏ ra thích thú khi được làm vậy. Rồi cậu thở dài, sự lười nhác hiện rõ trong giọng nói:

" Chắc tôi cũng phải làm quen thôi. Không thể lúc nào cũng thừa hơi la hai người được. "

" Nhất trí, haha. "

Leo và Roxana cười phá lên. Mãi  chưa thấy giáo viên vào lớp, tạm quên đi chuyện cãi cọ, Roxana lỉnh ra chỗ Aurora và người em song sinh Braidden buôn chuyện. Cứ ai lại gần cô em song sinh là một lúc sau sẽ có kiểu đầu mới ngay.

" Xong rồi này Roxana. "

" Hehe, đẹp lắm Mira. Từ nãy giờ tôi cứ nhai phải tóc mình đấy. "

" Mira, tui nữa. ", Aurora gọi, hất tóc mình ra sau lưng.

" Đây đây, tóc này tết mới sướng tay nè. "

Mira giờ đang mải tết mái tóc dài của Aurora, còn Roxana đung đưa mái tóc đã được tết lại gọn gàng. Lucas muốn chạm vào chúng một cách công khai.

" Ewww..... "

Giọng điệu mỉa mai đến từ Leo, mặc dù cậu ta đã lăn sang nhóm bên cạnh để lập nhóm chơi game online. Vài đứa bạn cốc vào đầu cậu, trong đó có Lucas, la lên:

" Chú ý vào cái thằng này, địch bắn kia kìa. "

Trước sức ép của đám đông, và không thế cứu nổi cậu bạn khỏi màn la ó, Lucas bèn rút lui. Roxana ôm bụng cười phá lên. Như được lập trình, cậu tự động tiến về phía Roxana. Cô lắc lư đầu, hỏi nhỏ:

" Thế nào?? "

Lucas nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô bạn vài giây. Cậu phì cười, không cho Roxana biết những suy nghĩ trong đầu mình.

" Hở??? Cười cái gì thế?? "

" Không có gì. "

" Nghi ngờ lắm. Nói coi. "

Tức thì, cô lấy tay cù bụng Lucas. Nhưng vô ích, cậu không có máu buồn. Dù thế, cậu vẫn không ngăn được bản thân cười trước vẻ cau có dễ thương của cô.

------------

Ngày hôm đó, Roxana có những cảm xúc thật khác thường.

Vui.

Thích thú.

Ngại ngùng.

Và hơi cáu bẳn nữa.

Dù tối hôm trước cô không đến mức " ngáo ngơ " như vậy.

Cảm giác thích một người bạn thơ ấu lạ đến vậy???

Hay đây chỉ là cảm xúc quyến luyến bình thường giữa hai người khác giới???

" Ui... "

Chân Roxana đón nhận một cơn nhói. Cô đã tự đá vào tường trong lúc rẽ sang trái để đến tủ đồ của mình.

Cô còn không hiểu nổi, rõ ràng chỗ đi còn nhiều khoảng trống mà!!!

" Haizzz... Mình hậu đậu quá... "

Với tiếng thở dài, Roxana mở tủ đồ, chuẩn bị thu dọn chồng sách vở để ra về.

Một thứ thu hút sự chú ý của cô.

Phong bì tự làm. Ồ! Do cô tự làm. Nhưng cô đã để nó cho Lucas rồi mà. Có lẽ đây là hồi đáp của cậu ấy.

Roxana hơi đỏ mặt, cô cứ nghĩ đây là ý tưởng kì quặc. Ai ngờ cậu bạn cũng " kì quặc " như cô.

Roxana rút tờ giấy bên trong ra, đọc thật cẩn thận nội dung của bức thư.

Sáng nay tôi vui. Mà thực ra tôi vui từ tối qua cơ.

Tôi phát hiện ra mình thích nắm tay cậu.

À.... Mái tóc tết đó đẹp đấy, nhưng tôi thấy cậu để tóc xoã là ok nhất.

Aaaaa.... Thì ra cậu bạn Lucas muốn giữ câu trả lời đến tận bây giờ. Tối nay cô phải mau nghĩ lời hồi đáp mới được.

" Quả là một chàng trai đáng yêu. "

" Ừ. ", Roxana gật đầu.

Khoan đã!!!

" Aurora!!!!!! Cậu ở đây lúc nào vậy???? "

" Quan trọng gì việc ấy. Tôi chỉ bận quan sát biểu cảm hết sức " thiếu nữ " của cậu thôi. "

" Vậy trước giờ cậu coi tôi là cái gì hả? "

Aurora lấy một quyển vở của mình, giả bộ đọc nó chăm chú rồi cười tủm tỉm.

" Ôi... Ngọt ngào quá .... Hihi... "

" Im!!! Im ngay cho tôi!!! "

Roxana rít lên, bịt miệng cô bạn tới tấp. Mặt cô sôi lên vì xấu hổ bao nhiêu thì Aurora lại buồn cười bấy nhiêu.

" Nghẹn .....tôi .....mất! Bình

.... tĩnh ....nào! "

" Đúng, tôi đang thích một người. ", Roxana nói, quay nghiêng gương mặt vẫn ửng đỏ, " Nhưng đó là ai thì còn lâu cậu mới.... "

" Lucas đúng không??? ", Aurora hào hứng vỗ tay, hứng thú quan sát vẻ mặt của cô bạn khi bị bắt thóp, " Cái cách khi hai người nhìn như muốn nuốt luôn mắt của nhau ý. "

"Chúa ơi! Vậy là cậu biết rồi. Mà tả kiểu gì tởm thế??!!! "

" Tôi thấy đúng mà. Tôi sợ cậu sẽ dí vào mặt anh bạn của tôi và làm cậu ta bị thương mất. "

Roxana nín thở quay lại. Leo đang đứng sau cô, cười toe toét.

" Chốc nữa nghe chuyện này chắc ông bạn tôi sẽ sốc còn hơn khi bị say xe cho xem. '

Cả Aurora và Leo cũng ôm bụng cười. Một lúc sau, Aurora tái mặt cảnh báo:

" Oái!! Tỉnh dậy mau Roxana!! Đừng có ngất luôn ở đây chứ!!! "
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi