Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/58Chương Sau

Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 48: Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân (11)

Edit:An Minh Tuệ.

_______________________

« Tổng giám đốc đại nhân của tôi » của Giang Niệm trở thành hot search, Lão Ngụy nhìn thấy trước so với Triệu Hằng một bước, lúc đó Triệu Hằng còn đang quay phim, Lão Ngụy kinh ngạc ấn mở xem một chút, phát hiện thật là nhiều người phản ứng với bộ phim này đều là “Ha ha ha cái này là cái gì? Cái kịch bản này thật thú zị”,

“Ha ha ha nữ chính này chính là sỉ nhục ở trong phim thần tượng, thế mà chỉ có năm triệu đã bị thu mua, ít nhất cũng phải muốn năm mươi triệu chứ”,“Ha ha ha Diêu nữ sĩ mong bác nhanh ra tay đi, chúng cháu đều đã đợi không kịp”, “Cái đoàn làm phim này đúng mẹ nó có tiền”, “Ha ha ha mẹ ta hỏi ta vì cái gì cười như điên thế ha ha ha”!

...Cảnh này rất rất là kì lạ, nhưng cũng miễn cưỡng xem như lời khen ngợi.

Ông ngược lại là rất ngoài ý muốn, vốn cho rằng là Giang Niệm cùng mấy cậu ấm kia chỉ là quay chơi thôi, coi như bỏ ra chút công sức, khả năng cũng không có gì, thành tích sẽ không quá tốt, huống chi bây giờ phim thần tượng nhiều như mây, mấy chục bộ phim cũng chưa chắc có một bộ nổi được, đừng nói đến nổi tiếng, có chút danh tiếng cũng khó khăn.

_Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad của @AnMinhTue.

- -- Ông thấy những phim thần tượng mà nổi tiếng cũng chỉ là do có những tiểu hoa đán và một số tiểu thịt tươi đang hot tham gia.

Lão Ngụy vẫn là không tin lắm về chuyện Giang Niệm có thể bằng một bộ phim thần tượng liền nổi, nhiều lời khen ngợi như vậy không chừng là do Tất Tranh cùng Trịnh Hạo mời thuỷ quân đến!

Bây giờ ông cũng đang chờ Triệu Hằng quay xong, liền không nhịn được hiếu kì ấn mở xem thử một tập, sau đó lúc đầu chỉ là xem qua giờ lại không thể ngừng lại được, không cẩn thận liền xem đến đoạn Diêu nữ sĩ vung ra tờ chi phiếu năm triệu...

Nữ chính trông thấy năm triệu kia hai con mắt cũng sáng lên cùng tiếng lòng khiến cho ông nhịn không được, phốc một tiếng, nước ngọt đang uống trong miệng cũng phun lên điện thoại, ôi mẹ ơi!

“Khụ khụ khụ!” ông đều không biết đây là lần thứ mấy mình buồn cười cười ra tiếng, sau đó không thể không thừa nhận, cái vị nữ chính này quả nhiên là nữ chính lạ đời trong phim thần tượng, trong giới khác biệt, khó trách nhiều người như vậy hô “Mẹ ơi cứu con!! chỗ này có bộ phim truyền hình không thể tin được”!

Nói cho cùng, ông cũng là đánh giá thấp năng lực của Giang Niệm.

Thời điểm Triệu Hằng vừa quay xong, Lão Ngụy còn đang ho đến không biết trời đất, lại khục lại cười, ngay cả nước mắt cũng đều chảy ra, một người lớn tuổi tự xưng là bình tĩnh không thiếu, có thể khó có được một lần mất hình tượng như vậy.

Triệu Hằng còn thật sự ngoài ý muốn, hỏi chú thế nào?

Lão Ngụy lau mặt, “Chính cháu đi vào Weibo, xem ở trên hot search đi.”

Thời điểm « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » vừa phát sóng Triệu Hằng cũng có hỗ trợ phát tuyên truyền, nhưng fan hâm mộ của hắn cũng có hạn, khi đăng lên lực ảnh hưởng còn không có lớn như Tất Tranh. Giờ phút này hắn tò mò mở ra hot search Weibo, thế mà nhìn thấy « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » nhẹ nhàng dẫn trước chiếm lấy hot search hạng nhất!

Đây nhất định không phải mua, Giang Niệm nghèo như vậy, cô muốn mua cũng mua không nổi.

(Mình cảm thấy trời đất bao la, chỉ có Triệu Hằng hiểu Giang Niệm nhất. =)))

Cái này mang ý nghĩa « Tổng giám đốc đại nhân của tôi»... Nổi tiếng?

Triệu Hằng kinh ngạc so với Lão Ngụy cũng không ít, hắn mặc dù biết Giang Niệm đối với bộ phim này toàn tâm cùng nghiêm túc, nhưng tương tự, đây là bộ phim thần tượng thứ nhất mà cô quay, lại là tự biên tự diễn, các phương diện kinh nghiệm đều không đủ, có thể có một chút nổi đã là không tệ, bây giờ thế mà lại lên hot search, đồng thời mức độ bình luận còn không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn số lượt xem đã hơn hai trăm triệu!

Điều này thể hiện cái gì không cần nói cũng biết.

Lão Ngụy nói: “Không nghĩ đến Giang Niệm còn có chút tài năng làm đạo diễn, bây giờ có một cái mở đầu khá tốt, phải biết nắm bắt thật tốt, tương lai nhất định sẽ không quá kém.” Chỉ là phim trên internet cũng không chiếm quá nhiều thành tựu gì, tương lai muốn có thành công lớn còn cần thời gian cùng rèn luyện.

Triệu Hằng đương nhiên thực vì Giang Niệm mà vui vẻ, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là rốt cuộc Giang Niệm cũng không cần vì tài chính mà phát sầu, nhịn không được cong cong môi, gương mặt tuấn lãng kiên nghị nhiễm lên một tia dịu dàng, lại thêm cả người mặc đường trang, càng lộ ra hắn hiền lành lịch sự, phong độ nhẹ nhàng.

“Triệu lão sư, chú Ngụy, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Mặc một thân sườn xám, Lý Như đi tới, trong tay còn cầm kịch bản, cười nhẹ nhàng.

Lý Như vai diễn ở bên trong phim « Điệp viên » chính là một cô giáo, là đồng nghiệp với vai diễn của Triệu Hằng là Mạnh Thiên Văn, cô vẫn âm thầm thích Mạnh Thiên Văn, lúc thân phận của Mạnh Thiên Văn bị phát hiện liền lấy mạng sống để che dấu, là một nhân vật đặc biệt được yêu thích. Đương nhiên trong cuộc sống hiện thực, giống như trong hai tháng quay phim này cô cũng đối với Triệu Hằng có chút tình cảm khác.

Triệu Hằng nhìn thấy Lý Như đi đến, lễ phép nói: “Không có gì cả, tôi còn có việc, bây giờ phải gọi điện thoại cho bạn gái của mình.”

Nụ cười trên mặt Lý Như chớp mắt bị cứng lại một cái, nhìn Triệu Hằng đi đến một chỗ yên tĩnh, Lão Ngụy một mặt bình thản giống như cái gì cũng không nhìn ra, ông vui vẻ khích lệ Lý Như biểu hiện thật tốt vân vân, cuối cùng giảm đi sự xấu hổ trong lòng Lý Như, cô đứng một lát, liền ôm kịch bản trở về chỗ nghỉ ngơi của mình.

Lúc đầu cô đối với Triệu Hằng rất khó chịu, không rõ đạo diễn Lý Đường vì cái gì chọn một diễn viên không có chút danh tiếng nào đi đóng vai nam chính Mạnh Thiên Văn, nhưng đến khi thực sự tiếp xúc với Triệu Hằng, mỗi lần cùng hắn đối diễn, luôn luôn nhịn không được bị hắn hấp dẫn, bất kể là gương mặt thâm thúy tuấn lãng kia, hay là trình độ diễn phong phú của hắn, hoặc là tính cách âm thầm trầm ổn của hắn. Trong cái vòng này phần lớn người đều là táo bạo, hư vinh, người giống như Triệu Hằng thật sự là không nhiều lắm, mà hắn còn giữ mình trong sạch.

Cô không khỏi liền bị Triệu Hằng hấp dẫn, muốn tiếp cận hắn, nhưng hắn đã có bạn gái, điểm này hắn chưa hề giấu diếm. Bây giờ lại luôn chính xác giữ một khoảng cách với cô, cô trừ khó xử, càng là thất vọng mất mát.

Lý Như không nghĩ cứ thế từ bỏ, cô có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, huống chi cô không nghĩ rằng bạn gái của Triệu Hằng có thể so sánh được với mình.

“Chị Như, chị xem, có một bộ phim mới nổi.”

Lý Như cầm lấy điện thoại trợ lý đưa đến xem mấy lần: “« Tổng giám đốc đại nhân của tôi»? Thể loại phim Mary Sue như vậy cũng có rất nhiều, hot search khẳng định cũng là mua, nổi không được bao lâu.”

Phụ tá nói: “Không phải chị Như, nghe nói đây là Đại tỷ của Tất tổng quay, cả đoàn làm phim đặc biệt thổ hào*, nam chính tùy tiện ăn mặc mấy bộ quần áo đều mấy chục vạn, còn có nam chính đi đều là xe sang trọng, nữ chính cũng là tính cách đặc biệt, ở trên mạng đều náo nhiệt muốn chết! Em cũng đi xem mấy tập, thật đúng là rất đẹp, mặc dù đó chỉ là phim thần tượng, nhưng mà so với phim thần tượng bình thường thì lại khác biệt.”

*thổ hào: phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. Đại khái là giàu có..

Cái chính khiến Lý Như để ý, chính là cái kịch bản này, là do Đại tỷ của Tất tổng quay? Trong vòng của bọn họ nói đến Tất tổng ai mà không biết, mấy ngày trước còn đến thăm đoàn làm phim, cô chính là một nhân vật nữ phụ nho nhỏ, chỉ là xa xa cùng Tất Tranh chào hỏi mà thôi, xác thật người đàn ông đó quá xuất sắc, bất kể là giá trị bản thân hay là bề ngoài tuấn dật, một đường đi cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn liếc mắt ra hiệu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hờ hững, tự kiềm chế lạnh lùng.

Nếu như là Đại tỷ của Tất tổng quay, vậy thì cô cũng nên ủng hộ một chút.

Lý Như trong lòng một tính toán tổng cộng, bên kia Triệu Hằng đang cùng Giang Niệm trò chuyện, nhưng mà Giang Niệm giống như cũng không có vui vẻ như Triệu Hằng nghĩ, nghe giọng nói kia rất rầu rĩ không vui, hắn còn rất nghi hoặc, bây giờ có thành tích tốt như vậy làm sao còn không vui?

Giang Niệm lòng đầy căm phẫn nói: “Anh xem các bạn bè anh chị em đều nói em giàu đến chảy mỡ, nói em thật có tiền thật có tiền, nhưng kỳ thật em đều nghèo đến đói! Đây quả thật chính là suy nghĩ sai về em cũng là đối với em tràn ngập ác ý nhất!”

Triệu Hằng: “......”

“Quá đáng, anh nói có đúng hay không?!”

“... Đúng?”

“Hửm?”

“Là rất quá đáng.”

“Vâng!”

Triệu Hằng nghe thấy Giang Niệm vô cùng đáng thương phàn nàn, liền cảm giác trong lòng mềm mại một mảnh.

...

Lão Ngụy cùng Triệu Hằng có thể biết đến « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » của Giang Niệm nổi, đương nhiên Tất Tranh cũng không ngoại lệ, ngay lập tức em trai ruột của hắn đã chạy vào trong phòng của hắn khoa tay múa chân chúc mừng một phen, trừ chúc mừng, càng quan trọng hơn là chế nhạo hắn không có ánh mắt, nói có phải hay không hiện tại bọn hắn thấy bộ phim nổi càng là hối hận không có đầu tư, giờ đã lỗ lỗ vù vù...!

Có câu nói nói thế này, “Hôm qua bạn đối với tôi hờ hững lạnh lẽo, ngày hôm nay tôi đã khác, cao đến bạn cũng không với đến”!

Mà lại bởi vì hắn đăng cái Weibo kia, bây giờ càng là có thể nhận được không ít tin nhắn chúc mừng chúc mừng, hắn nhìn thấy những tin tức này lạnh cười lạnh vài tiếng một cái cũng không có trả lời.

“Đại tỷ của chúng ta đúng là quá lợi hại ha ha ha! Đại tỷ của chúng ta chính là thiên tài!”

Tất Tranh cắn răng nghiến lợi, sau đó hắn đã làm một việc đặc biệt giống đồ đần —— chui trong chăn xem phim!

Hắn thật sự cũng không tin, một bộ phim thần tượng mà thôi, có thể giống như bên ngoài nói đẹp như thế?

... Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, ngọn núi nho nhỏ được làm từ cái chăn kia liền lắc một cái lắc một cái, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cười không nhịn được mà phun ra.

Hắn là khiếp sợ lại không hiểu, đã xem nhiều phim ảnh trên ti vi hay những tác phẩm khác như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể loại này!

Đương nhiên vẫn là sẽ nhịn không được mà cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc thúi này, thế mà dám cầm trộm nhiều đồ của hắn mang ra ngoài như vậy.

“Tất Thạch Đầu, cút ra đây cho anh!”

Tất Lỗi nghe xong thấy tình huống không đúng, phiu phiu phiu liền chạy mất.

...

So với Tất Tranh, thời gian của Trịnh Hạo cũng không có trải qua tốt như vậy, dù sao Tất Tranh chỉ có một cái Tất Thạch Đầu ở trước mặt hắn khoe khoang, Trịnh Nhị ca thế nhưng là có cả một cái nhà nha, ông nội hắn cha hắn bà nội hắn mẹ hắn em trai hắn, tất cả đều nhét chung một chỗ xem « Tổng giám đốc đại nhân của tôi », xem một chút liền cùng một chỗ cười ha ha ha ha không ngừng.

Cũng không biết là xem lần thứ mấy.

Đặc biệt là bà nội hắn, răng giả cũng không biết cười mất mấy lần!

Bà nội hắn còn đặc biệt vui vẻ, chỉ vào TV khoa tay múa chân nói: “Cháu xem cháu xem, kia chính là bà cùng với cháu trai ngoan của bà.” Lại lo lắng, “Có phải hay không tiền boa bà cho quá ít rồi?”

Mẹ Trịnh cầm lấy tay bà nội Trịnh nói: “Không ít không ít, mẹ xem xem, mưa đạn bình luận đều nói mẹ đáng yêu, nói mẹ có ánh mắt, thằng nhóc đó đúng là rất đáng yêu!”

Lần này hay, bà nội Trịnh vui vẻ lại đem răng giả cười rơi mất.

Trịnh Kỳ còn có chút nhỏ thẹn thùng, mặc dù ban đầu là bất đắc dĩ, dù sao cũng là do không có tiền mời nhiều diễn viên quần chúng như vậy, thật là ở trong màn hình nhìn thấy hình dạng của mình, cảm giác kia vẫn là rất kỳ quái. Đặc biệt là có người tinh mắt nói cậu nhóc này nhìn rất quen mắt, đúng vậy nha thật sự là nhìn rất quen mắt nhưng cũng rất đẹp trai a a a!

Lúc trước Giang Niệm để bọn cậu ra sân làm diễn viên quần chúng cũng liền đặc biệt chú ý, mặc dù không có tiền mời diễn viên quần chúng, nhưng dầu gì cũng không thể để cho mọi người một chút liền biết người kia là ai ai ai, cho nên lúc chuẩn bị trang điểm cùng trang phục cũng làm một chút nhỏ đặc biệt, nếu như nếu không nhìn kỹ, thì chính là thật nhìn không ra ai là ai là cùng một người, dù sao đều là không có danh tiếng gì người qua đường A, ai có thể để ý nhiều như vậy?

Bởi vậy lúc này thật nhiều mưa đạn bình luận nói cậu nhóc bưng cà phê rất đẹp trai nhìn rất quen mắt, nhưng lại không thể nói nên lời là ở chỗ nào gặp qua, ai đi chú ý tài xế lái xe bên cạnh nam chính chợt lóe lên chứ?

Ông nội Trịnh cùng cha Trịnh cũng là thật vui vẻ, dù sao Trịnh Kỳ so với mấy tháng trước mà nói, hôm nay cũng để mọi người yên tâm không ít, trưởng thành không ít, cũng không có đi lêu lổng làm loạn, biến hóa nhiều như thế người nhà đương nhiên là vui mừng nhất, không khỏi lại một lần cảm khái: “Giang Niệm tính tình thật tốt, còn là một cô gái có tài hoa.”

Nghe xong lời khen ngợi Đại tỷ của cậu, Trịnh Kỳ lập tức liếc anh hai mình một chút: “Anh nghe thấy không, Đại tỷ của em là rất có tài hoa, chính là có một số mắt người có vấn đề nhìn không thấy nha.”

Trịnh Nhị ca lườm Trịnh Kỳ một chút: “Cái xe kia nhìn quen mắt như vậy, có phải hay không em nên giải thích một chút?”

Trịnh Kỳ: “... Không, em không biết.”

Trịnh Hạo một tay sờ lên cằm, bắt chéo hai chân dù bận vẫn ung dung nhìn Trịnh Kỳ: “Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, phí thuê chúng ta lúc nào tính toán?”:)

Trịnh Kỳ con ngươi đảo một vòng, co cẳng liền chạy. Cậu nghèo như vậy nghèo, nơi nào có tiền trả phí thuê?

Âm thanh cười của cha Trịnh truyền đến, “Lão Nhị, con đừng cứ mãi cố ý đùa em con nữa, xem đi hiện tại nó cũng không dám cùng con chơi.”

Trịnh Nhị ca: “... Đừng gọi con là lão Nhị.”

Cha Trịnh hì hì: “Lão Nhị con cũng thật là, trước đó lúc mà mấy người Giang Niệm đến Bình Quả đài bán bản quyền, không phải con cũng lén lút ra sức sao? Nói ra cũng không ai sẽ châm biếm con, không cần thiết che giấu.”

Trịnh Nhị ca a một tiếng: “Không phải con, là Tất Tranh làm ra.”

Cha Trịnh vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạo như anh em tốt.

Nói: “Cha biết cha đều biết, các con đều là những đứa trẻ ngoan biết bảo vệ em trai mình.”

“......”

Trịnh Hạo đứng lên liền đi, cũng mặc kệ cha hắn mẹ hắn bà nội hắn ở phía sau hô Hạo Hạo Hạo Hạo không ngừng.

Cả cái nhà này của hắn, thật là làm cho người ta sốt ruột.

Kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc mấy thằng nhóc thúi này có thể làm ra một bộ phim có được thu hoạch to lớn như thế, nhiệt độ một ngày so với một ngày càng tăng, liền ngay cả lúc hắn đi làm cũng thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người lại thảo luận «Tổng giám đốc đại nhân của tôi», hắn cũng trộm nhìn lén qua, quả thật có chút ý tứ, chính là mỗi lần trông thấy đồ vật quen mắt chạy trên thân người khác, hắn liền không nhịn được muốn đánh người.

Tất gia cùng Trịnh gia rất náo nhiệt, nhà của Trần Hâm đã tốt lắm rồi, chính cậu cũng thật vui vẻ đem phim xem nhiều lần, sau đó viết cho cha mẹ đã lâu ngày không ở nhà một phần báo cáo, lần này cậu viết tình cảm bắn ra bốn phía, ý chí kiên định, đương nhiên còn nhấn mạnh lúc bọn họ quay bộ phim này gặp đủ các loại khó khăn, lại như thế nào vượt qua khó khăn, cuối cùng có ngày hôm nay Vân Vân.

Cha mẹ Trần Hâm vẫn là rất đau lòng khi thấy cậu ăn đau khổ, thế là rốt cục lại một lần nữa vẽ cho cậu một bút tiền tiêu vặt, đây đối với một người lâu dài nghèo khó như Trần Hâm mà nói thật là có rất nhiều tiền, cậu nhìn xem mấy cái số không kia kém chút khóc lên.

Không nghĩ tới có một ngày cậu còn có thể lần nữa làm người có tiền, cảm nhận một chút có sự vui vẻ khi có tiền!

... Lại sờ lên túi tiền trống rỗng, muốn hay không vụng trộm giấu chút tiền riêng?

...

_Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của AnMinhTue

Thân là nhân viên đều vui vẻ muốn chết muốn sống, là diễn viên chính Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm đương nhiên càng là vui vẻ không thôi, Weibo của bọn họ đã soạt soạt soạt tăng mấy chục ngàn fan hâm mộ, đồng thời còn đang một mực không ngừng tăng lên.

Cho nên, thời điểm khi tất cả mọi người đang vui vẻ chúc mừng, đại khái chỉ có Giang Niệm nghĩ đến tương lai lâu dài, người xem hiểu lầm làm cho cô thật sự đau lòng, cho nên cô chỉ có thể gửi kỳ vọng vào Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm, để bọn họ phải chú ý tỉ mỉ cùng người xem các bạn bè giải thích rõ ràng —— cô là thật sự rất nghèo rất nghèo!!

Cô còn uy hiếp nói: “Mấy người cũng không muốn đem ‘toàn cầu mua bất động sản’biến thành ‘cả nước mua bất động sản’ thậm chí là ‘toàn thành phố mua bất động sản’, đúng không?”

Trần Khánh: “......”

Tống Hàm hàm: “......”

Được, bọn họ cũng muốn đi xem đi nhìn thế giới.

_Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của AnMinhTue.

« Nam đô giải trí tuần san » mấy năm cũng rất nhanh, gần như mỗi lần có nghệ sỹ mới nổi, bọn họ luôn có thể lại ngay lập tức hẹn đối phương đến quay chụp tạp chí, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nam đô giải trí sớm đã thông báo kỳ phỏng vấn này trước, Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cùng nhau có mặt để quay chụp tạp chí, sau đó còn làm phỏng vấn, sau đó bị biên tập ra, cố ý làm thành mánh lới để thu hút, ví dụ như cái gì “Bạn muốn biết ai là người phía sau màn”, “«Tổng giám đốc đại nhân của tôi » vì cái gì giàu có như thế”, “« Tổng giám đốc đại nhân của tôi » cùng kim chủ ba ba quốc dân Tất tổng” vân vân.

Trên Weibo của « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » ngay lập tức liền phát video tuyên truyền « Nam đô giải trí ».

“Tất tổng vợ hắn” sau khi nhìn thấy tự nhiên là chờ ở hàng đầu, các bạn bè, người xem thích Tổng giám đốc đại nhân tự nhiên cũng là vạn phần tò mò. Dù sao bộ phim này cũng rất có tiền, còn dồn dập suy đoán bộ phim này khi quay chụp xong chỉ sợ kinh phí hơn trăm triệu, cảm khái đây quả nhiên là Đại tỷ của kim chủ ba ba quốc dân Tất tổng, thật là không tầm thường, bây giờ xem xét « Nam đô giải trí » thế mà lấy được phỏng vấn trực tiếp, đó đương nhiên là không thể bỏ qua!

Sau đó phương hướng liền có chút vỡ vụn.

Mọi thứ đều tốt, chỉ là bọn họ liền nhẫn nhịn không được Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm trăm miệng một lời nói đoàn làm phim của bọn họ thật nghèo! Đại tỷ của bọn họ là thật sự cực nghèo!

Đám dân mạng vỡ tổ!

Chưa phát giác hiểu: “Nhưng là biệt thự chiếm diện tích siêu khủng, cũng chỉ là đồ vét đặt may, Rolls-Royce Maserati, hay là Hermes bản giới hạn trên toàn thế giới, chúng ta rất nghèo, thật sự rất nghèo, nghèo đến người nghe đau lòng người nghe đều khóc ô ô ô!”

Tạp Tạp: “Năm nay nghe được một chuyện cười lớn nhất, Tổng giám đốc đại nhân của tôi nói bọn họ rất nghèo rất nghèo!”

Đi ngang qua: “Mẹ mau đến xem đi, tổng giám đốc đại nhân của tôi đang khóc than!”

Ninh Ninh: “Tôi cảm thấy... Có thể là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của tôi, Tổng giám đốc đại nhân của tôi, thật sự rất nghèo khó.”

Lãng vị tiên: “ nghèo khó, hóa ra đây chính là nghèo khó, hóa ra đây chính là một đoàn làm phim nghèo khó"

Ngư Ngư cá: “Ai ai ai tổng giám đốc đại nhân của tôi thật sự đủ nghèo, mọi người nhanh đừng làm khó!”

Gần như không đầy một lát, bình luận liền hơn vạn, còn có xu hướng không ngừng tăng lên, đám người dồn dập biểu thị bọn họ chưa từng gặp qua một đoàn làm phim nghèo như vậy nghèo, mỗi ngày đều đổi mới, nếu như cái này cũng còn tính nghèo, vậy bọn họ là cái gì???

Đây là một cái vấn đều sâu xa đáng giá để suy nghĩ.

Ngay cả Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cũng không biết rõ vì cái gì khi nói đoàn làm phim của bọn họ rất nghèo, sắc mặt người chủ trì vì sao lại đột nhiên vặn vẹo?

“Hai bạn là nói đoàn làm phim của mọi người rất nghèo, vậy âu phục đặt may của bạn, đồng hồ cao cấp... Mỗi ngày thay một bộ quần áo, đều là giả sao?”

Trần Khánh có chút đỏ mặt: “... Bởi vì đoàn làm phim của chúng tôi lúc ấy đã nghèo đến mức không trả nổi chi phí thuê trang phục đi, cho nên bạn phụ trách trang phục liền vụng trộm cầm đồ vật của anh trai bạn ấy mang đến, miễn cưỡng sung làm một chút đạo cụ, mặc xong liền lập tức trả về! Cho nên thật sự là không có tiền.”

Tống Hàm Hàm nghĩ đến tương lai cô muốn đi toàn cầu mua bất động sản, cũng thật lòng giải thích nói: “Đúng vậy, sở dĩ một ngày đổi một bộ, là bởi vì thời điểm mỗi lần cầm quần áo đi đều rất vội vàng, cũng không cách nào chú ý nói mỗi lần đều như vậy... Mà lại bởi vì là mượn người quen, cũng không có trả tiền thuê, cũng coi như tiết kiệm một số lớn chi tiêu.”

Người chủ trì cảm giác nhận biết của mình giống như xuất hiện vấn đề, không chỉ có người chủ trì, liền ngay cả người xem xem đến cảnh này cũng đều mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được câu chuyện kỳ quái nào đó?!

Về phần tại sao ngày hôm nay Maserati sáng mai Rolls-Royce, đây còn không phải là bởi vì người phụ trách đạo cụ của bọn họ rất thông minh, mỗi lần gây án thì càng không thể nhìn chằm chằm cùng một chiếc? Vẫn là phải trộm lẫn lộn một chút nha, mà phân công cái này cũng không nhất định, có lẽ là ngày hôm nay cậu cầm quần áo tớ lấy xe, ngày mai sẽ là tớ cầm quần áo cậu lấy xe, cho nên đồ vật tự nhiên là rất hỗn loạn.

Đó cũng là không có cách nào, dù sao cái này thật là nghèo quá, bọn họ có đôi khi cũng bởi vì gặp phải nhiều vấn đề nên bị chậm trễ.

Người chủ trì: “......!!!”

Chúng bạn trên mạng: “......???”

Vậy bạn phụ trách quần áo, cùng với bạn phụ trách đạo cụ rốt cuộc là thần thánh phương nào, có tiền như vậy sao?

"... Không có không có, phụ trách quần áo và đạo cụ của chúng ta cũng rất nghèo khó, tất cả tiền đều lấy ra đầu tư cho Đại tỷ quay phim, cũng là bởi vì không có có dư thừa tiền bạc, cho nên mới sẽ... Mọi người hiểu? Chúng ta ở đoàn làm phim ngay cả NG cũng không dám quá nhiều, cũng là bởi vì Đại tỷ nói NG nhiều tiêu hao nhiều hơn kinh phí cũng chỉ có thể ăn màn thầu nghẹn dưa muối, chúng ta thật sự rất nghèo! Đừng nhìn biệt thự của chúng ta rất xa hoa, nhưng là bởi vì nghèo liền điều hoà không khí cũng không dám mở, chỉ có thể mở quạt.”

“Chúng ta là thật sự rất nghèo rất nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả diễn viên quần chúng cũng không thuê nổi, đại bộ phận đều là người một nhà.”

“Đúng vậy, chúng ta thật sự nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả chi phí tuyên truyền đều trả không nổi!”

Ôi ta đi!

Vậy các người làm sao có thể để Tất Tranh cùng Trịnh Hạo hỗ trợ tuyên truyền? Bọn họ không phải là kim chủ ba ba của các người sao? Lại còn dám khóc than!

“Không phải không phải, dĩ nhiên không phải. Mặc dù Đại tỷ vẫn nghĩ tìm bọn họ đầu tư, nhưng mà bởi vì do nhiều nguyên nhân, chuyện này cũng không thành công.”

... Bọn họ trừ vụng trộm mượn phụ kiện, quần áo cùng xe của kim chủ ba ba, hai vị kim chủ ba ba trừ đến đe dọa trái tim nhỏ bé của bọn họ một lần, thật không có đầu tư qua!

Về phần hai vị kim chủ ba ba Tất Tranh cùng Trịnh Hạo vì sao lại hỗ trợ tuyên truyền, cái này đại khái là bí mật thương nghiệp, bọn họ cũng không biết. 【 nhu thuận.】

_Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue

Đương nhiên cuối cùng lúc kết thúc phỏng vấn, Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cùng nhau lau mồ hôi, thật sâu cúi người chào nói cảm ơn.

... Kim chủ ba ba, đều là nồi của đại tỷ, có vấn đề thì đi tìm cô ấy.

Không chỉ có người chủ trì bị rửa sạch một chút nhận thức, liền ngay cả đông đảo các bạn trên mạng cũng rất giống nhìn thấy thế giới mới, lại vỡ tổ!

Bọn họ lần thứ nhất biết, hóa ra có người có thể nghèo thành dạng này???

Khán giả vây xem ăn dưa tập thể chấn động kinh ngạc rồi: “......!!!”

Thế giới lại một lần nữa đổi mới nhận biết của bọn họ.

Thế là kỳ phỏng vấn này tự nhiên lại trở thành trắng trợn tuyên truyền một phen, « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » nhiệt độ lại soạt soạt soạt tăng đi lên, lại chiếm một cái vị trí hot search, còn có cả bạn trên mạng mắt tinh cũng bắt đầu lột da, càng đào lại càng cảm thấy cái đoàn làm phim này quả nhiên là thú vị bên trong thú vị!

Cái đoàn làm phim này là rất nghèo, nghèo cực kỳ có phong cách, nghèo đến mỗi một món hàng xa xỉ đều là hàng thật. Mỗi một chiếc xe sang trọng đều không phải là giả, thậm chí là bản giới hạn trên toàn thế giới, chứ đừng nói ngay cả cái biệt thự ở lưng chừng núi kia, nhưng bọn họ là thật sự nghèo, nghèo chỉ có thể ăn màn thầu nghẹn dưa muối, thảm đỏ cũng là giặt đi giặt lại để dùng, càng không có tiền thuê diễn viên quần chúng, chân chính nghèo khó! Có thể ở trong tình huống nghèo khó như thế quay xong một bộ phim, vị Đại tỷ trong truyền thuyết này thật sự rất lợi hại.

Tổng giám đốc tiểu tâm can: “Ha ha ha ha, tôi liền nói cậu nhóc bê cà phê kia vì cái gì nhìn quen mắt như vậy chứ, đây không phải là cậu nhóc tài xế của Tổng giám đốc đại nhân sao?”

Ta là đất đá trôi: “Ha ha ha mọi người nhanh đừng nói nữa, giữ cổng cũng là cậu nhóc đó!”

Đất đá trôi ngươi tốt: “Cái đoàn làm phim này đúng là quá thần kỳ, rốt cuộc là đoàn làm phim này xuất hiện từ đâu ra? Vị Đại tỷ trong truyền thuyết kia đến cùng là nhân vật thế nào? Cầu kiến a a a!”

Ta là nghèo khó: “Chẳng lẽ cũng chỉ có tôi hiếu kì Tổng giám đốc đại nhân vì cái gì nói không biết kim chủ ba ba sẽ hỗ trợ tuyên truyền sao? Chẳng lẽ ở trong đó có hai ba sự việc mà chúng ta không biết?”

Năm triệu ngươi tốt: “Không, các người đều sai rồi, cái đoàn làm phim này nghèo như vậy, tờ chi phiếu năm triệu kia khẳng định cũng là giả, tôi muốn đi trộm chi phiếu đừng ai cản tôi!”

Ôi bọn họ kém chút đem cái này quên mất, năm triệu năm triệu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là năm triệu!

Đương nhiên cũng có âm thanh yếu ớt nói: “Lại nói cũng chỉ có tôi cảm thấy quần áo cùng xe của ‘Tổng giám đốc đại nhân’ đều nhìn rất quen mắt sao?”

Có thể không nhìn quen mắt sao?

Quần áo của kim chủ quốc dân, Tất Tranh nổi tiếng yêu cầu rất cao, Trịnh Nhị ca cũng không thấp.

Chuyện này bị đào đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn!

...

...

Trên internet náo nhiệt xuất hiện, kỳ phỏng vấn này được phát ra, « Tổng giám đốc đại nhân của tôi » lượt xem đã phá ba trăm triệu.

Giang Niệm rất là hài lòng, mặc dù bình luận có chút xem không hiểu, nhưng cô tin tưởng, lúc này hẳn là tất cả mọi người tin tưởng cô là cái người nghèo khó bần cùng, tâm trạng cô đều muốn bay lên, liền đợi đến kim chủ ba ba tìm tới cô đầu tư.

Giấc mơ đi quay ‘Toàn cầu mua bất động sản’ của cô cũng sắp được thực hiện.

Mà lại bởi vì năm triệu của cô nổi tiếng, đã lại có mấy cái trang web nổi tiếng liên lạc với cô, nghĩ muốn mua lại quyền để phát sóng.

Giang Niệm giống như nhìn thấy đồng tiền nhỏ đang hướng cô vẫy gọi, rốt cục cô có thể thoát nghèo làm giàu, đi đến phương hướng của ánh nắng!

Đương nhiên nếu như hai vị đại kim chủ của cô là người tốt thì tốt.

Tất Tranh đột nhiên gọi điện thoại tới, nói: “Đại tỷ, gặp mặt.”

“......”

Cô bên này còn đang kinh ngạc, bên kia Trịnh Nhị ca cũng tới: “Đại tỷ của tôi, gặp mặt.”

Giang Niệm: “...... Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, tôi thật sự cái gì cũng không biết???”

Tất Tranh & Trịnh Hạo: Ha ha:)

Đây đều là nồi của đàn em kim chủ!
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi