Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Tam Phu Ký

Chương 40: Nữ Nhân Trong Mộng

“Liên tỷ, có thể cho gặp tên thuộc hạ đó được không?”, nàng khẩn thiết cầu xin.

Hương Liên mềm lòng, “chỉ một lát thôi … nhưng muội ăn xong mâm thức ăn này đã”.

Sau khi ăn xong Hương Liên dẫn nàng đến căn phòng giam giữ tên thuốc hạ của Giang Tuấn.

Nghe được tiếng động, cơn tức của hắn vẫn chưa tiêu, lớn tiếng mắng chửi, “Tên đê tiện, hèn hạ, hèn nhác … con rùa rụt cổ … có giỏi thì đấu tay đôi với ta”.

“Nhân Cẩm, ngươi chửi ai?”, nàng gõ gõ đầu hắn.

Hắn khinh thường, liếc xéo người đứng trước mặt, “Đương nhiên là chửi ngươi rồi”.

Lôi Lôi khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn hắn. Trên thân thể không có vết thương gì, coi bộ cũng không có hành hạ gì chỉ đơn giản là bị nhốt thôi.

Mở to mắt ngạc nhiên, sao lại là, hắn kêu la thảm thiết, “Phu phu nhân, ô ô người phải cứu thuộc hạ. Cái tên …”.

Nghe hắn lải nhải như tụng kinh. Nàng đổ mồ hôi hột, hắn vẫn nói nhiều như trước.

Nàng giơ tay, “ngừng”... “ngươi không muốn kể cho ta nghe tình hình chủ tử của ngươi”.

A, phải há. Hắn bức xúc quá quên mất chuyện chính sự. “ngài ấy đáng thương lắm. Ngài ấy vì tìm chiếc nhẫn của người mà bị quân địch đánh lén … sau đó lại bị nội gián hạ độc, tình trạng không ổn rồi … ”.

“Khoan đã, ngươi nói cái gì … chiếc nhẫn của ta?”, nàng trợn tròn mắt.

Hắn ngạc nhiên, “A … Giang tướng không nói bất cứ chuyện gì cho phu nhân?”.

Hắn có gì phải nói cho nàng sao? Nhích lại gần hắn, “ngươi nói rõ ràng hơn xem nào”.

“Giang tướng quân có kể cho thuộc hạ. Từ nhỏ ngài nằm mộng thấy một nơi rất kỳ lạ, còn thường xuyên thấy một nữ nhân chưa từng gặp bao giờ. Đến khi 10 tuổi, ngài gặp được ngoài đời thực. Tuy nhiên chỉ là người giống người, cũng chính là hôn thê của ngài ấy đại tiểu thư Trần gia_ Trần Hoàn Ngọc.”

Hút một ngụm khí, hắn nói tiếp, “Hơn một năm trước, ngài ấy gặp một nữ nhân ở lễ hội Nam Nhật. Mặc dù gương mặt khác biệt nhưng tính cách, lời nói cử chỉ lại rất giống. Nàng ta còn tặng cho ngài ấy một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của nữ nhân trong mộng … ”.

Bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện tình của Giang tướng rất là ly kỳ, chuyện này nên được viết thành sách nha.

Từng lời của Nhân Cẩm đánh vào trong lòng nàng. Chuyện này có thật sao, nhưng mà chuyện nàng trải nghiệm xuyên không 2 lần còn có thực mà.

Nói như vậy là hắn dõi theo nàng mấy chục năm, nhưng mà lúc nàng tắm thì không có nhìn chứ hả.

Những hình ảnh mát mẻ không trong sáng bắt đầu hiện lên, mặt nàng đỏ bừng.

Vỗ vỗ mặt mình, lấy lại bình tĩnh.

Hèn gì hắn biết mọi thói quen sinh hoạt của nàng, biết rõ nàng không thích tổ yến còn bắt nàng ăn. Biết nàng thích ăn xí muội lại ăn trước mặt nàng. Biết nàng ghét thuốc đắng …

Cái tên đáng ghét này, nàng nghiến răng.

“Phu nhân, ngài ấy bị thương rất nặng … không biết có cầm cự nổi đến khi người đến để gặp mặt lần cuối không nữa”, giọng hắn run run.

Bây giờ chỉ còn cách trốn ra ngoài thôi vì bây giờ Tiểu Thiên đã công khai nhốt nàng lại rồi.

Đang suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nghĩ đến … Nếu nàng đoán không sai thì, “Ngươi còn người hỗ trợ bên ngoài?”.

“Còn … 3 ngày nữa sẽ đến đây.”, hắn nhanh chóng trả lời.

Nàng thì thầm bên tai hắn, “vậy thì bây giờ ngươi cứ giả bộ phản kháng … đến ngày hôm đó chúng ta sẽ … ”.

“Lôi Lôi … ”, Hương Liên ngó ngó vào trong, nhỏ giọng gọi nàng.

“A, muội ra ngay”, nàng lén quay đầu nháy mắt với hắn.

Hắn trao đổi ánh mắt với nàng, quyết định như thế, làm theo kế hoạch.

Hai ngày sau, nàng công khai chiến tranh lạnh với Tiểu Thiên.

Nàng không có dùng mấy chiêu tuyệt thực ngu ngốc đó, nàng chỉ tỏ rõ thái độ chán ghét hắn.

Hắn bắt chuyện với nàng, nàng không đáp. Ngồi ăn chung bàn với nàng, nàng bưng chén ra chỗ khác ăn. Hắn leo lên giường nàng, nàng ôm chăn ngủ dưới sàn nhà.

Đến ngày thứ ba, hắn thấy sắc mặt của nàng ngày càng kém, ăn uống cũng ít đi. Lại thấy ánh mắt nàng luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Này là, ở trong phòng tù túng, ngột ngạt nên bệnh rồi?

Hắn quyết định dẫn nàng ra ngoài đổi không khí một chút.

Đích thân dẫn nàng đi, còn có 10 người theo giám sát, thủ hộ.

Nàng bực bội trong lòng, không cần quá mức đề phòng như vậy chứ.

Nghĩ ra được kế sách đối phó. Nàng bỗng lên tiếng, “ta muốn ăn xí muội chua ngọt”.

Đã lâu không nghe được giọng của nàng, hắn mừng rỡ, “được, ta sẽ sai người mua cho nàng”.

Nàng ngập ngừng, “nếu ngươi đích thân đi mua … ta sẽ suy nghĩ lại … tha thứ cho ngươi”.

Tiểu Thiên có chút do dự, nhưng thấy khuôn mặt ỉu xìu của nàng lại không nỡ.

Liếc nhìn bọn người phía sau, lại cười cười với nàng, “nàng đợi ta một lát”.

Bọn hộ vệ cẩn trọng từng ly từng tý canh chừng nàng.

Bỗng một tên canh gác của Đỗ gia từ xa chạy đến. Hắn ta thở hổn hển, “ tên Nhân Cẩm biến mất rồi”.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi