Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/109Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 49: Đại Bại

Hoàng Chưng Bảo mỉm cười nhìn Trần Lương nói:

“Ta đã bảo chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi, chính là địa ngục”

Hoàng Chưng Bảo rút ra Ngự Sát Đao của hắn, là một thanh Bách Thánh Khí hảo đao. Tại Hoàng Lam Thành, người muốn mua hộ oản Bách Thánh Khí không phải hắn mà là đồng bạn bên cạnh hắn. Người này tuy trầm tính, ít nói, nhưng cũng là một thiên tài võ đạo, chuyên tu quyền đạo, tu vi đã bước vào Cự Linh cảnh.

“Ta rất không thích lời nói của mình không đúng, vì vậy ngươi hãy chết đi” Hoàng Chưng Bảo chém ra 1 đao nhanh như chớp tiến tới sát Trần Lương.

Trần Lương vung thương đỡ lấy đao khí nhưng dư chấn đẩy hắn lùi lại một bước.

Liên tiếp một chiêu thứ hai, Hoàng Chưng Bảo đánh ra một bàn tay gấu to lớn mạnh mẽ ập về phía trước tựa như một ngọn núi muốn đè nát đối thủ đến không còn xương cốt.

Trần Lương thi triển Cửu Long Thăng Thiên phản đòn. 6 con hắc long gào thét hướng tới bàn tay gấu to lớn hơn nhiều so với chúng.

Kết quả khiến Trần Lương cực kỳ thất vọng. Bàn tay gấu đã đập nát 6 con hắc long đồng thời tiếp tục xông về phía hắn.

Chỉ có điều bàn tay gấu cũng đã ảm đạm phai mờ không còn mấy lực, Trần Lương dùng thương chém nố nát bàn tay gấu nhưng cũng phải lùi lại 2 bước. Còn may là hắn cố Bách Thánh Khí áo giáp nên cơ thể còn chưa có sao.

“Có thể đỡ được Mãnh Hùng Tí của ta, ngươi hẳn phải là một Giáp Linh không tầm thường hoặc là Cự Linh cảnh” Hoàng Chưng Bảo đưa ra nhận xét.

Hắn vừa nói, vừa thi triển thần thông là Tinh linh hóa hình một con cự đại hắc hùng.

Hắn từ sau đâm lên một đao, hắc hùng một tay vỗ mạnh kết hợp với đao khí làm thành một đòn tấn công mạnh như vũ bão, chỉ riêng áp lực đã đẩy lùi đám đông khán giả ra xa trăm trượng.

Chiến thần Atula của Trần Lương cầm trong tay 6 cây thương, trong đó có Hỗn Độn Thương là Bách Thánh Khí, còn lại là 5 phàm khí.

7 cây thương đồng thời đánh ra 26 đầu hắc long như cuồng long loạn vũ mạnh mẽ phá tan đao khí của Hoàng Chưng Bảo.

Dư chấn tạo thành một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. 26 con hắc long bị đao khí chém nát, chỉ còn lại 3 con tiếp tục lao tới tấn công Hoàng Chưng Bảo nhưng dễ dàng bị hắn phanh thây.

Hơi chiếm thượng phong, giành ưu thế một chút thời gian, Trần Lương nhanh chóng thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất của hắn lúc này, Quyền Vô Thanh.

Tốc độ đấm của hắn lúc này đã đạt đến 3100 quyền trong một hơi thở. 8 cánh tay gộp lại thành 24800 quyền.

Trước mật hắn, một nắm đấm màu vàng hiển hóa tạo ra một áp lực cực mạnh trong vòng mười trượng. Cách xa trăm trượng, những võ giả đang hồi hộp theo dõi cuộc chiến cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ quyền khí màu vàng.

Hoàng Chưng Bảo ngưng trọng thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn. Chiến đao giơ lên cao, hiển hóa ra một con cự đại hắc hùng trông giống như Tinh linh hóa hình của hắn. Tinh linh hóa hình hắc hùng gầm lên một tiếng vang trời, thân thể hóa lớn lên nhiều lần sát nhập vào đao khí hắc hùng.

Một thân hắc hùng khổng lồ tỏa ra sát khí nồng đậm.

Hoàng Chưng Bảo vung đao chém xuống, cự đại hắc hùng lao như tên bắn về phía Trần Lương.

Một hơi thở đã xong, hoàng kim quyền tiến lên đối đầu với cự đại hắc hùng.

Nhìn bề ngoài, quyền khí so với đao khí giống như một cây con so với một ngọn núi lớn. Nhưng khi va vào nhau, hoàng kim quyền tỏa ra ánh sáng bao trùm lên cự đại hắc hùng, tạo thành một thế giằng co bất phân thắng bại.

Tình trạng này kéo dài cũng không lâu, 3 hơi thở sau, hoàng kim quyền rung lên bị cự đại hắc hùng phá nổ tan tành. Vụ nổ tạo ra một hố lớn sâu đến mấy trượng.

Cự đại hắc hùng tiếp tục lao về phía Trần Lương. Hắn chỉ có thể lấy ra Địa Long Thương chống đỡ đao khí lao đến.

Một lực phá hoại cực mạnh đánh bay Trần Lương ra sau mấy chục trượng, rơi xuống Chép Long Hồ. Còn may là ở sát bờ nên không có yêu thú nguy hiểm nào gần đó.

Trần Lương ôm thương thế lên bờ. Từ khi có được bảo giáp Bách Thánh Khí đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thực sự bị thụ thương.

Còn tốt, nhờ vào bảo giáp cùng với nhục thân cường hãn, hắn không có chịu trọng thương. Đổi lại là kẻ khác, chỉ sợ đã bị đánh đến xương cốt không còn.

“Vậy còn chưa chết!” Hoàng Chưng Bảo ngạc nhiên “Ngươi hẳn phải có áo giáp cấp bậc cao hoặc có nhục thân cực kỳ cứng cáp hoặc là kết hợp cả hai”

Tiến lên bờ, Trần Lương dùng tốc độ nhanh nhất muốn tiến tới gần Hoàng Chưng Bảo đánh giáp lá cà. Đối phương có ưu thế rất lớn về tu vi, đánh từ xa Trần Lương thua chắc chắn.

Hoàng Chưng Bảo ngay lập tức nhận ra ý đồ của Trần Lương. Nếu đối phương muốn tiến tới gần, hắn càng không cho phép điều đó xảy ra. Qua mấy lần giao chiêu vừa rồi, Hoàng Chưng Bảo nhận thấy đối thủ không tầm thường, nên hắn không có bất kỳ sự chủ quan nào, đặt bản thân vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất.

Hoàng Chưng Bảo tiếp tục đánh ra tuyệt kỹ của hắn.

Trần Lương không kịp thi triển Quyền Vô Thanh, nên đánh ra 26 hắc long chống đỡ lấy cự đại hắc hùng.

Kết quả 26 hắc long bị diệt sát toàn bộ, Trần Lương nhận thụ thương nghiêm trọng hơn trước.

Không còn cách nào khác, Trần Lương gọi ra Ngạo Thiên. Kim Thiết Nhân và Ngân Thiết Nhân đều đã để lại Khai Thiên Môn làm hộ vệ.

Đám đông xôn xao

“Tên này lại có Tam Nhãn Lang làm sủng thú, thật bất khả tư nghị”

“Tên này chắc là ngự thú sư”

“Hèn gì nắm giữ bí quyết câu Chép Long Cá”

Ngạo Thiên vừa ra, đồng bạn của Hoàng Chưng Bảo liền tiến lên tham gia cuộc chiến, đúng như Trần Lương dự đoán.

Ngạo Thiên mới chỉ là yêu thú cấp 7, thêm thần thông có thể đánh được với Cự Linh phổ thông võ giả, nhưng tên ít nói kia tạo cho Trần Lương cảm giác có chiến lực mạnh hơn nhiều so với phổ thông võ giả.

Đã có thể đồng hành cùng Hoàng Chưng Bảo thì nhất định là có chỗ hơn người. Lại thêm tinh thần lực của tên ít nói này đạt tới cấp 5 càng khiến Trần Lương thêm phần e ngại.

Hoàng Chưng Bảo cũng không có từ chối võ giả ít nói gia nhập vòng chiến. Chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất của hắn, khinh thường đối thủ là điều tối kỵ trong chiến đấu.

Trần Lương leo lên Ngạo Thiên dõng dạc nói:

“Các ngươi quá hèn hạ, lấy 2 đánh 1. Ta không chơi với kẻ tiểu nhân”

Nói rồi hắn điều khiển Ngạo Thiên bỏ chạy về phía bên phải.

Cơ thể nhận thương thế không nhẹ, đội hình chiến đấu càng là thua kém đối thủ, Trần Lương không ngại mà rút lui.

Cứng quá thì gãy, không phải lúc nào cũng chỉ biết tiến về phía trước. Lùi 1 bước để tiến 2 bước, biết cứng, biết mềm mới là bậc trí giả trong thiên hạ.

Chạy trốn cũng không dễ dàng, tốc độ của tên ít nói nhỉnh hơn Hoàng Chưng Bảo, đuổi sát Ngạo Thiên. Hắn liên tục đánh ra quyền khí nhắm vào Ngạo Thiên khiến Trần Lương liên tục phải sử dụng Địa Long Thương chống đỡ.

Những thời điểm khoảng cách đủ gần, tên ít nói đánh ra võ kỹ thổ thuộc tính của hắn. Một loạt gai nhọn đột ngột từ dưới đất đâm lên, rất khó tránh thoát. Ngạo Thiên tuy da dày thịt béo nhưng cũng thụ thương chảy máu không ít.

Chạy được 5 dặm, Trần Lương dừng chân trước một rừng cây thưa thớt, quay ra phòng bị trước 2 kẻ thù đang chậm rãi tiến đến

“Ha ha, sao không chạy tiếp đi” Hoàng Chưng Bảo cười nói

Trần Lương không đáp, chỉ đứng yên chăm chú nhìn Hoàng Chưng Bảo

“Ta cảm thấy rừng cây phía trước không bình thường” Tên ít nói cất lời

“Yến huynh có điều không biết, phía trước chính là Thiên Đạo Chi Khu, nơi trồng Thiên Đạo Mộc. Bảo vật rất hấp dẫn nhưng không mấy người dám bước vào vì trận pháp bảo vệ cực kỳ lợi hại.

Huyễn ảo trận pháp khiến người bước vào lạc trong sương mù dày đặc không nhìn thấy tay, tinh thần lực cũng vô pháp tỏa ra để cảm nhận được. Nếu không biết cách di chuyển, cả đời cũng đừng hòng rời khỏi được màn sương mù đấy.

Nguy hiểm hơn nữa là trong sương mù tự hình thành các Sương Nhân Hình số lượng vô hạn, diệt không bao giờ hết. Sương Nhân Hình sức mạnh tương đương Cự Linh võ giả nhưng dễ dàng di chuyển trong sương mù, nhìn rõ ràng mọi cử động của ngoại vật.

Vì vậy từ Cự Linh trở xuống hiếm có ai phản kháng được, chỉ có thể bị Sương Nhân Hình mặc sức chém giết.

Mỗi lần Hoàng Lam Môn mở ra, cũng chỉ có các cường giả từ Hoàng cấp trở lên, am hiểu phá giải huyễn thuật dám truy cầu Thiên Đạo Quả” Hoàng Chưng Bảo giải thích chi tiết cho Yến huynh.

Sau lưng Trần Lương chính là trận pháp bảo vệ của Thiên Đạo Chi Khu, nơi trồng Thiên Đạo Mộc, một loại tiên dược có thể trở thành bảo vật trấn phái của bất kỳ môn phái nào.

Cảm ngộ Đạo dưới Thiên Đạo Mộc giúp gia tăng khả năng ngộ thiên địa đại đạo. Quý giá hơn nữa là Thiên Đạo Quả, được kết trái từ Thiên Đạo Mộc qua mỗi 36 năm. Luyện hóa một trái Thiên Đạo Quả tương đương với ngồi cảm ngộ dưới Thiên Đạo Mộc 12 năm, ngoài ra còn tăng lên chất lượng Đạo của võ giả.

Hoàng Chưng Bảo quay qua nhìn Trần Lương buông xuống 1 câu:

“Không dài dòng nữa, đến giờ tử của ngươi rồi”

“Muốn giết ta sao, phải xem ngươi có can đảm đấy không” Trần Lương vừa nói, vừa nhảy lên lưng Ngạo Thiên tiến vào trong trận pháp.

Ngạo Thiên vừa bước qua bìa rừng, thân ảnh nó cùng Trần Lương liền biến mất trước mắt Hoàng Chưng Bảo.

Hoàng Chưng Bảo cùng Yến huynh cất bước rời đi, bọn hắn không có khả năng phá giải được huyễn ảo trận pháp.

Ngạo Thiên chầm chậm từng bước tiến lên. Tam nhãn mở ra nhìn rõ thiên địa linh khí, trông rõ biến hóa của trận pháp, xuyên thấu mọi huyễn ảo.

Trần Lương dừng lại tại bìa rừng cốt để Ngạo Thiên có thời gian khai phá những huyển thuật của trận pháp. Lúc này, điều hắn lo chỉ là những Sương Nhân Hình sắp xuất hiện.

Vừa nghĩ tới liền đã thấy một đầu Sương Nhân Hình từ phía trước lao về phía hắn. Tất nhiên Trần Lương không phải thấy bằng mắt hay bằng tinh thần lực mà là cảm nhận qua Khí.

Khí, có mặt ở khắp mọi nơi. Linh khí, nguyên khí, vô khí, tử khí… đều là khí một dạng.

Võ giả có thể dễ dàng thông qua giác quan, thông qua tinh thần lực để thấy được khí. Tỷ như mắt nhìn thấy lửa, chính là hỏa linh khí.

Nhưng ngoài ngũ giác, ngoài tinh thần lực, võ giả còn có thể cảm nhận được khí qua giác quan thứ sáu, một loại giác quan vô hình chỉ có thể hình thành thông qua quá trình rèn luyện lâu dài.

Có nhiều loài yêu thú trời sinh có giác quan thứ sáu cảm nhận nguy hiểm, giúp bọn chúng tránh thoát tai ương trước khi thiên tai xảy ra

Thông qua Khí, Trần Lương cảm nhận được một đám sương có hình dáng nhân loại đang chụp một chảo vào đầu Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ trong màn sương trận pháp này. Nó nhảy lên vồ về phía đối thủ kết hợp với Trần Lương trên lưng chém ra một thương rơi đầu Sương Nhân Hình. Độ sắc bén của Thiên thánh khí thì không phải bàn.

Lực phòng thủ của Sương Nhân Hình khá thấp nhưng bù lại lực tấn công khá cường mãnh. Ngạo Thiên là yêu thú có lực lượng nhục thân cực mạnh mà vừa rồi bị đánh bật trở về.

Quen dần với trận pháp, Ngạo Thiên gia tăng cước bộ.

Một Sương Nhân Hình từ bên trái tấn công lấy phần bụng của Ngạo Thiên. Trần Lương vung thương chém lại một chảo kia, không có ăn được phần hơn, chỉ là đẩy lùi được đối phương về phía sau.

Ngạo Thiên ngay lập tức xông về phía Sương Nhân Hình cùng với Trần Lương nhanh chóng kết liễu kẻ địch. Tâm ý tương thông, Ngạo Thiên và Trần Lương phối hợp không có nửa điểm sai lệch.

Song quyền nan tứ thủ, Sương Nhân Hình hoàn toàn không phải là đối thủ của cặp đôi này.

Có điều 1 Sương Nhân Hình không phải đối thủ, nhưng 5 con, 10 con thì sẽ là một tình trạng khác. Chính vì vậy Trần Lương mới phải nhanh chóng tiêu diệt bất cứ Sương Nhân Hình nào tới gần rồi liền rời đi, mau chóng rời khỏi huyễn trận này mới là thượng sách.

Một lúc sau, đồng thời 2 Sương Nhân Hình tiến tới từ hai bên trái phải. Trần Lương phải liên tục xoay người chém thương về phía, không được phép để Ngạo Thiên bị thương.

Vết thương do Yến sư huynh gây ra tuy không nặng, nhưng nếu để Sương Nhân Hình một chảo đánh trúng sẽ rất bất lợi trên quãng đường còn lại.

Giải quyết xong 2 Sương Nhân Hình, Ngạo Thiên lại khẩn trương bước tiếp.

Đi được 20 bước, 4 con Sương Nhân Hình xuất hiện khiến Trần Lương phải hiển hóa ra Chiến thần Atula.

Trận chiến với Hoàng Chưng Bảo khiến hắn tốn khá nhiều nguyên khí, mới vừa phục hồi được lại một chút, không thể lãng phí nguyên khí không cần thiết.

Trần Lương ra lệnh cho Ngạo Thiên tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng bước ra khỏi huyễn trận, kẻ địch để hắn lo.

3 Sương Nhân Hình mới chỉ giết được 1 con đã lại có thêm 2 con đánh tới.

Trần Lương như chiến thần trên sa trường, một thân một chiến mã quét ngang quân địch. Thương pháp sử ra như phật thủ ngàn tay chống đỡ vạn tiễn mưa tên.

Đi thêm 10 bước, 3 Sương Nhân Hình bổ sung vào đội ngũ kẻ địch. Trần Lương đang phải cực khổ chiến đấu chống lại 8 Sương Nhân Hình.

Số lượng kẻ địch tăng lên nhanh hơn so với số lượng Trần Lương có thể tiêu diệt. Lúc này 10 Sương Nhân Hình đang kịch liệt bao quanh lấy hắn cùng Ngạo Thiên.

Cơ thể Ngạo Thiên đã nhận thụ thương nghiêm trọng, nguyên khí của Trần Lương cũng đang nhanh chóng vơi đi

Nếu hắn mang theo Kim Thiết Nhân hay Ngân Thiết Nhân thì sẽ không đến nỗi khốn đốn thế này.

Nếu Hoàng Chưng Bảo không tấn công hắn thì hắn sẽ có nhiều nguyên khí hơn, Ngạo Thiên cũng sẽ không thụ thương trước khi vào huyễn trận

Nếu hắn không áp chế mà lựa chọn đột phá tu vi thì hắn sẽ không thua trước Hoàng Chưng Bảo và cũng dễ dàng hạ gục Sương Nhân Hình hơn

Rất nhiều cái nếu có thể xảy ra, nhưng Trần Lương đang hoàn toàn tập trung vào trận chiến, không có phân tâm nghĩ đến những cái nếu đó.

Khi gặp khó khăn, điều cần làm là tìm cách giải quyết chứ không phải tiếc nuối quá khứ. Thực ra, thay đổi quá khứ chưa chắc sẽ có kết quả tốt hơn, thậm chí còn dẫn đến tồi tệ hơn rất nhiều.

Ngoài hành động tiến bước về phía trước, Ngạo Thiên đã không có thể làm gì khác, đánh trả lại Sương Nhân Hình càng là không thể. Cơ thể nó đã trọng thương, nguyên khí cũng tiêu hao mạnh để duy trì tam nhãn phá huyễn trận.

Đột nhiên Ngạo Thiên dùng hết sức lực còn lại nhảy về phía trước.

Đón chờ nó là một mảnh đất rộng rãi tràn ngập cỏ xanh, linh khí dồi dào. Thoát khỏi huyễn trận, một người một yêu nằm rạp xuống đất thở không ra hơi.

Trần Lương lấy ra đan dược chữa thương cho hắn cùng Ngạo Thiên phục dụng.

“Thật may vẫn còn sống” Trần Lương vuốt vuốt Ngạo Thiên
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi