Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/98Chương Sau

Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 96

******

Sau một đêm dự yến tiệc đến tận khuyu, Kỳ Phượng Nhi ngủ một mạch đến gần trưa. Nhưng Hồng Đan buộc phải phá vỡ mộng đẹp của nàng vì Hoàng thượng đã sai Vương công công mời nàng đến Cam Lộ điện một chuyến.

- Nương nương, Hoàng thượng nói muốn cùng người dùng ngọ thiện* nên sai Vương công công đến báo.

- Được rồi, vậy muội gọi Tâm Đan vào trang điểm cho ta đi.

Kỳ Phượng Nhi dùng kiệu liễn đến Cam Lộ điện vì đường trơn, tuyết đã bắt đầu tan. Không mất bao lâu thì đã đến đuọc Cam Lộ điện. Một mình nàng bước vào bên trong.

Hoàng thượng đã từng nói khi chỉ có hai người thì nàng không cần hành lễ. Thấy hắn đang chăm chú đọc sách nàng khẽ gọi:

- Hoàng thượng ~

Thấy bóng dáng quen thuộc hắn nở một nụ cười nhẹ, nắm lấy tay nàng kéo xuống để nàng ngồi bên cạnh.

- Đi đến đây có lạnh lắm không?

- Lúc đi thần thiếp có mang theo một cái lò sưởi tay nhưng giữa đường than lại bị tan hết.

- Hôm nay Trẫm gọi nàng đến là muốn tặng cho nàng lễ vật tân niên.

Hắn gọi Vương công công vào, trên tay còn cầm một khay lễ vật phủ vải đỏ. Kỳ Phượng Nhi thắc mắc:

- Không phải lễ vật đã được Nội vụ phủ đưa đến cho các cung rồi sao? Hoàng thượng sao lại muốn tặng lễ vật cho thần thiếp.

- Nội vụ phủ đưa qua đó là phần của Nội vụ phủ. Còn đây là tâm ý của Trẫm dành cho nàng. Mau xem đi.

Vương công công lật lớp vải lên, đưa lên cho Kỳ Phượng Nhi ngắm nhìn. Trên khay là một đôi hài trông rất xinh xắn.

- Mời nương nương xem qua. Đây chính là tâm ý của Hoàng thượng.

Đế giày được làm bằng loại ngọc Lam Điền, đi vào không bị lạnh chân. Bên trong giày làm rỗng chứa đầy các loại hương liệu, Hoàng thượng gọi đây là từng bước toả hương. Trên mũi giày đính ngọc Đông Châu to tròn rực rỡ. Đáng quý nhất là mặt giày được làm từ gấm Thục thêu hoa nổi dệt kim.

Kỳ Phượng Nhi nghe về chất liệu làm đôi giày liền bất ngờ:

- Những thứ khác thì thần thiếp không biết. Nhưng gấm Thục thì hiếm lắm đặc biệt là loại thêu hoa nổi dệt kim này. Một xấp vải phải mất vài tháng mới có thể làm xong, giá trị tương đương với mười đấu vàng.

- Đầu năm nay Thục Trung vừa tiến cống gấm Thục, chỉ có ba xấp vải này thôi. Hai xấp đã đưa cho cung Thái hậu và Hoàng hậu rồi. Còn một xấp Trẫm sai Ty chế phòng làm thành giày thêu hoạ tiết uyên ương cho nàng.

Trước món lễ vật quý giá mà Hoàng thượng ban cho, Kỳ Phượng Nhi nhẹ nhàng từ chối:

- Tâm ý của Hoàng thượng thần thiếp xin nhận nhưng đôi giày này quá quý giá thần thiếp sao dám mang.

Minh Trạch nghe nàng nói vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Đồ Trẫm ban cho nàng tất nhiên là nàng có thể nhận. Mang vào cho Trẫm xem đi.

Hắn đã nói như vậy thì Kỳ Phượng Nhi cũng không tiện từ chối. Nàng lấy đôi giày mới đem vào chân rồi đứng dậy đi lại mấy bước cho hắn xem.

- Quả thật rất đẹp, rất vừa vặn với cỡ chân nàng.

Kỳ Phượng Nhi nghe hắn nói vậy liền thắc mắc:

- Hình như thần thiếp chưa bao giờ nói cho Hoàng thượng cỡ chân của mình. Làm sao Người có thể biết được.

- Trẫm và nàng chung chăn gối bao lâu nay không lẽ cỡ chân của nàng mà Trẫm lại không biết.

Minh Trạch nói ra như một sự hiển nhiên. Bất giác gò má Kỳ Phượng Nhi ửng hồng.

- Lễ vật này thần thiếp rất thích. Đa tạ Hoàng thượng!

Lễ vật quý giá như vậy mà có thể đổi được nụ cười của nàng khiến tâm tình của hắn rất tốt. Minh Trạch sai người dọn bữa lên, hai người cùng dùng thiện.

.....

Cùng lúc đó ở phủ Tướng quân Diệp Thần Phong. Từ sáng đến giờ hắn đã tiếp khá nhiều khách đến phủ chúc mừng tân niên.

Hắn chuẩn bị sai người dọn bữa lên thì gia nhân nói là có một vị khách đến gặp. Khách đến cửa không có lý nào lại đuổi đi, hắn cho mời khách vào.

Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy khách vào thì không khỏi bất ngờ:

- Vương gia! Vi thần tham kiến...

Không để Diệp Thần Phong nói hết câu thì Đại Vương gia đỡ hắn đứng dậy.

- Tướng quân không cần đa lễ. Hình như Bổn vương đến không đúng lúc làm trễ nải giờ dùng bữa của Tướng quân.

- Vương gia nói đùa rồi. Nếu Vương gia không chê thì cùng dùng bữa đi.

Đại Vương gia cũng rất tự nhiên ngồi xuống, lúc trước y cũng đã từng đến phủ Tướng quân dùng bữa nhiều lần.

- Bổn Vương ở đất phong đã hai năm. Chuyện trên triều đình phải trông nhiều vào Tướng quân nhiều.

Diệp Thần Phong hoàn toàn hiểu ý của hắn, buông chén rượu xuống.

- Thời gian gần đây Hoàng thượng cũng cố kìm hãm thế lực của Thừa tướng nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Đại Vương gia hỏi thẳng vào vấn đề hắn muốn biết.

- Bổn Vương nghe nói cách đây một năm có một vụ án tham quan xảy ra hệ luỵ rất nhiều người.

- Tin tức của Vương gia không sai!  Vụ này giống như trọng án vậy. Đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác nhưng những người bị dính líu bị lưu đày cả rồi.

Đại Vương gia tiếp tục xoa xoa chén rượu, tiếp tục đi sâu vào vấn đề:

- Ngay cả trung thần dưới thời Tiên đế - Tổng đốc Giang Nam cũng bị kết án.

Diệp Thần Phong vẫn nhàn nhạt đáp:

- Toàn gia bị lưu đày.

Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Đại Vương gia, Diệp Thần Phong không khỏi thắc mắc:

- Nhưng sao Người lại quan tâm đến Kỳ gia vậy?

Hắn không trả lời Diệp Thần Phong, cầm chén rượu lên uống cạn, ánh mắt mơ hồ xa xăm nhớ về một mảnh ký ức.

******

Năm mười lăm tuổi, Đại Hoàng tử Minh Hựu cùng Hoàng thượng đi du ngoạn Giang Nam. Khi đến nơi Hoàng thượng dừng chân tại phủ Tổng đốc Lĩnh Nam.

Lần đầu ở trong phủ quan viên, Hoàng tử Minh Hựu tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tuy là phủ quan viên nhưng lại không xa hoa cũng không đến nỗi nghèo nàn. Hắn chỉ thấy sự thanh nhã.

Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi không ai để ý, Minh Hựu lén chuồn ra khỏi phòng đi vãn cảnh trong phủ.

Khung cảnh ở đây không hề tệ, đi đến đâu hắn cũng thấy hoa nở rực rỡ. Mải mê ngắm nhìn hắn vô tình đi lạc. Nhìn mọi thứ xung quanh hắn đoán có lẽ đây là chuồng ngựa của phủ Lĩnh Nam. Trước mặt hắn còn có một khoảng đất trống là trường săn.

Điều bất ngờ là ở đó có người đang luyện cung. Bất ngờ hơn nữa là khi hắn đến gần phát hiện người đó là một tiểu nữ tử. Nhìn qua hắn đoán người này nhỏ hơn hắn vài tuổi.

Nàng ta rất chăm chú luyện cung không hề phát giác ra có người đang đến gần. Cảm thấy có một tiểu nữ tử luyện cung hắn cảm thấy rất thú vị nhưng hắn không thể đoán được loại cung mà nàng ta đang sử dụng là gì. Trông rất lạ, không giống với những loại hắn từng nhìn thấy trước đó.

Ngay khi Kỳ Phượng Nhi định rút thêm một mũi tên nữa để bắn thì Minh Hựu liền tiến tới giật mũi tên trên tay nàng. Lúc này Kỳ Phượng Nhi mới phát hiện: ngoài nàng ra còn có một người nữa ở trường săn này.

- Đưa mũi tên đây!

- Rốt cuộc đây là thứ tên gì vậy?

Hắn hỏi nhưng nàng đáp lại bằng một vẻ lạnh nhạt:

- Đưa tên đây!

Theo bản năng, Minh Hựu đưa tên ra đằng sau không trả lại cho nàng.

- Ngươi hãy nói cho ta biết đây là loại tên gì đi đã rồi sẽ trả cho ngươi.!

Hắn nghĩ nàng sẽ nói, nhưng không ngờ nàng quay ngoắt mặt đi lấy mũi tên khác rồi bắn tiếp. Khả năng bắn của nàng không tệ, hoàn toàn không trượt phát nào.

Minh Hựu trong lòng vô cùng phục tiểu nữ tử trước mặt. Khi bắn hết tên trong ống, nàng quay lưng dời đi.

- Này ngươi đi đâu vậy?

Nàng dừng bước quay lại đối diện với hắn, không hề trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi một câu khác:

- Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là ai mà ta lại phải trả lời ngươi?

- Ta là ai ấy à... Nói cho ngươi biết ta là....

Minh Hựu chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Phượng Nhi liền ngắt lời hắn.

- Ngươi có là ai thì ta cũng không quan tâm, ngươi vào trường săn cướp lấy tên của ta, làm phiền ta luyện cung. Ta còn chưa nhận được lời tạ lỗi của ngươi. Ngươi còn muốn cái gì?

Lần đầu trong đời bị chặn họng một cách ngang ngược như vậy hắn không khỏi bất ngờ cũng không kịp phản ứng.

- Ngươi... ngươi....

Hắn bất ngờ không thốt nên lời. Đúng lúc đó có tiếng gọi từ xa:

- Hoàng tử.... Đại hoàng tử....

Một tên thái giám từ xa chạy lại với bộ dạng hớt ha hớt hải, đầu chảy mồ hôi đầm đìa.

- Hoàng tử đi đâu để cho nô tài tìm thật khổ sở quá!!!

- Hoàng tử???

Kỳ Phượng Nhi trong đầu liền xuất hiện thắc mắc. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì phụ thân nàng đã tới theo sau còn có Vương Triệt ca ca và vài hạ nhân.

Vương Triệt tiến tới bên nàng đỡ lấy bộ cung tên rồi lùi ra sau. Phụ thân nàng lên tiếng:

- Hồi Hoàng tử, đây là nữ nhi của thần Kỳ Phượng Nhi.

Nói đoạn Kỳ Gia Bảo quay sang nói với nữ nhi:

- Đây là Đại Hoàng tử, con hãy mau hành lễ đi.

- Nếu như phụ thân không nói nữ nhi còn tưởng trong phủ có tên vô lại nào lạc vào đây

Nói rồi Kỳ Phượng Nhi ngoảnh mặt quay đi để lại đám người vẫn còn bỡ ngỡ chưa định thần. Kỳ Gia Bảo sắc mặt bỗng tái đi, vội tạ lỗi với Minh Hựu:

- Vi thần dạy con không nghiêm khiến Hoàng tử chê cười rồi. Hy vọng Người thứ lỗi cho nữ nhi tuổi nhỏ vô tri.
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi