Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/107Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 102: Yêu Giáp

Trần Lương thả Ngạo Thiên ra, sử dụng một khả năng mới của Yêu Ảnh mà chỉ Ngạo Thiên mới có: Yêu Giáp.

Yêu Giáp chính là Yêu Ảnh của Ngạo Thiên bao trùm lấy Trần Lương, bảo vệ hắn trước mọi nguy hiểm. Bình thường Yêu Ảnh chỉ có tác dụng tấn công và không thể đứng yên một chỗ. Riêng Ngạo Thiên có đệ tam nhãn với khả năng điều khiển linh khí mạnh mẽ giúp nó toàn năng chưởng khống Yêu Ảnh.

Nói về tác dụng của Yêu Giáp, phải công nhận là cực phẩm trong cực phẩm. Lực tấn công của Yêu Ảnh như nào thì lực phòng ngự tương đương như thế, nói cách khác là dùng tấn công làm phòng ngự.

Lấy một dẫn chứng, nếu Ngạo Thiên dùng Yêu Ảnh tấn công Trần Lương, còn Trần Lương dùng thánh giáp của hắn phòng ngự thì vẫn nhận thương tích như thường.

Còn nếu Trần Lương được bảo vệ bằng Yêu Giáp thì tương đương 2 Yêu Ảnh tấn công nhau, hắn sẽ không bị nhận nửa điểm thương tích.

Sau 5 hơi thở chờ đợi, cảm thấy lượng độc trùng gần Du Ha Quả và Xuyến Chi Thảo đã giảm đi rất nhiều, Trần Lương quyết định mang theo Yêu Giáp tiến lên.

Nói đến tổng số lượng, Du Ha Quả phải có tới 25 trái. Nhưng đa phần đều bị độc trùng gặm đến thất thất bát bát. Chỉ riêng có 3 Du Ha Quả còn non chưa thành thục nên được lũ độc trùng bỏ qua chưa động đến. Xuyến Chi Thảo cũng tương tự.

Những Du Ha Quả và Xuyến Chi Thảo bị gặm một phần vẫn có thể sử dụng được. Có điều muốn thu chúng vào Không Vật cần phải loại bỏ hết độc trùng. Trần Lương không có thời gian làm điều đó, nên chỉ có thể lựa chọn thu lấy 3 Du Ha Quả cùng 5 Xuyến Chi Thảo.

3 Du Ha Quả rất nhanh được Trần Lương cắt lấy thu vào Nhẫn không gian. Riêng 5 Xuyến Chi Thảo lại không dễ dàng như vậy. Nếu chỉ muốn bào chế độc dược, phần thân Xuyến Chi Thảo liền đủ. Nhưng để phối trộn với Du Ha Quả tạo ra Giải Dược Chi Vương thì cần tới bộ rễ của nó.

Nhờ luyện tập đại thành Quyền Vô Thanh, tốc độ đào đất của Trần Lương phải nói là nhanh đến vô hình, chỉ mất một hơi thở liền thu được 1 Xuyến Chi Thảo. Đổi lại là nam tử thư sinh, chỉ sợ phải mất tới 2, 3 hơi thở.

Phần lớn độc trùng bị thu hút tấn công nam tử thư sinh, nhưng cũng còn một lượng không nhỏ độc trùng bay tới tấn công Trần Lương. May mắn hắn có Yêu Giáp bảo vệ, tiêu diệt bất kỳ độc trùng nào chạm phải.

Yêu Giáp không bảo vệ được Trần Lương trước khí độc từ một số loài độc trùng trước khi chết nhả ra hoặc xác chết biến thành khí độc. Nhưng thân thể vạn độc bất xâm giúp hắn chỉ khó chịu vì mùi hôi thối mà khí độc mang theo.

Sở dĩ Trần Lương cần Yêu Giáp để đề phòng những loài tấn công vật lý và không bị vướng víu khi đào đất

“Quả nhiên Tam Nhãn Lang cấp 10” Nam tử thư sinh từ trên cao nhìn xuống thầm nghĩ. Hắn tuy vất vả đối phó lũ trùng độc dày đặc, nhưng cũng không quên chú ý tới Trần Lương. Hắn cho rằng nếu Trần Lương chỉ là 1 Cự Linh cảnh thì Tam Nhãn Lang phải là cấp 10 mới có thể bảo vệ cả 2 trong Ác Nhân Cốc và đặc biệt là Túi Không Gian này.

Tam Nhãn Lang bình thường phải bước vào cấp 10 mới có khả năng tạo ra Yêu Giáp. Riêng Ngạo Thiên nhờ hấp thu nội đan của Tam Nhãn Lang mẹ mới có được biến dị, tăng lên sức mạnh ở rất nhiều khía cạnh, trong đó có đệ tam nhãn.

“Tiểu tử nhanh lên, ta sắp không chống đỡ được bao lâu nữa” Nam tử thư sinh hét lớn. Hắn đang phải thi triển tuyệt kỹ phòng thân của mình là Thái Dương Hạ San, tạo ra 1 quả cầu lửa xung quanh thiêu đốt mọi độc trùng như thiêu thân lao đến. Võ kỹ này quả thực tiêu hao rất nhanh nguyên khí.

Trần Lương thu lấy Xuyến Chi Thảo thứ 5, xoay người bỏ chạy, đồng thời hét lớn “Nhanh đi”

Trần Lương nhảy lên lưng Ngạo Thiên đang vất vả xua đuổi lũ trùng độc tấn công. Yêu Giáp ngay lập tức được sử dụng bảo vệ cả 2 bọn hắn.

Quá trình rời đi cũng không dễ dàng. Nam tử thư sinh đã kinh động trùng độc của cả khu rừng. Lúc này đang có trùng độc từ bốn phương tám hướng xông đến bọn hắn, chặn đường bọn hắn.

Nam tử thư sinh vừa đánh 1 hỏa cầu về phía trước mở đường, ngay lập tức có vô số trùng độc xông đến lấp kín con đường. Ngạo Thiên không tiếp tục sử dụng Yêu Giáp vì quá tốn năng lượng của đệ tam nhãn.

Trần Lương cùng Nam tử thư sinh đều đã sống trên ngàn năm, kinh nghiệm đối mặt nguy hiểm không ít, nhanh chóng nghĩ ra được phương án tác chiến.

Ngạo Thiên chịu trách nhiệm đánh ra Yêu Ảnh mở đường. Còn Nam tử thư sinh bảo vệ cả 3 bọn hắn. Nhiệm vụ của Trần Lương chỉ là lấy tay đập đi những con lọt lưới.

Thoát khỏi khu rừng, bọn hắn không có tích tắc nào nghỉ ngơi vì lũ trùng độc vẫn bám theo không dứt.

Trần Lương thu Tam Nhãn Lang vào Không Thú rồi nhảy dích dắc trên mặt hồ rời khỏi hồ độc thủy. Nam tử thư sinh bám theo ngay sát, đặt chân không lệch một tấc.

“Sao ngươi nói lúc rời khỏi hồ cũng đặt chân giống như lúc vào? Rõ ràng vừa rồi là đặt chân hoàn toàn khác” Nam tử thư sinh ngay lập tức chất vấn Trần Lương khi vừa đặt chân tới bờ an toàn. Lũ trùng độc đã dừng đuổi theo bọn hắn khi rời đảo.

“Thành thật mà nói thì ta đề phòng ngươi dở trò tại hòn đảo thì sẽ không có mạng mà rời đi. Dù sao ta với ngươi chênh lệch quá lớn về tu vi” Trần Lương thản nhiên đáp lại

“Ngươi có Tam Nhãn Lang cấp 10, còn sợ cái gì” Nam tử thư sinh vẫn ôm một bụng tức khí nói

“Thế gian này sâu nhất là lòng người. Đề phòng vẫn hơn. Ngươi không làm gì ta thì cũng đâu có sao”

“Không chấp với ngươi, mau lấy ra Du Ha Quả và Xuyến Chi Thảo cho ta”

Trần Lương lấy ra 1 Du Ha Quả và 2 Xuyến Chi Thảo đưa cho nam tử thư sinh.

“Ta chấp nhận nguy hiểm và bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi độc đảo, cớ gì ta lại ít hơn ngươi?” Nam tử thư sinh lại hỏi

“Thứ nhất, nếu không có ta, ngươi không thể vào được hòn đảo. Thứ hai, như đã phân chia từ trước, ngươi 1, ta 2. Giờ muốn nuốt lời?”

Nam tử thư sinh vỗ trán cười nói “À à ta quên. Xin lỗi tiểu hữu. Đối phó lũ độc trùng căng thẳng quá”

Nam tử hít sâu 1 cái, quay trở lại bộ dáng anh tuấn đẹp trai lại có phần dễ thương của mình. Hắn nhìn Trần Lương mỉm cười, nói:

“Tiểu đệ, ta làm người trước giờ luôn giữ chữ tín. Có được 1 Du Ha Quả cùng 2 Xuyến Chi Thảo đã là thu hoạch lớn. Lần này đa tạ ngươi”

“Ai là tiểu đệ của ngươi?” Đối phương hành xử thân thiện, Trần Lương cũng thả lỏng bớt người. Trước đó hắn chỉ sợ tên này sẽ giở trò cướp bóc.

“Tiểu đệ,  ta dù gì cũng 1200 tuổi. Ngươi là Cự Linh cảnh tức là chưa tới 700. Gọi ngươi 1 tiếng tiểu đệ âu cũng là lẽ thường tình” Nam tử thư sinh 1 bộ dáng nhăn nhở nói

“Không chơi với ngươi. Phía trước có tụ tập nhiều người. Có muốn đi xem náo nhiệt không?”

“Đi, tất nhiên là đi”

2 người 1 thú tiến về phía trước 15 dặm. Nam tử thư sinh nói chuyện khá thoải mái, không quá giữ kẽ. Hắn bị kẻ thù mạnh hơn đuổi giết gắt gao nên lựa chọn vào Ác Nhân Cốc cắt đuôi.

Hắn vào Ác Nhân Cốc tính ra đã 40 năm, trải qua mấy lần thập tử nhất sinh, hắn lại đột phá lên Huyền cấp nhất huyệt, tạm gọi là đủ sống trong đây nếu biết cảnh giác trước nguy hiểm.

Có người nói chuyện, đường đi như trở nên ngắn lại, chẳng mấy chốc bọn hắn đã tới nơi. Trần Lương đếm nhanh có 28 người vây quanh trước cửa vào của một tòa cung điện rộng lớn, mà nếu là chỉ dành cho 1 người ở thì có vẻ hơi thừa.

Trần Lương kiểm tra thấy không có trận pháp hay cạm bẫy gì nguy hiểm. Lí do khiến 28 kẻ này còn chưa tiến vào cung điện hẳn là do dòng chữ to treo bên trên cửa: “Thiên đường có lối không đi, địa ngục …”

Ai cũng hiểu dấu ba chấm kia là một lời đe dọa “Địa ngục vô lối lại chui đầu vào”. Qua những nguy hiểm đi kèm với bảo vật có mặt khắp Túi Không Gian này thì mọi người đều biết dòng chữ kia không phải đe dọa xuông vậy.

Bọn hắn hiện đều chờ có thêm người đến, cùng nhau xông phá cung điện, nơi có thể chứa bảo tàng lớn nhất Túi Không Gian này. Cho dù phải chia sẻ bảo vật cũng còn hơn là bỏ mạng. Dù sao nếu thực sự đây là bảo tàng của chủ nhân Túi Không Gian thì chia cho mọi người đều có phần dư thừa.

Nhóm người Trần Lương vừa đến, liền gặp rất nhiều ánh mắt cùng tinh thần lực dò xét qua người. Đáng tiếc các luồng tinh thần lực này vừa đến gần Trần Lương liền biến mất vô tung vô ảnh. Tinh thần lực của Trần Lương quá mạnh, đủ đè bẹp tất cả mọi người ở đây, không ai có thể dò xét hắn.

Ngược lại, hắn cũng đi kiểm tra từng người nơi đây. 28 kẻ này thì có đến 15 người là Huyền cấp tu vi, còn lại là Hoàng cấp. Thực lực tổng thể của đội ngũ 28 người này có thể đứng hàng thứ nhất trong Túi Không Gian. Đặc biệt, bà lão có khuôn mặt nhăn nheo đứng đối diện lối đi đã khai mở tới 7 huyệt đạo, còn cách đột phá lên Địa cấp 1 bước chân.

Từ trong đội ngũ, 1 người tách ra bay đến gặp mặt 2 người bọn hắn. Trần Lương cùng nam tử thư sinh đều đặt mình vào trạng thái chiến đấu

“Các ngươi không cần khẩn trương. Ta đến là vì Tam Nhãn Lang” Người đến nhẹ nhàng nói, không hề có nửa điểm sát ý. Cặp mắt màu xanh dương của hắn nhìn vào Trần Lương hỏi:

“Tam Nhãn Lang của ngươi mở ra đệ tam nhãn rồi phải không?”

“Đúng vậy, thì sao?”

“Mọi người ở đây đều đã chờ mấy ngày để tiến vào cung điện để chờ thêm người, tăng thêm sức mạnh đối phó với các nguy hiểm bên trong. Đệ tam nhãn của Tam Nhãn Lang cực kỳ có ích trong việc phát hiện trận pháp cùng cạm bẫy. Vì vậy ta đề nghị ngươi dẫn đầu tiến vào trong cung điện” Nam tử mắt xanh nói

“Cớ gì ta phải đi đầu, chịu nguy hiểm trước tiên cho các ngươi? Nếu đã thế, ta lựa chọn không tiến vào cung điện”

Nam tử mắt xanh lắc đầu, nói “Ngươi đã đến đây, chỉ có thể lựa chọn làm theo lời ta nói. Còn muốn rời đi thì để lại mạng”

“Một kẻ mới chỉ Huyền cấp nhị huyệt như ngươi tự tin giết được ta sao?” Trần Lương cứng rắn đáp lại

“Không phải một mình ta. Tất cả 28 người ở đây sẽ cùng lúc tấn công ngươi. Cái bọn ta cần là bảo vật trong kia, ngươi tốt nhất đừng lựa chọn ngu ngốc. Ngươi dẫn đường an toàn thì trước tiên là tốt cho ngươi, sau đến là sẽ được mọi người ưu tiên bảo vệ”

“Được, dù sao ta cũng không được lựa chọn. Các ngươi định chờ tới khi nào?”

“Ta nghĩ đến lúc rồi” Nam tử mắt xanh quay qua nói với 28 người khác “Các vị đạo hữu. Chúng ta đã có 30 người cùng 1 Tam Nhãn Lang, hẳn là đủ rồi. Ta đề xuất tiến vào cung điện”

Mọi người nhìn nhau gật gù. Bà lão Huyền cấp thất huyệt mở miệng nói “Chúng ta xuất phát”
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi