Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/306Chương Sau

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 299: Chu Chí Chết!!!

Nghe xong lời Chu Chí nói, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe không khỏi cười lạnh, nói: "Như thế nào? Ngươi cũng biết sợ sao?"

Chu Chí khinh thường nở nụ cười, không nói gì. Y Tác Nhĩ Đức dừng một chút, nói: "Ta cũng không có vi phạm hiệp nghị, đợi chuyện của các ngươi giải quyết xong, ta tự nhiên sẽ bắt giữ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, đến lúc đó sẽ để cho mọi người thương lượng xem nên xử trí hắn như thế nào."

Chu Chí cười lạnh, nói: "Nếu như ta chết đi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bắt hắn sao?"

"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Y Tác Nhĩ Đức nói.

"Hôm nay, ai cũng không thể ngăn ta giết ngươi" Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe vừa nói xong, từ trong lòng ngực rút ra chủy thủ liền vọt tới. Đã từng là thành viên Nanh Sói, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tự nhiên biết Chu Chí rất lợi hại, không dám xem thường, nên không chút do dự liền rút chủy thủ ra.

Lúc trước Chu Chí cùng Điền Phong cùng thành lập tổ chức lính đánh thuê Nanh Sói, nguyên nhân chân chính là do ý hợp tâm đầu. Lúc ấy, vô luận là kỹ năng bắn súng hay năng lực chiến đấu, Điền Phong đều không phải là đối thủ của Chu Chí, nhưng mà Chu Chí lại cam tâm tình nguyện lui ra phía sau màn, cam nguyện làm người ở sau lưng ủng hộ Điền Phong, trở thành người thủ hộ của Nanh Sói. Điền Phong là thân cây Nanh Sói, hắn là rễ cây Nanh Sói, hấp thu lấy chất dinh dưỡng, thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê Huyết Báo từng nói qua, muốn đánh bại Nanh Sói, đầu tiên phải đánh bại Chu Chí cùng thành viên Tử Lang của hắn. Có thể thấy được, Chu Chí là một cao thủ chân chính.

Trông thấy Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe công tới, thân thể của Chu Chí nghiêng về sau một chút, dùng tư thế tứ lạng bạt thiên cân, xảo diệu hóa giải thế công của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Cánh tay co lại hướng cánh tay cầm dao găm của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chộp tới.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe được gọi là đệ nhất cao thủ Nanh Sói, thân thủ tự nhiên không kém. Thấy Chu Chí giơ tay chộp tới, trên miệng hiện ra nụ cười lạnh, liền cầm chủy thủ hướng cánh tay Chu Chí đâm tới. Đồng thời, cùi chỏ cánh tay còn lại trùng trùng điệp điệp đập vào khuôn mặt Chu Chí.

Ngươi tới ta đi, hai người đánh ngang tài ngang sức, ai cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe càng thêm phẫn nộ, nhướng mày, hét lớn một tiếng, cả người đằng không nhảy lên, chủy thủ đâm thẳng xuống. Chu Chí lách mình né qua, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe rơi xuống đất, liền dùng chân quét công kích. Chu Chí liền nhảy lên, sau đó một quyền hướng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đập tới.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chấn động, chủy thủ trong tay đâm thẳng lên trên, nghênh đón nắm đấm của Chu Chí công tới. Mắt thấy nắm đấm của Chu Chí sắp cùng chủy thủ tiếp xúc, nắm đấm của Chu Chí liền mở ra, năm ngón tay của hắn liền bắt được cổ tay của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, tay kia nắm lại thành quyền hướng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đập tới.

Cao thủ chân chính solo, để cho Y Tác Nhĩ Đức cùng hai gã thủ hạ của hắn nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã từng trông thấy Diệp Khiêm chiến đấu, nhưng so với hôm nay trông thấy hai người này đánh nhau, lại để cho Y Tác Nhĩ Đức giật mình không thôi. Nanh Sói không hổ là Nanh Sói, chỉ cần bằng công phu như thế này, muốn trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng không dám nghĩ nhiều, cuống quít dùng một quyền ứng phó. Nhưng mà, Chu Chí lại không có cùng hắn cứng đối cứng, rất xảo diệu đẩy Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ra, sau đó một quyền đập vào ngực Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe bị đau, đành lui vào bước, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau.

"Hừ, chỉ bằng thân thủ như vậy, ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình." Chu Chí cười lạnh, nói. Tiếng nói vừa ra, Chu Chí nhanh chóng xông tới, trong tay cầm theo chùy thủ đã đoạt từ tay Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, đâm thẳng tới. Sát ý trong mắt Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe càng thêm đậm đặc, hét lớn một tiếng, nghênh đón lấy.

Lúc đến bên người Chu Chí, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ngay tại chỗ lăn một vòng, hai chân công hướng hạ bàn của Chu Chí. Chu Chí hừ lạnh một tiếng, cả người bay nhào xuống, chùy thủ hướng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đâm tới. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh né công kích của Chu Chí, thuận thế rút ra dao găm quân đội giấu ở cổ chân của hắn, quay người đâm xuống.

Chu Chí hiển nhiên là không ngờ được chuyện này, chấn động, cuống quít hướng một bên tránh đi, nhưng mà vẫn bị dao găm quân đội đâm xuyên cánh tay. Lập tức, đau đớn truyền đến, Chu Chí hét lớn một tiếng, chủy thủ đâm thẳng tới. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe không có né tránh, dùng sức lôi kéo lấy dao găm quân đội, bởi vì đau đớn, Chu Chí đành bỏ qua chùy thủ cầm chặt cổ tay của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, muốn đem dao găm rút. Nhưng mà, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe như thế nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không chịu buông tay.

Chu Chí phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe tùy ý cười lớn, trong tiếng cười cũng không có vui vẻ, ngược lại càng thêm bi thương.

Y Tác Nhĩ Đức cùng hai gã thủ hạ của hắn ở bên cạnh, bị cảnh tượng như vậy làm cho có chút sởn hết cả gai ốc.

Cánh tay của Chu Chí bị Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe kéo lấy, đau đớn, tăng thêm máu tươi xói mòn, tinh thần của Chu Chí đã không còn rõ ràng lắm. Hắn thật không ngờ, hắn vậy mà sẽ thua ở trong tay Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Chu Chí cắn răng, kiên định nói: "Ta không thể để cho hắn hủy Nanh Sói!"

Vừa mới nói xong, Chu Chí không biết khí lực từ nơi nào đến, liền một cước hướng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đá tới. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe hiển nhiên là không có nghĩ Chu Chí vẫn có khí lực phản kháng, bị giật mình, cuống quít buông lỏng dao găm quân đội ra.

Chu Chí cầm chặt dao găm quân đội, cắn răng mãnh liệt rút ra, lập tức, máu tươi bắn ra. Chu Chí rất nhanh dùng y phục bao trùm lại, sau đó lạnh nhạt nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe một chút, hét lớn một tiếng, vọt tới.

Hắn đã ôm ý nghĩ phải chết, nến muốn kéo theo Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chết cùng hắn, dựa vào ý chí chèo chống lấy thân thể liền tấn công Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cười lạnh một tiếng, nói: "Sắp chết đến nơi, còn có gắng giãy dụa làm gì." Tiếng nói vừa ra, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhanh chóng tiến lên, cổ tay khẽ đảo, rất dễ dàng bắt được cổ tay của Chu Chí, đoạt dao găm quân đội trong tay hắn. Thân thể xoay chuyển, hung hăng từ phía sau lưng đâm xuyên ngực của Chu Chí.

Chu Chí lảo đảo đi vài bước, khóe miệng hiện lên một vẻ sầu thảm, lẩm bẩm nói: "Diệp Khiêm, hi vọng ngươi đừng cho Điền Phong thất vọng. Khục khục, Điền Phong, ta sắp tới gặp ngươi rồi."

Nói xong, thân thể của Chu Chí chậm rãi té xuống. Thủ lĩnh Tử Lang, đã từng là người mà Huyết Báo kiêng kỵ nhất, đã chết ở phiến trên biển cát sa mạc này.

"Ah..." Nhìn thấy thi thể của Chu Chí, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe ngửa đầu kêu to, thanh âm thê thảm lăng lệ ác liệt.

"Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, bây giờ là lúc nên giải quyết chuyện của chúng ta!" Y Tác Nhĩ Đức nói. Vừa mới nói xong, hai gã thủ hạ của hắn nhanh chóng rút súng ra nhắm ngay Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chậm rãi xoay người, nhìn Y Tác Nhĩ Đức, lạnh lùng cười nói: "Như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?"

"Hừ, công phu của ngươi cho dù có cao cường, nhưng ngươi có thể nhanh hơn viên đạn sao?" Y Tác Nhĩ Đức hừ lạnh một tiếng nói, "Ta phải diệt trừ ngươi, miễn cho về sau ngươi lại trở thành mối họa lớn của Diệp Khiêm."

"Dừng tay!" Một tiếng hét lớn truyền tới, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khiêm chạy vội đến.

"Diệp Khiêm!" Y Tác Nhĩ Đức mừng rỡ kêu lên. Tuy đã từ trong miệng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe biết Diệp Khiêm không có chết, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy hắn đến, Y Tác Nhĩ Đức vẫn không tránh khỏi có chút kích động.

Diệp Khiêm nhìn hắn có chút nở nụ cười, nhìn thi thể của Chu Chí trên mặt đất, có chút thở dài. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, Diệp Khiêm nói: "Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt."

"Đến đây đi, hôm nay chúng ta phải quyết một trận sinh tử." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe lạnh lùng nói, "Người hại chết đại ca ta, ta đã giết một người, kế tiếp là giết ngươi, sau đó sẽ hủy diệt Nanh Sói, như vậy là có thể tế vong linh đại ca ta rồi."

Y Tác Nhĩ Đức hừ lạnh một tiếng, nói: "Một mình ngươi có thể đánh thắng được chúng ta sao? Ngươi đừng quên, nơi này là sa mạc, không để chỗ để cho ngươi né tránh, ngươi làm sao có thể tránh né được viên đạn của chúng ta."

Hít thật sâu hít một hơi, Diệp Khiêm nói: "Y Tác Nhĩ Đức đây là chuyện giữa ta cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, hãy để cho tự chúng ta giải quyết a, ngươi không được nhúng tay vào."

"Thế nhưng mà..." Y Tác Nhĩ Đức có chút lo lắng nói, hắn vừa rồi đã tận mắt thấy qua sự cường hãn của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nên hắn rất lo lắng cho Diệp Khiêm.

"Yên tâm đi!" Diệp Khiêm nhìn Y Tác Nhĩ Đức cười cười, nói. Tiến lên vài bước, Diệp Khiêm nói: "Thiên Hòe, ta trước đó vài ngày đã đi thăm sư phụ."

"Vậy sao? Lão còn chưa có chết sao?" Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe lạnh lùng nói.

Diệp Khiêm khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, nói: "Quay đầu lại a, chúng ta vẫn là huynh đệ."

"Ngươi biết, đó là chuyện không có khả năng xảy ra, ngươi và ta, chỉ có thể có một người sống sót." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói.

Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, nói: "Tốt, đến đây đi, hãy để cho chúng ta đánh một hồi thống khoái, đây là cuộc chiến sinh tử của chúng ta."

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có chút nở nụ cười, nói: "Rất tốt, xem ra ngươi đã có giác ngộ." Nói xong, sát ý trong mắt hiện lên, dưới chân khẽ động, cả người hướng Diệp Khiêm vọt tới.

Hai người hoàn toàn không có bất kỳ ám chiêu nào, đều là đại khai đại hợp, ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu. Nhìn không giống như là sinh tử quyết chiến, mà lại giống như là luận bàn giữa huynh đệ với nhau. Nhưng mà, chỉ có người trong cuộc mới có thể tinh tường, thật ra là hung hiểm trùng trùng điệp điệp, ai cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Bởi vì, hai người đều biết rõ lẫn nhaut, biết đối phương sẽ không lưu tình, cũng căn bản không cho phép lưu tình, không phải ngươi chết, chính là ta vong.

Y Tác Nhĩ Đức ở bên cạnh nhìn xem không khỏi ngây dại, nếu như nói vừa rồi Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Chu Chí đánh nhau là huyết tinh chém giết, vậy Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lang Vương Diệp Khiêm đánh nhau chính là tràn đầy mạo hiểm kích thích. Hai người ngươi tới ta đi, liên tiếp đón đỡ chiêu thức của nhau, quả thực giống như là một cuộc so đấu luận võ đặc sắc tuyệt luân.

"PHỐC!" Bỗng nhiên, Lang Vương Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cơ hồ tại cùng một thời gian, chùy thủ đều đâm vào ngược đối phương!
Chương Trước/306Chương Sau

Theo Dõi