Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/286Chương Sau

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 270: Qua Đêm Nay…

“Xem ra vị tiểu thư này không thắng được lực rượu a?” Cận Dịch Phạm thưởng thức ly rượu vang đỏ đang cầm trong tay mình, không lắm để ý mà cười, “Còn không nhanh đỡ cô ấy dậy một chút, đưa cô ấy lên phòng trên tầng nghỉ ngơi?”

Lập tức có người trả lời, ba chân bốn cẳng mà liền đem đỡ Hạ Tiểu Nịnh dậy, mang vào trong thang máy.

Bạch Nhu Gia hơi hơi có chút khẩn trương, nhất thời cũng không dám nhìn nhiều thần sắc của Phong Thanh Ngạn, trong lòng thấp thỏm mà nghĩ anh có thể đuổi theo hay không, rồi tự mình mang Hạ Tiểu Nịnh rời đi.

Nhưng lại lần nữa ra ngoài dự kiến của cô ta chính là, ánh mắt Phong Thanh Ngạn chỉ dừng lại ở bên kia một giây, liền một lần nữa thu trở về, giọng nói bình thản, ánh mắt chuyên chú, “Món khoai sọ hấp kia trông có vẻ ngon, cô lại gắp một chút, cho tôi nếm thử đi.”

“Ah, được!”

Bạch Nhu Gia kịp phản ứng lại, lập tức làm theo.

Trong lòng, kèn thắng lợi đã bắt đầu thổi lên……

……

Buổi tiệc tối họp lớp kết thúc ăn đến vui vẻ, ai cũng không có chú ý tới người trên đường lặng lẽ chạy đi lên tầng Kỳ Tư Diệu.

Mọi người vẫn chưa thỏa mãn mới tới 10 giờ đã tan cuộc, có nhiều người muốn kế tiếp đi hát Karaoke, cố hết sức mời mọc Phong Thanh Ngạn, lại bị anh cự tuyệt, “Tôi có chút say, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi.”

“Cũng tốt, cũng tốt.”

Mọi người ở trong xã hội cũng đều lăn lê bò lết nhiều năm, đối với những lời nói của người ở trên tự nhiên sẽ không quá nhiều phản bác, rất mau tất cả mọi người tan.

Nhà ăn, chỉ còn lại có Phong Thanh Ngạn cùng với Bạch Nhu Gia.

“Thanh Ngạn, phía trên có mấy căn phòng Cận thiếu đêm nay để lại cho khách khứa, em đỡ anh đi lên, chúng ta tùy ý tìm một phòng là được.” Bạch Nhu Gia mỉm cười đối với anh nói.

Phong Thanh Ngạn nhất thời không nói chuyện, mắt đen sâu kín mà nhìn cô ta, như có thực chất, “Chúng ta?”

Trong giọng nói, mang theo một tia nghiền ngẫm.

“Vâng, đúng vậy,” Bạch Nhu Gia đôi mắt dễ thương nhìn quanh, “Anh xem, bọn họ đều đi cả rồi, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Cũng may đêm nay em không có uống rượu, em có thể chăm sóc anh.”

“Đúng không?” Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên nhếch môi một cái, “Dường như, tôi cũng không có lựa chọn khác.”

“……”

Bạch Nhu Gia bởi vì lời anh nói không hiểu sao mà khẩn trương, cũng may thang máy đã ra rồi, ting một tiếng, cửa mở ra, xem như giải vây cho cô ta.

“Chúng ta mau vào đi thôi.” Cô ta đỡ Phong Thanh Ngạn đi vào thang máy, ấn xuống nút lên tầng cùng đóng khóa cửa.

“Xem ra cô đối với nơi này rất quen thuộc.” Ánh mắt anh chăm chú mà dừng ở trên mặt cô ta, giống như vô tình nói.

“…… Còn, còn khá tốt!” Bạch Nhu Gia nhẹ nhàng run lên, “Trước kia cùng bạn bè đã tới nơi này, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm.”

“Hóa ra, như thế.”

Anh chậm rãi mà hộc ra bốn chữ, trong giọng nói, mang theo một cổ lạnh nhạt.

Mà tựa hồ bị cố tình thả chậm âm điệu, càng như là dây cót mà căng chặt thần kinh cô ta, “Phòng chỗ này còn có thể, tương đối thoải mái, anh đêm nay nhất định có thể ngủ ngon.”

“Tôi cũng cho rằng như vậy.” Anh thật sâu liếc nhìn cô ta một cái, lúc này đây, nói phụ họa cho cô ta.

Bạch Nhu Gia trong lòng hoảng loạn cuối cùng là bởi vì những lời này mà ổn định không ít, phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng được tạm thời giảm bớt.

Chống đỡ một chút, nhịn một chút, vật lộn đọ sức.

Chỉ cần qua đêm nay, anh ấy chính là của mình rồi…… Vô luận anh lại vô tình lãnh khốc như thế nào, cũng sẽ không đối với người bên gối mình ra tay tàn nhẫn.

Thang máy rất nhanh liền đến tầng cao nhất

Cạch một tiếng mở cửa, Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên đối với cô ta nhoẻn miệng cười, “Tôi cũng cảm thấy cô đêm nay sẽ gặp được chuyện tương đối vui vẻ.”

Nhìn dáng vẻ anh tươi cười ấm như ánh mặt trời mùa xuân này, thật sự là dáng vẻ hiếm gặp, Bạch Nhu Gia cảm thấy cả người đều có chút lơ lửng, cố gắng mà đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, cô ta đưa tay lớn mật mà siết chặt khuỷu tay anh, “Chúng ta đi ra ngoài đi.”
Chương Trước/286Chương Sau

Theo Dõi