Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/107Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 101: Du Ha Quả, Xuyến Chi Thảo

Mới đi được một lát, phía sau Trần Lương có tiếng gọi giật lại:

“Đạo hữu, xin chờ”

Trần Lương quay lại nhìn, là kẻ lúc nãy đứng ở Băng Hỏa Chi Khu.

“Có chuyện gì” Trần Lương hỏi

“Ta muốn kết đội cùng đạo huynh” Người kia nói. Hắn bề ngoài trông già dặn hơn Trần Lương nhưng không có nghĩa hắn lớn tuổi hơn. Muốn kết giao thì tốt hơn vẫn là kính người trước.

Trần Lương lúc này mới nhìn kỹ kẻ trước mặt. Khuôn mặt thư sinh, nụ cười hòa ái, dễ làm cho người đối diện thêm mấy phần hảo cảm. Phù hợp với khuôn mặt là cơ thể không gầy không béo, không cao không thấp, khá là cân đối, ưa nhìn.

“Vì sao muốn kết đội với ta?”

“Không dám giấu, lí do ta muốn kết đội là bởi Tam Nhãn Lang của đạo huynh. Từ khi tiến vào Túi Không Gian này, ta đã 3 lần gặp phải trận pháp nguy hiểm, trong đó 2 lần suýt bỏ mạng. Còn may chưa tới số nên vẫn còn giữ được một mạng. Tam Nhãn Lang của huynh đã mở ra đệ tam nhãn, có thể nhìn thấu huyễn ảo cùng trận pháp, là một trợ giúp cực lớn để truy tìm bảo vật đồng thời tránh thoát hiểm nguy”

“Vậy sao ta phải kết đội với ngươi?”

“Tuy không rõ tu vi đạo huynh, nhưng ta dù gì cũng là Huyền cấp cảnh võ giả. Mặc dù không dám tự xưng mạnh nhất ở đây, nhưng chắc cũng phải nằm trong 20 người mạnh nhất tiến vào. Huynh có thêm sự trợ giúp của ta, sẽ như hổ mọc thêm cánh, càng dễ dàng thu được bảo vật hơn. Nơi đây rất nguy hiểm, mỗi một bảo vật đều có thiên đại nguy cơ đi kèm, không cẩn thận liền góp cái mạng vào”

“Ngươi đột phá bao nhiêu huyệt đạo?”

Ngần ngừ 1 lúc, nam tử thư sinh nói “Ta khai mở 1 huyệt đạo. Còn đạo huynh tu vi như nào?”

“Huyền cấp nhất huyệt lại tự nguyện đi làm cánh cho người khác, không phải quá hạ thấp bản thân sao. Nhỡ khi gặp bảo vật ngươi lại ám toán ta thì sao?”

“haha, ta tuy không phải quân tử gì, nhưng làm tiểu nhân phản bội đồng đội thì không bao giờ. Làm người như thế, chỉ sợ sống không thọ. Huynh có Tam Nhãn Lang, nếu gặp bảo vật, ta một, huynh hai. Thế nào?”

“Nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Được, ta đi với ngươi”

“Lúc trước ta có đi qua một khu vực có trận pháp không gian. Bên trong rất có thể chứa bảo vật. Chúng ta quay lại đó xem. Có Tam Nhãn Lang sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”

“Dẫn đường đi” Trần Lương gật đầu

Bọn hắn tiến về phía đông 7 dặm, liền gặp một hồ độc thủy. Nước trong hồ màu tím đen, nổi lên liên tiếp bọt khí cùng khói trắng, lại tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Chỉ cần thoáng nhìn cũng biết đây là độc thủy.

Chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ rộng chừng 1 dặm, bị bao phủ bởi sương mù và tầng cây cao. Từ bờ ngoài vào đến mô đất nổi lên những tảng đá nhỏ cách nhau 1 trượng. Có cả thảy 20 tảng đá như vậy.

“Chúng ta trực tiếp bay vào hay như nào?” Trần Lương hỏi

“Không được. Hồ này bị thiết lập trận pháp cấm bay. Chúng ta phải hạ xuồng chỗ này rồi nhảy qua các tảng đá kia để sang được hòn đảo”

“Chỗ này có những vấn đề gì?”

“Không rõ ràng lắm. Lúc ta bay ngang qua đây, nhìn thấy một võ giả muốn bay qua hồ vào hòn đảo thì bị rơi xuống độc thủy. Ta vốn dĩ định nhảy qua các tảng đá thì thấy có trận pháp không gian phía trước nên không dám tùy tiện tiến vào”

“Vì sao ngươi muốn mạo hiểm tính mạng để vào trong hòn đảo kia. Ngươi có chắc trong đó có bảo vật?” Trần Lương dò hỏi

“Ta không chắc. Nhưng từ lúc tiến vào Túi Không Gian, ta thấy những chỗ nào có nguy hiểm liền tương ứng có bảo vật, mà đều là những nguy hiểm được bố trí có tính toán. Vì vậy ta đoán trong đây cũng sẽ có bảo vật. Nguy hiểm càng cao, bảo vật càng giá trị.

Thậm chí ta đoán, chủ nhân Túi Không Gian này nếu đã dày công thực hiện các thiết lập như vậy cũng sẽ lựa chọn nơi đây để tọa hóa. Nơi hắn tọa hóa đoán chừng sẽ có bảo tàng lớn nhất.” Nam tử thư sinh không mặn không nhạt nói ra

“Được, chúng ta xuống xem đường tiến vào đảo”

Trần Lương sử dụng đệ tam nhãn của Ngạo Thiên kết hợp với tinh thần lực của hắn, nhanh chóng nhìn ra đường đi chính xác.

Tảng đá đặt chân rất nhỏ, không đủ cho Ngạo Thiên nhảy nên Trần Lương thu nó vào Không Thú. Hắn quay qua nam tử thư sinh nói:

“Xong rồi. Ngươi nhảy theo đúng những gì ta làm, chân đạp theo đúng cước bộ của ta”

“Sao nhanh vậy! Hay là ngươi đi trước, ta sẽ qua sau” Nam tử thư sinh tỏ ý nghi ngờ

“Ngươi chỉ cần đạp sai một ly so với chỗ ta đặt chân là rơi xuống độc thủy ngay. Đợi ta sang đến bên kia, ngươi mới theo thì khả năng chết là rất cao. Ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Đứng bên này nhìn ta sang kia hoặc đi theo ngay lập tức. Lựa chọn thứ 3 chỉ có chết”

“Được rồi, ta theo. Nhưng ngươi dành thêm thời gian nghiên cứu trận pháp cho chắc đi”

“Không cần. Ta còn chưa muốn đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu”

“Ngươi chắc chứ? Chỉ cần sai một bước thôi là toi đấy”

Trần Lương không tiếp tục trả lời, xoay người, nói “Cho ngươi 3 hơi thở chuẩn bị”

Quá trình tiếp theo, liền không cần nói, 2 người bọn hắn sau 30 bước đã sang được tới hòn đảo. Nhiều lần Trần Lương nhảy sang trái, sang phải như muốn rơi vào độc thủy làm nam tử thư sinh tim nhảy ra khỏi ngực, may sao hắn vẫn kiên định mà làm theo.

Trận pháp không gian này không phải quá khó, Trần Lương chỉ cần dùng tinh thần lực cũng có thể khám phá ra đường đi, lúc này còn có thêm đệ tam nhãn, càng là mười phần chắc chắn

Sang tới hòn đảo, nam tử thư sinh hỏi Trần Lương: “Khi quay lại chỉ cần bước y như vừa rồi đúng không?”

“Đúng vậy” Trần Lương trả lời

Trần Lương thả Ngạo Thiên ra rồi cùng nam tử thư sinh phóng xuất tinh thần lực kiểm tra nơi đây.

Nam tử thư sinh xong sớm, nói trước: “Ta thấy có vài loài sâu trùng đoán chừng là độc trùng nhưng số lượng không nhiều. Ta vừa vặn là hỏa thuộc tính, có thể thiêu hủy hết bọn chúng”

Nam tử thư sinh hiên ngang cất bước tiến vào trong rừng. Nhưng chỉ 3 bước hắn quay lại hỏi: “Ngươi vẫn chưa xong?”

Trần Lương vẫn đang nhắm mắt tập trung cảm nhận hòn đảo, nói “Ta sẽ vào sau, ngươi cứ đi trước”

Nam tử hơi cau mày, cảm thấy chủ nhân của Tam Nhãn Lang này quá mức cẩn thận “Chỉ là vài con độc trùng, đốt hết là được, sao phải sợ” – Hắn nghĩ thầm trong đầu, nhưng cũng không có đi trước. Dù sao cũng không chắc chắn được còn nguy hiểm gì khác không, tội gì làm mở đường cho kẻ khác.

Một lúc sau, Trần Lương mở mắt ra nói: “Ta đã nắm rõ toàn bộ hòn đảo. Vài con ngươi nói, chính là mấy ngàn con đậu trên cây. Ngoài ra còn mấy vạn con sống trong các loại hoa và quả và nằm sâu trong thân cây. Chưa kể tới mấy vạn con khác nằm ẩn dưới đất.

Nếu đây là lớp bảo vệ do vị chủ nhân kia để lại thì bọn chúng sẽ không dễ đối phó. Một nhóm nhỏ có thể không sao, chỉ sợ ngươi kinh động trăm ngàn con độc trùng cùng lúc tấn công, không chết không thôi”

“Ngươi chắc không?” Nam tử thư sinh có phần ngạc nhiên hỏi

“Chắc chắn” Trần Lương ngắn gọn trả lời

“Tinh thần lực của ngươi cấp bao nhiêu mới có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy?”

“Cấp 7. Việc cần quan tâm hiện giờ là đưa ra phương án đối phó”

“Ta vẫn chưa biết tu vi và thuộc tính của ngươi. Ta đã nói thông tin của mình, ngươi cũng nên thành thật để có thể hợp tác thuận lợi”

Trần Lương suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Ta chỉ có tu vi Cự Linh cảnh, ám thuộc tính, lại là Trận Pháp Sư. Ngươi không nên trông mong gì vào ta”

“Ngươi là Trận Pháp Sư! Hèn gì tinh thần lực cao vậy. Không sao, vậy lại càng tốt. Nơi đây trận pháp rất nhiều, ngươi lại có Tam Nhãn Lang thì đúng là vô cùng tiện lợi” Nam tử thư sinh biết tu vi của Trần Lương rất thấp nhưng không có nửa điểm buồn phiền, ngược lại thể hiện ra rất vui vẻ.

“Vậy trước tiên ta sẽ bắt vài con kiểm tra rồi tìm đối sách cho phù hợp” Nam tử thư sinh nói xong liền phóng người đi, nháy mắt bắt lấy 5 con sâu trùng ngay ngoài bìa rừng rồi trở ra luôn, không gây ra bất kỳ kinh động nào

Kiểm tra cho thấy, bọn sâu trùng này không có vỏ cứng bảo vệ cơ thể, nhưng sức sống cũng không phải là yếu, nam tử thư sinh phải đẩy nhiệt độ hỏa cầu của hắn lên cao mới có thể nhanh chóng thiêu đốt chúng.

Ngoài ra, cơ thể độc trùng chết cháy còn tỏa ra khí độc lan ra ngoài. Hỏa diễm của nam tử thư sinh có thể thiêu hủy độc khí của 5 độc trùng dễ dàng, nhưng nếu hàng ngàn, hàng vạn con cùng xông đến thì mọi chuyện lại rất khác.

Chưa kể là nam tử thư sinh còn có khả năng tự bảo vệ. Trần Lương thì khỏi nói rồi, chết chắc.

“Chúng ta cùng nhau bay vào, tránh đụng chạm không cần thiết. Tìm kiếm bảo vật nơi đây xong liền rời đi” Trần Lương đề nghị

“Được” Nam tử thư sinh đồng ý

Cơ thể Ngạo Thiên to gấp 4, 5 lần nhân loại, bay trong khu rừng sẽ rất vướng víu. Vì vậy nam tử thư sinh sẽ nhấc hắn bay theo.

Hòn đảo rất nhỏ, sau một hồi nhẹ nhàng uốn lượn luồn lách qua các tầng cành cây, lá cây, bọn hắn đã tới được trung tâm hòn đảo, nơi tụ tập rậm rạp độc trùng, không thể bay qua. Ở khoảng cách gần như này, Nam tử thư sinh mới nhận ra số lượng trùng độc vượt quá dự tính của mình

Hắn lặng lẽ bay lùi lại, muốn vòng qua khu vực này thì bị Trần Lương giật giật tay áo, chỉ về phía trung tâm của đàn độc trùng.

Sau 1 hồi nhìn kỹ, nam tử thư sinh đã thấy được vật cần thấy, chính là Du Ha Quả và Xuyến Chi Thảo.

Du Ha Quả có vỏ ngoài màu xanh, sọc đen, to bằng đầu người. Bên trong là phần thịt màu đỏ như máu, mọng nước, ăn rất ngọt. Du Ha Quả không phải từ tự nhiên sinh ra, mà do một vị dược sư tên Mai An Tiêm bào chế ra từ 12 loại độc vật khác nhau. Du Ha Quả mặc dù ăn rất ngon nhưng lại là một chất kịch độc, không có mùi vị đặc trưng nên rất khó nhận biết.

Xuyến Chi Thảo, một loại độc thảo màu trắng không gây chết người nhưng lại khiến yêu thú ngủ say 100 ngày, khiến nhân loại mất tu vi trong 100 ngày, ngay cả Thiên cấp tu vi cũng không tránh khỏi suy yếu trầm trọng. Cách dùng Xuyến Chi Thảo là bào chế thành nhang đốt. Xuyến Chi Thảo không màu, không mùi có tác dụng trong bán kính 5 trượng.

Trong tự nhiên, không bao giờ 2 loài này xuất hiện cạnh nhau. Chủ nhân Túi Không Gian cố ý trồng chúng cùng nhau là bởi 1 đặc điểm ưu việt khi phối trộn 2 loài này với nhau, giải độc. 2 loài này đều là kịch độc khi sử dụng riêng lẻ, nhưng khi được bào chế với nhau chúng lại trở thành 1 giải dược cực kỳ công hiệu, được xưng là Giải Dược Chi Vương, có giá trị lên tới cả trăm vạn tinh thạch.

2 loài độc vật này đều chỉ có thể tìm thấy ở những nơi tràn đầy độc vật. Đất trồng nuôi dưỡng chúng cũng cần được bổ sung độc liên tục.

Nhờ vào tác dụng to lớn trong ám sát, 2 loài độc dược này có giá trị rất cao, một phần cũng bởi muốn tìm ra chúng đã khó, muốn thu lấy còn khó hơn. Chúng là món ăn ưa thích của các loài trùng độc, vì vậy bình thường xung quanh chúng luôn có những loài trùng độc cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Địa cấp cường giả cũng không dám có nửa điểm khinh thường.

Lúc này thì lại khác. Nơi đây là trong Túi Không Gian mà không phải trong tự nhiên. Chủ nhân Túi Không Gian không nuôi dưỡng những loại trùng độc quá nguy hiểm nên 2 người Trần Lương có cơ hội thu lấy. Nhưng lấy được hay không cũng cần xem năng lực của bọn hắn.

Nhìn thấy Du Ha Quả, lại thấy cả Xuyến Chi Thảo, nam tử thư sinh khó giữ được bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu.

Trần Lương phủ tinh thần lực lên 2 bọn hắn, trao đổi:

“Số lượng trùng độc nơi đây quá nhiều, đừng vội manh động”

“Ngươi có phương án nào không?”

“Ngươi bay lên trên thu hút và tiêu diệt bớt đám trùng độc, ta ở dưới đào lấy 2 loại thảo dược này rồi rút ra ngoài”

“Ngươi điên à, thu hút cả trăm ngàn con độc trùng này khác gì đặt tính mạng mình vào miệng cọp”

“Vậy ngươi muốn thế nào? Hay để ta thu hút trùng độc cho ngươi?” Trần Lương mỉa mai hỏi

Nam tử thư sinh suy nghĩ một hồi, đắn đo cân nhắc xem có nên rời khỏi nơi đây. Số lượng trùng độc quá nhiều, không biết hỏa diễm của hắn có ngăn chặn được hết không, chưa kể có những loài kháng lửa thì càng nguy hiểm.

“3 Du Ha Quả và 5 Xuyến Chi Thảo. Cơ hội này bỏ qua là không có lần 2. Biết đâu ngay ngày mai đã có kẻ đến thu lấy toàn bộ chỗ này” Trần Lương thúc giục

“Thôi được, ngươi làm thật nhanh rồi rút khỏi đây”

“Cũng phải mất tầm 100 hơi thở. Ngay tại trong Du Ha Quả, trong thân Xuyến Chi Thảo cũng đầy độc trùng. Ta không có an toàn như ngươi nghĩ đâu”

“Được rồi, ta lên trước, ngươi đừng chậm trễ là được”

Nam tử thư sinh bay người về phía trước, hướng lên trên nơi tập trung nhiều nhất độc trùng, toàn thân vận chuyển nguyên khí, tỏa ra hỏa thuộc tính nồng đậm, trước tiên một kiếm chém xuống thiêu hủy một lượng lớn độc trùng.

Lũ độc trùng nhận thấy có kẻ thù, rào rạt bay về phía nam tử thư sinh, vây kín bốn phương tám hướng. Số lượng độc trùng dày đặc đến nỗi che kín thân hình hắn.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi