Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/1203Chương Sau

Ta Là Chí Tôn

Chương 223: Kẻ Ti Tiện

Mễ Không Quần chết rồi.

Khi người trong cung phát hiện thi thể của Mễ Không Quần, đã là buổi chiều ngày thứ hai.

Nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của Mễ Không Quần, đại nội tổng quản Khương Trung giận tím mặt, phân trách nhiệm điều tra rõ ràng.

Mà tin tức này, khiến toàn bộ hoàng cung vì thế mà chấn động.

Mễ Không Quần không phải nội thị bình thường, bỏ qua thân phận chưởng quỹ nội khố, còn là cao thủ bát trọng đỉnh phong, thực lực có thể giao đấu với tứ đại công tử, thậm chí nhận một kiếm của Lăng Tiêu Túy mà không chết, sớm đã làm cho hoàng thất phải kiêng kỵ, cường giả như vậy, lại chết một cách vô thanh vô tức, há có thể khiến người không sợ hãi, ai nấy đều cảm thấy bất an, dưới tình huống như vậy, về công về tư, đều phải toàn lực tra rõ!

Vân Dương lần thứ hai đến nhà Hình bộ Thượng thư Ngô Liệt.

- Chúc mừng Ngô đại nhân.

Vân Dương cẩn thận kiểm tra:

- Hiện tại, thân thể lệnh lang đã coi như hoàn toàn khôi phục, có thể hương thọ như người thường.

Ngô Liệt hớn hở ra mặt, luôn miệng nói tạ ơi.

- Có điều... Lệnh lang bị bệnh nhiều năm, bản nguyên cũng vì đó mà tổn thương, lại thêm thể chất trời sinh không được tốt lắm...

Vân Dương cân nhắc nói:

- Sau này chỉ có thể đạt được thành tự trên phương diện văn tài học vấn... Tuyệt đối không thể tu luyện huyền khí, cố gắng chỉ có thể khiến thân thể hao tổn...

Ngô Liệt cười thỏa mãn đến cực điểm:

- Ta hiểu, ta hiểu, chỉ cần con ta có thể hương thọ như người thường là chuyện quá tốt rồi, lão phu có nằm mơ cũng chả nghĩ tới sẽ có hôm nay, sao còn dám có yêu cầu xa vời.

Hắn hơi cười:

- Lại nói, thường nói cùng văn phú võ, muốn luyện võ, không chỉ cần thiên phú, còn cần đại lượng tiền của, mà nhà chúng ta... Nói là nghèo rớt mông tơi cũng không kém bao nhiêu, sao có thể cung cấp cho một võ giả tu luyện trưởng thành, tiểu nhi nhà ta có thể an an ổn ổn làm một thư sinh không thẹn với lương tâm... Đã là chuyện mà trước đó ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, được như giờ, lão phu đã thấy vừa lòng thỏa ý.

Vân Dương nói:

- Ngô đại nhân có tấm lòng rộng mở, tại hạ vui lòng phục tùng.

Ngô Liệt đầy cảm kích nói:

- Là Ngô mỗ phải cảm on Phong Tôn đại nhân mới đúng, ân tình của Phong Tôn đại nhân đối với Ngô gia ta như trời cao đất rộng, lão phu... Lão phu... Thực không thể báo đáp.

Lúc này Ngô Liệt đã cảm động tới rơi nước mắt.

Nhưng lấy tính cách của hắn, tuyệt không nói được “Sau này dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết không từ” như vậy.

Bởi... Hắn sẽ không dùng quyền lực của mình để thực hiện bất cứ hứa hẹn riêng nào!

Đây là căn bản của hắn, là cách đối nhân xử thế theo hắn cả đời, nguyên tắc làm người không thể thay đổi.

Vân Dương cười ha ha một tiếng:

- Đại nhân mạnh khỏe chính là Hình luật Ngọc Đường vững mạnh. Không cần phải khách khí.

Ngô Liệt cảm kích đến không nói ra lời, chỉ có thể liên tục lôi kéo tay Vân Dương, không ngừng lay động.

- Có điều, đúng là có một việc muốn nhờ Ngô đại nhân cung cấp chút tư liệu.

Vân Dương nói.

- Việc gì?

Ngô Liệt nói:

- Phàm là Ngô mỗ có thể làm được, cũng không trái với điều luật quốc gia, Ngô mỗ tuyệt không nói hai lời.

Vân Dương:

- Chính là... Thẩm Ngọc Thạch, Ngô đại nhân hiểu bao nhiêu về người này?

Thẩm Ngọc Thạch chính là Hình bộ Thị lang. Chính là nhân vật thứ hai của Hình bộ chỉ sau Ngô Liệt. Nhưng người này làm việc vẫn luôn khiêm tốn, nói đơn giản tựa như cái bóng vậy, tận tâm tận lực làm việc, nhưng lại không lộ diện ra bên ngoài.

Ghi chép đối với người này, có thể nói là cực ít.

Trên thực tế, tư liệu liên quan tới Thẩm Ngọc Thạch trong Cửu Thiên lệnh cũng không có điều gì bất thường, nếu không phải có Mễ Không Quần nói toạc ra, Vân Dương thực không thể liên hệ người này với gian tế của Tứ Quý lâu, đối với điều này hắn thực hơi lo nghĩ.

Cũng không thể... Mễ Không Quần nói ai thì hắn liền đi giết người đó a? Chẳng may giết nhầm người tốt làm sao?

Ngô Liệt trầm ngâm một chút:

- Thẩm Ngọc Thạch... Xin hỏi Phong Tôn hỏi người này làm gì? Người này có điều bất thường gì hay sao?

Vân Dương nói:

- Không dối gạt Ngô đại nhân, ta nghi ngờ người này có quan hệ với chuyện chúng ta bị phục kích ở Thiên Huyền nhai.

Thần sắc Ngô Liệt chấn động một cái:

- Hóa ra Phong Tôn đại nhân cũng đang nghi ngờ người này... Đại nhân thực là dụng tâm lương khổ.

- Ừm?

Vân Dương trầm giọng nói:

- Ý của Ngô đại nhân là...

Ngô Liệt lắc đầu đắng chát:

- Thẩm Ngọc Thạch là người khiêm tốn cẩn thận. Chuyện xuất hiện trước công chúng chưa từng làm, vô luận gặp chuyện gì đều không tham công liều lĩnh. Mặc dù không có quá nhiều chiến tích, hơn nữa có thể nhường thì đều nhường, cho nên thanh danh trong đồng liêu của hắn có thể nói là cực tốt.

- Trong đồng liêu, mặc dù có người mượn hắn để thượng vị, hắn cũng không cất nửa lời oán giận, dù ngồi một chỗ mấy năm bất động cũng bình tĩnh ôn hòa. Không nóng không vội. Ngẫu nhiên bị người làm liên lụy, bị hạ cấp bậc, cũng chưa từng phàn nàn... Người này, nếu nói là một người hiền lành tốt bụng, chi bằng nói là bậc Thánh Hiền trong lòng người.

Ngô Liệt nói:

- Nhưng lão phu vẫn luôn hoài nghi, trên người người này có cất giấu bí mật to lớn.

- Sao ngươi biết?

Vân Dương hỏi, từ trong miêu tả của Ngô Liệt, Vân Dương đã ẩn ẩn đoán được chỗ nghi ngờ trong lòng Ngô Liệt, nhưng lại cần lấy thêm bằng chứng.

- Lão phu làm việc trong Hình bộ nhiều năm, hiểu rất rõ một điều, trên thế giới này, chỉ cần là người thì sẽ phải phạm sai lầm, sẽ phải có nhược điểm. Thế nhưng vị Thị lang Thẩm Ngọc Thạch này lại quá mức hoàn mỹ.

- Hắn không ham quan chức, không ham tài phí, không ham thanh danh, không ham vì dân làm việc...

Ngô Liệt nói:

- Tựa như hắn là người không màng danh lợi... Làm chuyện gì cũng không muốn làm ra thành tích, coi như làm ra thành tích cũng phải liều mạng nhét sang cho người khác... Không ham thăng quan phát tài...

- Ta cũng từng nghĩ hắn là người có tấm lòng rộng mở, chỉ biết tạo phúc cho dân, không cầu danh lợi, nhưng trên một số chuyện, ta phát hiện hắn không phải là người như vậy.

- Đôi khi ta nghĩ, người này làm quan nhiều năm, lại không ham danh lợi, không muốn vì lê dân bách tính, vậy hắn làm vì cái gì?

Ngô Liệt nói:

- Trên thế giới này, thực sự có vị quan viên nào không có mục tiêu sao? Hơn nữa còn là vị đại quan đương triều?

Vân Dương trầm từ:

- Đại nhân có từng điều tra người này?

- Vâng.

Ngô Liệt cười thảm một tiếng:

- Năm đó, Thẩm Ngọc Thạch là phụ tá cho ta, lão phu luôn làm việc cẩn thận, hẳn có thể không kiểm tra trợ thủ của mình có vấn đề hay không? Cho nên... Bắt đầu điều tra.

- Nhưng sau nửa tháng tra xét, quan viên Hình bộ mà lão phu phái đi, không ai tránh khỏi chết oan chết uổng.

- Mà thê tử của lão phu, cũng chính vào lúc đó gặp độc thủ.

Trong con mắt Ngô Liệt hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt.

- Nhưng Thẩm Ngọc Thạch vẫn là phụ tá của ta, đối với ta rất cung kính. Nếu có phân công đều toàn lực ứng phó... Tất cả người chết, đều có một lý do chết khác nhau, hoặc trùng hợp, hoặc bị trả thù... Dù sao, bất cứ ai chết đều có vẻ không hề liên quan tới vị Thẩm đại nhân này.

- Có điều sau khi lão phu dốc lòng điều tra, xác nhận điểm chung duy nhất của chúng đều là đã từng điều tra Thẩm Ngọc Thạch mà thôi.

- Vì thế lão phu báo cáo triều đình, đồng thời mời Thái úy đại nhân hỗ trợ điều tra...

Cơ mặt Ngô Liệt co quắp một trận, trong ánh mắt toát ra hận ý sâu sắc:

- Ngay đêm hôm đó, nhi tử của lão phu liền gặp vận rủi.

- Vẫn không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng từ lúc đó cho đến nay, hắn vẫn luôn làm việc dưới mí mắt của ta, lão phu thăng một cấp, hắn cũng thăng theo một cấp, vẫn luôn làm phụ tá cho ta...

Ngô Liệt bất đắc dĩ sâu sắc:

- Thậm chí lão phu còn có ý phạm sai lầm, tự xin hạ cấp, muốn xuống làm quan địa phương, ý đồ thoát khỏi người này. Thế nhưng mấy ngày sau hắn cũng thành sư gia của ta, hết thảy đều theo trình tự thủ tục, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở...

- Cho đến khi lão phu không chịu được nữa, vừa hay Hoàng đế Bệ hạ cần dùng người, lão phu trở lại Hình bộ nhậm chức, nhưng chỉ cách ba ngày, hắn lại theo ta trở về, vẫn đảm nhiệm phụ tá cho ta... Bệ hạ thiên ân cuồn cuộn, thăng nhiệm lão phu thành Hình bộ Thượng thư, nhưng tên Thẩm Ngọc Thạch này cũng theo sau làm Hình bộ Thị lang...

- Trong mọi sự kiện, không tra được bất cứ thao túng nào đứng sau đó. Lấy kinh nghiệm từng trải của lão phu, chuyện này thực không thể tưởng tượng, nếu không phải tự lão phu gặp phải, tuyệt không tin rằng trên đời còn có chuyện như vậy...

Ngô Liệt xoắn xuýt:

- Trong lòng lão phu biết rõ, người luôn theo sát ta không rời, người luôn một mực cung kính chờ lệnh, chính là cừu nhân không đội trời chung kẻ hại thê tử nhi tử của ta. Hơn nữa, lại là người tùy ý chà đạp quốc pháp kỷ cương, hung đồ vô pháp vô thiên, thế nhưng, ta không có biện pháp nào để bắt hắn vào khuôn khổ. Tránh cũng không được, bắt cũng không xong, tra thì không tra rõ, giết lại càng không thể giết...

- Chỉ có thề ngày ngày nhìn hắn ở bên cạnh, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện...

- Cho dù lúc ta mượn rượu, muốn đánh hắn một trận, nhưng cũng không đánh lại hắn... Lão phu tay trói gà không chặt...

Ngô Liệt thở dài thật sâu:

- Không biết Phong Tôn đại nhân có thể hiểu được cảm giác này của lão phu?

Vân Dương cũng không nhịn được mà đưa tay xoa mặt.

Im lặng không nói.

Nghe đến đó, hắn cũng thay Ngô Liệt mà cảm thấy rùng mình.

Vị Thẩm Ngọc Thạch này, cũng có thể nói là người hiếm thấy số một, hơn nữa lại là người ác độc đến không ngờ...

Thực không có người nào như hắn.

Ta hại lão bà của ngươi, hại con của ngươi. Sau đó ngày ngày ta lượn qua lượn lại trước mặt ngươi. Ngươi đi đến đâu ta theo đến đó, ta thích xem cái bộ dạng hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì ta của ngươi...

Trong nháy mắt, Vân Dương hạ quyết tâm.

Thẩm Ngọc Thạch này, hắn giết định!

Trên thế giới này, sẽ có người nói dối, có người mượn đao giết người, nhưng người như vậy, truyệt đối không phải là Ngô đại nhân trước mắt này!

Nếu Ngô Liệt đã nói người này có vấn đề, như vậy, người này nhất định có vấn đề!

Đối với điểm này, Vân Dương tín nhiệm Ngô Liệt tuyệt đối!

Chỉ riêng điều Ngô Liệt nói, coi như Thẩm Ngọc Thạch không phải người Tứ Quý lâu, cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm tiêu diệt hắn của Vân Dương!

- Xem ra vị Thẩm Ngọc Thạch này thực có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn!

Vân Dương trầm ngâm.

Ngô Liệt nói:

- Người này nhất định có vấn đề, nhưng, trong tay ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể định tội người này, không thể bắt hắn lại? Hơn nữa ta càng tin tưởng, nếu chúng ta mưu toán chế tài người này, đối phương có thể lấy ra vô số chứng cứ, nhân chứng, vật chứng, chứng mình thời gian, chứng minh chúng ta sai! Mà phía sau hắn, cũng có vô số quan viên triều đình làm chứng cho hắn!

Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt:

- Ngô đại nhân là người làm hình luật, coi trọng chứng cứ không có gì đáng trách, nhưng ta... Cũng không phải người dùng hình luật mà làm việc a!

Hắn nhìn Ngô Liệt, nhẹ giọng cười nói:

- Ta giết người, không cần chứng cứ!
Chương Trước/1203Chương Sau

Theo Dõi