Chương Trước/162Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 131: Lưỡi Hái Cận Kề

Dịch giả: BsChien

“Ngồi đây bên em trong màn đêm, nhẹ nhàng mái tóc em kề vai, rồi vì sao kia âm thầm hát, người ơi có nhớ anh nhiều không?...”

Tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức Dương Húc Minh từ trong giấc ngủ say. Hắn mơ màng vươn tay lấy điện thoại, quơ qua quơ lại hai ba lần vẫn chưa mò được cái điện thoại ở đâu.

Lúc này hắn mới nhớ ra, tối qua trước khi đi ngủ, hắn vứt điện thoại tít ở chỗ bàn cạnh sopha.

Dương Húc Minh bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở đi lại sopha, cầm điện thoại di động lên. Người gọi tới là Vương Trấn. Dương Húc Minh cảm thấy buồn cười, buổi tối có Sinh Tử Lục giao nhiệm vụ bắt quỷ chết, ban ngày có Vương Trấn giao quỷ sống cho hắn đi săn.

- Alo… Oáp.. Em nghe Vương ca ơi!

- Mười hai giờ rồi mà cậu em còn ngáp ghê vậy? Tối qua cậu vội vã trở về, hẳn là về ngủ từ lúc đó cơ mà? – Bên kia điện thoại, Vương Trấn ngạc nhiên hỏi

- Ây dà, cái này … Vương ca, tối qua anh không ngủ hay sao?

- Nhờ hồng phúc của cậu, tối qua anh đây lại tăng ca – Như kiểu bị lây bệnh ngái ngủ, Vương Trấn cũng ngáp dài một cái rồi nói – Mãi tận gần sáng mới ngủ được một tí, cho nên giờ anh đang buồn ngủ lắm đây. Cậu em mau tới cục cảnh sát thành phố, đừng quên là cậu còn thiếu anh một bản báo cáo đấy.

Dương Húc Minh cười lớn đáp:

- Báo cáo hả? Uhm… Vương ca, em đang có việc gấp cần xử lý, cái báo cáo ấy anh cho em trễ một ngày có được không?

Vương Trấn kỳ quái hỏi:

- Lại là việc gấp? Cậu sao ngày nào cũng có việc gấp như thế? À à…. Lại bận bịu đi phó bản đánh ma quỷ phải không?

Dương Húc Minh cạn lời không biết nói sao, anh cảnh sát này nói giỡn lông bông mà ai dè nói trúng phóc.

Vương Trấn không nói gì nữa, tự cúp máy. Dương Húc Minh ngáp dài thêm cái nữa rồi nhìn đồng hồ, đã 11h45. Mặc dù ngủ vẫn chưa đã giấc nhưng bụng hắn thì đã kêu réo ầm ĩ rồi. Dương Húc Minh đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Hắn tiện tay bấm điện thoại gọi cho Ứng Tư Tuyết. Trong nháy mắt, cô nàng đã nhấc máy.

- Anh Minh à? Anh không sao chứ? – Giọng Ứng Tư Tuyết có vẻ sốt sắng bất an.

Tối hôm qua Dương Húc Minh nhắn tin cho cô, khiến cô có một liên tưởng kinh khủng rằng hắn đang gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, cô không liên tưởng sai, Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác bị lão già kia theo ám.

Bất quá là người trong cuộc, Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Trong nhà hắn có một cái, trên người còn mang theo một con, Lệ quỷ ám hắn muốn giết hắn đâu phải ít, lão già kia định làm gì thì cũng phải xếp hàng lấy số thứ tự mới được.

Dương Húc Minh bình thản trả lời:

- Anh không sao! Em cho rằng anh bị quỷ theo ám đấy à?

- A.. uhm…. - Ứng Tư Tuyết lúng túng cười, sau đó nói – Anh Minh không sao thì tốt rồi, chúng ta khi nào thì đi giải quyết lão quỷ kia đây? Em đến bây giờ vẫn còn không dám ngủ, nếu cứ như vậy chắc chịu không nổi mất!

Dương Húc Minh cười nói:

- Rồi tí nữa anh sẽ đến, bàn bạc cụ thể phương án đối phó mới được. Em đi kiếm gì ăn rồi nghỉ ngơi chút đi cho lại sức mới chiến đấu với quỷ được.

Hắn tắt điện thoại, sửa soạn chút ít rồi đi xuống dưới lầu, ghé quán cơm gần đó gọi một bát cơm chiên ăn. Sau đó đi mua quà cho Lý Tử. Về đến nhà, đem bánh gato với hoa để trước cửa, Dương Húc Minh chắp tay trước ngực, ho khan một tiếng.

- Lý Tử ơi Lý Tử! Em phải phù hộ cho anh đó nha!

Sau đó hắn quay lại nhìn về toilet.

Không sai… Nhìn về toilet…

Dương Húc Minh tạm thời chưa định đi ngay, bởi vì hắn có một chút phỏng đoán, muốn nghiệm chứng lại một chút.

Nhìn sắc trời bên ngoài, Dương Húc Minh chậm rãi đi vào trong toilet. Hắn ngước mặt nhìn vào gương, trong nháy mắt, hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi. Một cái toilet hoàn toàn xa lạ phản chiếu trong gương, Dương Húc Minh đang đứng trong đó, phía sau lưng là lão già với nụ cười quỷ quyệt, tay lão cầm lưỡi liềm đang kề sát bên cổ hắn.

Dương Húc Minh vội vàng lao ra khỏi toilet, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Sắc mặt hắn xám ngoét khó coi. Kết quả thật đúng như hắn suy đoán.

Đứng ở hành lang, Dương Húc Minh vô thức sờ sờ lên vết thương trên cổ. Tình huống trước mắt đã rõ ràng, lão già kia cũng không phải chỉ có trong bóng đêm mới có năng lực sát hại hắn. Vào ban ngày, chỉ cần Dương Húc Minh soi gương thì lão ta lập tức xuất hiện, trên tay cầm lưỡi liềm mỗi lần lại gần cái cổ hắn hơn một chút.

Dương Húc Minh suy đoán, đối phương có lẽ là chỉ cần có cùng điều kiện ánh sáng với Dương Húc Minh là có thể phát động năng lực giết người qua gương. Nói cách khác, tối hôm qua sở dĩ lão quỷ chỉ có thể xuất hiện lúc tắt đèn, bởi vì lúc ấy bên toilet của lão ta cũng đang là ban đêm tối om.

Mà bây giờ là ban ngày, chỗ không gian của lão quỷ kia cũng trời sáng rõ ràng, hai điều kiện ánh sáng trùng điệp với nhau, cho nên chỉ cần Dương Húc Minh soi gương là lão xông ra giết ngay.

Như vậy, chẳng phải ban ngày còn nguy hiểm hơn cả ban đêm? Ban đêm chỉ cần bật đèn thì bên Dương Húc Minh sáng, bên lão quỷ tối, lão không ra được. Còn ban ngày ở đâu cũng sáng rõ, trên đường thì có nhiều tấm gương cửa kính, vũng nước, gương xe oto… Hắn chỉ cần chần chờ trước mỗi tấm gương một chút, lão quỷ sẽ xuất hiện và lưỡi liềm kia càng ngày càng gần hơn một chút.

Hiện tại lưỡi liềm của lão đã chạm đến da cổ của Dương Húc Minh, nếu hắn dây dưa lâu thêm chút xíu trước tấm gương nào đó, chẳng phải cái đầu của hắn sẽ nói lời tạm biệt với cần cổ của mình sao?

Dương Húc Minh do dự một chút, lấy điện thoại di động.

.... Có phải chỉ soi gương mới nguy hiểm?

Dương Húc Minh không bật sáng màn hình, chỉ xoay màn hình đen bóng về phía hắn. Trong nháy mắt, trên màn hình đen thui của điện thoại phản chiếu ra một cái toilet xa lạ! Lão già với nụ cười quỷ quyệt ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.

Dương Húc Minh vội vàng lật úp điện thoại lại.

Đệt mợ nó, không cần gương… Chỉ cần thứ gì đó có thể phản chiếu ra mặt người thì lão quỷ này đều có thể tận dụng để xuất hiện và cắt cổ.

Mẹ nó, làm sao để Dương Húc Minh hắn có thể đi ra khỏi nhà đây?
Chương Trước/162Chương Sau

Theo Dõi