Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/110Chương Sau

Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 87: Không Gian Lao Lung

Trần Lương tiếp tục “2 người các ngươi, nam là Không gian thuộc tính, tinh thần lực cấp 4, nữ là Thủy thuộc tính, tinh thần lực cấp 4. Cả 2 đều là Hoàng cấp tu vi. Ta muốn công bằng nên mới cung cấp thông tin thêm cho 2 người các ngươi”

“Ngươi, ngươi lại có được tinh thần lực cao như vậy! Ít nhất là cấp 6. Ngươi không phải chuyên tu võ đạo sao?”

Trần Lương trầm ngâm không biết trả lời như nào. Hắn có tinh thần lực rất cao. Tạo nghệ của hắn trong trận pháp cao hơn võ đạo rất nhiều. Nhưng từ khi trọng sinh ở kiếp này, hắn đều là tập trung vào rèn luyện võ đạo. Trận pháp hắn không cần học, chỉ cần thực hành nhiều để rèn luyện kỹ năng.

Trần Lương không tiếp tục nói chuyện, hiển hóa ra Chiến thần Atula, tích xúc nguyên khí đánh ra Cửu Vĩ Hắc Long. Tiếu Ngạo cùng Ngạo Thiên cũng cùng một chỗ đánh ra yêu ảnh của mình.

Đôi đạo lữ cũng lấy ra bảo kiếm tấn công. Nam tử không thấy hiển hóa ra thần thông gì, chỉ có nữ tử là xuất hiện một con cá nhỏ trên đầu, không biết có tác dụng gì.

2 bên va ầm vào nhau, kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì đôi phu thê nghĩ. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ có Tam Nhãn Lang là đánh ngang với một người, người còn lại đủ để áp đảo hoàn toàn tên võ giả Cự Linh cảnh với 1 con Đại Địa Ngưu Ma Vương cấp 7.

Thực tế lúc này, 2 kiếm khí của bọn hắn bị phá hủy hoàn toàn, 1 Yêu Ảnh Tam Nhãn Lang, 1 con Cửu Vĩ Hắc Long cuồn cuộn lao đến tấn công bọn hắn.

Không kịp ngạc nhiên, đòn tấn công đã đến sát mặt, đôi đạo lữ đành cắn răng huy kiếm phòng thủ. Bọn hắn không có nhận lấy thương thế gì, nhưng thái độ đối với Trần Lương đã thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn bay lên cao hơn, giãn ra khoảng cách với đối thủ.

“Ngươi thật sự mới chỉ Cự Linh cảnh tu vi?” Người nam tử hỏi

“Nói nhiều vậy để làm, đánh thì đánh đi” Trần Lương leo lên lưng Ngạo Thiên bay ngang tầm đối phương. Từ dưới đánh lên có cảm giác không thoải mái.

“Song kiếm hợp bích” Nam tử nói xong, từ kiếm của hắn hiện lên một con ngạc ngư. Nữ tử cũng chống lên một con thủy tượng, thủy tượng đứng trên ngạc ngư lao về phía Trần Lương.

“Kết thúc đi Ngạo Thiên” Trần Lương truyền tin cho Ngạo Thiên.

3 bọn hắn vẫn đánh ra đòn tấn công của riêng phần mình. Hai bên sắp va vào nhau, Ngạo Thiên đệ tam nhãn điều khiển đôi ngạc ngư, thủy tượng chuyển hướng di chuyển xuống dưới.

Lại một lần nữa đôi đạo lữ ngạc nhiên, chứng kiến đòn tấn công tổng lực của đối phương ập về phía mình.

Đôi đạo lữ đều thu hồi kiếm của mình, nam thì chống lên màn chắn không gian, nữ thì chống lên thủy kính phòng thủ.

Thủy kính của nữ tử dễ dàng bị xông phá, nhưng màn chắn không gian thì không có dễ dàng như vậy. 2 bên giằng co một hồi, nổ tung, bắn đôi nam nữ bay về sau như diều đứt dây.

Vụ nổ khiến 2 người văng đi trăm trượng mới dừng lại, mặt tái mét nhìn Trần Lương đang hiên ngang ngồi trên lưng Ngạo Thiên như chiến thần hạ phàm.

Không cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi, nhóm Trần Lương lại tiếp tục tung ra đòn tấn công. Đôi nam nữ rút kinh nghiệm, chỉ súc lực chờ đợi Yêu Ảnh đến gần rồi mới đánh ra Song kiếm hợp bích, rốt cuộc phá tan hợp kích của Trần Lương, nhưng kiếm khí của bọn hắn cũng biến mất vô ảnh vô tung.

Đôi đạo lữ rơi vào tắc nghẽn, tấn công không được, chỉ có thể bị động phòng thủ, nếu đã thế, không bằng rời đi.

“Đi” Nam tử ra quyết định rút lui.

Ban đầu, 2 người đánh chủ ý vào Đại Địa Ngưu Ma Vương cùng Tam Nhãn Lang, nhất là Đại Địa Ngưu Ma Vương. Đại Địa Ngưu Ma Vương còn bé, nếu có thể thu phục thì là tốt nhất, nếu không, cơ thể của nó mỗi một bộ phận đều có giá trị lớn.

Riêng Trần Lương thì bọn hắn không để ý lắm, một kẻ mới Cự Linh cảnh, lại một thân một mình trong Ác Nhân Cốc thì có thể có tài sản gì được, cùng lắm là mấy ngàn tinh thạch. Chỉ có đối tượng thiên kiêu, nhà giàu như Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh mới có mười mấy vạn tinh thạch, chưa kể đến các loại đan dược, bảo vật trong Không Vật mà Trần Lương trộm được.

“Muốn đi, để lại mạng” cưỡi trên Ngạo Thiên, Trần Lương đánh ra Cửu Long Thăng Thiên ngăn cản đối phương bỏ chạy.

Gặp phải sự tấn công của 7 con Cửu Vĩ Hắc Long, 2 người nam nữ dễ dàng cùng nhau đánh tan và tiếp tục bỏ chạy.

Tốc độ chạy trên mặt đất của Ngạo Thiên nhanh hơn đôi đạo lữ kia, nhưng bay trên trời tốc độ của nó bị giảm đi, không thể kéo gần khoảng cách truy đuổi.

Tiếu Ngạo Cửu Thiên thấy thế mới quyết định tăng tốc vượt lên trên. Đột phá một cấp, tốc độ di chuyển của nó lại tăng lên một mảng lớn.

Tiếu Ngạo đâm đôi sừng của nó về phía nam tử. Trần Lương từ sau hét lên “Tấn công nữ nhân”. Hắn muốn tấn công kẻ yếu, sẽ dễ dàng cầm chân cả 2 tên, trừ khi nam tử quyết định rời bỏ đạo lữ của mình.

Tiếu Ngạo từ bên hông đâm nữ tử khiến nàng không thể không vung kiếm xuống chém. Không như hắc long bị tan đi, Tiếu Ngạo dùng sừng đấu ngang cơ với nữ tử khiến nàng bị giữ chân lại.

Nam tử vượt lên trên phải quay lại chém về thân Tiếu Ngạo giải cứu nương tử của mình. Tiếu Ngạo nhảy lùi ra sau dễ dàng tránh thoát một kiếm này.

Vừa dứt khỏi con hắc ngưu, đôi đạo lữ đã phải đối mặt với 7 con Cửu Vĩ Hắc Long tiến tới gần sát mình.

Phá hủy xong mấy con hắc long cũng là lúc Trần Lương chỉ còn cách bọn hắn 3 trượng, còn Đại Địa Ngưu Ma Vương thì chặn đầu không cho bọn hắn tiếp tục chạy. Mà dù có chạy cũng dễ dàng bị Đại Địa Ngưu Ma Vương đuổi kịp.

“Tiểu tử, chớ đuổi cùng giết tận, ngươi không hơn bọn ta. Cố chiến đấu chỉ khiến 2 bên nhận trọng thương, làm mồi cho kẻ khác trong Ác Nhân Cốc này”

“Ha ha, đừng nhiều lời, chiến cho thống khoái nào” Trần Lương ngồi trên chiến lang chém xuống nam tử.

Nam tử nhận lấy, không phải là 1 thương chém xuống, mà là đồng thời cả 7 thương cùng đánh về phía hắn.

Hắn muốn cậy mạnh, định hất văng cả 7 cây thương cùng Trần Lương ra xa, nhưng không ngờ lực lượng 2 bên cân sức cân tài.

Không có thời gian để ngạc nhiên, nam tử liên tục phải đỡ lấy từng mũi thương nhanh như gió của Trần Lương, tương đối chật vật

Nữ tử đang muốn tiến vào trợ chiến cho phu quân của mình thì gặp Ngạo Thiên lao đến. Không còn đỡ vội vàng như trước, một kiếm lần này của nàng có súc lực, nên đủ để hất văng nó ra xa và khiến nó choáng váng một lúc.

Nữ tử huy 1 kiếm chém vào hông Trần Lương.

Trần Lương không để ý kiếm này, vẫn tập trung vào công kích nam tử. Bởi hắn biết Ngạo Thiên sẽ ra tay ngăn cản.

Lợi thế của Ngạo Thiên là lực lượng, còn lợi thế của nữ tử là sự linh hoạt, uyển chuyển.

Ngạo Thiên gần như hất văng Trần Lương ra khỏi người khi phải lấy móng vuốt chống đỡ kiếm kỹ của nữ tử.

Trần Lương phải nắm chặt vào lông của Ngạo Thiên để không bị rơi khỏi bầu trời. “Không bay được đúng là bất lợi” Trần Lương nghĩ trong đầu.

“Ngươi thật sự chưa bước vào Hoàng cấp, sao lại có lực lượng mạnh đến vậy” Nam tử nhìn tỉnh cảnh của Trần Lương không khỏi bật ra câu hỏi. Đáng nhẽ Hoàng cấp võ giả như hắn chỉ một tay cũng đủ chèn ép Cự Linh võ giả mới đúng, sao lại rơi vào tình trạng khổ chiến như này được

“Vì ngươi yếu” Trần Lương trả lời vỏn vẹn 3 chữ.

Nhị thủ nan tứ thủ, huống hồ nam tử là 1 kiếm chống là 7 thương, hắn liên tục nhận lấy các vết thương ngoài da, máu chảy liên tục.

Đến đúng thời điểm, nam tử chấp nhận bị 3 thương đâm vào thân để dồn sức chém bay Ngạo Thiên lùi ra sau. Tuy nhiên vết thương cũng không sâu. Cơ thể Ngạo Thiên xét về độ cứng không kém gì Trần Lương, chỉ có thua về khả năng hồi phục.

Ngạo Thiên không để ý vết thương, tiếp tục mang theo Trần Lương xông về phía nam tử mặt mũi tái mét, đang thở dốc.

Bất ngờ thay, nam tử không dùng kiếm tấn công mà còn thu kiếm về, giơ 2 tay về phía trước như muốn nhận thua, chịu trói.

Dùng tốc độ rất nhanh lao đến đổi thủ, đột nhiên Ngạo Thiên như va vào 1 bức tường khí vô hình, bật trở lại thì phía sau lại có 1 bức tường vô hình khác. Nó muốn đi xuống, đi lên đều không được.

“Vô ích thôi, các ngươi đã bị ta giam trong Không Gian Lao Lung. Võ kỹ thuộc tính này có thể giúp ta phòng thủ, cũng có thể giam cầm đối thủ. Có điều ta cũng không tấn công được ngươi”

Nam tử vừa nói vừa cho lên miệng 2 viên đan dược, một trị thương, một hồi khí. Ngoài bị thương thì võ kỹ thuộc tính vừa rồi của hắn đã khiến đan điền gần cạn nguyên khí. Hắn bị thương cũng không nhẹ, hận không thể băm vằm Trần Lương ra nhưng lực bất tòng tâm. Có thể giam đối thủ để rời đi đã là bước đường cùng rồi.

Đôi đạo lữ thở phào nhìn nhau

“Tiểu từ này quá mạnh, lại có thể dùng Cự Linh tu vi đánh lại chúng ta. Nếu không diệt trừ bây giờ chỉ sợ tương lai gặp hắn chúng ta khó chống lại được” Nữ tử lo lắng nói

“Nàng không cần quá lo. Thế gian rộng lớn, hắn tìm chúng ta khác gì mò kim đáy bể. Huống hồ hắn hoặc chúng ta có sinh tồn rời khỏi Ác Nhân Cốc được hay không lại là một ẩn số” Nam tử trấn an nương tử của mình xong thì quay qua nhìn Ngạo Thiên nói tiếp “Điều chúng ta cần nghĩ lúc này là tóm được Đại Địa Ngưu Ma Vương”

Nữ tử giơ kiếm về Ngạo Thiên nói “súc vật, chúng ta chiến tiếp”

“Tiếu Ngạo chạy ngay đi” Trần Lương quát lớn

Vừa nhận được lệnh, Tiếu Ngạo lập tức quay người co giò chạy. Khoản chiến đấu nó có thể không dám vỗ ngực xưng tên nhưng riêng phần bỏ chạy thì nó nhận số 2, không ai dám nhận số 1.

“Truy”

Đôi đạo lữ cấp tốc đuổi theo.

Trần Lương cùng Ngạo Thiên ở trong Không gian lao lung đang không ngừng tấn công hòng phá vỡ nhà giam vô hình này, đáng tiếc không có tác dụng. Không Gian Lao Lung là tuyệt kỹ phòng thủ mạnh nhất của nam tử, chưa từng có ai phá vỡ được, nhưng chỉ có tác dụng trong 1 ngày.

Đánh đến cạn khô đan điền, Trần Lương vốc một nắm Hồi nguyên đan vào mồm. Hắn lo lắng sợ Tiếu Ngạo bị bắt đi thì không biết đường nào mà tìm.

Một con yêu thú cấp 11 là cỡ nào quý hiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiếu Ngạo Cửu Thiên càng là mắt xích quan trọng trong kế hoạch tương lai của hắn. Không phải ngẫu nhiên mà Hải Thượng Trung trả một cái giá lớn để có được noãn của Đại Địa Ngưu Ma Vương mẹ.

Đang ngồi vận chuyển Vạn Ám Quy Nguyên, Trần Lương nhìn từ xa thấy Tiếu Ngạo mặt mày hớn hở chạy về, phía sau cũng không thấy có ai truy đuổi. Hắn không ngờ khả năng chạy trốn của Tiếu Ngạo lại cao đến thế.

Không Gian Lao Lung này giam giữ cả tinh thần lực, vì vậy Trần Lương không thể thả tinh thần lực ra ngoài kiểm tra xem đôi đạo lữ kia ở đâu.

Còn đang không biết phải làm sao để thoát thân, Tiếu Ngạo đã lại cho hắn thêm một bất ngờ khác. Nó chạy tới, cắm cặp sừng nhọn hoắt của mình vào Không Gian Lao Lung, chỉ vài tích tắc sau, nó đã thong dong thả bộ đi vào bên cạnh Trần Lương.

Hắn ngạc nhiên đưa tay lên sờ vào vị trí cũ bị phong tỏa, quả thật bức tường vô hình đã không còn nữa. Trần Lương quay qua xoa đầu Tiếu Ngạo Cửu Thiên, khen nó:

“Giỏi lắm, ngươi thật lợi hại”

Trận chiến này, coi như là hòa. Nhìn về phương hướng rời đi của đôi đạo lữ, Trần Lương tự nhủ: “Những võ giả chân chính bước vào Hoàng cấp thật không thể khinh thường. Ai cũng có át chủ bài riêng. Không dễ dàng hạ gục như Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

Trần Lương cùng 2 con yêu thú đi xuống mặt đất, tiếp tục lên đường.

Từ phía xa, 1 con Nhạn Điểu vỗ cánh bay đi
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi