Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/58Chương Sau

Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 46: Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (9)

Edit:An Minh Tuệ.

_______________________

Bởi vì sự việc bỏ lỡ mất hai cái đùi vàng, bây giờ Giang Niệm đang rất nghiêm túc để tỉnh táo lại, dù sao cũng là hai đùi vàng nha, tùy tiện nhổ một cái lông trên bắp chân cũng có thể làm cho cô lên trời.

Mặc dù lần này không được, nhưng đây cũng không có nghĩa là Giang Niệm cứ thế từ bỏ, đùi vàng vĩnh viễn là đùi vàng, đợi cô tỉnh táo lại rồi sẽ tìm một tư thế tốt để đi ôm lại, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt của Tất Tranh cùng Trịnh Hạo nhìn cô cứ là lạ, mặc dù không biết rõ vì cái gì là lạ, xem ra lúc cần thiết phải vận dụng vũ khí cuối cùng của cô—— mỹ mạo!

Lúc trước Giang Niệm có dùng điểm tích lũy để đổi "đan dược mỹ nhan’ còn chưa có ăn, hệ thống đưa ra sản phẩm tất nhiên chất lượng rất tốt, nhất định có thể làm cho cô đẹp đến bầu trời.

Giang Niệm xem nội dung chat của nhóm thần lực tràn đầy bức xúc phẫn nộ, tất cả đều là đối với kim chủ đùi vàng khó chịu cùng oán giận, đương nhiên đây là không được, thái độ đều không đứng đắn vĩnh viễn cũng sẽ ôm được đùi vàng.

Thần lực đại tỷ: “Ngày hôm nay Tất tổng và Trịnh tổng có thể tự mình đến, đã nói lên việc đối với đoàn làm phim của chúng ta có chút ý nghĩ, đây là đối với chúng ta khẳng định, chúng ta phải không ngừng cố gắng, nghìn vạn lần không thể bị một chút thất bại nho nhỏ đánh bại, phải tin tưởng bản thân, tương lai liền có vô số khả năng! Mà cũng có thể nói, chúng ta đã chiếm ưu thế rất lớn, dù sao sinh sống cùng nhau ở dưới một mái nhà, các em phải kính già yêu trẻ, luôn luôn giúp đỡ, phải nhớ biểu hiện nhiều hơn.”

Thần lực Kỳ Kỳ ca: “Đúng, tin tưởng bản thân, chúng ta nhất định có thể đem tiền lừa gạt tới tay!”

Thần lực tảng đá lớn: “Đại tỷ yên tâm, chứ lừa gạt tiền là việc em thành thạo nhất, anh trai của em chính là bướng bỉnh, em dỗ dành anh trai liền được!?”

Thần lực Tiểu Kim tử: “... Đại tỷ nói không phải gạt, là đầu tư bình thường.”

Thần lực đại tỷ: “Tiểu Kim nói đúng, đây là đầu tư.”

Thần lực Kỳ Kỳ ca: “Đại tỷ nói đúng!”

Thần lực tảng đá lớn: “Đại tỷ nói hay lắm!”?

Thần lực Tiểu Kim tử: “Đúng!”

Trịnh Kỳ cùng Tất Lỗi, Trần Hâm đều là người thông minh, việc lừa gạt tiền như vậy ai mà không biết? Chính là bán một chút ngoan ngoãn, bọn họ từ nhỏ đã bán rất nhiều, rất sở trường.

Giang Niệm có chút ít vui vẻ, không hổ là đàn em kim chủ của cô, tư tưởng giác ngộ còn rất cao, rất hiểu biết, chỉ cần phát triển thêm một chút lo gì không ôm được đùi vàng chứ.

Mà cô cũng đã nghĩ kỹ, không thể chỉ có một người như cô cố gắng ôm đùi vàng, dù sao năng lực của một người cũng có hạn, đàn em kim chủ cũng có thể cố gắng ôm đùi nha! Nhiều người thì sức mạnh lớn, huống chi đàn em kim chủ còn ở cùng một nhà với kim chủ đùi vàng chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng*, biểu hiện ở trong nhà nhiều hơn một chút để mọi người vui vẻ không chừng liền vẩy tiền ra?

*近水楼台先得月: nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần quan được ban lộc, gần gũi người có thế lực nên được hưởng lợi trước. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Thế là rất nhanh, Tất Tranh cảm giác em trai thối nhà mình trước đó còn đối với hắn hờ hững lạnh lẽo lại đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, bạn nhìn nó một chút nó liền đối với bạn cười một chút, thấy bát cơm của hắn hết còn xới cơm thêm canh, “Anh trai, anh ăn từ từ.” Còn nói, “Anh ăn chậm một chút cẩn thận bỏng.”

Mặc dù nhìn liền thấy rất chân chó, trong lòng nhất định có âm mưu, nhưng Tất Tranh vẫn là rất hưởng thụ, hắn nhàn nhã nhấp một hớp canh, nói: “Đột nhiên biết điều như thế, nói, là lại muốn làm gì. Ừ, ngoại trừ cái đoàn làm phim « năm triệu » kia của em.”

Tất Lỗi đặc biệt nhu thuận nghe lời, một bộ dáng bất đắc dĩ, nói: “Anh trai, anh lại nghĩ sai rồi, gần đây em làm việc bận rộn như vậy, có thể làm gì nữa? Anh cũng đừng nghĩ đến đoàn làm phim « năm triệu » của chúng em làm gì, việc này là do Đại tỷ của chúng em nói là phải biết kính già yêu trẻ nha, dù sao anh cũng là anh ruột của em, làm chút chuyện này cũng không tính là gì.”

Tất Tranh bị canh sặc đến ho hai tiếng, hắn đặt bát, cầm khăn tay lau bờ môi, bình tĩnh hừ một tiếng: “ Đại tỷ của em nói... Kính già yêu trẻ?”

Tất Lỗi nói: “Đúng vậy, anh xem Đại tỷ của chúng em có phải là rất tốt bụng không, anh đầu tư tuyệt đối sẽ không thua thiệt!”

Tất Tranh: “Em thật đúng là nghe lời a ha ha.”

Tất Lỗi gật gật đầu, dù sao cũng là làm đàn em của người ta, không nghe lời được sao.

Tất Tranh lại ha ha hai tiếng, cắn cắn răng, một mặt lạnh lùng ném đi đôi đũa đứng dậy rời đi, Tất Lỗi sớm đã thành thói quen anh trai mình một bộ dáng lãnh khốc vô tình, cũng không có cảm thấy kỳ lạ, phần phật lại ăn thêm một bát cơm, đợi lát nữa ban đêm còn phải gây án nữa, không ăn no làm sao làm được việc.

Bên kia Trịnh Kỳ cũng không khác nhiều lắm, nhưng là bởi vì người nhà của cậu có hơi nhiều, trừ anh cả đang ở nước ngoài đi công tác chưa có trở về, ông nội cậu, cha cậu bà nội cậu mẹ cậu còn có cả anh hai đều được cậu chăm sóc một lần, bưng trà đổ nước đừng nói đến bao nhiêu chu đáo ân cần, đặc biệt là anh hai cậu, dù sao cũng là muốn gạt tiền người ta, diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn.

Bởi vì cũng khó có được một lần Trịnh Kỳ biết điều lại hiểu chuyện như vậy, khiến cho bà nội cậu sờ đầu cậu nói cháu ngoan thật ngoan! Còn sờ soạng hai đồng tiền cho cậu mua kẹo ăn.

Trịnh Kỳ rất nghiêm túc đem hai đồng tiền cất vào bên trong túi áo, thịt muỗi cũng là thịt, từ khi theo đại tỷ, hiện tại cậu thật là sợ nghèo: “Bà nội thật tốt, cảm ơn bà nội!”

“Ài ~~ cháu ngoan của bà nội!” Lại sờ soạng cho thêm một đồng tiền.

Mẹ Trịnh còn vui mừng bảo với chồng mình, nói: “Anh nhìn xem, Kỳ Kỳ nhà chúng ta đi theo bên cạnh Niệm Niệm, nó đều hiểu chuyện không ít, Niệm Niệm thật sự là cô gái tốt!”

Cha Trịnh sờ dây chuyền vàng trên cổ, gật đầu nói: “Ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đúng là chuyện tốt.”

Lời này là nói không sai, Trịnh Kỳ nói: “Đại tỷ của con đương nhiên là tốt nhất!” Lại cười hì hì đi đến trước mặt Trịnh Hạo, hai tay đưa lên một ly trà, “Anh hai, thật sự, đoàn làm phim «năm triệu » của chúng em tuyệt đối là một đoàn làm phim tốt, là đoàn làm phim tốt đáng giá để anh đầu tư, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, em lấy nhân cách của em cùng anh đảm bảo!”

Trịnh Nhị ca tiếp nhận trà uống một ngụm: “Ha ha, em còn có nhân cách?”

Trịnh Kỳ chẹn họng một chút: “Anh hai, có phải hay không anh quá xem thường em rồi? Em đã cải tà quy chính, anh thấy em còn đi ra ngoài lêu lổng sao? Mà anh xem cả bà nội cha và mẹ cũng đều đầu tư, anh hai anh cũng ủng hộ sự nghiệp của chúng em một chút đi!”

Trịnh Hạo liếc mắt nhìn cậu, đặt chén trà liền đi lên lầu. Trịnh Kỳ ủy khuất, bổ nhào vào trong ngực của bà nội lăn lộn, bà nội cậu lập tức đau lòng: “Hạo Hạo, cháu đừng đi, Hạo Hạo cháu cũng ủng hộ một chút vào sự nghiệp của em trai cháu đi.”

Trịnh Hạo nha một tiếng, em trai? Hắn rất tò mò rốt cuộc đó là em trai của ai.

Trần Hâm thì tương đối bình thường, cha mẹ cậu đều là người quá tỉnh táo, bình thường bởi vì bận rộn công việc nên cũng khó có lúc cả nhà cùng nhau ngồi ăn chung, chị gái cậu mấy năm trước cũng đã gả cho người ta, buổi tối cũng chỉ có một mình cậu ăn cơm, cậu cũng không có nhàn rỗi, còn đặc biệt viết một bản kế hoạch đầu tư, để trên bàn làm việc của cha mẹ cậu.

Cậu cùng hai người Trịnh Kỳ, Tất Lỗi ở cùng một chỗ đã lâu, bọn họ làm cái gì cậu đều làm cùng, đều quen thuộc, bình thường cũng không có cái gì đặc biệt nhu cầu, nhưng là về sau theo Đại tỷ, rốt cuộc cậu cũng được nếm trải một chút mùi vị của cảnh nghèo khó, thế nên bản kế hoạch này tự nhiên viết đến tình cảm dạt dào, so với tính tình lãnh đạm của cậu cách xa nhau rất xa, làm cho cha mẹ cậu giật mình kinh ngạc một chút, sau đó cho cậu một chút tiền tiêu vặt —— đương nhiên cũng không có đầu tư.

Ôm đùi không ít, bán cũng không ít ngoan, nhưng vẫn là không có đầu tư.

Cho nên tự nhiên đoàn làm phim «năm triệu » là càng ngày càng nghèo, nghèo đến mức độ chỉ có thể ở bên trong biệt thự xa hoa hóng gió.

Giang Niệm đối mặt với tình huống nghiêm trọng như vậy, tự nhiên là vạn phần lo lắng, cô cũng không hiểu đến cùng là nơi nào làm sai, đúng là đùi vàng quả nhiên là đùi vàng, không cho ôm tuỳ tiện, tâm tư khiến cho người ta nhìn không thấu, kim chủ là không có sai, sai là vì thủ đoạn của cô không đủ cao, tâm cơ không đủ sâu!

... Chẳng lẽ cuối cùng đã đến thời điểm vận dụng sắc đẹp của cô sao???

...

Triệu Hằng ở Đế Đô chờ đợi qua mười ngày, hắn đã đem kịch bản mang về nhìn vô số lần, phân tích kịch bản và nhân vật, không chỉ có như thế, còn đem tất cả lời thoại của mình học thuộc, ngay cả lời kịch của đối thủ cũng học thuộc một lần.

Trong thời gian này Kỷ Á Linh còn gọi điện thoại nói chuyện với hắn mấy lần, đều bị hắn từ chối không nhận, cuối cùng trực tiếp kéo cô ta vào sổ đen. Tâm tư của Kỷ Á Linh không sạch sẽ, ác ý đối với Giang Niệm càng là không chút nào che giấu, loại người như vậy có thể không tiếp xúc tốt nhất là không cần tiếp xúc. Triệu Hằng tuyệt tình khiến cho Kỷ Á Linh tức giận đến phát run, lại đổi thêm hai số để gửi tin nhắn cho Triệu Hằng, hỏi hắn thật sự không nhớ chút nào về tỉnh cảm hai năm bọn họ ở chung với nhau sao, Triệu Hằng nhìn xong lại kéo đen.

Kỷ Á Linh nghĩ đến việc tương lai Triệu Hằng có bao nhiêu hot, thì giờ phút này cô ta lại có từng đấy bực bội, rõ ràng là người do cô ta dẫn dắt, tại sao lão Ngụy lại được hưởng lợi? Cũng trách cách làm của tổng giám đốc  Ngô, lại thay đổi cô ta ở cái thời khắc quan trọng này, chỉ sợ Triệu Hằng cũng là do nghe theo tổng giám đốc Ngô cùng lão Ngụy châm ngòi mới có thể đối xử với cô ta tuyệt tình như thế.

Hãy chờ đấy, đợi đến lúc cô ta ký được mấy nghệ sỹ sẽ hot trong tương lai, đợi đến ngày cô ta xoay người, những người này sớm muộn sẽ phải hối hận!

Triệu Hằng không có quá coi việc của Kỷ Á Linh là chuyện quan trọng gì, chỉ cần cô ta không đến làm phiền bọn họ, người này tồn tại hay không với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào.

Rốt cục cũng chờ đến ngày « điệp viên » bấm máy, Triệu Hằng trong lòng đã có tự tin, cơ hội tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ một mực đem nắm ở trong tay, càng sẽ không để đạo diễn Lý Đường thất vọng, cũng sẽ không để người ngoài chê cười.

Bộ phim « điệp viên » này thời gian xảy ra là ở trước những năm ba mươi bốn mươi, địa điểm quay phim là ở thành phố “B” Ảnh Thị Thành.

Trước một ngày chia tay, thời điểm Triệu Hằng đang thu xếp hành lý, Giang Niệm ỉu xìu trở về, ngày hôm nay cô kết thúc công việc tương đối sớm, cũng không có đợi Triệu Hằng đi đón, trở về cũng mới hơn mười một giờ.

Triệu Hằng nhìn cô vừa vào nhà liền co quắp ở trên ghế sa lon: “Làm sao lại buồn bã ỉu xìu?”

Giang Niệm trừng mắt lên: “Đương nhiên là bởi vì nghèo khó!”

Triệu Hằng nhịn cười không được, nói: “ Không quay nổi nữa?”

Giang Niệm bĩu môi: “Dù ngã thì vẫn phải quay, nhưng là khẳng định có tiền so với không có tiền thì sẽ tốt hơn chứ, giai đoạn trước cứ đốt tiền như vậy, hậu kỳ càng đốt tiền!”

“Có thể quay là được, đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi xong em cũng dễ chịu hơn.”

“Ồ.”

Cô vẫn là nằm không nhúc nhích, Triệu Hằng nhìn không được, đi vào phòng tắm xả nước, sau đó lại ôm cô đi vào, Giang Niệm nằm ở trong nước nóng, nhìn sau lưng ốc đồng cô nương của cô cả người mặc một bộ quần áo màu đen, dáng người thẳng tắp, mày kiếm tinh mâu, tóc đen mềm mại thả trước trán, khiến hắn thiếu đi mấy phần khí thế lăng lệ, nhiều hơn mấy phần ôn nhu.

Giang Niệm cảm thấy cô mệt gần chết, vì ôm đùi vàng mà lo lắng hết lòng, ngay cả đàn em kim chủ cũng phái đi ra, nhưng vẫn là không dùng được, bây giờ chỉ có ôm một mỹ nhân mới có thể cho cô an ủi.

Triệu Hằng bị Giang Niệm toàn thân ướt đẫm ôm, khiếm cho quần áo của hắn cũng bị ướt nhẹp, hắn đỡ được cô, cong môi cười nói: “Anh cho là em rất mệt mỏi?”

Sắc đẹp ở ngay trước mắt thì nơi nào sẽ có mệt mỏi chứ? Giang Niệm ở trong lồng ngực ấm áp của hắn cọ xát: “Không phải sáng mai anh phải đi rồi sao, em muốn cùng anh biểu đạt một chút tình cảm lưu luyến của em.”

Triệu Hằng ôm cô dặt lên trên bồn rửa mặt, môi mỏng kề sát bên vành tai nhỏ nhắn của Giang Niệm: “Em muốn biểu đạt như thế nào, hả?”

Giang Niệm ôm cổ Triệu Hằng, quệt mồm hôn ở cái cằm của hắn một cái, ánh mắt như mèo nhỏ nhìn hắn. Mắt Triệu Hằng càng sâu, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, môi tiến đến, đảo khách thành chủ hôn môi của cô.

“Chơi chết em có tin hay không?”

o(+\+)o

...

...

Giang Niệm cảm thấy mỹ nhân kế của cô quả nhiên là rất lợi hại, nhìn Triệu Hằng có bao nhiêu kích động lợi hại, cô sờ sờ cánh tay có vân da rõ ràng cùng cơ bắp của hắn, quả nhiên rất có sức mạnh, đại khái giống như sao hỏa đụng phải trái đất.

Người đàn ông dịu dàng nhã nhặn đến lúc điên lên, giống như bộc phát dã tính cùng cường thế.

Giang Niệm trở thành thịt trong miệng hắn, bị thèm nhỏ dãi, bị nuốt ăn vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại một chút cặn.

Có lẽ là bởi vì sắp xa nhau, mỗi một cái động tác đều phá lệ triền miên.

Giống như là mưa phùn ngày xuân nhẹ nhàng không hết.

Giang Niệm bị nước mưa thẩm thấu, trước mắt là một mảnh sương mù mông lung.

Lúc Triệu Hằng thực sự kết thúc đã ba giờ sáng, hắn hôn Giang Niệm đã ngủ say một chút, đứng dậy đi phòng tắm xử lý, ném quần áo ướt đầy trên đất vào trong máy giặt, lại đem mặt đất tung tóe đầy nước, bồn rửa mặt cũng xử lý sạch sẽ, sau đó mới tiếp tục đi thu dọn hành lý của hắn, lần này quay phim là liên tục, toàn bộ hành trình của hắn sẽ ở cùng đoàn làm phim, chỉ sợ trong vòng bốn tháng đều không có thời gian trở về.

Giang Niệm bản thân cũng rất bận bịu, sau khi quay xong «năm triệu » cô còn phải tự mình biên tập phối nhạc, hậu kỳ còn phải nghĩ cách để tuyên truyền, dù sao đoàn làm phim nghèo như vậy tuyên truyền càng khó khăn hơn, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó khăn.

Hắn tận mắt nhìn thấy cô trong nửa tháng này đều bận rộn, trời chưa sáng liền đi, buổi tối trở về còn phải xem xét để sắp xếp công việc cho hôm sau, có đôi khi còn phải sửa đổi kịch bản một chút, một người làm nhiều việc như vậy kết quả chính là loay hoay chân không chạm đất, hắn mặc dù không muốn cô mệt mỏi như vậy, nhưng nhìn cô thực hiện giấc mơ của bản thân, hắn cũng không khỏi vì cô mà cảm thấy vui vẻ, tóm lại là cuộc sống phải tự mình đi dốc sức làm.

Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng phải đi đến sân bay, Giang Niệm đi ra ngoài đến đoàn làm phim, hai người ở cửa ra vào tạm biệt.

Giang Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy người đại diện mới của Triệu Hằng là lão Ngụy, quả nhiên là người đã ở trong vòng lăn lộn nhiều năm, nhìn liền thấy so với Kỷ Á Linh thì thông minh hơn rất nhiều, đương nhiên càng sẽ không dùng loại ánh mắt phân biệt giống với Kỷ Á Linh nhìn cô, chào hỏi nhìn cũng tao nhã lịch sự.

Lão Ngụy là biết Triệu Hằng có bạn gái, đồng thời còn nghe nói không ít tin đồn liên quan đến Giang Niệm, ví dụ như chuyện em trai của Tất Tranh là Tất Lỗi còn có cả hai vị tiểu bá vương của Trịnh gia Trần Gia đi theo cô cùng một chỗ quay một bộ phim mạng, có thể hot hay không thì không biết, nhưng khẳng định là một nhân tài, bằng không thì làm sao có thể khiến cho mấy vị tiểu thiếu gia kia nói gì nghe nấy?

Không chỉ chừng này, ông còn nghe Kỷ Á Linh nói qua không ít, đương nhiên Giang Niệm ở trong miệng của Kỷ Á Linh cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng ông cũng không phải người ngu, sẽ tùy tiện tin vào Kỷ Á Linh. Nghe nói Kỷ Á Linh gần đây rất không an phận, nghệ sỹ do công ty cho phân phối cô ta cũng không muốn mang, ngại người ta không có tên tuổi, nhưng người có tên tuổi cũng sẽ không lựa chọn cô ta, không có năng lực không có tài nguyên ở trong cái vòng này căn bản lăn lộn không nổi, dã tâm quá lớn không nói còn hết lần này đến lần khác còn ngu xuẩn.

“Giang Niệm, xin chào, chú là người đại diện của A Hằng, cứ gọi chú là lão Ngụy là được, trước đó chú cũng nghe A Hằng nói về cháu, ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên xinh đẹp.”

Cái này thật là biết dỗ người khác vui vẻ, Giang Niệm cười nhẹ nhàng: “Chào chú, cháu cũng nghe A Hằng nói về chú, Triệu Hằng nói chú là người rất tốt, thời gian kế tiếp liền làm phiền chú chiếu cố anh ấy một chút.”

Lão Ngụy nói: “Đây là đương nhiên, A Hằng là nghệ sỹ của chú, trăm phần trăm chú sẽ đối với cậu nhóc này phụ trách.”

Giang Niệm: “Cảm ơn chú.”

Triệu Hằng cố ý quan sát phản ứng của lão Ngụy đối với Giang Niệm, thấy thái độ của ông cũng không có cái gì đặc biệt mới yên lòng, cuối cùng đối với Giang Niệm dặn dò vài câu, bảo cô đừng quá mệt mỏi, có việc thì gọi điện thoại cho hắn vân vân, Giang Niệm gật gật đều đồng ý, một bên thúc giục hắn đi mau, Triệu Hằng bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe được có người đang kêu.

“Đại tỷ, đại tỷ!”

Triệu Hằng nheo mắt, quay đầu quả nhiên đã nhìn thấy Tất Lỗi chạy chậm đến, còn gọi hắn: “Đại tỷ phu!”

Triệu Hằng: “......”

Lão Ngụy nhìn Giang Niệm, lại nhìn Triệu Hằng: “......???”

Bất luận là nghe bao nhiêu lần, Triệu Hằng y nguyên vẫn cảm thấy có chút không chịu được, hắn khóe miệng giật một cái.

Giang Niệm ngược lại là rất bình thường, chỉ là có chút nghi hoặc: “Thạch Đầu, tại sao em lại đến đây?”

Tất Lỗi nháy nháy mắt, giống như giao tiếp tình báo mà nói: “Ngày hôm nay anh trai đưa em đi làm, cho nên em cố ý tới đón Đại tỷ cùng nhau đi.”

Giang Niệm vui mừng, không hổ là đàn em kim chủ của cô, ôm đùi cũng không quên mang theo cô một đoạn đường, lập tức cô liền phất phất tay với Triệu Hằng, sau đó đi theo Tất Lỗi, cửa sổ của Rolls-Ross cách đó không xa chỉ mở một chút, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái bóng kim quang lóng lánh.

Triệu Hằng thấy Giang Niệm cùng Tất Lỗi đi xa, bóng lưng hào hứng kia khiến hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Lão Ngụy cực kỳ kinh ngạc, ông không nghĩ đến quan hệ của Giang Niệm cùng Tất Tranh cũng không kém, Giang Niệm người này thật đúng là không tầm thường, huống chi « điệp viên »Tất Tranh cũng có đầu tư, ông xa xa nhìn một chút, quả nhiên trông thấy Tất Tranh ngồi ở trong xe.

Lão Ngụy: “Tại sao Tất nhị thiếu lại gọi Giang Niệm là Đại tỷ? Còn cậu là đại tỷ phu? Không nghĩ tới Giang Niệm cùng Tất tổng cũng quen biết?”

Triệu Hằng trực tiếp đem hai vấn đề phía trước không để ý đến, nói: “Niệm Niệm muốn tìm Tất tổng đầu tư.”

Lão Ngụy bừng tỉnh đại ngộ nha một tiếng: “Thì ra là vậy, có một tầng quan hệ Tất Lỗi, Tất Tranh hẳn là sẽ đồng ý.”

Triệu Hằng: “Cháu cũng không rõ ràng lắm.”

Lão Ngụy cười cười, thấy Giang Niệm cùng Tất Lỗi đã lên xe, liền cũng cùng Triệu Hằng cùng lên xe rời đi.

Lão Ngụy thật thông minh, không có chọn thời điểm này để đi chào hỏi Tất Tranh, một là ý thức được Triệu Hằng không nghĩ tới đi quấy rầy, hai là Tất Tranh cũng không thích có người trong thời gian cá nhân đi quấy rầy hắn, đến lúc đó chỉ sợ được không bù mất, hiện tại quan trọng nhất chính là trông coi Triệu Hằng quay xong « điệp viên », ông tin tưởng lấy năng lực của Triệu Hằng sẽ không dừng bước ở hiện tại.

...

Bên kia Giang Niệm cũng ngồi xuống bên cạnh kim chủ đùi vàng, ngày hôm nay rất khó được, kim chủ đùi vàng tự mình lái xe, cả người là một bộ đồ vét cao cấp có chút quen mắt, màu đen thuần túy khiến cho hắn nhìn càng thêm cao cao tại thượng.

Giang Niệm gần đây bị kim chủ đùi vàng lạnh lùng đánh rơi mất hơn một nửa lòng tự tin, nhưng là lực lượng của tiền tài lại vô cùng to lớn, có thể làm cho cô vô số lần té ngã lại vô số lần đứng lên, giờ phút này đương nhiên lại đứng đến lưng thẳng tắp.

Bất quá lần này Giang Niệm học thông minh, có lẽ Tất Tranh không thích cách như vậy, thích trạng thái tương đối tự nhiên, cho nên cô cũng không có lại tiếp tục nói khoác về đoàn làm phim « năm triệu » của cô như thế nào như thế nào tốt, chuẩn bị nói về triết học cuộc sống, đương nhiên có thể nói đến thơ văn thì tốt hơn.

Tất Tranh cũng qua kính chiếu hậu đánh giá Giang Niệm, tết tóc đuôi ngựa áo sơ mi trắng quần jean, không đánh phấn trang điểm, sạch sẽ nhu thuận, chỉ một đôi con mắt linh động đang ùng ục ục chuyển chủ ý xấu.

Tất Lỗi liền sinh động hơn nhiều, giúp Đại tỷ của cậu nói tốt, cho «năm triệu» nói tốt, anh trai anh trai rót lấy ** canh, nhưng đáng tiếc rót một đường cũng chỉ nhận được một cái “Ha ha”, tiếp tục như vậy không thể được, Giang Niệm cảm thấy nhất định cô phải xuất ra vũ khí cuối cùng của mình!

Rolls-Royce ở ven đường dừng lại, Tất Tranh nhàn nhạt nói: “Đến, xuống xe.”

Tất Lỗi bĩu môi: “Anh trai, sao anh lại tuyệt tình như vậy chứ anh ruột.”

Tất Tranh cười, nhìn thật vui vẻ: “Được rồi, mau cút, không anh đi làm muộn.”

Giang Niệm cùng Tất Lỗi ỉu xìu xuống xe, Tất Tranh nhìn càng cui vẻ, Tất Lỗi vẫn là không cam tâm, ghé vào trên cửa sổ xe duỗi dài tay hô: “Anh trai, anh không đầu tư coi như xong đi, tốt xấu cũng cho em tiêu vặt chứ, anh ruột anh ruột!”

Tất Tranh tâm tình tốt, rất hào phóng cho cậu một cái thẻ, cũng nói vài lời: “Trước đó không phải mới cho em tiền tiêu vặt sao, tại sao lại không có? Có phải là lại phung phí? Nếu như em phung phí liền không cho phép lại đi tìm anh xin tiền tiêu vặt.? ”

Tất Lỗi mừng khấp khởi cầm lấy thẻ cất vào bên trong túi xách, nghe xong câu không cho tiền tiêu vặt liền gấp, vội vàng giải thích: “Không có không có, em đều hiếu kính Đại tỷ không có phung phí!”

Tất Lỗi khá là đáng tiếc, cậu hiếu kính đều tính ít, hai thằng nhóc Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm kia mới là chó tâm cơ, cũng không có việc gì liền phát lì xì cho Đại tỷ, lúc cậu không chú ý liền rơi ở phía sau.

Tất Tranh: “......???”

A, đầu tư là không thể nào đầu tư, đời này cũng không thể đầu tư.

Tiền tiêu vặt cũng mất, đời này cũng không thể có tiền tiêu vặt.:)

...

Giang Niệm rất đau khổ, bởi vì cô đã đổi vô số cái phương thức cũng không có ôm được đùi vàng, liền phái ra đàn em kim chủ cũng không thể nhổ được dù chỉ là một cái lông chân vàng, đồng thời cô còn càng ngày càng nghèo, càng ngày càng đến nghèo, cô đều không rõ là vì cái gì, vì cái gì muốn ôm một cái đùi vàng lại khó như vậy chứ? QAQ

... Không, không thể nào là thần tài đã quên cô, khẳng định là do cô không có bái thần tài tốt rồi!

Tất Lỗi cũng rất đau khổ, cậu đều không rõ vì cái gì anh trai ngay cả tiền tiêu vặt cũng không cho cậu, rõ ràng cậu nghe lời như vậy, thêm trà đổ nước liền làm không ít, nhưng anh trai lại còn khóa cả tủ quần áo lại, đàn ông đi vào thời kỳ mãn kinh càng khiến cho người ta thêm đau khổ.

Đừng nói Tất Lỗi, liền ngay cả Trịnh Kỳ cũng đau khổ hơn, bởi vì anh hai cậu là ý chí sắt đá, mặc cậu lừa gạt như thế nào đều không có lừa gạt được một cái hạt bụi, đồng thời liền tiền tiêu vặt cũng không cho!

Duy nhất tốt một chút, đại khái chính là Trần Hâm, nhưng cậu sẽ chỉ viết thư viết báo cáo, viết nhiều cũng sẽ không còn mới mẻ, sau đó chỉ có thể đạt được một câu tốt tốt tốt, tiền tiêu vặt cũng mất.

Không có cách, Giang Niệm chỉ có thể ở bên trong nghèo khó quay xong « tôi cùng năm triệu yêu hận tình thù », lại còn không có ốc đồng cô nương đến dỗ dành cô, trái tim nhỏ của cô ở bên trong sự nghèo khó nhận hết tra tấn, cô lại gặp vô số trắc trở nhưng vẫn kiên cường hoàn thành xong biên tập ở hậu kỳ, kết quả được cho biết « Tôi cùng năm triệu yêu hận tình thù » không phù hợp với giá trị sống của chủ nghĩa xã hội, nhất định phải đổi thành cái gì mà bảo bối xinh đẹp đáng yêu của tổng giám đốc.

... Như vậy làm sao được?!!

Giang Niệm rất tức giận chấp nhận rồi, bởi vì cô tin tưởng, coi như đổi tên thành «tổng giám đốc đại nhân của tôi », người xem thông minh cũng có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất —— đây là nữ chính cùng năm triệu yêu hận tình thù.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi