Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Tà Giáo Tránh Ra

Chương 42: Đậu Phộng

Trong căn phòng yên tĩnh, Chu Lập bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Trần Dương, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiển thị đã sắp tới thời điểm bước vào đêm giao thừa, Chu Lập tuy rằng có điểm đau đầu do say rượu nhưng bởi vì Trần Dương muốn xem pháo hoa cho nên liền khẽ gọi cậu thức dậy:

"Dương Dương"

Chu Lập khẽ gọi, Trần Dương ngủ rất say cho nên không có động tĩnh gì cả, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu rồi gọi tiếp:

"Dương Dương, nếu như em không chịu dậy thì sẽ qua giao thừa"

Trần Dương cả người mệt mỏi, lại đang chìm vào cơn buồn ngủ không có cách nào tỉnh lại ngay, bên tai nghe thấy tiếng nói trầm ấm của Chu Lập thì chỉ nhỏ giọng nũng nịu:

"Đã mấy giờ rồi?"

Chu Lập đáp:

"Chưa đầy một phút nữa là đến giao thừa"

Trần Dương đưa tay qua ôm ngang người của Chu Lập, cả người cũng muốn trèo lên người hắn, đầu nhỏ áp tới lồng ngực ấm áp kia, cậu cố gắng mở mắt. Hiện tại cửa sổ không kéo rèm, vừa vặn có thể nằm ngay giường đưa mắt nhìn ra khoảng không bầu trời bên ngoài, chỉ trong chốc lát trên bầu trời liền bắt đầu xuất hiện vô vàn chùm sáng xanh đỏ đẹp mắt, theo sau đó là từng đợt nổ lớn vang dội:

"Vậy nằm ở chỗ này đón giao thừa"

Chu Lập không có hứng thú xem pháo hoa, hắn vốn dĩ là người yêu thích sự yên tĩnh, như mọi năm thì đêm giao thừa hắn sẽ đi ngủ, phòng của hắn có tường cách âm cực kỳ tốt cho nên có thể ngăn được tiếng pháo nổ tách biệt với bên ngoài, nhưng mà năm nay bởi vì có Trần Dương ở bên cạnh cho nên hắn cảm thấy thứ âm thanh ồn ào kia cũng không khó chịu như hắn vẫn nghĩ, pháo hoa trên trời cũng không phải là thứ không đáng nhìn.

Chu Lập nằm ở trên giường vòng tay ôm Trần Dương vào trong lòng, cảm nhận sự hạnh phúc mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được, trên khóe môi thế nhưng còn bất giác nở nụ cười, bàn tay men theo sống lưng của người nào đó khẽ vuốt nhẹ dỗ dành, bởi vì lúc này Trần Dương đã lại ngủ rồi.

Đêm đó Chu Lập nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc tết từ họ hàng, quả nhiên là như lời hắn nói họ hàng sẽ tự động gọi đến mà chúc mừng, nhàn nhạt đáp lại vài câu với một số người Chu Lập liền tắt điện thoại bỏ qua một bên. Trần Dương có lẽ bị điện thoại của Chu Lập làm cho tỉnh liền cử động người mở mắt:

"Họ hàng gọi đến chúc tết anh à?"

Chu Lập ừ một tiếng, sau đó hắn liền gọi tên của cậu:

"Dương Dương"

Trần Dương đáp lời:

"Sao thế Chu Lập?"

Chu Lập im lặng một hồi rồi mới nói:

"Qua tết dọn đến nhà anh đi"

Trần Dương ngẩn người, dường như Chu Lập đang từng ngày từng ngày phá bỏ quy tắc của hắn, lúc trước thì nói đợi đến khi cậu tốt nghiệp xong thì mới để cậu dọn qua nhà hắn ở, thì mới cùng cậu làm chuyện kia, thì mới cùng cậu kết hôn. Hiện tại ba dự định kia của hắn đều có hai điều làm trước tiến độ rồi, có phải hay không hắn cũng sẽ không đợi cậu tốt nghiệp mà đã muốn cùng cậu kết hôn hay không đây:

"Nhưng mà em còn chưa tốt nghiệp, trước đây anh nói đã hứa với ba rằng đợi đến khi em tốt nghiệp thì mới để em dọn đến nhà anh mà"

Chu Lập cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rồi:

"Ngày mai anh sẽ xin phép ba, nếu như ba đồng ý thì em dọn qua chỗ anh có được không?"

Trần Dương có chút khó hiểu:

"Nhưng vì sao lại muốn thế?"

Chu Lập trả lời:

"Bởi vì anh muốn ở bên cạnh Dương Dương thật nhiều"

Trần Dương nghe vậy liền mỉm cười trêu chọc hắn:

"Ngày nào cũng đối mặt không biết chừng sẽ sinh ra cảm giác phiền phức chán ghét"

Chu Lập nghiêm túc mà đáp lời:

"Anh sẽ không để Dương Dương cảm thấy phiền phức chán ghét"

Trần Dương nhỏ giọng:

"Chính là sợ anh sẽ cảm thấy như thế"

Chu Lập cúi đầu hôn xuống môi của Trần Dương một cái, thâm tình mà nói một câu thế này:

"Anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán ghét hay là phiền phức với Dương Dương"

Thật ra những lời nói khẳng định như thế này nếu như là người khác nói quá nhiều sẽ khiến cho người ta có cảm giác người đó chỉ nói suông, không có tầm nhìn, nói được nhưng không làm được. Nhưng mà lúc này người nói ra lại chính là Chu Lập, hắn đối với những người bình thường khác khi nói ra những lời này sẽ là không giống nhau, bởi vì hắn nói được là sẽ làm được, chỉ là người đàn ông này có một số chuyện sẽ làm nhanh hơn dự kiến một chút ví như chuyện Tiểu Trần Dương của chúng ta còn chưa tốt nghiệp thì hắn đã "tốt nghiệp", Tiểu Trần Dương của chúng ta còn chưa ra trường thì hắn đã muốn đón cậu vào nhà rồi, hay ví như những chuyện xa xôi hơn đó Tiểu Trần Dương của chúng ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì hắn đã sắp đặt cậu yêu hắn rồi.

Bữa ăn đầu tiên của ngày mùng 1 tết tại Trần gia là một bữa ăn vô cùng thịnh soạn và hấp dẫn, bình thường Chu Lập khi ăn tết cũng sẽ có những món ăn này nhưng đều là làm sẵn từ hôm trước để ngày hôm sau hắn chỉ việc cho vào lò vi sóng. Đặc biệt một điều rằng sủi cảo mà người giúp việc nặn bên trong sẽ không bỏ thêm thứ gì đặc biệt, lúc mẹ Trần bưng lên đĩa sủi cảo vừa mới hấp xong còn đặc biệt vui vẻ mà nói:

"Xem xem năm nay nhà chúng ta ai sẽ may mắn đây"

Ba Trần cười ha ha nhìn Chu Lập:

"Như vậy năm nay để người mới chọn trước đi, nào Chu Lập cậu gắp một cái đi"

Chu Lập im lặng vài giây rồi đáp một tiếng được, hắn cầm đũa chậm rãi gắp lấy sủi cảo nhỏ ở một góc sau đó liền để vào bát của Trần Dương, Trần Dương cũng có điểm bất ngờ mỉm cười nói với hắn:

"Cái này anh nên ăn mới đúng"

Mẹ Trần ngồi ở bên cũng nói:

"Phải đó Chu Lập, là cậu chọn vì thế cậu nên ăn nó"

Chu Lập nhìn mẹ Trần một cái rồi lại quay sang nhìn Trần Dương:

"Không sao, anh ăn hay em ăn cũng đều giống nhau"

Trần Dương cũng có điểm bối rối, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Chu Lập cậu đành cầm đũa lên ăn lấy sủi cảo mà Chu Lập chọn, sủi cảo mẹ Trần làm rất nhỏ, bảo vào miệng một miếng vừa ăn, nhai nhai một lúc cảm giác được vị mặn của thịt heo sau đó liền cắn trúng phải một thứ gì đó giòn tan bùi bùi. Chu Lập thấy Trần Dương nhíu mày liền hỏi:

"Sao thế, có gì không ổn?"

Trần Dương hơi đỏ mặt, có điểm khó xử lắc đầu:

"Không phải, anh chọn trúng sủi cảo có đậu phộng"

Chu Lập cũng không có hiểu ý nghĩa sâu xa, chỉ biết được chọn được sủi cảo may mắn, sau đó thì thì mọi người trong bàn ăn liền lớn tiếng cười ha ha.

Chu Lập quan sát mặt của Trần Dương có biểu hiện ửng đỏ liền lo lắng:

"Dương Dương, vì sao mặt em lại đỏ như vậy, hay là bị dị ứng đậu phộng?"

Trần Dương lắc đầu không nói, cũng thật sự không hiểu vì sao mẹ lại bỏ cả đâu phộng vào trong này để làm gì. Mẹ Trần ở một bên lên tiếng giải thích cho Chu Lập:

"Người nào ăn được đậu phộng thì sẽ sớm có con"

Chu Lập nghe ra liền im lặng giống như đang suy nghĩ, kế đó hắn liền quay sang hỏi Trần Dương:

"Dương Dương có thích không?"

Lời này nếu như hỏi khi chỉ có hai người còn đỡ ngại, đằng này Chu Lập lại ở trước mặt của ba mẹ cậu cùng anh trai hỏi cậu như thế, này có phải là cố tình trêu chọc cậu hay không chứ.

Sau đó Chu Lập dường như là rất thích chơi trò chọn sủi cảo, từ đầu đến cuối đều chọn sủi cảo bỏ vào trong bát của Trần Dương. Mẹ Trần làm khá là nhiều, trong đĩa còn hai cái sủi cảo may mắn nữa, Trần Dương lại rất sợ ăn trúng cái có chứa đậu phộng cho nên mỗi lần Chu Lập gắp bỏ vào bát của mình đều khẽ nói:

"Em ăn không nổi đâu"

Nhưng khi quay sang quan sát sắc mặt hứng trí bừng bừng kia của Chu Lập, giống như là khi nào tìm ra được hai viên may mắn kia thì hắn mới chịu dừng lại vậy.

"Chu Lập, em ăn được cái có đường mật"

Chu Lập nghe được liền hỏi mẹ Trần:

"Mẹ, đường mật này tượng trưng cho điều gì?"

Mẹ Trần giải thích:

"Ăn phải đường mật thì dứt khoát đời sống tình cảm năm mới này sẽ rất ngọt ngào"

Chu Lập quay sang nhìn Trần Dương, sau đó bàn tay đưa xuống bàn nắm lấy bàn tay của cậu, mười đầu ngón tay đan xen. Trần Dương bất ngờ quay sang nhìn hắn, cuối cùng đành phải giả bộ như không thấy nữa, người đàn ông này cứ thích ở trước mặt mọi người lộ liễu như vậy.

Sau đó Chu Lập lại tiếp tục gắp sủi cảo cho Trần Dương, Trần Dương cuối cùng ăn không nổi nữa liền bỏ cái sủi cảo kia sang bát của Chu Lập:

"Anh cũng ăn đi"

Chu Lập nhìn Trần Dương một cái, đáp ứng cậu ăn cái sủi cảo kia, cuối cùng thì đồng xu cũng xuất hiện, hắn lấy đồng xu từ trong miệng ra để ở trên bàn. Trần Khang thấy vậy liền nói:

"Chu Lập à, tôi tìm đồng xu này nãy giờ đó, lần này ba cái sủi cảo may mắn thì nhà cậu ăn cả ba rồi'

Ba Trần cười ha ha:

"Ăn trúng đồng xu, sang năm mới làm ăn phát đạt"

Ngày đầu tiên của năm mới diễn ra vô cùng vui vẻ, đúng như Trần Khang đã nói năm nay nhà của Chu Lập ăn hết may mắn của người nhà họ Trần rồi.

Ăn uống xong xuôi, Chu Lập ngồi ở một bên, lưng thẳng ngay ngắn, một bộ dáng quang minh chính đại bắt đầu thưa chuyện chính sự:

"Ba mẹ, anh trai, con có chuyện muốn nói"

Trần Dương cũng không biết Chu Lập rốt cuộc là có chuyện gì liền nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mở lớn khó hiểu chăm chú lắng nghe. Ba Trần nhìn Chu Lập hỏi:

"Cậu có chuyện gì cứ nói đi"

Chu Lập đột nhiên nắm lấy tay của Trần Dương ở bên cạnh khiến cho cậu cũng giật mình, tuy rằng người nhà đã biết mối quan hệ của cậu và Chu Lập nhưng tính ra đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau thân thiết như vậy ở trước mặt người nhà cậu:

"Con muốn xin phép ba mẹ để Dương Dương dọn sang nhà con ở"

Trần Dương nghe vậy liền nhớ ra chuyện đêm hôm trước hắn nói sẽ xin phép ba, cậu còn tưởng là hắn nói đùa mà thôi, dù sao chuyện cậu có dọn sang nhà hắn ở nếu như không nói cho ba mẹ biết thì ba mẹ cậu cũng sẽ không biết được, không nghĩ tới Chu Lập lại thật sự dùng bộ dạng nghiêm túc như vậy mà xin phép một tiếng.

Không gian tiếp theo liền rơi vào im lặng, trong suy nghĩ của Trần Dương thì chuyện này vô cùng đơn giản dễ giải quyết, cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều gì cả, cho đến khi ba cậu lên tiếng phản đối thì cậu mới nhận ra được thì ra chuyện này cũng là chuyện không nhỏ:

"Tại thời điểm này tôi không muốn để Dương Dương dọn qua nhà cậu, vẫn là đợi đến khi nó tốt nghiệp rồi, có việc làm, có thể tự chủ trong vấn đề tiền bạc thì hãy nói tới đi"

Chu Lập cũng hiểu được suy nghĩ của ba Trần, hắn biết lý do ba Trần không muốn Trần Dương dọn qua nhà mình ở là vì ba Trần sợ cậu sẽ bị hắn ủy khuất, cho nên ông mới muốn khi Trần Dương có thể tự lập được thì sẽ không phải phụ thuộc vào hắn:

"Con hiểu ý của ba, ba sợ em ấy sẽ bị thiệt thòi, nhưng ba yên tâm, ông ngoại con là quân nhân, từ nhỏ ông đã dạy con làm người phải chính trực trung thực, nói lời ngay thẳng, làm việc dứt khoát, vì thế từ trước đến này những lời con nói ra con đều có thể làm được. Nếu như ba đồng ý để Dương Dương dọn qua nhà con ở, con nhất định sẽ không để cho em ấy phải chịu ủy khuất dù chỉ là một chút"

Trần Dương nghe lời nói của Chu Lập mà trong lòng cũng thầm cảm thấy hạnh phúc, đúng là từ trước đến nay những điều hắn nói hắn đều có thể làm, hơn nữa những chuyện liên quan đến cậu hắn đều sẽ hỏi cậu trước một tiếng, từ những việc nhỏ nhặt nhất như là ăn uống, đến những việc đơn giản giống như hôn môi, sau đó những việc lớn hơn một chút chính là chuyện người lớn kia. Tất cả mọi chuyện Chu Lập đều đặt cậu lên trước tiên, việc nhỏ nhặt này thật sự khiến cho cậu rất cảm động.

Ba Trần nhìn về phía Trần Dương:

"Dương Dương, con cũng muốn bây giờ dọn qua đó hay sao, hiện tại con chưa có công việc, vẫn còn đang đi học, nếu như con qua đó ở sẽ có rất nhiều thứ mà con chưa nghĩ tới, ví như chuyện tiền bạc, khi mà bản thân có thể tự chủ trong vấn đề tài chính rồi thì làm gì cũng có thể không cần e ngại"

Trần Dương ngẩn người, quả thật lời của ba Trần nói cũng không sai, khi mà cậu đang đắm chìm vào sự suy nghĩ nên lựa chọn cái nào mới được thì bàn tay phía dưới của cậu lại được Chu Lập nắm chặt hơn, hướng mắt nhìn qua phía hắn liền chạm ngay được ánh mắt kiên quyết kia của hắn:

"Dương Dương, em chính là đối tượng kết hôn của anh, anh đối với đối tượng kết hôn của mình sẽ không để cho người đó phải chịu bất cứ một ủy khuất nào, chuyện tiền bạc đối với anh không quan trọng, em ngay cả không đi làm anh cũng sẽ không vì thế mà đối xử tệ, quát mắng em"

Lời nói này thì ai cũng có thể nói, nhưng để mà thực hiện được thì lại không phải ai cũng có thể làm, đối với ánh mắt kiên quyết kia của Chu Lập, Trần Dương liền vô cùng có lòng tin hắn sẽ làm được như những lời hắn nói, dù cho cậu cũng sẽ không có ý định trở thành một con sâu gạo.

"Tin tưởng anh, đồng ý chuyển đến nhà anh, anh muốn chúng ta ở bên nhau nhiều một chút" Chu Lập nhìn Trần Dương nhẹ giọng nói

Trần Dương giống như bị chính ánh mắt kiên định kia của Chu Lập thôi miên liền bất giác gật đầu nói được một tiếng, ba Trần ngồi ở đối diện thở dài cũng không phản đối nữa, chuyện Trần Dương dọn qua nhà của Chu Lập cứ như vậy được giải quyết.

Họ hàng đến nhà chúc tết, ngay cả hàng xóm cũng nhiệt tình hơn mọi năm rất nhiều, ngày hôm ấy nhà họ Trần đón tiếp không biết bao nhiêu là người tới chơi, lý do chính cũng là tò mò xem xem người bạn trai của con trai út nhà họ Trần là người như thế nào, sau đó khi gặp mặt rồi liền cũng có điểm nuối tiếc bởi vì người đàn ông xuất sắc như vậy đến cuối cùng lại có sở thích đặc biệt như thế, con trai út nhà họ Trần đúng là câu được rùa vàng lớn rồi.

Người đến chúc tết Trần gia, ai cũng cố tình sẽ dẫn đi theo cùng vài đứa nhỏ, bởi vì nếu như là đứa nhỏ, không cần biết là họ hàng gần hay xa, hàng xóm thân thiết hay không thân thiết thì Chu Lập cũng sẽ có một phong bao lì xì đỏ rất dày.

Trần Dương đương nhiên là nhận ra được bọn họ đang lợi dụng Chu Lập liền kéo hắn ra ngoài vườn nói:

"Chu Lập, không cần mừng nhiều tiền như vậy, hàng xóm chỉ cần mừng một đồng nhỏ là được rồi, họ hàng thì mừng hai đồng, anh nhìn xem người đến đông như vậy, không cần mừng nhiều như thế sẽ tốn rất nhiều tiền"

Chu Lập từ trong túi áo lấy ra rất nhiều lì xì đỏ đưa cho Trần Dương:

"Vậy để em mừng"

Trần Dương tiếp nhận đống lì xì kia, ở một bên rút tiền ra rồi đút lại vào túi áo của Chu Lập:

"Được rồi để em làm"

Chu Lập kéo tay của Trần Dương khiến cho cậu dừng lại động tác:

"Dương Dương, buổi sáng mẹ nói em ăn phải đậu phộng thì năm mới sẽ có con, anh hỏi em có thích không, em vẫn còn chưa trả lời anh"

Trần Dương đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này liền ngẩn người:

"Anh thích sao?"

Chu Lập kéo Trần Dương vào trong lòng:

"Anh sao cũng được, chỉ cần em vui vẻ"

Vừa mới rồi trẻ con đến rất nhiều, Chu Lập để ý Trần Dương rất thích chơi với mấy đứa nhỏ, thấy cậu nhìn mấy đứa nhỏ đó cười không ngớt, hắn liền nghĩ tới chuyện này, tuy rằng đối với có hay không có đứa nhỏ đều được, nhưng nếu Trần Dương muốn có thì hắn cũng có thể nhận nuôi một đứa.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi