Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/66Chương Sau

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 52: Bị Ám Sát Bởi Một Tổ Chức Lạ

Triền miên suốt đêm, hai con người quấn chặt vào nhau không để hở một tia ánh sáng nào, trong cơn dục vọng của Lục Thiên Mặc, Mạch Linh không khác nào một món đồ chơi càng chơi càng kích thích.

Đêm đó bọn họ không rời khỏi công ty dù chỉ một bước, buổi sáng hôm sau, nhân lúc nhân viên còn chưa đến làm. Mạch Linh đã trốn về để tắm rửa và thay lại quần áo.

"Kiều Mạch Linh, tôi có một số vũ khí mới muốn cho cô xem, cô có hai mươi phút để chuẩn bị. Tôi chờ cô dưới xe."

Vừa bước đến cầu thang thì Mạch Linh đã gặp Rob và Bạch Phụng, hôm nay bọn họ ăn mặc tùy ý như ở trong nhà, trông phong cách khá là thoải mái.

Cô gật đầu rồi xoay nắm cửa phòng bước vào, tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bằng da bó sát, cô xoay người hướng phòng tắm đi vào.

Trong phòng tắm được treo một cái gương rất lớn, cô co thể nhìn thấy bản thân mình trong đó toàn thân đâu đâu cũng là những dấu hôn xanh đỏ. Mạch Linh thở dài, hoá ra muốn làm một cô gái mạnh mẽ cũng phải trải qua một cái giá rất lớn.

Cô tắm xong mặc lại quần áo, mái tóc dài hôm nay được cô vén lên gọn gàng ở phía sau, Mạch Linh đưa tay đeo cặp kính râm bản to vào, xoay người đi xuống gara.

Xe của Rob và Bạch Phụng lập tức được khởi động thẳng hướng một nhà kính mở rộng nằm ngang nhiên sau ngọn hải đăng mà phóng đến. Thông thường số vũ khí mà Tần Phong chuyển đến đều được kiểm tra qua trung tâm giám sát ở đây rồi mới chuyển đến các trại tập huấn khác. Rob vừa lái xe vừa châm một điếu thuốc, nhàn nhạt lên tiếng.

"Lão đại đã ra lệnh phá vỡ toàn bộ quy tắc trong Hắc đạo rồi, cho nên bây giờ chúng ta rất có thể sẽ là mục tiêu cho những tổ chức thù địch đồng loạt tấn công. Bọn chúng là người lợi dụng thời cơ để mượn gió bẻ măng, cách duy nhất là cô nên cẩn thận khi ra ngoài một mình."

Mạch Linh ngồi dựa lưng ra sau ghế, trầm ổn trả lời: "Tôi biết rồi, chuyện này cũng là do tôi gây ra, tôi nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến tổ chức."

Xe dừng lại tại trung tâm giám sát nhận vũ khí của Lục Thiên Mặc. Ở đây được canh giữ cực kì nghiêm ngặt. Ngay cả khi người của Tần Phong vận chuyển hàng đến họ cũng phải khám xét để phòng tránh nộ gián cài vào.

Rob và Bạch Phụng dẫn Mạch Linh vào trong kho để xem xét qua một vài số vũ khí mới. Hơn hai trăm thùng hàng đã được chất gọn gàng trong kho. Mạch Linh đi xung quanh mở nắp ra nghiên cứu vài thứ, cô đưa tay cầm đến khẩu súng ngắm mini có một màu sắc cực kì bắt mắt.

"Đây là loại súng gì?" Mạch Linh xoay xoay khẩu súng màu đỏ trong tay, kích thước của nó khoản chừng mười lắm xen-ti-mét, băng đạn có thể chứa đến hơn năm mươi lăm viên.

"Đó là súng ngắm xa có tên gọi là EV-85, nó là một trong số những khẩu súng mà người của Tần Phong vừa nghiên cứu và đã chế tạo thành."

Rob xoay đầu, phất tay cho người canh gác kho rời đi, hắn trực tiếp cùng Bạch Phụng mở một thùng hàng, đem ra hơn hai mươi loại vũ khí tối tân.

"Nhưng tại sao nó lại có màu đỏ rực như thế này?" Mạch Linh vẫn còn đang ngắm nghía khẩu súng kia, cô khá ấn tượng vì hình dạng và thiết kế của nó, trên thân súng có một hàng chữ được khắc ẩn, cô hướng khẩu súng vào chỗ khuất của bóng đèn, hàng chữ trên đó lập tức nổi lên: "Death."

Bạch Phụng khẽ nhếch môi cười, hắn cúi người xuống thùng hàng, cầm lấy một khẩu súng khác tương tự.

"Death có nghĩa là tử, khẩu súng này được sinh ra là để giết người, mà sắc của nó sẽ mất dần trong điều kiện thiếu ánh sáng, nguyên lí làm việc của nó cũng giống như các loại súng lục khác, cô cứ từ từ tìm hiểu."

Mạch Linh nghe hiểu xong tự động tìm hiểu, cô để mặc Bạch Phụng và Rob đang nói chuyện gì đó với nhau.

"Rob, dạo gần đây anh có tin tức gì từ mafia Anh quốc không?"

"Bọn chúng đã tạm ngừng hoạt động do bị một lệnh cấm của quốc gia, hiện tại Hắc đạo của chúng ta đã hoạt động công khai toàn thị trường châu Mĩ rồi, bọn họ cũng sẽ không thể nào làm gì được ta."

***

Mạch Linh tìm mở một vài thùng hàng, cô xem xung quanh các bộ phận của cây súng ngắm, có một vài người đi theo sau cô phụ trách giới thiệu những vũ khí mới đến cô.

"Đùng đùng!"

Tiếng súng nổ từ bên ngoài truyền đến, Mạch Linh tiện tay cầm luôn khẩu súng trong tay cùng bọn người Rob và Bạch Phụng cùng chạy ra xem tình hình ở bên ngoài như thế nào. Ở ngoài cửa có đến hơn mười tên sát thủ mặc đồ đen và trùm kín mặt mũi, bọn chúng đang nổ súng để phá vòng cản của đám thuộc hạ đang canh gác ngoài cửa.

"Bọn bây là ai?" Bạch Phụng hướng súng đến phía bọn chúng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo phát lên.

Đám người mặc đồ đen kia không ai lên tiếng, lập tức đưa tay bóp cò.

Bọn người Bạch Phụng và Rob chia nhau ra chống đối, Mạch Linh hướng cây súng ngắm trong tay đến tên to cao nhất đám sát thủ nổ súng, hắn nhanh chóng né được viên đạn đó, lập tức bắn trả lại cô.

Mạch Linh lách người qua thanh trụ sắt trước mặt. Viên đạn bị bắn vào lại dội ngược ra, cô xoay người, đưa tay hướng đến tên người đàn ông kia bắn một phát, viên đạn trong lúc bắn vội vậy mà đã đâm xướt qua một bên cánh tay hắn.

Tên sát thủ kia dường như là muốn ám sát hết tất cả người bên cạnh Lục Thiên Mặc, hắn hung hăng bắn tỉa liên hồi về phía cô, máu tanh lập tức bắn lên, phía trên ngực phải cô đã bị trúng đạn.

Bạch Phụng thấy Mạch Linh bị thương liền nhảy qua ứng cứu, hơn mười tên sát thủ đã lần lượt bị Rob và Bạch Phụng hạ gục, hiện tại chỉ còn lại sáu người, nhưng lại thiếu mất sự trợ giúp của Mạch Linh, bọn thuộc hạ canh gác cũng nhanh chóng bắn tỉa lung tung, bọn người kia cũng chẳng có ý dừng, chúng liên tục tấn công đến phía Bạch Phụng.

Mạch Linh cắn chặt môi, cô đưa tay chặn mạnh lên ngực mình, cô nghiêng người quay lại, điên tiết bắn phát súng thẳng đến tên đàn ông kia.

Một vũng máu tươi túa ra như mưa, người đàn ông sát thủ kia lập tức khụy chân xuống. Đám người Bạch Phụng và Rob xử lí những tên còn lại ở phía sau. Một tiếng "Kít" vang lên, chiếc xe Lamborghini màu vàng sang trong từ từ xuất hiện sau đám sương mù, người ở trên xe bước xuống, tiếp thêm một phát đạn vào đầu tên sát thủ kia.

Rob nổ súng, cổ tay người đàn ông kia đã xụi lơ, hắn buông khẩu súng trên tay xuống, Rob tiện tay nổ thêm vài phát nữa khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Người đàn ông vừa rồi từ trên xe bước xuống vươn cánh tay kéo lấy eo Mạch Linh về phía mình. Hắn nhét cô lên xe, lập tức rời đi.

"Hàn Ưng, bọn họ còn ở lại!"

Mạch Linh nhíu mày xoay đầu lại phía sau nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Bạch Phụng và Rob còn đang chìm trong bão khói của súng đạn, thật làm cho cô lo lắng chết đi được.

Hàn Ưng lúc này chỉ lo lắng cho vết thương của cô, hắn đưa tay đặt lên vết thương để mong cầm lại được máu.

"Em yên tâm đi, chỉ còn lại hai tên sát thủ, bọn người Bạch Phụng dư sức đối đầu rồi, em nên lo cho bản thân của mình trước đã."

"Nhưng mà..."

Không để cô nói hết câu, Hàn Ưng đã cắt ngang: "Ngoan ngoãn một chút kẻo vết thương lại nặng hơn đấy."

Hắn gấp gáp cho tài xế lái nhanh về biệt thự của mình, lúc xe vừa dừng lại. Hàn Ưng đã đỡ Mạch Linh lên phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mà thần thái của cô bây giờ đã trở nên nhợt nhạt, trán đã đổ đầy mồ hôi.

"Mau gọi bác sĩ đến đây."

Quản gia đang đứng ở cửa phòng lập tức hú vía gật đầu rồi lật đật chạy đi, Mạch Linh dường như là đau quá sức chịu đựng, cô đưa tay lên gần chỗ bị thương bấu chặt ngón tay vào để mong làm nơi đó bị tên đi vài phút.

Hàn Ưng cầm chặt lại lấy cổ tay cô, thấy cô đã sắp không chịu được, hắn đành phải dùng lực xé rách một miếng vải ở chỗ bị thương để xem xét vết thương ở bên trong. Tuy hắn không phải xuất thân từ giang hồ thế nhưng đã không ít lần bị trúng đạn, cách sơ cứu khi bị đanh bắn hắn ít nhiều cũng đã được học qua.

"Linh Linh, bây giờ tôi giúp em gắp viên đạn ra để cầm máu, phần còn lại em cố gắng đợi bác sĩ đến nhé?"

Mạch Linh đau đớn chỉ biết cắn chặt môi, người cô bỗng dưng truyền đến một cảm giác rất lạnh, lạnh đến mức mà cô có thể nghe thấy hai hàm răng của mình va vào nhau phát ra tiếng kêu lập bập.

Hàn Ưng tìm đến bộ dụng cụ y tế ở trong phòng, hắn cầm lấy một cây gắp và miếng bông gòn rất to tiến đến trước mặt cô, chỗ bị thương nằm ở phía dưới xương quai xanh và cũng gần mép áo lót, Hàn Ưng đưa tay xé lớp vải trên áo rộng thêm một chút, hắn cúi đầu chăm chú tìm đến miệng vết thương.

Người phụ nữ trước mặt quả là có sức quyến rũ mê người, nếu như lúc này cô không bị thương thì có lẽ Hàn Ưng hắn đã không thể kìm chế được sự kích thích trong người mình.

Loay hoay vài phút thì hắn cũng đã gắp được viên đạn ra, Mạch Linh vốn dĩ đau có thể chịu được nhưng bị Hàn Ưng quấy rối một hồi đã làm cô đau đến mức ngất lịm đi.

"Này, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi."

"Trời ơi, Hàn thiếu! Cậu...Cậu đã làm gì rồi?" Tên bác sĩ vừa được gọi tới vừa bước vào đã thấy cảnh tượng nhem nhúa kia đã lập tức đứng chôn chân tại chỗ.

Hàn Ưng nhíu mày, lên tiếng: "Vừa mới lấy viên đạn ra, ông mau đến xem xét vết thương đi. Nhớ là tuyệt đối không được nhìn lung tung."

Tên bác sĩ cười méo mó. Trời ạ, ông ta là bác sĩ, chẳng lẽ người khác bị thương ở những nơi khá nhạy cảm như thế thì liền bỏ mặt người đó sao. Thật là không thể nào hiểu nổi.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi