Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/108Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 33: Trần Lương Đã Chết (Phần 2)

Thu hồi toàn bộ tinh thần lực khỏi Ưng Sát, Trần Lương lại không thu hồi tinh thần lực khỏi bản thân, khiến những kẻ xung quanh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Trần Lương ngồi xuống ổn định lại trạng thái của mình, nuốt một nắm lớn Hồi nguyên đan để phục hồi nguyên khí. Ngạo Thiên cũng ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Hồ nham thạch rộng chừng 10 trượng, được hình thành từ cô đặc tinh hoa của thạch nhân trong bí địa. Hồ nham thạch phân chia làm 2 vòng.

Vòng ngoài chiếm 9 trượng rộng, có màu vàng. Lợi ích của vòng ngoài là cung cấp cho người bước vào nó, chính là đậm đặc tinh hoa ngấm vào từng tấc da thịt, cường hóa lớp da ngoài cứng như thạch thiết.

Vòng trong có màu xanh, chỉ rộng 1 trượng, nhưng không hề có ai lo sẽ thiếu chỗ đứng. Vì nhiệt độ vòng màu xanh cao gấp đôi so với vòng ngoài, là nơi mà mỗi lần Trọng Môn mở ra, đều chỉ có được 1, 2 người có thể bước vào. Thậm chí có nhiều đợt là không có một người có thể đặt chân lên.

Lợi ích cho võ giả có thể bước vào vòng trong hơn xa so với vòng ngoài. Vòng trong có mức độ cường hóa lớp da cao hơn so với vòng ngoài, thậm chí có thể sáng với khả năng phòng thủ của tay thạch nhân. Một lợi ích vượt trội khác, là nó còn gia cố toàn bộ các bộ phận bên trong cơ thể, bao gồm cả các mạch máu.

Tất nhiên là mức độ cường hóa nhục thân còn phụ thuộc rất nhiều vào thời gian chịu đựng của võ giả.

Những người ngồi đây đều không vội bước xuống hồ nham thạch, vì bước xuống đây, ngoài chịu trọng lực gấp 50 lần, cơ thể bị thiêu đốt rất mạnh. Nếu không cẩn thận, không lượng sức mình, tham lam đứng lâu có thể cũng không còn tính mạng mà bước lên bờ.

Sau khi bước lên từ hồ nham thạch, võ giả cần phải điều trị thân thể khỏi hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng áp lực quá cao khiến việc điều trị, khôi phục không thể thực hiện được. Giống như ngươi bị thương, lại phải gánh trên lưng 1 quả núi thì chưa làm vết thương thêm trầm trọng đã là may lắm rồi.

Muốn điều trị phải về vòng ngoài có áp lực 10 lần trọng lực rồi phủ nguyên khí lên cơ thể. Có điều quá trình đi lại, vừa tốn thời gian, vừa phải chiến đấu với thạch nhân, nên mọi người đều cố gắng tu luyện ở trên bờ một thời gian rồi mới xuống hồ một lần xong rồi ra khỏi bí địa.

Nghỉ ngơi một hồi, Trần Lương phân phó Ưng Sát:

“Ngươi lượng sức mình, khi nào không thể chịu được được thì ra ngoài. Trở về Thiên Khung Phái, tiến đến dược viên của ta, thu hoạch toàn bộ linh dược cùng Thổ Bảo Trùng rồi quay lại nơi đây đợi ta”

Trần Lương đưa chìa khóa dược viên cho Ưng Sát. Trong đó hắn đã trồng khá nhiều linh dược tốt, và quan trọng là thu hồi lại Thổ Bảo Trùng. Giá trị Thổ Bảo Trùng hơn xa tất cả linh dược trong đó.

Cả Thiên Khung Phái chắc cũng chỉ có một ít Thổ Bảo Trùng dùng để phục vụ cho các linh dược cao cấp, làm gì được dùng cho các linh dược cấp thấp như của Trần Lương.

Trần Lương đứng lên, còn chưa kịp có hành động gì thì đã có tiếng nói châm chọc cất lên:

“Tiểu tử ra ngoài nhanh thế, ta còn chưa thấy ngươi hấp thụ được chút tinh hoa nào”

Một người nói, cả đám cười theo.

Trần Lương không quan tâm 11 kẻ này, hắn chỉ đứng đó làm quen với trọng lực nơi đây

“Các ngươi xem, tiểu tử này đến nhấc chân còn không nổi. Các ngươi nhắm mắt lại để hắn còn bò đi. Ha ha ha” Lại một lời châm chọc vang lên kèm theo một loạt tiếng cười.

“Chỗ này vui quá, cho ta tham gia náo nhiệt nào” Một tiếng nói từ ngoài cất lên.

11 võ giả ngồi đó đều quay ra nhìn. Người vừa lên tiếng, toàn thân là một màu da đen từ trên xuống dưới. Nhưng trên trán lại có 1 vầng trăng bán nguyệt màu trắng rất nổi bật.

“Hoàng Chưng Bảo, không ngờ ngươi cũng đến đây” Một võ giả thốt lên.

Hoàng Chưng Bảo, con thứ của một vợ lẽ của tộc trưởng Lý Lộc Tộc, một đại tộc lớn nhất Lý Đế Vực. Nhưng nhờ vào thiên phú luyện võ, Thổ thuộc tính chất lượng cấp 12 nên được đề cử là một trong những ứng viên làm thiếu tộc trưởng.

Hoàng Chưng Bảo rất nổi danh trên Lý Đế Vực nhờ vào giành ngôi quán quân trong cuộc tỷ võ do Thiên Thị Các tổ chức trên toàn Lý Đế Vực dành cho lứa tuổi từ 30 trở xuống. Hoàng Chưng Bảo lúc đó chỉ là Tiên Linh cảnh đã trăm trận trăm thắng, vượt cấp chiến thắng Giáp Linh võ giả.

Đối thủ của hắn không chỉ là một Giáp Linh bình thường, mà còn là đỉnh cao tại Giáp Linh cảnh, vô đối cùng cảnh giới, mới có thể tiến tới vòng chung kết. Chiến thắng của Hoàng Chưng Bảo đã gây chấn động toàn vực, đưa Hoàng Chưng Bảo trở thành thiên tài trẻ tuổi trên Cửu Giới.

“Ta tất nhiên phải đến. Chỗ nào khiến ta mạnh hơn, ta đều sẽ đến. Lần này đến hơi muộn do vướng chút việc. Có điều hình như ta vẫn sẽ là kẻ đầu tiên bước chân vào hồ nham thạch” Hoàng Chưng Bảo nói đầy tự mãn.

Cũng không ai phản bác, hắn có thực lực để nói điều này.

“Vậy ta chắc là thứ hai rồi” Một tiếng nói cất lên sau lưng Hoàng Chưng Bảo.

Mọi người nhìn về sau lưng Hoàng Chưng Bảo. Kẻ vừa nói là một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người đẹp nhất Trần Lương từng thấy. Từ nàng toát lên một khí chất quý phái, khiến cho nam nhân phải nể trọng mà không phải là những suy nghĩ đen tối khác.

Tuyết Hoa cũng rất đẹp, nhưng ở nàng thiếu đi sự quý phái, thiếu đi sự thành thục của nữ nhân cường giả. Có thể tương lai nàng sẽ lột xác thay đổi, nhưng hiện giờ nàng là không thể so với nữ nhân này.

“Được gặp Tuyết Phi cô nương tại đây thật làm ta cao hứng. Chúng ta có thể sánh đôi bước vào hồ, cũng nhau tu luyện thoát thai hoàn cốt” Hoàng Chưng Bảo cười nói.

“Tên hắc thổ nhà ngươi sao xứng với Tuyết Phi cô nương, hay là để Sở mỗ sẽ phù hợp hơn”

Một tiếng nói cất lên từ hướng khác. Người đi đến là một nam nhân ăn mặc tao nhã, tay phẩy quạt từng bước chậm rãi đi lên. Thực ra ở chỗ này thì muốn đi nhanh cũng không thể làm được.

“Sở Lưu Khanh, tên đào hoa nhà ngươi suốt ngày đi đuổi bướm hái hoa, sao có thể đến gần Tuyết Phi cô nương” Hoàng Chưng Bảo không kém cạnh liền nói lại.

“Hai vị, trước tiến vào hồ lại nói. Ở đây cũng không phải nơi phù hợp để tranh luận” Tuyết Phi nhẹ nhàng nói, nàng chỉ quan tâm bước vào hồ nham thạch, không muốn để hai tên này quấy rầy.

“Ha ha, Tuyết Phi cô nương từng lời đều là vàng ngọc, ta không chấp với tên bạch tiểu kiếm kia” Hoàng Chưng Bảo cười nói về phía Tuyết Phi. Hắn đợi Tuyết Phi đi đến rồi cùng nàng tiến vào hồ.

3 người lần lượt tiến vào hồ nham thạch, đều là một bộ dáng từ từ, hết sức cẩn thận. Không ai dám mạnh bạo tiến lên, cần phải để cơ thể thích nghi với hỏa diễm như thiêu đốt ruột gan trong hồ.

Không hổ đều là thiên tài đỉnh cao, tuy bị thiêu đốt cực kỳ đau đớn nhưng đều không có ai phải hét lên. Chỉ có Sở Lưu Khanh rên nhẹ, còn lại Hoàng Chưng Bảo cùng Tuyết Phi đều chỉ là gồng mình chịu đựng.

Sức nóng trong hồ lại chỉ có tác dụng lên cơ thể vật sống. Quần áo hoàn toàn là không bị ảnh hưởng.

Trần Lương cùng Ngạo Thiên bắt đầu tiến lên. Mọi ánh nhìn của 11 võ giả đều tập trung lên 3 thiên tài trong hồ, không ai để ý đến Trần Lương cho đến khi số lượng người trong hồ chuyển từ 3 lên 4 cùng thêm 1 yêu thú.

“Mọi người nhìn, tên kia vậy mà lại bước được vào trong hồ” Một người chỉ tay về phía Trần Lương thốt lên.

“Ta không nằm mơ đấy chứ, hay là một người khác” Một võ giả khác trố mắt lên nói

“không thể nào, rõ ràng hắn lúc nãy còn không đi nổi mà”

Mọi người nhao nhao nói.

“Để ta lên” Một đại hán đứng dậy, hắn không thể chấp nhận mình lại thua kém một tiểu tử có kích thước bằng một nửa của mình.

Nhưng có thể đứng lên và bước đi với hắn cực kỳ gian nan. Khoảng cách từ chỗ hắn tới hồ chỉ có 1 trượng nhưng hắn phải lê đến 50 bước mới có thể áp sát hồ. Hắn vừa bước bàn chân vào hồ, liền phải rụt chân lại, nhưng bàn chân cũng đã cháy đen.

Đại hán hét lên ngã lăn ra đất và ngay lập tức cơ thể bị đè ép chặt vào đất không thể động đậy. Đại hán lo lắng dãy dụa trong đau đớn

“Nguyên khí” có người hét to nhắc nhở.

Đại hán mới nhớ ra, vội vàng vận chuyển toàn bộ nguyên khí bảo hộ quanh người. Hắn lúc này mới có thể thở ra một hơi.

“Đa tạ” Đại hán ngồi dậy thở hổn hển.

Nhìn thấy tình cảnh của đại hán, 10 người còn lại trở nên ngưng trọng hơn, cũng không còn ai xốc nổi đi vào hồ mà tu luyện hấp thụ thêm tinh hoa rồi mới xuống tu luyện sau.

Bên trong hồ vòng màu vàng, Trần Lương vận chuyển Vạn Ám Quy Nguyên lên mức cao nhất, như một lỗ đen đói khát nguyên khí. Tất cả linh dược trong đan điền đều đang được hắn điên cuồng luyện hóa đưa nguyên khí vào các tế bào xương.

Một lượng lớn linh dược liên tục được Trần Lương đưa lên miệng ăn. Cái gì nhân sâm, cái gì bảo dược đều đã không cần phân biệt, đều là đồ vật được Trần Lương ăn như rau cải ngoài chợ.

Tinh hoa trong hồ đang dần dần ngấm vào từng tấc da thịt của Trần Lương cùng 3 người kia, cường hóa lớp da ngày càng mạnh mẽ. Ngoài ra, hồ nham thạch màu vàng còn giúp bọn hắn tăng lên 30 lần khả năng hấp thụ nguyên khí, chuyển hóa nguyên khí.

Trong 4 người, có 2 người là Giáp Linh cảnh, chính là Tuyết Phi cùng Sở Lưu  Khanh. Hai người này đang cố gắng làm lớn mạnh nhân sinh.

Hai người còn lại, Trần Lương cùng Hoàng Chưng Bảo đều là Tiên Linh cảnh. Hoàng Chưng Bảo không hổ là đệ nhất thiên tài tại Lý Đế Vực. Tầm nhìn của hắn là trở thành cường giả trong cường giả, vì vậy ở mỗi cảnh giới đều là tìm cách tu luyện đến tận cùng.

Hắn năm nay 29 tuổi, bước đi hiện tại cũng là nhanh hơn Trần Lương một bước. Hiện tại hắn cũng đang là đưa nguyên khí vào trong từng tế bào máu, không có vội vã bước vào Giáp Linh, tạo dựng nhân sinh.

3 ngày trôi qua, lại có thêm 5 người đến, nâng số lượng người ngồi trên bờ thành 16 người, tính cả Ưng Sát. Đại hán cụt bàn chân đã từ bỏ, trở ra ngoài bí địa để tìm cách chữa trị vết thương.

2 ngày tiếp theo, các võ giả ở đây đã thay đổi mắt nhìn về Trần Lương. Cũng có người đã nhận ra hắn

“Hèn gì tên này được treo thưởng lên tới 8 vạn tinh thạch cấp 1, thật sự là quái thai”

“3 người kia là thiên tài nổi bật đã lâu, từ đâu thoát ra 1 tên quái thai này”

“Không ngờ hắn có thể chịu đựng được 5 ngày rồi, thật sự hổ thẹn lúc đầu còn khinh thường hắn”

Lúc này có 2 võ giả đứng lên bước vào hồ nham thạch. Không có gì bất ngờ, hai người này thành công bước vào hồ, có điều khuôn mặt hiện ra rất khổ sở, cũng chỉ có thể chịu đựng được 1 ngày là phải rời đi.

Lần lượt các võ giả bước vào hồ. Ở đây cũng không thiếu các thiên tài nổi bật, cùng nhóm người Trần Lương ngâm mình lâu ngày trong hồ nham thạch màu vàng. Còn chưa có ai dám bước vào phần hồ màu xanh.

Ngâm mình 7 ngày, Trần Lương trước tiên đứng lên, bước vào bờ. Theo sau hắn là Tuyết Phi cùng Sở Lưu Khanh. Chỉ có Hoàng Chưng Bảo là vẫn tiếp tục kiên trì. Ngạo Thiên là yêu thú thì không tính, nhục thân của nó hơn xa nhân loại, nên vẫn là ngâm mình trong hồ.

Thân thể 3 người đỏ lừ như sắp tan ra một dạng, đều là đang chịu hỏa diễm thiêu đốt.

“Có thể ở trong hồ 7 ngày đã là rất không tồi, ta cảm thấy bản thân mình chỉ có thể trụ được tới ngày thứ 4” Một võ giả cảm nhận thân thể rồi thầm nghĩ.

Tuyết Phi cùng Sở Lưu Khanh hay bất kỳ võ giả nào khác đều có thể chịu đựng thêm thiêu đốt trong hồ. Có điều nếu không giữ lại một phần lực lượng thì sẽ rất khó để rời khỏi bí địa, dù sao thì vẫn còn phải chịu đựng trọng lực trong bí địa và đề phòng gặp phải thạch nhân.

Tại Trọng Môn bí địa, khi hết thời hạn, võ giả sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng nói là truyền tống không bằng nói là bị vất ra ngoài. Bởi địa điểm truyền tống không phải ở cổng Trọng Môn như Tam Thập Tam Môn, mà là một nơi bất kỳ trên Côn Bằng Vực. Không nói trước có thể rơi vào miệng yêu thú hay một địa điểm chết người nào đó.

Vì vậy không có ai nguyện ý để Trọng Môn tống ra ngoài.

Bước lên bờ hồ, Trần Lương dừng lại ngồi xuống khoanh chân. Tuyết Phi đem lòng mến tài liền nói

“Tiểu đệ nếu không đi được, sư tỷ đây có thể giúp”

Câu nói của Tuyết Phi đã đem lại sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Ai lại không muốn được mỹ nhân thân cận.

Trần Lương còn chưa nói, Sở Lưu Khanh vội cướp lời, chắp tay nói:

“Ta cũng không thể nhấc chân đi tiếp, mong được Tuyết Phi cô nương giúp đỡ. Ân tình này tại hạ sẽ ngàn lần cảm tạ”

Tuyết Phi cũng không nhìn hắn nửa điểm, chỉ chờ câu trả lời của Trần Lương.

“Đa tạ, ta còn muốn tiếp tục tu luyện” Trần Lương nói.

“Ngươi bị ngu sao, áp lực cao như này sao có thể chữa trị thân thể đang đỏ lừ của ngươi” Sở Lưu Khanh mắng chửi tới Trần Lương. Hắn đang tức giận vì không được người đẹp quan tâm.

Trần Lương không đếm xỉa đến hắn, chỉ tự thúc đẩy toàn bộ tinh thần lực cùng nguyên khí bảo hộ cơ thể

“Tinh thần lực thật mạnh, có thể đạt tới cấp 7” Tuyết Phi thốt lên. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu nói “Nhưng kết hợp với nguyên khí thì cùng lắm thì giảm được 25 lần trọng lực, để điều trị cơ thể vẫn rất chậm chạp, không đủ để quay lại hồ”

Nàng không biết rằng tinh thần lực của Trần Lương đã là cấp 8. Ngoài ra, nguyên khí của hắn cũng đậm đặc hơn nàng nghĩ. Thêm nữa là nguyên khí của Trần Lương còn có tác dụng ăn mòn, hấp thu của ám thuộc tính.

Tất cả các yếu tố gộp lại giúp trọng lực hắn phải chịu chỉ còn lại 15 lần, hoàn toàn là đủ để hắn dưỡng thương khôi phục thân thể.

Lại kết hợp thêm công pháp tu luyện thượng thừa, lượng đan dược chữa thương hắn có thể hấp thu hơn xa thường nhân. Vì vậy ngay ban đầu, Trần Lương cũng không cần phải ngồi trên bờ như các võ giả khác. Đối với hắn việc chữa trị hỏa diễm thiêu đốt cơ thể không phải quá khó khăn.

Trần Lương vốc một nắm đan dược bỏ vào miệng. Hắn không quan tâm đến Tuyết Phi cùng Sở Lưu Khanh đang nhìn hắn chằm chằm.

Hắn không biết rằng Tuyết Phi đang ngạc nhiên lắm, không phải bởi vì năng lực của Trần Lương mà là lực hấp dẫn của nàng. Từ khi sinh ra tới giờ, chưa từng có người từ chối lời mời giúp đỡ hay cơ hội tiếp cận nàng.

Thực ra Trần Lương cũng rất bị thu hút bởi khí chất cùng nhan sắc của Tuyết Phi, chỉ có điều thời điểm hiện tại tâm trí hắn đang hoàn toàn bị cuốn vào tu luyện. Thật là đúng người sai thời điểm a.

Tuyết Phi nhìn Trần Lương nhiều thêm một điểm rồi cùng Sở Lưu Khanh rời đi. Nàng cũng cần hỗ trợ khi đối phó thạch nhân nên không từ chối lời mời đồng hành của tên kia

Sau 1 canh giờ, Trần Lương đứng lên tiếp tục bước xuống hồ, đồng thời ngược hướng với hắn là Hoàng Chưng Bảo đứng dậy đi vào bờ. 2 người đi qua không nhìn nhau nhưng cảm giác bọn họ sẽ có liên hệ với nhau trong tương lai.

Trần Lương ngâm mình trong hồ nham thạch màu vàng, đã đến lúc hắn đưa nguyên khí vào các tế bào cơ.

Muốn tu luyện đến tận cùng của Tiên Linh cảnh cần trải qua 5 giai đoạn. Bước đầu là tế bào da, bước hai là lục phủ ngũ tạng, bước 3 là xương, bước 4 là cơ cùng các cơ quan còn lại, bước 5 là từng tế bào máu.

Chỉ trải qua 2 giai đoạn đầu đã vội bước vào Giáp Linh thì là võ giả tầm thường, tiền đồ có hạn. Tiến vào bước 3 là rất khá. Tiến vào bước 4 là thiên tài nổi bật. Tiến vào bước 5 đều là tiền đồ vô lượng.

Hoàng Chưng Bảo lên đến bờ cũng không đi tiếp mà ngồi xuống, lấy ra một cái bát bày kín hoa văn. Nếu Trần Lương nhìn sẽ nhận ra linh khí trên bát là một loại trận pháp cao cấp. Hoàng Chưng Bảo không có được ưu thế về tinh thần lực như Trần Lương nên đã chuẩn bị sẵn một bảo vật hạn chế áp lực, trọng lực.

Hoàng Chưng Bảo đưa tinh thần lực vào kích hoạt trận pháp. Một luồng khí tỏa ra bao quanh hắn, giúp giảm trọng lực Hoàng Chưng Bảo phải chịu đi một nửa. Hoàng Chưng Bảo cũng vận chuyển nguyên khí cùng tinh thần lực của hắn bao bọc bản thân. Cuối cùng, trọng lực Hoàng Chưng Bảo phải chịu chỉ còn là 10 lần, với hắn thì không có gì khác biệt với bên ngoài bí địa.

Sau 5 canh giờ nghỉ ngơi, dưỡng thương, Hoàng Chưng Bảo tiếp tục xuống hồ ngâm mình tu luyện.

Ngày ngày trôi qua, có thêm người đến cũng có thêm người đi, chỉ có Trần Lương cùng Hoàng Chưng Bảo vẫn là ngồi trong hồ tu luyện.

Thời gian bí địa đóng cửa chỉ còn 7 ngày, trên bờ có 4 người là Trần Lương và Hoàng Chưng Bảo đang dưỡng sức cùng 2 võ giả khác mới đến. Ngạo Thiên lúc này cũng đã lên bờ nghỉ ngơi nằm cạnh Trần Lương.

Dưới hồ có 2 người đang tu luyện, trong đó có 1 đệ tử Quỷ Địa Phái.

Mục tiêu tiếp theo của Hoàng Chưng Bảo có lẽ giống Trần Lương, bước vào khu vực màu xanh tại trung tâm hồ. Tinh hoa trong khu vực màu vàng đã hấp thụ đầy đủ, da bọn hắn đã không còn có thể cứng chắc hơn nếu tu luyện ở khu vực màu vàng.

Hoàng Chưng Bảo đứng lên trước. Trần Lương không vội, chờ Hoàng Chưng Bảo ra rồi vào. Thời gian tu luyện trong khu vực màu xanh không phải tính theo ngày, cũng không phải tính theo canh, mà là theo hơi thở.

Từ trước tới nay, số người có thể bước và khu vực màu xanh đã hiếm, những người có thể chịu đựng quá 8 hơi thở càng là phượng mao lân giác.

Hoàng Chưng Bảo bước chân vào hồ, dần tiến tới khu vực màu xanh. Trước khi bước vào, hắn hít một hơi thở sâu. Bởi vào đây cực kỳ nguy hiểm, nếu không ra kịp là bỏ mạng lại. Nguyên khí, tinh thần lực hoàn toàn không có tác dụng trong hồ nham thạch, kể cả tại khu vực màu vàng chứ chưa nói đến khu vực màu xanh.

Khu vực màu vàng luôn sôi sùng sục như kim thiết bị nung chảy tạo ra áp lực rất nhiều cho người bước vào. Còn khu vực màu xanh lại yên tĩnh đến kỳ lạ, giống như một ao nước phổ thông phản chiếu trời xanh hiền hòa.

Hoàng Chưng Bảo ngưng thần, tiến vào hồ màu xanh. Gương mặt hắn nổi gân xanh cực kỳ thống khổ.

5 hơi thở, Hoàng Chưng Bảo vẫn có thể chịu đựng. 8 hơi thở, hắn liền bước ra, đây đã là một thời gian không tồi.

Chỉ 8 hơi thở nhưng lợi ích hắn nhận được vô cùng lớn, sau này sẽ được thể hiện ra. Vì hiện giờ còn lượng lớn tinh hoa nhận được trong khu vực màu xanh giữ trong cơ thể hắn chưa được hấp thu, luyện hóa.

Hoàng Chưng Bảo đau đớn bước dần lên bờ, sử dụng pháp bảo hình bát giảm bớt áp lực cho bản thân, đồng thời nằm đất ăn đan dược phục hồi thương thế.

Một võ giả đang ngồi tu luyện trên bờ tiến đến bảo hộ cho hắn. Lúc này Hoàng Chưng Bảo hoàn toàn là không thể động đậy phản kháng nên đã có phương án bảo hộ từ trước. Tuy lúc này lực phòng thủ của riêng cơ thể hắn đã rất cao, không phải Giáp Linh bình thường có thể thương tổn hắn, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Tiếp theo, Trần Lương để Ngạo Thiên bước vào khu vực màu xanh. Hắn dự đoán ít ra Ngạo Thiên cũng chịu đựng được 10 hơi thở.

Không có gì phải chuẩn bị, Ngạo Thiên liền một mạch bước vào trong vòng nước xanh. Sau 12 hơi thở nó mới bước ra.

Trần Lương thu Ngạo Thiên vào Không Thú dưỡng thương. Hắn không vội bước vào hồ mà chờ nửa ngày cho Ngạo Thiên hồi phục để lát hộ pháp cho hắn.

Trần Lương tiến lên. Lần này hắn sẽ dốc toàn bộ sức chịu đựng của bản thân để đứng trong hồ lâu nhất có thể. Những lần tu luyện ở khu vực màu vàng hắn đều chưa từng chịu đựng tới giới hạn của bản thân bởi sẽ ảnh hưởng tới khả năng điều trị, hồi phục thân thể.

Hoàng Chưng Bảo không nghĩ tới điều này nên tuy hắn đứng dưới hồ lâu hơn 1 canh so với Trần Lương ở mỗi lần tu luyện nhưng thời gian nghỉ ngơi của Trần Lương ít hơn của hắn 4 canh giờ. Vì vậy tổng thời gian tu luyện của Trần Lương tại khu vực màu vàng được nhiều hơn.

Trần Lương từ từ tiến vào khu vực màu xanh, quả thực là đau đớn bội phần. Cơ thể hắn như được nung trong lò bát quái, đau đớn đến tận xương tủy. Hắn không nhận ra là từ lúc bước vào khu vực màu xanh đã có 1 luồng tinh thần cảm ứng đến cơ thể hắn.

5 hơi thở, Trần Lương vẫn có thể chịu đựng được.

8 hơi thở, Trần Lương gần như đã tới cực hạn.

Từ khi bước vào hồ, Vạn Ám Quy Nguyên đã được Trần Lương điều động lên mức cao nhất giúp hấp thu một phần nhiệt lượng của hồ nham thạch. Vạn Ám Quy Nguyên có thể hấp thu vạn vật, nhiệt lượng cũng không ngoại lệ.

Trần Lương đang gánh chịu tra tấn thấm đến tận ruột gan nhưng đi kèm đó là một lượng lớn tinh hoa chất lượng gấp 10 lần so với vòng hồ màu vàng thấm đến từng bộ phận trong cơ thể hắn, bao gồm cả các mạch máu.

Tầng da bên ngoài là có sự thay đổi rõ ràng nhất, có điều cần ra ngoài kiểm chứng, hiện Trần Lương không còn tâm trí để xem xét bản thân.

11 hơi thở, Trần Lương quyết định đi ra, hắn đã không thể cố hơn. Tiếp tục chỉ sợ sẽ đi không nổi.

12 hơi thở, Trần Lương nhấc chân bước đi, có điều chân hắn bỗng nhiên bị một lực hút cực mạnh khiến không thể nhấc chân lên đi.

13 hơi thở, cơ thể Trần Lương bắt đầu có dấu hiệu tan ra.

Ngạo Thiên trong Không Thú cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, liền truyền sức mạnh của nó cho Trần Lương. Đồng thời Trần Lương cố hết sức lấy ra Bất Tử Hoa nuốt chứng.

Nhờ vào hồ nham thạch cùng Vạn Ám Quy Nguyên, Bất tử hoa ngay lập tức có tác dụng, nhưng cũng chỉ là ngăn chặn thương thế nặng thêm.

Hắn cùng Ngạo Thiên đều đang cố hết sức nhấc chân hắn ra khỏi vùng nước xanh nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Hơi thở thứ 17, cơ thể Trần Lương tiếp tục tan rã, bị thiêu đốt đau đớn đến không thể thốt ra.

Thêm 1 hơi thở, Trần Lương đã hoàn toàn kiệt sức, bất tỉnh nhân sự.

Trong mơ hồ, hắn chỉ hận bản thân còn chưa kịp làm gì, chưa kịp thành thần, chưa kịp trả thù Quỷ Địa Phái đã phải chết.

Hơi thở thứ 20, Trần Lương trong hồ biến mất.

5 người tại hồ nham thạch đều nhất thanh nhị sở nhìn thấy hắn bị thiêu đốt đến xương cũng không còn.

3 ngày sau, đệ tử Quỷ Địa Phái bước ra đến ngoài Trọng Môn, theo hắn còn có 4 người kia. Hắn nhìn quanh rồi nói to:

“Trần Lương đã chết”

Thông tin của hắn dần thu hút sự chú ý của mọi người. Một trưởng lão Quỷ Địa Phái tiến lên nói.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Bẩm trưởng lão, Trần Lương đã chết, mọi người không cần tốn công bắt hắn nữa”

“Vì sao hắn chết” Vị trưởng lão hỏi

“Ta tận mắt nhìn thấy hắn đứng trong khu vực màu xanh của hồ nham thạch 20 hơi thở, bị thiêu đến thây cốt không còn”

“Sao hắn lại bất cẩn vậy được” trưởng lão hỏi tiếp. Tin tức này thật quá bất ngờ và có phần khó tin

“Đệ tử không biết, nhưng 4 vị đây cũng tận mắt nhìn thấy”

Lúc này mọi người mới nhìn lại 4 người kia. Nhiều người nhận ra Hoàng Chưng Bảo trong đó, liền hướng hắn hỏi

“Hoàng Chưng Bảo, ngươi thấy hắn bước được vào khu vực màu xanh của hồ nham thạch?”

“Đúng vậy. Ta chịu đựng được 8 hơi thở trong vòng nước xanh. Có lẽ hắn muốn hơn thua với ta nhưng lại quá sức chịu đựng, đến cuối không còn khả năng bước ra nên bị thiêu đến tan thành tro bụi” Hoàng Chưng Bảo rõng rạc nói, tiện thể khoe thành tích.

“Thật sự là thiên tài, có thể chịu đựng 8 hơi thở trong hồ nham thạch màu xanh” võ giả xung quanh bàn tán xôn xao.

Tin tức Trần Lương đã chết nhanh chóng lan ra.

Bình thường tại các lần Trọng Môn mở ra, đến 7 ngày cuối cùng là đã còn rất ít tổ chức ở lại, vì đa phần môn nhân của họ đã ra trước ngày này.

Lúc này xung quanh Trọng Môn còn rất đông. Tất cả đều là đợi Trần Lương ra để thu thập hắn. Những ngày qua đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhằm khắc chế các thủ đoạn của Trần Lương.

Đáng tiếc, mục tiêu đã chết, các thế lực cũng dần giải tán khỏi Trọng Môn. Nơi đây chỉ còn lại thưa thớt người ra kẻ vào.

Có người cảm thấy tiếc vì không bắt được con mồi lớn. Có người lại tiếc cho một nhân tài trẻ tuổi của Cửu Giới.

Ở phương diện trận pháp, cổ kim chưa có trận pháp sư cấp 6 ở tuổi của Trần Lương. Ở phương diện võ đạo, người có thể bước vào khu vực màu xanh của hồ nham thạch đều là người nổi bật trong thế hệ, sau này tiền đồ vô lượng. Có điều dù là chân mệnh thiên tử nhưng mạng yểu thì mọi thứ cũng đều không có ý nghĩa.
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi