Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/61Chương Sau

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 49: Tập Cưỡi Ngựa

Trong căn phòng 1221 có một người đàn ông đang nằm trên giường. Cô gái cởi xuống bộ váy lộng lẫy của mình chỉ để lại duy nhất bộ đồ lót. Mạch Linh leo lên giường, quỳ hai đầu gối bên hông người Tô Mã, cất giọng nói vô cùng lả lướt.

"Tô tổng, anh muốn chơi kiểu nào?"

Hắn gầm gừ cố nén ngọn lửa nóng bỏng trong người, vỗ vỗ mông Mạch Linh, nhàn nhạt lên tiếng.

"Còn phải chờ xem người đẹp đây chu đáo thế nào!"

Mạch Linh nở một nụ cười tươi, cô dùng lực để ma sát nơi nhạy cảm giữa hai chân mình lên xuống hạ bộ của hắn, uyển chuyển cất giọng thông báo một tin có vẻ không được vui cho lắm.

"Tên sát thủ của anh, đã bị người của Lục Thiên Mặc ám sát rồi, anh nói xem, có phải là rất chu đáo không?"

Tô Mã nghe qua liền kinh động, ông ta thoát ra sự khoái cảm trên người mình, lập tức rút khẩu súng ra hướng thẳng đến người Mạch Linh.

"Cô là người của hắn?"

Mạch Linh khẽ mỉm cười, cô ép sát ngực mình vào họng súng, cô nhướn người lên, đưa bàn tay thon dài vuốt ve mặt hắn.

"Nào, có cần phải manh động như vậy hay không. Tôi chẳng qua là muốn anh phải cảnh giác một chút. Tôi nghe nói lần này có tới hai người phụ nữ trực tiếp đến để ám sát anh đó a."

Hắn nghe xong toàn thân liền cứng đờ. Mạch Linh trượt xuống khỏi giường, cô tiến đến bàn trà tìm bật lửa châm một điếu thuốc, bóng dáng cô thanh thoát đứng tựa cửa sổ phản ánh một thứ ánh sáng huyền ảo đầy mê muội.

"Nói đi, rốt cuộc cô là ai?"

Tô Mã hắn từ trước đến giờ luôn có sát thủ ở bên để bảo vệ, hắn ta hoàn toàn là một kẻ vô dụng ham mê nữ sắc, bây giờ tên sát thủ trung thành duy nhất cũng bị ám sát, hắn có thể biết mục tiêu tiếp theo là ai.

"Là người có thể lấy đi mạng của anh bất cứ lúc nào!"

"Đoàng" một tiếng. Mạch Linh nhanh như cắt đoạt lấy khẩu súng trên tay ông ta, không di dự bóp cò.

"Cô...Cô..."

Tô Mã chỉ kịp nói thêm hai tiếng rồi tắt thở ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng súng nổ, người nào đó ở bên ngoài đã chân đứng không yên, lập tức tông cửa phòng chạy vào.

"Linh Linh, em có sao không?"

Mạch Linh vừa cúi đầu tìm con chip bảo mật trên người Tô Mã thì tự nhiên có một người đàn ông vội vã chạy vào. Vừa nhìn thấy hắn, cô đã lập tức nhíu mày.

"Hàn Ưng, anh làm gì ở đây?"

Hàn Ưng khá bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, đó là một bộ dạng hoàn toàn khác so với lúc đầu, mà dường như chính Mạch Linh muốn mình thay đổi như vậy, hiện tại đứng trước mặt hắn cô vẫn không chú trọng đến mình đang loã thể chỉ với một bộ đồ lót. Cô vẫn ung dung tìm lấy con chip trên túi áo người đàn ông kia.

"Tôi nghe thấy tiếng súng, nên vào xem em như thế nào! Em đã khỏi bệnh rồi sao?"

"Chẳng lẽ Hàn thiếu không muốn tôi trở lại bình thường?"

Mạch Linh tìm được con chip, cô bỏ vào cái ví cầm tay của mình. Đi vòng qua giường nhặt chiếc đầm lên ném thẳng vào sọt rác, cô kéo trong ngăn tủ lấy một bộ quần áo khác tùy ý mặc vào trước mặt Hàn Ưng.

Hắn thả người ngồi lên ghế quan sát cô, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp.

"Em quả thật là thay đổi rất nhiều."

Mạch Linh khẽ dừng lại động tác đang làm, nhưng chỉ vài giây sau khoé môi cô lại nhếch lên một nụ cười.

"Hàn Ưng!" Cô tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế bên cạnh: "Nếu như tôi không phải là người phụ nữ của Lục Thiên Mặc, có lẽ tôi đã yêu anh rồi."

Mạch Linh đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi dài, cô thừa biết Hàn Ưng rất tốt với cô, cũng đã nhiều lần khiến cô động lòng. Thế nhưng mọi chuyện bây giờ đã không thể nào cứu vãn được nữa.

Hàn Ưng quay đầu sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, hắn đưa tay giật lấy điếu thuốc trên tay cô, trầm mặc lên tiếng: "Em tốt nhất đừng chạm vào những thứ này!"

"Tại sao?" Mạch Linh nhún vai, đàn ông thì có thể, còn phụ nữ thì lại không ư? Vô lí!

Hàn Ưng dụi tắt đầu thuốc dưới chân, khẽ thở dài: "Tôi không thể để em quay lại là con người như trước kia, nhưng dù em có là người như thế nào, tôi cũng không để em tự làm hại đến bản thân. Thuốc lá rất độc, em đừng chạm vào nó nữa."

"Được thôi!"

Mạch Linh cầm bao thuốc còn đầy ắp lên, dùng bật lửa đốt sạch, cô cũng tiện tay quăng thẳng vào sọt rác, đốm lửa còn đang cháy bắt qua chiếc đầm mà cô đã quăng đi lúc nảy làm nó cháy xém một mảng lớn.

"Có muốn đến nơi này với tôi không?"

Mặc dù cô không biết là hắn muốn đưa mình đi đâu nhưng cô vẫn gật đầu. Hai người rời khỏi phòng, trước khi rời đi Hàn Ưng đã ấn chuông báo động khiến nó reo lên inh ỏi.

Lập tức quản lí và bảo vệ nhanh chóng chạy ùa lên, lát sau đã phát hiện được xác Tô Mã. Tuy nhiên bọn họ lại quy rằng là do hắn ta tự sát, với vì trên khẩu súng chỉ có dấu vân tay của hắn ta, và viên đạn được ghim trên người hắn là đạn sản xuất độc quyền của tổ chức Tô Mã.

Hàn Ưng cùng Mạch Linh bước vào thang máy, thuận lợi rời khỏi khách sạn.

***

Mạch Linh bước xuống xe nhìn xung quanh một lượt, cô mới biết Hàn Ưng đưa cô đến trại huấn luyện ngựa. Đó là một trang trại được nuôi rất nhiều ngựa đua, hàng chục người cũng đang thi nhau để thuần phục được mấy con tuấn mã hung hãng đang cưỡi trên lưng.

"Anh cũng có thú vui này hay sao? Quả thật là bất ngờ lắm đó a."

Đối với thái độ mỉa mai của cô thì Hàn Ưng chỉ cười xoà xoà, nắm lấy tay cô kéo đi.

"Tôi nghĩ đây cũng là nơi để em giải toả nỗi buồn."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến được chuồng ngựa giống của trang trại. Người quản lí vừa nhìn thấy Hàn Ưng đã lập tức chạy đến đón.

"Hàn thiếu, hôm nay cậu muốn chơi ở đâu để tôi cho người chuẩn bị."

"Ở đây!"

Người quản lí chuồng ngựa tuy khá bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng lui đi. Thường ngày Hàn Ưng hay đến đây và chọn những con tuấn mã tốt nhất để mang ra sân đấu chơi. Hôm nay hắn lại muốn chơi ở ngay trang trại này, quả thật là làm cho người ta có chút không quen nha.

Hàn Ưng chọn ra hai con ngựa đẹp nhất ở đây, hướng Mạch Linh cất tiếng: "Em muốn thử không?"

Cô mỉm cười cầm lấy dây cương, gật đầu: "Được!"

Hai người vào vị trí, Hàn Ưng đỡ cô bước lên lưng con tuấn mã với bộ lông dài màu trắng muốt, đôi mắt ánh lên màu xanh lam đẹp đẽ tựa như những chú ngựa trong truyện tiên giới, Mạch Linh vốn là người học hỏi nhanh, nên chẳng mấy chốc cô đã giữ được thăng bằng với độ cao hơn hai mét.

Hàn Ưng cũng lập tức leo lên lưng con ngựa của mình, hắn chỉ cô cách cầm dây cương, cách điều khiển hướng chạy và cách để cho bốn chân nó dừng lại. Chỉ mười phút sau, Mạch Linh đã thông thạo lướt như bay trên cánh đồng cỏ rộng với hơn hai nghìn chú ngựa được nhân giống tốt nhất để bán cho những hạng thương gia hay đến đây.
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi