Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/57Chương Sau

Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 45: Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (8)

Edit: An Minh Tuệ.

__________________

Đây là vấn đề khó giải quyết nhất của Giang Niệm, vạn vạn không nghĩ đến chuyện hai người Tất Tranh, Trịnh Hạo dĩ nhiên đồng thời chạm thẳng vào mặt của Trần Khánh! Đều do cô, bị tiền tài che mờ đôi mắt, rối loạn đầu óc, chỉ nhìn thấy kim chủ ba ba ở trước mắt, đã quên hậu phương còn có một quả bom hẹn giờ.

Đừng nói Giang Niệm, ngay cả mấy người Trịnh Kỳ cùng Tất Lỗi, Trần Hâm cũng hoàn toàn không nghĩ đến còn có cái việc như này nha! Về phần tại sao... Đây đại khái là thuộc về sự ung dung không vội của kẻ trộm đã tái phạm nhiều lần.

Ánh mắt yếu ớt của Tất Tranh cùng Trịnh Hạo quét qua mấy người bọn họ, cùng nhau hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ngửa cái đầu ngồi xuống một bên, Giang Niệm chỉ chú ý đến giày da dưới chân của Tất Tranh không nhiễm chút bụi nào.

Trịnh Hạo vểnh cái chân lên bắt chéo vào nhau, tươi cười như một lão hồ ly.

Quạt điện thổi phần phật nhưng cũng không có ai cảm thấy ồn ào, mấy người Trịnh Kỳ, Tất Lỗi, Trần Hâm liên tiếp trao đổi ánh mắt với nhau hiện rõ ra ý nghĩ câu kết cùng nhau làm bậy, Trần Khánh chân run run muốn rời xa chiến trường này, Tống Hàm Hàm nhìn đông nhìn tây suy nghĩ bản thân có nên sử dụng chiêu mỹ nhân kế để hóa giải bầu không khí một chút?

Không biết từ lúc nào Giang Niệm đã ngồi lên cái ghế bên cạnh Tất Tranh, Trịnh Hạo, tự động đem hai người thành đùi to mà cô cần ôm, cười nói: “Mọi người đều ngơ ra đấy làm gì, nhanh đi pha trà cho Tất tổng, Trịnh tổng đi.”

Trịnh Kỳ cùng Tất Lỗi, Trần Hâm nghe xong, giống như liều mạng, như ong vỡ tổ chạy đi pha trà, xa xa còn có thể nghe được tiếng của bọn họ chít chít ục ục, Tất Tranh hạ đuôi lông mày, liếc mắt nhìn Giang Niệm, âm thầm cắn cắn răng, cái thằng nhóc khỉ con này ở nhà đều giả điên giống như nói tiếng người nó đều nghe không hiểu, ở trước mặt Giang Niệm liền đổi chủng loại thành con cún con nghe lời!

Ngay cả Trịnh Hạo cũng không nhịn được âm thầm đánh giá Giang Niệm, cái người Giang đại tỷ này rốt cuộc là ai?

Trần Khánh nhìn xem bên này nhìn xem bên kia, chỉ muốn tìm cơ hội chạy đi, ai ngờ vừa đi hai bước liền bị gọi lại, Tất Tranh nở nụ cười hòa ái vẫy vẫy tay: “Mấy người cũng lại đây ngồi, đúng, cậu tên là gì?”

Trần Khánh lau mồ hôi: “... Xin chào Tất tổng, xin chào Trịnh tổng, em tên là Khánh Trần.”

Giang Niệm: “...”

Tất Tranh nga một tiếng: “Khánh Trần à?”

Trần Khánh xấu hổ nhưng lại không thất lễ mỉm cười, chỉ hi vọng cậu không bị nhớ kỹ.

Tống Hàm Hàm nghịch nghịch tóc, cười nói: “Chào Tất tổng, chào Trịnh tổng, em tên là Tống Hàm Hàm.” Vừa rồi thời điểm cô nghe đạo diễn Giang Niệm nói về kịch bản còn thấy tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu rõ cái gì gọi là ‘muốn bảo vệ năm triệu’, hiện tại rốt cuộc cô đã hiểu được tâm trạng của nữ chính, đại khái giống như bây giờ vậy, cô muốn bảo vệ quần áo trên người Trần Khánh, kể cả hi sinh bản thân thì có đáng là gì!

Trịnh Hạo nhìn Trần Khánh lại nhìn Tống Hàm Hàm, cười một tiếng nói với Giang Niệm: “Đoàn làm phim của mấy người đúng là thú vị.”

Giang Niệm lại cười nói: “Nếu Trịnh tổng cảm thấy hứng thú liệu có muốn hay không gia nhập vào đoàn làm phim này của chúng tôi? Đoàn làm phim « năm triệu » cũng là do tôi đã trải qua nhiều năm rèn luyện mới tạo dựng lên được, không chỉ có nhân viên đoàn làm phim đều là người tài do tôi hành nghề nhiều năm từ từng những đoàn làm phim khác đào ra, diễn viên cũng là diễn viên già dặn có kinh nghiệm phong phú, ngay cả kịch bản cũng là do tôi viết trong bốn năm chỉnh sửa rất nhiều lần, tất cả như vậy mới có thể sáng tạo ra được một đoàn làm phim ưu tú như này ở trước mắt mọi người, bây giờ chúng tôi chỉ còn thiếu người tài giống như Trịnh tổng, Tất tổng gia nhập! Để rót đầy sức sống cho đoàn làm phim chúng tôi!”

Khóe miệng Tất Tranh giật một cái, quét mắt nhìn Trần Khánh, thấy Trần Khánh lại nhịn không được rụt rụt người, “Nhưng tôi nhìn đoàn làm phim của cô Giang đây tựa hồ không hề giống như cô nói ưu tú như vậy?”

Trịnh Hạo cũng nhìn Trần Khánh một chút, “Đúng vậy nha, tôi cũng cảm thấy cái này đoàn làm phim này là’ hữu danh vô thực’*”

*hữu danh vô thực: chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.

Giang Niệm nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, ánh mắt của Trịnh tổng, Tất tổng quả nhiên là lợi hại, ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề lớn nhất của đoàn làm phim « năm triệu » của chúng tôi, chính là nghèo khó!”

... Cái gì??

Phốc ——

Trần Khánh ho hai tiếng che giấu ý cười, Tống Hàm Hàm đều kém chút nữa cười to phải lắc lắc mái tóc dài của cô.

Tất Tranh nhịn không được móc móc lỗ tai, liền ngay cả Trịnh Hạo cũng che đôi môi ho khan.

Giang Niệm nói nghiêm túc: “Nếu như có thể đạt được sự ủng hộ của Trịnh tổng cùng Tất tổng, vậy đúng là quá tốt, hãy tin tưởng nhất định tôi sẽ làm ra được một tác phẩm hay hơn nữa nếu có sự hỗ trợ của hai vị đây!”

Tất Tranh cùng Trịnh Hạo liếc nhau, ừ một tiếng.

Cái này Giang đại tỷ tại sao không gọi luôn cô là Đại tỷ tính toán trong giang hồ đi?

Vừa vặn ba người Trịnh Kỳ, Tất Lỗi cùng Trần Hâm cũng đã rót xong trà, mỗi người nâng một cái chén giấy đi đến, đặc biệt một bộ dáng chân chó, Trịnh Kỳ nâng cốc đưa cho anh hai của cậu Trịnh Hạo: “Trịnh tổng, mời ngài uống trà.”

Tất Lỗi cũng đưa cốc trong tay cho anh trai cậu Tất Tranh, cũng nói: “Tất tổng, mời ngài uống trà.”

Trần Hâm cũng tốt lắm rồi, cậu đưa một cốc vào trong tay Giang Niệm: “Đại tỷ, uống chậm một chút, cẩn thận bỏng.”

Tất Tranh cầm lấy cốc giấy dùng một lần, bên trong chỉ có mấy cái lá trà đang tung bay, liền cảm thấy đặc biệt khó nhìn, lại nhìn em trai hắn giống như chó con đang đấm bóp mát xa cho hắn, đừng đề cập phục vụ có bao nhiêu chu đáo, còn có thằng nhóc Trần Hâm kia, bình thường nhìn thấy bọn họ đều là một bộ tích chữ như vàng, hiện tại lại còn quan tâm người ta như thế? Đừng nói đến, hiện tại trong lòng hắn có rất nhiều cảm giác khó chịu.

... Mẹ nó đến cùng ai mới là ruột thịt???

Mà cái thằng em trai này có bao giờ bưng trà rót nước cho hắn như vậy sao? Trước kia cho dù hắn có gọi hắn có làm cái gì cũng đều không mời nổi.

Ha ha.:)

Trịnh Hạo liền biểu lộ ra tỉnh táo hơn nhiều, dù sao cái cảnh này hắn cũng đã gặp không ít lần, sớm liền đã quen, giờ phút này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhấp một hớp trà nóng, khục, thật là khó uống!

Tất Tranh cười cười: “Ha ha.”

Trịnh Hạo cũng cười cười: “Ha ha.”

Rõ ràng mọi thứ cũng coi như là ấm ấp hài hòa, nhưng Giang Niệm lại cảm giác phía sau lưng của cô lành lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giống như có thứ gì quan trọng đang mất đi...

...

Dự cảm của Giang Niệm không có sai, đừng nói đùi vàng cô không có ôm được, liền ngay cả lông chân của đùi vàng cô cũng không có động được một cái.

Thế nhưng cô đã hao hết miệng lưỡi nha, ngay cả em trai của kim chủ cũng đều huy động ra, vậy mà ngay cả con mắt kim chủ ba ba cũng không có nháy một chút, ngược lại ánh mắt nhìn cô càng ngày càng thần kỳ, sau đó càng thêm kiên định, quyết tâm không cho cô ôm đùi!

Tim của Giang Niệm đều sắp đau chết.

Lại nói chuyện trộm, cầm tạm đạo cụ đã bị phát hiện, về sau gây án chỉ sợ khó hơn, mà Trần Khánh vừa trải qua chuyện giật mình như vậy, bây giờ cậu đi trên đường cả tay cả chân đều run, vẻ mặt cầu xin, đừng nói đến có bao nhiêu đáng thương.

Tất Lỗi cũng tốt bụng an ủi cậu một chút: “Cậu đừng lo lắng, về sau tớ không trộm được của anh trai, thì tớ liền đi trộm của cha tớ!”

Trịnh Kỳ ngạc nhiên nói: “Đúng, nhà tớ còn có anh cả nữa, không có vấn đề gì.”

Lần này Trần Khánh thật sự khóc, một Tất lão tổng trong truyền thuyết lại cộng thêm một Trịnh Đại thiếu trong truyền thuyết nữa? Đây không phải là đòi mạng cậu sao!

“Đại tỷ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta liền tùy tiện đi thuê mấy bộ đồ tây?”

“... Chị cũng muốn lắm, thế nhưng là chúng ta không có tiền!” Giang Niệm cố nén đau lòng, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Trần Khánh, “Cậu vẫn là không có nhận thức được về vấn đề lớn nhất của đoàn làm phim chúng ta, thật sự là rất nghèo khó! Tiền muốn dùng đều ở trên lưỡi đao, có thể tiết kiệm một chút là tốt một chút.”

Trần Khánh cả người trang phục mấy chục vạn: “...”

Giang Niệm: “Chịu khó một chút.”

Trần Khánh: “...”

... Không, cậu không phải, cậu chỉ là có chút sợ hãi. QAQ

Giang Niệm kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, ốc đồng cô nương* ở trong nhà đã làm xong cơm tối, còn đặc biệt nấu canh sườn, cộng thêm mùi ngô thơm ngọt, ngửi mùi thơm ngát ngon miệng, một ngày phiền não của cô cũng bay mất, chỉ cảm thấy về đến nhà thật là tốt, bưng lấy gương mặt của Triệu Hằng hôn một cái: “Bảo bối cực khổ rồi.”

*Ốc đồng cô nương: nàng tiên ốc, giống như chuyện cổ tích cô Tấm bên mình chui ra từ quả thị giúp bà lão quét dọn nhà cửa, nấu cơm.

Triệu Hằng: “...”

Giang Niệm thật vui vẻ chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Cô mệt mỏi một ngày, trời lại cực nóng nên là ra một người đầy mồ hôi, tắm rửa ngâm nước nóng quả nhiên là dễ chịu không ít, còn có tâm tư nhìn xem số điểm hào quang nữ chính của cô, quả nhiên cô đã trải qua khoảng thời gian này cố gắng như vậy, lúc đánh bại Kỷ Á Linh, bây giờ lại bị kẹt lại ở sáu mươi điểm liền đứng im.

Giang Niệm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút làm như thế nào cùng Triệu Hằng chia tay, sau đó sẽ đi làm tiểu tình nhân của hắn, mặc dù hiện tại cô là một người đang ôm sáu cái đùi vàng, nhưng một chút dấu hiệu muốn chia tay đều không có, có lẽ là cô ôm không đủ nhiều, còn chưa đủ để náo chia tay?

Khi trải qua cái thế giới “Mang bầu chạy” kia đã làm cho cô quá rung động, thế giới này cô không nghĩ chơi đùa lung tung, cô chuẩn bị quan sát quan sát sau đó lại tính.

Lần này tắm cô ngâm người hơi lâu, Triệu Hằng ở bên ngoài cửa gõ cửa một cái, nhắc nhở cô nên ra ngoài.

Giang Niệm nha một tiếng, mặc áo choàng tắm liền đi ra ngoài, đồ ăn đã đặt lên bàn, cô chống ở cạnh bàn ăn nhìn dưa chuột trộn mà thèm, Triệu Hằng thuận tay ném khăn lông khô lên mái tóc còn ướt của cô: “Lau khô tóc rồi hẵng ăn cơm.”

Giang Niệm thuận thế đổ vào trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói: “Thế nhưng là em mệt mỏi quá.”

Triệu Hằng tròng mắt liếc nhìn cô, môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch: “Mệt mỏi? Anh nhìn em tối hôm qua không phải rất có tinh thần sao?”

Giang Niệm nói nghiêm túc: “Tinh thần của tối hôm qua đã sớm ở trên thân thể của anh sử dụng hết rồi.”

Triệu Hằng: “...”

Hắn híp mắt, nhẹ nhàng ở eo thon của cô bóp một cái, cô cười hì hì hai tiếng, hắn bất đắc dĩ, đành chấp nhận lôi kéo cô bạn gái nhỏ ngồi ở trên đùi hắn, một tay cầm khăn mặt lau mái tóc dài ướt sũng của cô, Giang Niệm ngược lại thoải mãi, còn có tâm tư ở trong bang thần lực của cô nói chuyện phiếm, hiện tại là thời khắc quan trọng, bây giờ thương lượng về vấn đề của đoàn làm phim là quan trọng nhất.

Một là, về sau làm như thế nào có thể cẩn thận cầm đạo cụ ở trong nhà đi ra ngoài?

Hai là, vì sao lại không thể ôm được đùi vàng.

Tất Lỗi lúc này cũng đang ở nhà ăn cơm, trước mặt ngồi chính là Tất Tranh, bây giờ Tất Lỗi đối với anh trai của cậu rất là khó chịu, bộ dáng chân chó lúc trước đã hoàn toàn không có ở đây, bởi vì anh trai cậu thật sự quá keo kiệt, quả thực chính là vắt chày ra nước*, cậu đều đã làm nhiều chuyện như vậy để cho anh cậu vui lòng thế mà một đồng tiền cũng không nỡ cho!

*Vắt cổ chày ra nước: người keo kiệt, bủn xỉn quá mức.

Tất Tranh đã sớm chú ý tới ánh mắt thở phì phò kia Tất Lỗi, hắn nhịn không được cười một tiếng, quả nhiên nhìn thấy con khỉ này không vui vẻ hắn liền thấy thoải mái.

Hắn còn nói uy hiếp một chút: “Mọi việc ngày hôm nay trước hết cho em nhớ kỹ, chờ em ngày nào đó lại gây chuyện, anh tính một thể.”

Tất Lỗi: “...”

Cậu âm thầm liếc mắt, nhìn miếng thịt thơm ngào ngạt trên bàn kia, nếu như là trước kia, khẳng định cậu sẽ phải phát biểu thật tốt một phen ý kiến của mình, nhưng là bây giờ thì khác, dù sao cũng là cùng một tổ chức, bản thân cậu cũng là một thành viên trong bang thần lực, cậu cũng không còn cách nào giống trước đó tùy hứng như vậy.

Cậu đáng thương trong chốc lát, ở trong bang thần lực gọi Đại tỷ: “Đại tỷ yên tâm, không có khả năng anh trai em một mực ở trong nhà không đi ra ngoài, cơ hội gây án của em vẫn là rất nhiều, đến lúc đó thừa dịp anh em không chú ý lại trả lại là được rồi. Chính là không có lừa gạt được tiền đầu tư từ anh em, bằng không thì khẳng định bây giờ chúng ta đã thoát khỏi cảnh nghèo khó này!”

Thần lực Kỳ Kỳ ca: “Anh hai em cũng thế, không nghĩ đến việc đầu tư thì đi đến đoàn làm phim xem làm gì? Đây không phải lãng phí thời gian của chúng ta sao, em còn pha cho bọn họ lá trà quý nhất ở đoàn làm phim chúng ta! Uống xong liền không nhận nợ, đúng là thế đạo hiểm ác, lòng người khó dò!”

Thần lực Tiểu Kim tử: “Đúng vậy.”

Thần lực tảng đá lớn: “Tiểu Kim cậu đúng vậy cái gì hả?”

Thần lực Tiểu Kim tử: “Hừm, mấy cậu nói đều đúng.”

Thần lực tảng đá lớn: “...”

Thần lực Kỳ Kỳ ca: “...”

Tất Tranh nhìn một bộ dáng của Tất Lỗi đang trầm mê nghịch điện thoại, lại tưởng tượng thằng nhóc này ở trước mặt Giang Niệm thì nghe lời lại còn một bộ dáng chân chó mở miệng ngậm miệng đều là Đại tỷ, lại nhịn không được cắn cắn răng, hắn chuẩn bị sẽ khóa hết tất cả tủ quần áo trong nhà!

Bên kia Trịnh Kỳ so với Tất Lỗi còn dễ dàng hơn nhiều, dù sao cậu cũng có chỗ dựa là bà nội cùng với mẹ cậu!

Dù sao trong bang thần lực cũng không yên tĩnh được chít chít ục ục liên tục, một mực không ngừng tích tích tích.

Giang Niệm xem tin nhắn bọn họ nói chuyện, tổng kết lại chính là về sau trộm liền cẩn thận một chút, về phần tại sao hai kim chủ ba ba không có đồng ý đầu tư, đây không phải là bọn họ sai, mà là bởi vì hai người đó quá keo kiệt quá keo kiệt.

Việc này Giang Niệm liền không quá đồng ý, kim chủ là mãi mãi cũng không có sai, sai chính là cách thức mà bọn họ ôm đùi.
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi