Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Sủng Ái Cả Đời

Chương 60: Ngọt Ngào

Edit: Phưn Phưn

Cha Phó đưa Phó Tranh và Chu Tương Tương đến sân bay, cẩn thận dặn dò Phó Tranh, "Tương Tương chưa từng đi quá xa nhà, con phải chăm sóc con bé thật tốt, trở về nếu như thiếu cọng tóc nào ba sẽ không tha cho con."

Phó Tranh xúc động nhịn không được mắt trợn trắng, nói: "Con nói này lão cha, đây là vợ con, so với ba con còn đau lòng hơn có được không? Yên tâm đi yên tâm đi, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt."

Chu Tương Tương đứng ở bên cạnh, cúi thấp đầu, cười có chút ngượng ngùng.

Phó Tranh liên tục nói mấy câu yên tâm, Phó Chấn Sơn vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, vậy con đưa Tương Tương đi đi, cửa ra bên ngoài, chú ý an toàn, biết chưa?"

"Vâng biết rõ!"

Phó Tranh dắt tay Chu Tương Tương, Chu Tương Tương ngẩng đầu, anh cúi đầu, cười với cô, "Đi thôi vợ."

Chu Tương Tương nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

Chào tạm biệt với chú Phó, cùng Phó Tranh đi vào trong sân bay.

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau chặt chẽ.

Trên lưng Phó Tranh đeo một balo du lịch màu đen, tay trái kéo vali của Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương cái gì cũng không có cầm, trên lưng chỉ đeo một balo nhỏ màu đỏ.

Lần đầu tiên cô tới sân bay, có hơi sợ sệt.

Một tay được Phó Tranh dắt, tay kia vô thức khoác chặt cánh tay anh.

Phó Tranh cảm giác được Chu Tương Tương hình như có chút khẩn trương, cúi đầu, nhìn cô cười, "Sao vậy?"

Chu Tương Tương ngửa đầu nhìn Phó Tranh, khẽ cắn môi, giọng rất nhỏ, "Phó Tranh, em... Em chưa từng ngồi máy bay... Em... Em có chút khẩn trương."

Chu Tương Tương chưa từng đi quá xa nhà, cho nên cũng chưa từng có cơ hội ngồi máy bay.

Phó Tranh ngẩn người, lập tức không dám tin tưởng mở to hai mắt, há hốc mồm, vừa chuẩn bị mở miệng, Chu Tương Tương chợt kích động nhảy dựng lên, gắt gao che miệng anh, đôi mắt đen như mực trừng anh, "Không cho phép anh, không cho phép cười nhạo em!!!"

Phó Tranh vốn không buồn cười, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra của Chu Tương Tương, dáng vẻ uy hiếp anh, thật sự không nhịn nổi, lập tức cười ha ha ha.

Chu Tương Tương thấy Phó Tranh cười, vô cùng lúng túng, vừa quẫn vừa tức, dùng sức đạp một cước lên chân Phó Tranh.

Phó Tranh "Ui da" một tiếng, ôm chân lui về phía sau hai bước, "Chu Tương Tương, em bạo lực gia đình!"

Chu Tương Tương trừng mắt nhìn anh, "Ai bảo anh cười nhạo em."

Nói rồi bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Phó Tranh thấy thế, vội vàng đi tới, ôm lấy vai Chu Tương Tương, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Vợ, đừng giận mà, anh không có cười nhạo em, anh làm thế nào mà cười nhạo em được? Em là vợ anh a, vợ thân yêu."

Chu Tương Tương ngẩng đầu lên, mím môi trừng anh.

"Đừng giận đừng giận mà." Phó Tranh sờ mặt Chu Tương Tương, lại cúi đầu hôn cô một cái, "Ôi, hôn một cái thì không giận nữa nha."

Nói xong lại hôn thêm mấy cái lên môi Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương bị hôn đến sụp đổ, nhịn không được cười lên, duỗi tay đẩy Phó Tranh một cái, "Phó Tranh anh phiền quá."

Phó Tranh thấy Chu Tương Tương cười, khóe miệng khẽ cong, nhéo nhéo thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Chậc chậc, vợ anh cười lên thật đẹp."

Chu Tương Tương giả bộ tức giận đập tay anh xuống, "Anh cứ nói nhảm."

Phó Tranh giơ tay lên ôm lấy vai Chu Tương Tương, giọng điệu chứa đầy ý cười, vô cùng nhẹ nhàng, "Đi thôi, ca ca dẫn em đi trải đời."

...

Lần đầu tiên ngồi máy bay, Chu Tương Tương rất hưng phấn.

Thời điểm cất cánh, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ,

Nhưng mà, máy bay càng lúc càng bay cao, ánh mặt trời trở nên hết sức sáng chói, đôi mắt Chu Tương Tương có cảm giác hơi đau.

Nhưng cô lại rất muốn nhìn bên ngoài, cách gần bầu trời, từng đám mây như những cây bông trắng mềm mại, phảng phất cả người như đi xuyên qua mây.

Cô đang nhìn, Phó Tranh từ phía sau đưa tay ra, che kín mắt cô, sau đó thuận tay kéo tấm che xuống.

"Ánh sáng mạnh như thế, đôi mắt này có còn cần nữa không." Giọng Phó Tranh dịu dàng, bàn tay che mắt Chu Tương Tương, kéo cô vào trong lòng.

Chu Tương Tương ngẩng đầu, vô cùng kích động kéo cánh tay Phó Tranh, cười vô cùng sáng lạn, "Phó Tranh, bầu trời thật đẹp! Em có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió vậy!"

Chu Tương Tương đã tận lực đè thấp giọng, nhưng bởi vì thật sự có chút kích động, giọng nói vẫn hơi lớn.

Một ông cụ ngồi bên cạnh đường đi nghiêng đầu qua, nhìn về phía cô.

Chu Tương Tương sửng sốt, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ, theo bản năng che mặt lại vùi đầu vào trong ngực Phó Tranh.

Phó Tranh cười không ngừng được, hai tay vòng lại, ôm chặt cô, nghiêng đầu nói với ông cụ: "Đây là vợ của cháu, lần đầu tiên ngồi máy bay nên có chút hưng phấn."

Ông cụ nở nụ cười, khuôn mặt hiền lành, "Thật đáng yêu, chúc phúc các cháu."

Phó Tranh gật đầu cười, "Cảm ơn ông ạ."

Một lát sau, Phó Tranh cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng dán bên tai Chu Tương Tương, hô hấp nóng hổi, thấp giọng cười, "Đừng trốn, không có ai nhìn."

Giọng anh rất nhỏ, chỉ có Chu Tương Tương có thể nghe thấy.

Chu Tương Tương nghe được, lúc này mới dè dặt từ trong lòng Phó Tranh ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn ngực Phó Tranh quả quyết, không nhịn được, cúi đầu liền hôn xuống.

Thiển thường triếp chỉ*.

(Thiển thường triếp chỉ: Bỏ cuộc nửa chừng, ở đây có nghĩa là Tương Tương chỉ hôn lướt qua rồi dừng.)

Chu Tương Tương nhìn anh, hai người nhìn nhau, đều không kiềm được mà bật cười.

Bởi vì chuyến bay vào buổi trưa, trên máy bay có đưa cơm trưa.

Người thường xuyên ngồi máy bay, sẽ cảm thấy bữa ăn miễn phí trên máy bay thật sự không thể ăn.

Nhưng Chu Tương Tương là lần đầu tiên, cô không chỉ cảm thấy ăn ngon, còn thấy rất ngon, chính mình ăn xong, đôi mắt trông mong nhìn qua Phó Tranh.

Phó Tranh nghiêng đầu, cười nhìn cô, "Nhìn cái gì đấy?"

Chu Tương Tương cười hì hì tiến tới, ngón tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại chỉ vào hộp đồ ăn của anh, "Em cũng muốn nếm thử."

Chu Tương Tương mới vừa ăn là cơm bò bít tết, muốn nếm thử cà ri gà của Phó Tranh.

Phó Tranh vừa nghe, liền bật cười, hỏi cô, "Ăn ngon không?"

Đôi mắt Chu Tương Tương tỏa sáng, gật đầu, "Ăn ngon nha."

Phó Tranh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, "Chu Tương Tương ngốc."

Phó Tranh gắp cho Chu Tương Tương một viên gà, đút tới bên miệng Chu Tương Tương, "Ngoan, há mồm."

Chu Tương Tương ngoan ngoãn há mồm, cười đến đôi mắt cong lên.

"Ăn ngon không?"

Chu Tương Tương cười tủm tỉm gật đầu, "Ăn rất ngon."

Phó Tranh cười, cầm khăn giấy lau miệng giúp Chu Tương Tương, "Chao ôi, em nói xem làm sao mà vợ anh lại dễ nuôi như vậy."

Chu Tương Tương nheo mắt nhìn anh, "Dễ nuôi còn không tốt à?"

"Tốt thì tốt, anh còn muốn nuôi Tương Tương nhà chúng ta thành quý giá kìa, em chính là bảo bối của anh a."

Chu Tương Tương cong môi, nhỏ giọng nói: "Phó Tranh, anh thật buồn nôn."

Cô nói, liền cúi đầu, mặt nhỏ hơi đỏ lên.

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, như vừa đổ một hũ đường.

Ngọt ngào như vậy, chỉ có Phó Tranh mới có thể cho cô.

...

Lúc đến Tam Á, đã là buổi chiều hơn ba giờ.

Bởi vì mùa hè ở thành phố Phó Tranh và Chu Tương Tương ở tương đối mát mẻ, cho nên đi ra khỏi sân bay, điều đầu tiên Chu Tương Tương cảm thấy chính là nóng.

Mặt trời nóng hừng hực, nóng đến nỗi làn da như bị nắng đến chảy ra.

Cũng may Phó Tranh có đặt xe tới đón đến khách sạn, vừa ra khỏi sân bay, rất nhanh liền lên xe.

Trong xe mở điều hòa, người đi vào ngồi xuống, trong nháy mắt mát mẻ lên.

Chu Tương Tương vui vẻ không ngừng, cầm di động tách tách tách tách không ngừng chụp cảnh ngoài cửa sổ.

Phó Tranh nghiêng người, nửa sườn vai tựa lưng vào ghế ngồi, cười hỏi Chu Tương Tương, "Vợ, anh nói, em không thể nhìn anh nhiều hơn à?"

Từ lúc bắt đầu lên máy bay, không phải nhìn trời, cũng là nhìn tiếp viên hàng không, nếu không nữa thì chính là ngủ.

Lúc này xuống máy bay, lại bắt đầu chụp phong cảnh?

Vợ của anh đã quên mình là ra ngoài du lịch với bạn trai?

Không phải nói đi du lịch với bạn trai, du lịch là thứ yếu, gia tăng tình cảm với bạn trai mới là quan trọng nhất sao?

Chu Tương Tương nghe Phó Tranh nói, đầu cũng quay lại, nói: "Anh có cái gì đẹp mà nhìn."

Lời Chu Tương Tương nói giống như một khẩu súng, Phó Tranh tức khắc cảm thấy ngực đau vô cùng, giọng điệu đầy ai oán, "Chu Tương Tương, em đả thương anh."

Chu Tương Tương cười hì hì quay đầu lại, cả người nhào vào trong ngực Phó Tranh, ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh.

Phó Tranh sửng sốt.

Chu Tương Tương cong mắt, lắc cánh tay Phó Tranh làm nũng, "Phó ca ca, đừng giận nha."

Phó Tranh híp mắt, nâng tay lên, dịu dàng bóp cằm Chu Tương Tương.

Tầm mắt dừng trên đôi môi phấn nộn của cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng có hơi khàn, "Chu Tương Tương, tại sao em lại ngọt như vậy hả?"

...

Xe chạy đến khách sạn, khoảng 40 phút.

Sau khi xuống xe, tài xế rất nhiệt tình xách hành lý giúp Phó Tranh và Chu Tương Tương vào trong đại sảnh.

Phó Tranh dắt Chu Tương Tương qua quầy đăng ký thuê phòng.

Bởi vì đã đặt online nên thủ tục đăng ký rất nhanh, có phục vụ đến xách hành lý giúp Chu Tương Tương và Phó Tranh, rồi dẫn hai người tới phòng đã đặt.

Phó Tranh đặt là biệt thự nghỉ dưỡng, cảnh vật xung quanh rất đẹp, có sân, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, có xích đu và bể bơi tư nhân.

Còn có một cái đình, trong đình có trưng bày tatami, rất rộng, có thể nằm được hai người.

Lúc Chu Tương Tương vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa sổ sát đất là khoảng sân đầy hoa cỏ.

Còn có một loạt cây dừa mà ở quê cô chưa từng thấy, ánh nắng màu vàng chiếu xuống, cả sân xanh um tươi tốt, sức sống tràn trề.

Đẹp không sao tả xiết.

Chu Tương Tương vô cùng hưng phấn, hành lý cũng chưa dọn, ném túi xách, vui vẻ chạy vào trong sân.

Chu Tương Tương cực kỳ cao hứng, ở trong sân không ngừng xoay vòng vòng.

Trong sân, đều là tiếng cười vui tươi của cô.

Phó Tranh cầm camera ngồi xổm bên cạnh bể bơi.

Bởi vì là Chu Tương Tương, cho nên mỗi hình ảnh ở trong mắt anh đều đẹp đến không thể soi mói.

Chu Tương Tương nghe thấy tiếng tách tách của máy chụp ảnh, toét miệng cười, vui vẻ giơ tay chữ V với Phó Tranh.

Phó Tranh nhìn hình Chu Tương Tương giơ tay chữ V, không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Anh cuối cùng phát hiện, cô vợ ngốc này của anh, chỉ cần giơ camera lên với cô, sẽ đưa tay chữ V theo phản xạ có điều kiện.

Đáng yêu làm anh say mê đến choáng váng.

Chu Tương Tương xoay vòng nửa ngày, xoay đến đầu óc choáng váng, xách váy chạy vào trong đình.

Sau đó liền nằm xuống tatami, rồi trở mình, nằm úp sấp trên tatami, vui vẻ vẫy tay với Phó Tranh, "Phó Tranh anh mau tới đây đi! Ở đây rất thoải mái a."

Phó Tranh nở nụ cười, cất camera, hướng về phía cô đi vào đình.

Chu Tương Tương vội dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Phó Tranh.

Thời điểm nằm xuống, Phó Tranh thuận thế xoay người một cái, cả người liền đè trên người Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương sửng sốt, nhất thời có chút khẩn trương, "Anh... Anh làm gì thế..."

Phó Tranh cong môi cười, trong mắt tràn đầy ái muội cười, "Em nói đi, em nói anh muốn làm gì?"

Trái tim Chu Tương Tương run lên, theo bản năng đẩy Phó Tranh.

Phó Tranh thuận thế cầm tay cô, cười nói: "Đừng nhúc nhích, vợ. Phong cảnh tốt như vậy, chúng ta trước hôn môi cái đã."

Nói xong, liền cúi đầu hôn xuống môi của Chu Tương Tương.

Truyện tại Wattpad được đăng sau Wordpress từ 2 - 3 chương.

Link Wordpress: Mọi người có thể vào trang Wattpad của Vườn Cà Rốt, tại phần giới thiệu có dẫn link Wordpress của Vườn.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi