Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/107Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 34: Lục Bảo Một Trong

Còn 2 ngày nữa là bí địa đóng cửa, lúc này chỉ còn một người áo cam ngâm mình trong hồ nham thạch tu luyện. Hắn cũng chỉ mới bước vào hồ được 1 ngày, dự định đợi đến ngày cuối cùng, khi trọng lực trong bí địa bị triệt tiêu thì sẽ chạy hết tốc lực trở ra cửa.

Tại Trọng Môn, ngày cuối cùng sẽ không còn áp lực như trước, trọng lực tương đương ngoại giới, có thể mục đích là để các võ giả có cơ hội được ra ngoài. Hết ngày hôm đó, những ai còn ở trong bí địa thường là do bị thương, bị chết hoặc bị thạch nhân kiềm chân đều sẽ bị vất ra ngoài ở một địa điểm bất kỳ.

Có thể bước vào hồ thì tên này cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Hắn đang nhăn nhó chịu đựng đau đớn thì bỗng giật mình vội trèo lên bờ, vận chuyển nguyên khí bảo hộ bản thân và nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa mới xuất hiện tại khu vực màu xanh ở giữa hồ nham thạch.

Thân ảnh đó quay lưng về phía hắn nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có vẻ thân ảnh đó đang chịu đau đớn để tu luyện tại khu vực màu xanh.

Sau 20 hơi thở, thân ảnh kia quay lại, bước vào bờ. Thanh niên áo cam lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt kia, không phải ai khác chính là Trần Lương, người đã được xác nhận chắc chắn bị thiêu chết.

Nói lại 5 ngày trước, khi Trần Lương biến mất, không phải là hắn bị thiêu thành tro bụi, mà là được hút vào một hồ nước.

Chỉ cần thoáng nhìn có thể nhận thấy ngay nước trong hồ không phải phàm vật, linh khí đậm đặc, lại toát lên sinh mệnh lực dồi dào. Chỉ cần hít thở không khí trên mặt hồ thôi cũng đủ làm lành vết thương ngoài da.

Nếu có thể uống 1 ngụm thì dù ngươi trọng thương sắp chết cũng có thể chữa lành trong thời gian ngắn. Có thể nói đây chính là Tiên thủy, đủ quý giá để các thiên nhân đánh nhau sống chết tranh giành một bát nước.

Hồ nước không lớn, có thể nói là rất bé, chỉ đủ chứa 1 người Trần Lương nằm ngâm trong nước, nhưng giá trị thì vô pháp tính toán.

Được ngâm trong Tiên thủy, cơ thể Trần Lương đang dần hồi phục.

Lúc mới vào, da thịt hắn đã hoàn toàn bị thiêu thành tro, chỉ còn lại xương bao bọc lấy các cơ quan bên trong. Lúc này hắn chỉ còn lại 1 tia sinh mệnh, có thể coi như đã là 1 xác chết.

May mắn cho hắn, đúng vào tích tắc cuối cùng, hắn đã được truyền tống tới hồ tiên thủy này, ngay tức khắc cơ thể được hấp thụ sinh mệnh lực tràn đầy giữ lại cho hắn 1 cái mạng. Sau đó tiên thủy dần dần chữa trị cho hắn lành lặn không một vêt sẹo.

Trong cái rủi lại có cơ duyên lớn. Có thể dùng tiên thủy chữa thương thân thể, tại tạo da thịt, Trần Lương sẽ có một sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cổ kim khó sánh.

Các tế bào trong cơ thẻ hắn lúc này đều có được năng lực tái sinh cực mạnh, vượt xa vô số các loại đan dược chữa thương trên Cửu Giới.

Tuy cơ thể đã được chữa lành, nhưng Trần Lương vẫn chưa tỉnh. Những thời khắc cuối cùng, hắn đã phải chịu đựng đau đớn khiến người ta phải van xin để chết. Vì vậy tinh thần của hắn vẫn cần thời gian để tỉnh lại.

Đến ngày thứ 4, mí mắt Trần Lương bắt đầu động đậy. Hắn mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mắt hắn là một đồng cỏ xanh biếc, cây cối xanh tươi, xa xa có núi non trùng điệp. Thân thể hắn thì đang được ngâm trong một ao tiên thủy, chất chứa sinh mệnh lực cường đại mà cả hắn kiếp trước cùng 2 thiên sư cũng chưa từng được thấy.

Trần Lương dò xét bản thân, cảm nhận được lực lượng nhục thân của hắn tăng lên hàng  chục lần so với trước khi bước vào Trọng Môn.

“Khi chết sẽ bước vào thế giới thần tiên như này sao?” Trần Lương lẩm bẩm

“Ngươi còn chưa chết, nơi đây là Tiểu Cửu Giới” Một giọng nói vang lên trong đầu hắn

“Ai?” Trần Lương theo thói quen tỏa ra tinh thần lực tra xét 1 dặm quanh hắn, nhưng hoàn toàn không tìm thấy ai

“Ta là Linh Giới của Tiểu Cửu Giới”

“Linh Giới! ý ngươi là đây là một giới khác, không phải Cửu Giới và ngươi chính là tinh linh hóa thân của giới này?”

“Đúng vậy, có điều nơi đây cũng không hẳn là độc lập với Cửu Giới, mà là một bộ phận được Cửu Giới sinh ra và chỉ có thể nằm trong Cửu Giới, không thể mang ra ngoài tinh không?

“Ngươi chính là một trong lục bảo của Cửu Giới?” Trần Lương thốt lên

“Đúng vậy”

“Sao ta lại ở trong Tiểu Cửu Giới? ta nhớ mình đang bị thiêu chết trong hồ nham thạch tại Trọng Môn, là ai đưa ta vào đây? Đây là loại tiên thủy gì lại có thể cải tử hoàn sinh cho ta?”

Trong đầu Trần Lương đang có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp

“Tiểu Cửu Giới vốn dĩ nằm dưới đáy hồ nham thạch vùng nước màu xanh. Chỉ những người chịu đựng được 20 hơi thở trong hồ mới được đưa tới đây, trở thành chủ nhân của Tiểu Cửu Giới. Đây là luật lệ từ trăm vạn năm nay mà vị Nữ Oa Nương Nương đặt ra.

Còn loại nước trong ao ngươi nằm là Giới Thủy, một loại tiên thủy được cả một giới dựng dục ra. Cả trăm vạn năm nay mới sinh ra được một ao nước nhỏ như vậy nên tất nhiên là có sinh mệnh lực không gì sánh bằng.

May mắn là ngươi vẫn còn 1 tia sinh mệnh nên mới có thể sống lại. Ngoài tái sinh cho ngươi, chỗ tốt của Giới Thủy còn nhiều lắm, từ từ ngươi sẽ biết”

“Nữ Oa Nương Nương là ai?”

“Đây là vị tân thần gần nhất của Cửu Giới”

“Trước ta đã có ai là chủ nhân của Tiểu Cửu Giới chưa?”

“Chưa từng, ngươi là kẻ đầu tiên có thể sống sót đến 20 hơi thở”

“Khi ở hơi thở thứ 12 ta không thể nhấc chân lên, là do ngươi?”

“Đúng vậy, ta đã chờ đợi một trăm vạn năm nhưng không có ai chịu đựng được 20 hơi thở, thậm chí càng ngày càng kém. Vì vậy từ 5 vạn năm nay, những người đứng được 12 hơi thở là ta đều sẽ giữ lại hút lại”

“Có bao nhiêu kẻ đã táng mạng bởi trò này của ngươi rồi?

“Không nhớ”

Trần Lương đứng hình mất nửa ngày.

“Nếu ta chết thì sao?”

“Ta sẽ tiếp tục chờ đợi kẻ kế tiếp”

Trần Lương lại đứng hình mất nửa ngày. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cảm thấy thật oan ức cho những kẻ xấu số trước đó.

“Vậy bây giờ ta là chủ nhân của ngươi phải không? Ta có được những lợi ích gì”

“Đúng vậy. Ra khỏi đây, Tiểu Cửu Giới sẽ nằm trong đan điền của ngươi, không kẻ nào có thể chiếm mất. Trừ khi ngươi chết, ta sẽ quay trở lại nơi đây chờ chủ nhân tiếp theo. Ngươi được toàn quyền sử dụng Tiểu Cửu Giới, còn cách dùng như nào thì tùy thuộc vào ngươi”

“Ta có thể dịch chuyển xuyên không hoặc trấn áp người khác tại đây không?”

“Ngươi có thể dịch chuyển xuyên không, nhưng không thể trấn áp người khác. Nơi đây chỉ giống như một vùng đất trên Cửu Giới mà ngươi có thể mang trong người”

“Khi ta vào đây thì không ai tìm được đúng không?”

“Không hẳn. Lúc đó Tiểu Cửu Giới sẽ lộ ra bên ngoài, hình dạng một viên ngọc châu, kích thước bằng một móng tay. Đúng là không thể có kẻ nào vào được đây nếu ngươi không cho phép. Nhưng hoàn toàn có thể nhốt ngươi cả đời trong này, sống một kiếp không có ý nghĩa”

“Tại sao Nữ Oa Nương Nương không mang ngươi theo khi rời khỏi Cửu Giới mà để lại đây”

“Lục bảo của Cửu Giới đều không thể rời khỏi Cửu Giới”

“Ngươi có biết phương pháp thành thần”

“Thu thập đủ Tứ Thư”

“Ngươi có biết vị trí của tứ thư và ngũ bảo khác?”

“Không”

“Ngươi biết những điều gì?”

“Ta chỉ biết những thứ trong Tiểu Cửu Giới và những thông tin do trao đổi với chủ nhân của Tiểu Cửu Giới”

“Tiểu Cửu Giới này có đặc điểm gì?”

“Nơi đây còn khá thô sơ, không có nhiều linh dược, yêu thú cấp cao, cũng không có nhiều tinh thạch như Cửu Giới. Về cơ bản, nơi đây vẫn có đồ tốt nhờ các chủ nhân trước đưa vào và thiên địa sinh ra, nhưng là không nhiều. Vật quý giá nhất chính là Thủy giới ngươi đang nằm. Và ngươi vừa hấp thu hết một nửa số lượng của nó”

Dần hiểu ra tình hình nơi đây, Trần Lương lúc này mới có thời gian nghiên cứu kỹ bản thân. Hắn cảm nhân cơ thể mình còn rất nhiều năng lượng ẩn chứa chưa được hấp thu hết.

Trần Lương lấy ra Địa Giao Thương, rạch một đường trên tay, không hề có lấy một vết xước. Trần Lương vận chuyển nguyên khí chém lại, vẫn không thể làm hăn bị thương, chỉ để lại một vệt trắng rồi biến mất.

Độ cứng rắn này đã không thua kém so với cánh tay thạch nhân. Nhưng thạch nhân chỉ mạnh ở cánh tay, còn Trần Lương là toàn bộ cơ thể đều cứng như vậy. Giờ hắn muốn tự sát cũng khó.

20 hơi thở trong vùng màu xanh của hồ nham thạch, đặc biệt là được tẩm bổ bởi Giới Thủy. Trăm vạn năm nay, Trần Lương là người đầu tiên được hưởng thụ những điều này.

Bên trong đan điền của hắn cũng đã thấm đượm Giới Thủy, đặc biệt là trên cơ thể tinh linh. Không biết được sau khi tinh linh hấp thu một lượng lớn Giới Thủy xong sẽ có kỳ biến gi.

“Bên ngoài Trọng Môn bí địa chỉ còn hơn một ngày là sẽ đóng lại, ngươi nên ra ngoài rồi từ từ cảm thụ”

Trần Lương gật đầu.

Hắn hiện ra bên ngoài, đúng nơi hắn đứng lúc trước, chính là khu vực hồ màu xanh. Cảm giác như nhiệt độ chỗ này đã giảm đi vài phần nên Trần Lương thoải mái hơn trước rất nhiều.

Trên thực tế là do nhục thân hắn đã trở nên quá mạnh mẽ nên dễ dàng chịu đựng nhiệt độ trong hồ hơn.

Qua 5 hơi thở, hắn mới dần cảm nhận đau đớn.

Qua 10 hơi thở, cảm giác đau đớn xé gan xé thịt kia đã quay trở lại

17 hơi thở, da hắn cũng đã đỏ ửng như kim thiết bị nung nóng đến phát sáng

19 hơi thở, hắn cũng đã thấy không chịu nổi

20 hơi thở, Trần Lương bước ra khỏi khu vực màu xanh, tiến vào khu vực màu vàng. Cả cơ thể hắn bị nung nóng đến mức trông như một hỏa chủng được sinh ra bởi chính hồ dung nham. Trông hắn với dòng dung nham trong hồ không có gì khác biệt.

Đi trong hồ dung nham, Trần Lương đã không còn cảm thấy khó chịu. Nhiệt độ tại khu vực này đã không còn có thể ảnh hưởng tới hắn.

Vừa bước chân lên bờ, cơ thể Trần Lương phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng. Bình thường, võ giả bị nung nóng cháy từ trong hồ ra, lên đến bờ liền một mạch rời đi bởi vết thương ở nơi gấp 50 lần trọng lực này là không thể chữa trị. Võ giả sẽ phải đi tới nơi có trọng lực mà hắn cảm thấy không quá áp lực. Lúc này mới nuốt đan dược, vận chuyển nguyên khí chữa thương.

Nhưng làn da của Trần Lương đang dần hết nóng cháy với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sau nửa canh giờ, cơ thể hắn đã trở lại khỏe mạnh như chưa hề có cuộc tàn phá.

“Thần kỳ, năng lực hồi phục cao đến đáng sợ. Giới Thủy đã ngấm vào từng tế bào, cung cấp cho các tế bào năng lực tái sinh, phục hồi tăng gấp trăm lần”

Người áo cam tu luyện trong hồ chứng kiến tất cả. Một kẻ được cho là đã chết, giờ lại đột nhiên hiện ra giữa hồ, ngâm mình trong hồ 20 hơi thở, bước ra hồ thân thể nóng sáng như kim thiết, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn liền đã hồi phục trở lại bình thường.

Người áo cam dụi dụi mắt, hắn dường như không tin vào những gì đang nhìn thấy. Rất có thể hình ảnh phía trước hắn là ảo giác hoặc là huyễn cảnh.

Thời gian cũng đã chuyển sang ngày cuối cùng, áp lực đã hoàn toàn biến mất, người áo cam bước ra khỏi hồ, tiến về phía Trần Lương. Hắn muốn kiểm tra xem người phía trước thực hư thế nào.

“Tại hạ Chu Minh, xin hỏi quý tính đại danh các hạ”

Trần Lương quay người lại nhìn, đối phương là một người trẻ tuổi, Tiên Linh cảnh, tinh thần lực cấp 4. Trần Lương định mặc kệ đối phương, nhưng chợt nghĩ lại, hắn đang cần biết tình hình bên ngoài như thế nào.

“Ta là Trần Lương. Bên ngoài tình hình thế nào?”

Chu Minh kinh ngạc một hồi liền trả lời

“Ta bước vào Trọng Môn cách đây 3 ngày, bên ngoài đã loan tin ngươi bị thiêu chết, các thế lực đều đã tán đi không còn mấy người”

Trần Lương nghe xong trầm ngâm một lúc. Chu Minh hỏi thăm

“Liệu có thể cho ta biết ngươi vì sao biến mất?”

“Không thể trả lời”

Trần Lương nói xong liền phóng người rời đi. Hắn thực hiện một bước nhảy vọt khiến lúc đáp đất có phần luống cuống. Tốc độ cùng khoảng cách đều tăng lên mấy phần so với trước, lại thêm trọng lực nơi đây không còn khiến Trần Lương còn chưa có thể quen.

Hắn tiếp tục chạy lên, người áo cam cố sức đuổi theo nhưng càng đi, khoảng cách 2 người càng xa.

Đang chạy nhanh, Trần Lương gặp ngay phía trước một thạch nhân đứng chặn đường đi. Tốc độ không giảm, hắn không dùng nguyên khí, trực tiếp nhục thân ngạnh cứng với thạch nhân.

Kết quả khiến Trần Lương rất hài lòng, thạch nhân bị đánh bật ra sau, còn hắn không nhận nửa điểm tổn thương.

Hắn thống khoái dùng tay không chiến đấu, cũng không cần đưa Ngạo Thiên ra ngoài. Một phần do trọng lực đã biến mất, địa lợi của thạch nhân đã không còn.

Chu Minh chạy qua cũng không khỏi thở mạnh

“Có thể tay không một mình đối kháng thạch nhân, trước giờ chưa từng có yêu nghiệt như thế”

Lúc này nếu có người một mình đối kháng thạch nhân cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng có thể chỉ cần nhục thân, không dùng nguyên khí, không dùng binh khí lại có thể cùng thạch nhân chọi cứng thì Chu Minh chưa từng gặp nhân loại như thế.

Chu Minh chạy vòng qua đi trước. Nếu đối phương đã không muốn nói, hắn cũng liền thôi.

Gần ra đến cửa, Chu Minh cũng liền nhìn thấy Trần Lương tiến sát sau lưng, cả 2 đồng thời bước ra ngoài.

Bên ngoài đã không còn ai. Trong Trọng Môn đã thưa thớt không còn ai. Các thế lực cũng đã chờ đủ người liền rời đi, ở lại đây hoàn toàn là vô dụng.

“Có duyên gặp mặt, giờ đành chia tay, rất mong sớm gặp lại đạo hữu” Chu Minh một bộ dáng tươi cười nói như thân thiết lắm.

Chu Minh rời đi. Trần Lương thì nhìn xung quanh đồng thời tỏa ra tinh thần lực dò xét 2 dặm xung quanh. Tinh thần lực của hắn qua biến cố vừa rồi cũng đã bước vào cấp 8 trung kỳ.

Nhờ có tin tức hắn bỏ mạng nên đỡ rất nhiều phiền phức, không cũng đành phải để Trọng Môn truyền tống ngẫu nhiên. Mà cũng có khi bị truyền tống ngẫu nhiên lại ra đúng cửa Trọng Môn cũng là rất thường thấy trong quá khứ

Chưa được mấy tích tắc, đã thấy Chu Minh quay trở lại, từ xa nói vọng tới

“Thật duyên quá, chúng ta lại gặp nhau. Tại hạ gặp chút rắc rối, mong Trần huynh có thể giúp đỡ, sẽ muôn phần cảm tạ”

Chu Minh vừa nói vừa bỏ chạy, theo sau hắn là một Cự Linh võ giả. Hắn không nhận ra Trần Lương, chỉ thấy trước mặt là 1 tiểu tử bình thường nên liền mặc kệ không coi ra gì, chỉ nhàm Chu Minh chém ra 1 nhát kiếm khí.

Chu Minh toàn lực chống đỡ hộc máu văng ra sau. Luồng kiếm khí chỉ là nhẹ nhàng tung ra nhưng chênh lệch đẳng cấp quá cao khiến Chu Minh hoàn toàn thất thủ.

Chu Minh vội hét lớn:

“Ta biết vị trí một mỏ Không Thạch, cứu ta liền nói cho ngươi”

Tên Cự Linh võ giả cảnh cáo Trần Lương

“Cút đi trước khi ngươi biết điều không nên biết”

“Ta có một sở thích kỳ lạ đó là muốn biết những điều không nên biết” Trần Lương tiến tới bên cạnh Chu Minh bảo vệ hắn.

Nếu có thể sở hữu được một mỏ Không Thạch sẽ giúp hắn rất nhiều trong tương lai. Ngàn vạn tinh thạch cấp 1 còn chưa đủ để thành lập một thế lực cỡ lớn chứ chưa nói đến có thể đối phó với Quỷ Địa Phái.

Để có thể bước lên đỉnh cao võ đạo, tìm kiếm Tứ Thư, truy cầu con đường thành thần, Trần Lương tính toán một mình hắn không thể làm được, cần có sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Vì vậy mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là xây dựng một thế lực nhỏ rồi dần dần phát triển.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi