Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/287Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 141: Ai Là Địch Nhân

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Ngũ Hưng Lượng vừa nói xong, Dương Húc Minh bên cạnh hừ một tiếng, đáp:

- Yên tâm, xảy ra chuyện gì thì tự tôi sẽ xử lý, không cần chú phải bận tâm.

Ngũ Hưng Lượng nhìn chăm chăm thanh niên trước mặt, sau đó lắc đầu.

- Nhìn thì cậu bạn này của cô Ứng có vẻ không tin tưởng tôi… Cũng được, dù sao tối nay sẽ biết rõ ràng ngay thôi.

Ngũ Hưng Lượng nhếch mép cười tỏ vẻ cao thâm mạt trắc:

- Hi vọng đến lát nữa cậu bạn này có thể vẫn giữ được sự tự tin mạnh mẽ như bây giờ!

Dương Húc Minh liếc mắt, trực tiếp đi vào trong phòng khách, không để ý đến Ngũ Hưng Lượng.

Ứng Tư Tuyết lúng túng cười nói:

- Cậu bạn này của cháu không tin chuyện ma quỷ… Xin chú Ngũ thứ lỗi!

Ngũ Hưng Lượng bình tĩnh nhẹ gật đầu:

- Ừ tôi cũng thấy rồi. Dù sao những thanh niên khỏe mạnh tinh thần tốt thì quỷ cũng sẽ ít trêu chọc vào. Cho nên hắn không tin có quỷ cũng là bình thường – Ngũ Hưng Lượng nhếch mép – Người ta vẫn nói quỷ cũng sợ kẻ ác!

Đây là một câu nói móc mỉa mai Dương Húc Minh, nhưng hắn ngồi ở ghế sopha tỉnh bơ, căn bản coi như không thèm nghe thấy.

Ứng Tư Tuyết mời Ngũ Hưng Lượng vào phòng, nói:

- Đồ đạc trong nhà đã bị dọn hết ra ngoài rồi, có chút thất lễ, mong thầy Ngũ thứ lỗi cho!

Căn phòng khách rộng lớn trống trải chỉ còn cái ghế sopha. Ngũ Hưng Lượng ngồi xuống ghế, tỏ ra dễ dãi:

- Không việc gì! Không việc gì.

Gã ngồi xuống, bỏ bình rượu vẫn cầm xuống bên cạnh chân. Ứng Tư Tuyết tỏ ra hiếu kỳ hỏi:

- Thầy Ngũ chỉ đem một bình rượu tới, không còn vật gì khác hay sao ạ?

Ngũ Hưng Lượng cười tủm tỉm vỗ vỗ bình rượu màu đen, nói:

- Yên tâm, tôi đã nhận làm vụ này thì cứ toàn quyền giao cho tôi xử lý. Đối phó với lệ quỷ bình thường, bình rượu này coi như thừa sức!

Ứng Tư Tuyết lấy ra một tờ séc:

- Được rồi, đây là tiền đặt cọc, một trăm ngàn tệ. Chờ khi thầy Ngũ giải quyết hết mấy thứ bẩn thỉu kia xong thì cháu sẽ trả nốt số tiền còn lại!

Ngũ Hưng Lượng tươi cười vươn tay, nói:

- Ứng tiểu thư khách sáo rồi.

Nhưng mà tay của gã vừa đưa ra thì Dương Húc Minh ngồi bên cạnh thò tay giật mất tờ séc. Ngũ Hưng Lượng nụ cười đông cứng lại trên mặt. Dương Húc Minh trừng mắt nhìn gã rồi nói với Ứng Tư Tuyết:

- Em bị ngốc à? Vừa thấy mặt đã đưa tiền, lỡ lừa đảo thì sao? Cứ để đây đã, chờ quỷ ra rồi tính. Mặt mũi con quỷ tròn méo làm sao em còn chưa nhìn thấy, làm sao biết đó là quỷ?

Không chừng là mèo hoang hoặc chuột bọ gì đó chạy qua gây nên tiếng động. Chờ khi nào ông thầy này tìm được quỷ, lúc đó đưa tiền cũng không muộn… Đúng không… Thầy?

Dương Húc Minh liếc xéo về phía Ngũ Hưng Lượng. Ngũ Hưng Lượng đối mặt với thanh niên vạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng:

- Nói cũng đúng – Gã tắt nụ cười – Cậu bạn này nói cũng đúng. Cứ để tôi tìm ra quỷ rồi trao tiền mới hợp lý.

Ứng Tư Tuyết vẻ mặt xấu hổ áy náy nói:

- Thật có lỗi, thầy Ngũ, cháu…

- Không việc gì, không việc gì. - Ngũ Hưng Lượng liếc mắt nhìn Dương Húc Minh – Tôi cũng nói rồi, thanh niên mạnh mẽ như này, không tin chuyện ma quỷ cũng là bình thường. Thể trạng cường tráng, tinh thần cứng cỏi, ác quỷ bình thường cũng chẳng dám tới gần

Với lại tuổi trẻ nóng tính, có thể hiểu được - Ngũ Hưng Lượng tỏ vẻ độ lượng cười nói – Trên đời này rất nhiều người không tin có ma quỷ. Nếu mà tôi bực tức vì mấy người như vậy thì cả đời tôi cũng chẳng có mấy ngày vui vẻ.

Ứng Tư Tuyết rất kính nể nói:

- Thầy Ngũ thật là rộng lượng. Mong thầy bỏ quá cho…

Dương Húc Minh híp mắt, thấp giọng lầm bầm:

- Mê tín dị đoan, giả vờ giả vịt…

Ngũ Hưng Lượng lại cười tủm tỉm nhìn Dương Húc Minh, giống như là không nghe được câu nói này. Gã nhìn về phía Ứng Tư Tuyết.

- Như thế này cô Ứng, chúng ta trước hết đi thăm dò một vòng căn biệt thự này. Tôi muốn nghiên cứu xem những nơi nào có khả năng có quỷ ẩn nấp.

Ứng Tư Tuyết liền vội vàng gật đầu

- Được, được, thầy Ngũ, để cháu dẫn thầy đi.

Thanh niên trâu nước bên cạnh cũng đứng lên:

- Anh đi cùng em.

Ngũ Hưng Lượng làm lơ coi như không có Dương Húc Minh. Gã cẩm bình rượu lên, nhìn Ứng Tư Tuyết nói:

- Chúng ta đi thôi.

Ứng Tư Tuyết đi trước dẫn đường, ba người kiểm tra tất cả các phòng trong biệt thự một lượt. Suốt từ lầu một lên lầu ba, thậm chí cả mái nhà sân thượng, vườn hoa nhỏ trên mái hạ…

Ngũ Hưng Lượng đến mỗi căn phòng đều nghiêm túc dò xét từng ngóc ngách, bộ dáng rất tận tâm. Khi gã nhìn thấy bức tượng Bất Động Minh Vương của Ứng Tư Tuyết thỉnh về hồi trước, Ngũ Hưng Lượng nở nụ cười:

- Bất Động Minh Vương này là cô Ứng dùng tiền thỉnh về sao? Đã khai quang chưa?

Ứng Tư Tuyết gật đầu, Ngũ Hưng Lượng cười nhếch mép:

- Tượng này là đồ giả, thậm chí chưa từng khai quang. Nếu đã làm rồi thì có nó tọa trấn, quỷ không thể nào hoành hành được.

Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu:

- Dạ cháu biết rồi, để cháu mang bỏ đi.

- Mặt khác, mấy tấm bùa chú trong phòng cũng bỏ hết đi - Ngũ Hưng Lượng nói – Mấy cái bùa vẽ này không có chút hiệu lực gì, nhìn còn chướng cả mắt. Vứt sớm đi cho rảnh.

Ứng Tư Tuyết gật đầu lia lịa:

- Không sai không sai, cháu cũng nghĩ như vậy. Nếu mấy món này mà có hiệu quả thì trong nhà đã không còn quỷ quậy phá!

Sau khi ba người đi dạo một vòng hết căn biệt thự, cuối cùng quay trở về phòng khách. Ngũ Hưng Lượng cảm thán nói:

- Nhà cô Ứng thật là giàu sang phú quý dọa người. Cô là vị khách giàu nhất mà tôi từng gặp. Yên tâm, tôi đại khái đã đoán được con quỷ kia ẩn núp nơi nào. Tối nay cứ giao hết cho tôi.

- Đâu, trốn chỗ nào chú chỉ tôi xem? - Dương Húc Minh cười hỏi.

- Thiên cơ bất khả lộ. Đợi đến thời điểm, hai người sẽ được biết. - Ngũ Hưng Lượng đáp

- Vậy bây giờ chúng ta chẳng làm gì hết hay sao? Ngồi chờ?

- Không sai, ngồi chờ là được - Ngũ Hưng Lượng nói - Làm phiền cô Ứng cứ nằm xuống, giả bộ nghỉ ngơi.

Con quỷ kia cứ mỗi khi trời tối, cô Ứng đi ngủ nó mới xuất hiện. Như vậy bây giờ cô cứ giả vờ nghỉ ngơi, dụ dỗ nó ra. Đến lúc đó chúng ta có thể thấy rõ ràng.
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi