Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Tam Phu Ký

Chương 38: Sinh Con Trong Vòng 3 Ngày???

Mở mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn xuống phía dưới, tay Tiểu Thiên vẫn còn ở trên bụng của nàng. Thì ra đệ ấy mát xa bụng cho mình đến tận sáng.

Nhéo nhéo má hắn, “đệ thật là ngốc mà”.

Vừa định bò dậy, rửa mặt chải đầu, thì bị bàn tay hắn đè lại.

Tiểu Thiên dụi dụi mắt, “tỷ ngồi ở đây đi, đệ đi nước cho tỷ rửa mặt”.

Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau đó, nàng như cho búp bê mà hắn lại thành thục như bảo mẫu. Một bất động, một lay hoay.

Nhìn người nam nhân chăm chú chải tóc cho nàng trong gương, nàng có chút ngơ ngẩn. Rốt cục là nàng thích hắn như một người nam nhân hay chỉ đơn giản là tình thân tỷ đệ?

“tỷ tỷ … tỷ tỷ”, bàn tay quơ quơ trước mặt nàng. Không phải ngủ gật đó chứ. Hắn xoa xoa suốt đêm mà vẫn khó chịu đến mức không ngủ được sao?

“Tiểu Thiên … đệ có yêu tỷ không?”, nàng ngập ngừng.

Hắn gật đầu dứt khoác, “ta yêu nàng, Lôi Lôi”.

“Tỷ có ghét đệ không?”, hắn nhìn chằm chằm Lôi Lôi.

Nàng ngạc nhiên, “tỷ làm sao lai ghét đệ được chứ?”, bộ biểu hiện của nàng cho thấy nàng ghét hắn à.

“Vậy tỷ có thể cho đệ một cơ hội …?”, giọng hắn có chút mong chờ.

Nàng mềm lòng, “được”. Chỉ … chỉ cần không thành thân là được.

“Tiểu Thiên, đệ có muốn ăn bánh su không, tỷ làm cho đệ ăn”.

“Lôi Lôi, ta nghĩ nàng nên đổi xưng hô”, hắn cười tươi rối.

“Nhưng mà, tỷ quen miệng rồi”, nàng nhíu mày.

Hắn cười xấu xa, “không sao, mỗi lần nàng nói sai ta sẽ hôn nàng một cái … hôn đến khi nào nàng nói đúng mới thôi”.

Nàng: “ ……… ”. Đây là gài nàng vô tròng phải không?

Mười ngón tay đan xen, hắn nắm tay nàng đi lòng vòng mấy lần trong chợ.

Hắn tinh thần sáng lạn, cười tươi như hoa. Còn nàng thì bực bội đến đen mặt.

“oa, tỷ tỷ … ngươi xem nam nhân tuấn tú đó là công tử nhà nào vậy?”, một nữ nhân không kìm lòng được thốt lên.

“Trông lạ mắt quá”, nữ nhân kế bên tiếp chuyện.

“ô còn nữ nhân đi bên cạnh là ai”, nàng ta thắc mắc.

Người tỷ tỷ che miệng cười, nói như là sự thực, “A ha, trông già như vậy … chắc là mẫu thân của vị công tử đó rồi”.

“Ô, nàng ta xấu như vậy, sinh con sao mà đẹp đến như vậy … lợi hại nha”, người muội muội cũng chăng kiêng dè gì.

Ôi, sức chịu đựng của nàng có giới hạn nga.

Nhưng mà tại sao trông Tiểu Thiên còn khó chịu hơn hơn nàng, người ta chê nàng nhưng khen hắn mà?

Hắn lớn tiếng nói, “nương tử, nàng đang mang thai nên đi chậm thôi”, nói xong còn vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của nàng.

Hửm, cái gì mang … nhìn vẻ mặt xấu xa của đệ ấy. Nàng hiểu hiểu “à à”.

“Ai nha, tướng công thật tốt với thiếp a~”, nàng nũng nịu.

Bọn nàng há hốc miệng, cái gì nương … tử.

Nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái … thật là chướng mắt. Bọn nàng xì xầm, “chỉ có khuôn mặt là coi được, nhưng thật tiếc mắt lại bị mù”.

Cái gì dám nói Tiểu Thiên của nàng bị mù, muốn chọc điên nàng?

Vừa định xăn tay áo lên xử đẹp bọn họ, đã bị hắn túm lên, “không cần để ý đến bọn họ, nương tử chúng ta đi ăn chút gì đi”.

Nàng ngoan ngoãn,, “ừm, tướng công”.

“Lôi Lôi, chúng ta rất xứng đôi”, hắn ôm chặt nàng.

Nàng che miệng, cười khúc khích, “đúng vậy, rất xứng đôi”. Tiểu Thiên đây là đang bất bình thay cho nàng, đang bảo vệ nàng. Ôi, đệ ấy đáng yêu quá~

Nàng không nhịn được hôn một cái chụt lên má hắn.

Hắn cười sáng lạn, nàng vui vẻ là tốt rồi.

Sau khi ăn no nê, hắn tiếp tục bồng nàng về nhà. Nàng cảm thấy hắn chăm nàng như chăm một đứa trẻ, nhưng mà nàng thích lắm nga~

Thấy được ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của mọi người làm lòng nàng như nở hoa, cười khúc khích suốt chặng đường về nhà.

A, thì ra nàng thích như thế này sao. Hắn phải cố gắng phát huy mới được.

Ngày thứ hai, hai tỷ muội nàng ta nhìn hai “phu thê” nàng, tròng mắt đã muốn rớt ra rồi.

Mới có một ngày, bụng của nàng ta đã to như vậy???

Hai tỷ đệ nàng cảm thấy chọc các nàng rất vui nên hôm nay ra đường Lôi Lôi cố tình nhét vài bộ y phục vào bụng. Bụng cộm lên như mang thai 7-8 tháng.

Liếc nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của hai nàng, Lôi Lôi không nhịn được bụm miệng cười đến run người.

Ngày thứ ba, Lôi Lôi bồng theo Tiểu Nam ra đường. Tiểu Thiên dịu dàng, “nó thật đáng yêu rất giống nàng”.

Hai tỷ muội kia từ đó về sau không không bước ra khỏi nhà nữa.

Ôi ôi, cười chết nàng rồi. Không ngờ trêu chọc người khác lại vui sướng đến vậy.

Nhưng mà, vui chưa được bao lâu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Bà dì không ghé thăm nữa. Tối nào Tiểu Thiên cũng quấn lấy nàng.

Nàng ra hiệu cầu cứu với Liên tỷ, nhưng nàng quên nàng ta là gián điệp của Tiểu Thiên.

Hương Liên ủng hộ hắn ra mặt, vỗ vỗ mông bé con, “Tiểu Nam à, đi chỗ khác cho bọn ân ái nha, chuyện người lớn trẻ con không được nhìn đâu”.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi