Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/70Chương Sau

Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

Chương 59

“Thạch tiên sinh mời ông ra dùng cơm!” – Sở Tâm Lam đứng trước phòng Thạch Đại Phiên lớn tiếng gọi, Tống Hiểu Thần bên gian ngoài bước ra, anh đa tắm thay ra bộ đồ của Thạch Đại Phiên đưa, nhìn anh thật sự rất lạ lẵm. Sở Tâm Lam nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

“Trong kì cục lắm à!” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt nói, toang xoay vào trong thay đồ.

“Ê không không chỉ vì lạ thôi. Vẫn đẹp trai lắm!” – Tâm Lam nhanh tay bắt vội cành tay Hiểu Thần kéo ra nói. Nghe cô nói anh có chút bỡ ngỡ dừng lại nhìn cô, Tâm Lam nhận ra mình nói hớ nên cũng trở nên ngượng ngùng.

“Khụ khụ khụ! Người già như tôi ăn bao nhiêu!” – Thạch Đại Phiên bên trong nói vọng ra rồi ông xuất hiện sau cánh cửa.

Trước mặt 3 người là những món ăn vô cùng thanh đạm nhưng lại trông rất ngon miệng.

“Cô tự mình làm hết những cái này?” – Thạch Đại Phiên ngạc nhiên hỏi, ông sống tại thành phố ông biết con gái bây giờ không còn giống như xưa nữa nên vô cùng nghi quặc.

“Cháu chỉ lấy rau cỏ quanh nhà ông thôi! Có một ít thịt với trứng trong canh của hai người! Chúc tiên sinh và giám đốc ăn ngon miệng!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói.

Tống Hiểu Thần cũng ngạc nhiên, anh không nghĩ trong thời gian ngắn cô có thể chuẩn bị hằng ấy món trên bàn, tuy chủ yếu là rau nhưng nhìn thật sự rất ngon.

“Cô không ăn thịt à?” – Thạch Đại Phiên nhìn bát canh trống của Tâm Lam nhíu mày hỏi.

“À, cháu ăn chay! Nói chay cũng không đúng chỉ là không thích thịt lắm, nên cháu ăn chay ạ!” – Tâm Lam vui vẻ nói. Tống Hiểu Thần nghe cô nói chiếc muỗng đang đưa canh lên húp dừng lại giữa không trung, trong lòng Hiểu Thần dấy lên một cảm giác vô cùng kì lạ.

“Thạch tiên sinh, cháu có chưng tắt gừng cho ông! Cháu thấy ông ho nhiều!” – Tâm Lam bưng chén tắt gừng chưng sau khi dọn dẹp bàn ăn.

“Đừng nghĩ với những món ăn này lại mua chuộc được tôi!” - Thạch Đại Phiên nhìn chén tắt gừng nhíu mày thái độ canh phòng với Sở Tâm Lam.

“Vâng vâng! Thạch tiên sinh, ông sống một mình nơi này có buồn không?” – Sở Tâm Lam cười khì nói.

“Buồn gì, có những nỗi buồn do tự mình làm tự mình chịu!” – Nói đoạn trong mắt Thạch Đại Phiên có nét đau đớn không rõ nhưng có thể thấy được thật lòng ông rất đau khổ.

“Thôi ta mệt rồi! Người già thì nên ngủ sơm! Bên trong gian bên có chăn hai người tự sắp xếp với nhau đi!” – Nói xong ông bưng chén tắt đi vào bên trong. Nhìn dáng người quay lưng đi của ông khắc khoải đầy sự cô đơn trong đó.

Khi chỉ còn lại hai người thì thật sự bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

“Tôi đi làm việc!” – Tống Hiểu Thần mở lời trước rồi bước vào gian trong.

“Tôi đi dọn dẹp!” – Nói đoạn Tâm Lam cũng xoay người bước vào bên trong.

……

“Nè!” – Sở Tâm Lam đưa một ly sữa ấm cho Tống Hiểu Thần đang ngồi ôm điện thoại thẫn thờ!

“Chỗ này là chỗ quái nào vậy! Không có mạng!” - Tống Hiểu Thần nhận ly sữa cau có nói, anh đưa điện thoại không có tính hiệu cho cô xem.

“Nơi này vừa cao vừa hẽo lánh nên tín hiệu thường chập chờn!” – Tâm Lam cười nói, nhìn phản ứng như thể không chấp nhận được của Tống Hiểu Thần.

“Haiz không biết hôm nay có việc gì không! Hèn gì cả ngày sao điện thoại yên ắng quá!” – Tống Hiểu Thần vẫn kiên nhân kéo kéo màng hình điện thoại của mình.

“Anh uống sữa nóng rồi đi nghỉ sớm, tôi trãi đệm rồi anh nằm bên đó đi, tôi nằm phía bên này tôi còn muốn vẽ trước khi đi nghỉ!” – Tâm Lam nói, Hiểu Thần nhìn theo hướng chỉ tay của Tâm lam thấy mền gối đã được cô chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi.

“Tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại quyết tâm như vậy?” – Tống Hiểu Thần nhìn vô định cất giọng nó.

“Là cơ hội duy nhất của tôi, cơ hội duy nhất để tôi đi tìm lại những gì dã đánh mất!” – Tâm Lam cười lí nhí đáp, cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

“Ý cô nói khoảng thời gian cô hôn mê đó hả? Quả thật Khả Như có lỗi với cô rất nhiều!” – Tống Hiểu Thần nhàn nhạt nói.

“Tôi phải cảm ơn cô ấy đó chứ! Cảm ơn cô ấy đã cho tôi một cuộc đời!” - Tâm Lam cười cúi đầu nói.

“Anh có thể nói tôi biết về Triệu tiểu thư được không?” – Tâm Lam đánh tiếng nói, cô muốn biết bản thân mình trong anh như thế nào!

Hiểu Thần trầm mạc một chút rồi nói, anh nói chậm rãi từng câu từng chữ của anh đều xuất phát từ sự yêu thương, nhưng vẫn nghe ra trong giọng điệu đó sự cô đơn và mất mát,nghe anh nói Tâm Lam muốn đến ôm anh,nói với anh cô đã sống lại tuy cô là Sở Tâm Lam nhưng cô vẫn là Triệu Khả Như của ngày trước.

Do một ngày vận động khá nhiều nên Tâm Lam thiêm thiếp ngủ lúc nào không rõ, cô tựa vào vách gỗ phía sau nhưng do trọng tâm không vững nên từ từ nghiêng sang bên. Hiểu Thần theo phản xạ đỡ Tâm Lam, cô vẫn an nhiên ngủ ngon lành.

<dr.meohoang>
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi