Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/41Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 16: Điều Tra Trong Đêm

Dịch: BsChien + VoMenh

Gió lạnh thét gào trên con đường tối đen hun hút. Song Dát trấn vài tiếng trước đèn đuốc còn sáng trưng, đến giờ đa số đã tắt ngúm.

Hiện tại đã là nửa đêm về sáng. Thị trấn không có đèn đường, bóng đêm triệt để bao phủ toàn bộ nơi này.

Dương Húc Minh bước ra khỏi cổng quán net, ánh đèn mờ nhạt trong quán đổ dài bóng của hắn lên con đường trước mặt. Gió lạnh thổi ùa đến, hắn vô thức khép chặt vạt áo lại.

Khá là lạnh giá…

Hiện tại rõ ràng là tháng bảy, giữa mùa hè, nhưng ở thành phố Lục Bàn Thủy này thời tiết lại lạnh lẽo đến khó tin. Ban ngày còn đỡ, về đêm trên đường gió lạnh heo hút khiến cho người nào ăn mặc mong manh sẽ dễ bị cảm lạnh như chơi.

Giống như là Dương Húc Minh hiện giờ.

- Biết vậy lúc sáng mặc thêm cái áo khoác…

Dương Húc Minh lẩm bẩm trong miệng, một mình bước trên con đường tối đen như mực. Trong tay hắn cầm một cái đèn pin, cái đèn pin này hắn vừa mua xong tức thì, nó cũng là đạo cụ duy nhất mà Dương Húc Minh chuẩn bị cho chuyến thám hiểm lần này.

Dù sao đi vào căn nhà kia cũng không được mang theo hung khí, cho nên ngoài cái đèn pin chiếu sáng thì hắn cũng không biết nên cầm theo vật gì.

Sờ sờ vào cây nến đỏ trong túi, Dương Húc Minh cảm thấy trong lòng yên ổn đôi chút!

Hắn tiếp tục bước tới phía trước.

Song Dát trấn lúc nửa đêm hoàn toàn khác biệt với vẻ náo nhiệt ban ngày. Trên con đường chính đen như mực không hề thấy bất luận một bóng người nào, hai bên đường phố nhà cửa phòng ốc tất cả đều là một mảng đen kịt, cơ hồ không có đèn sáng.

Cư dân trong thị trấn thời điểm này hầu hết là đang ngủ ngon giấc. Một số thanh niên hay thức đêm thì cũng tập trung ở hai quán Internet. Trên phố yên tĩnh gần như tuyệt đối, trừ tiếng bước chân của Dương Húc Minh ra thì âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng chó sủa nơi xa xa vọng lại.

- Dân thị trấn này đi ngủ sớm thật…

Dương Húc Minh một mình vừa đi trên đường vừa quan sát kiến trúc phòng ốc ven đường. Nhưng đa số chỉ có một mảng đen ngòm như mực, một thị trấn lớn như vậy mà sau nửa đêm chẳng còn lại bao nhiêu ánh đèn.

Càng đi vào sâu trong lại càng hoang vu. Kiến trúc ven đường càng ngày càng ít. Dương Húc Minh cảm giác nhiệt độ trong không khí càng lúc càng thấp lạnh hơn.

- Hừm hừm….. Tại sao mình cứ có cảm giác cái gì đó sai sai…

Gió lạnh hun hút thổi đến, Dương Húc Minh rụt cổ lại, cảnh giác ngó nghiêng quan sát mọi thứ ven đường. Nhưng hắn chẳng nhìn được thấy gì ngoài một màu đen nhánh quạnh quẽ.

Lẻ loi một mình bước trên con đường đen tối hắc ám vào lúc nửa đêm như này, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút cảm giác bất an.

Đến lúc hắn đi đến chỗ giao lộ nơi có trường tiểu học, cảm giác bất an này đã đạt tới đỉnh điểm.

Ban ngày trường tiểu học nhìn đã u ám, về đêm nó lại càng thêm quỷ dị hơn. Từng dãy lớp học đen tối xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên bãi tập cũ nát, giống như xác chết một con quái vật khổng lồ. Từng gian từng gian phòng học, từng cái cửa sổ đen ngòm tựa như có vô số ánh mắt đang xoi mói nhìn hắn, khiến da đầu hắn chợt run lên.

Con đường bên cạnh trường tiểu học lúc này cũng tối om không một ánh đèn, giống như một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang há ra. Tất cả mang đến cho Dương Húc Minh một dự cảm kỳ quái: Một khi bước vào là sẽ không thể nào thoát ra được nữa!

- Hừ hừ.. Có cần phải dọa người như vậy không?

Trước cửa trường học vắng tanh không một bóng người, Dương Húc Minh bất an sờ sờ cây nến đỏ trong túi quần.

Còn may, nến đỏ vẫn còn ở yên đó.

Sau đó hắn lấy Sinh Tử Lục trong người ra, lật trang thứ 3, phía trên vẫn đầy chữ viết lít nha lít nhít như thúc dục hắn: Đi vào.

"Tiếng khóc lúc nửa đêm:

Nơi ngoại ô tiếp giáp khu vực nội thành, có một tòa nhà lầu cũ kỹ bỏ hoang.

Mỗi đêm, có tiếng trẻ con khóc nỉ non vọng ra từ bên trong tòa nhà đó.

Bên dưới mái ngói đỏ sậm loang lỗ ấy ngân lên câu chuyện bi thương từng xảy ra ba năm về trước.

Chú em cần đi đến ngôi làng của những người mang họ kép thuộc tộc Di, tìm căn nhà lầu bỏ hoang có mái ngói đỏ sậm.

Sau hai giờ đêm, một mình chú em tiến vào bên trong ngôi nhà để tìm rõ chân tướng bi thương ba năm trước đây.

Chú chỉ có cơ hội đi vào trong một lần, phải biết nắm chắc nha cưng!”

Ta thân ái nhắc nhở chú là đừng mang theo hung khí trên người, trước mặt bọn chúng thì hung khí không có tác dụng gì, ngược lại sẽ làm hại tính mạng chú em!

Đồng cảnh cáo là nơi đó cực kỳ nguy hiểm, có đôi khi lùi bước không phải là vì sợ hãi mà là hiểu được sự quá giá của sinh mệnh! Chỉ có cái hay là tiến vào khu đó thì không sợ bị Trành Quỷ lén lút ám hại!"

...

...

Dương Húc Minh trầm mặc một hồi lâu. Hiển nhiên là nếu như dừng bước ở đây, hắn chỉ có thể về nhà và đối mặt với Lý Tử cùng với hai con Trành Quỷ. Nhưng nếu đi vào, ít nhất còn có chút hi vọng giải quyết khốn cảnh trước mắt.

Nhìn giao lộ tối đen như mực, Dương Húc Minh cắn răng, cầm đèn pin cất bước đi vào. Con đường lúc ban ngày hắn đã đi qua nhưng bây giờ trong bóng đêm hắc ám càng làm nó thêm lạnh lẽo hoang vu. Trong không khí thoang thoảng bốc mùi hôi thối, có thể là từ cống thoát nước, cũng có thể từ mấy chuồng heo ven đường bốc ra. Lúc ban ngày hắn đi qua đây cũng có mùi như này.

Dương Húc Minh tiếp tục đi sâu vào trong, xuyên qua con hẻm nhỏ tối mò, đi tới rìa ngoài thị trấn. Phía trước chính là rừng ngô tươi tốt cao quá đầu người. Trong gió đêm, từng gốc từng gốc ngô lay động lắc lư như thể hiện sự hoan nghênh với hắn.

Dương Húc Minh tay nắm chặt đèn pin, bước nhanh qua mảnh rừng ngô này, hắn tiến vào khu vực rừng trúc. Ban ngày rừng trúc thanh nhã bao nhiêu thì ban đêm nó lại u ám rùng rợn bấy nhiêu. Từng mảng lá trúc trong gió lay động tựa như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt, tiếng lá trúc xào xạc như tiếng khóc thút thít của trẻ con.

Ánh đèn pin tái nhợt chiếu sáng tảng đá ven đường, nơi có những dòng chữ nguệch ngoạc lúc sáng hắn đã dừng lại đọc. Những dòng chữ xiêu vẹo dưới ánh đèn pin hiện lên trắng bệch một mảng, gây nên một cảm giác ma quái đáng sợ.

Dương Húc Minh cắn răng quyết tâm không lùi bước, hắn liếc nhìn tảng đá rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Lần theo con đường ban ngày đã đi qua, Dương Húc Minh đi ra khỏi rừng trúc, đến chỗ ngã ba đường.

Giữa lưng chừng núi bây giờ tối đen như mực, không có bất luận chút nào ánh sáng đèn, hẳn là ông lão kia đã đi ngủ.

Dương Húc Minh tiếp tục bước thẳng tới. Rất nhanh, căn nhà màu đỏ sậm đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hiệm giờ là 1h50 phút, cách thời gian mà Sinh Tử Lục bảo hắn đi vào nhà còn có 10 phút. Nhưng khi mà Dương Húc Minh đi đến gần căn nhà màu đỏ thì hắn bỗng nhiên sửng sốt vội vàng tắt đèn pin, đi nhẹ nhàng đến rừng cây ven đường.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng đen ngồi xổm trước cửa căn nhà đỏ, quay lưng về phía Dương Húc Minh.

Bóng đen giống như đang đốt thứ gì đó.

Hắn ngồi đó trước cổng căn nhà màu đỏ, ném thứ gì đó vào trong một cái bồn sắt. Trong bồn sắt ánh lửa chợt bùng lên.

Gió đêm thuận chiều mang đến tận nơi Dương Húc Minh đang đứng mùi khói quen thuộc của tiền giấy bị đốt.

Mà bóng đen kia vẫn ngồi xổm trước cửa căn nhà đỏ, lẳng lặng quan sát chậu than đang bập bùng ánh lửa, không phát hiện ra Dương Húc Minh đã đến.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh do dự một chút rồi yên lặng tiến lên trước cố gắng không gây ra tiếng động.

Hắn đi tới một tảng đá gần sát căn nhà màu đỏ, lặng lẽ quan sát bóng đen kia, khoảng cách song phương lúc này đã rất gần, có thể nghe được tiếng nói của bóng đen.

Ánh lửa chập chờn soi rõ sắc mặt một ông lão ngồi xổm nơi đó, thỉnh thoảng dùng gậy gỗ khều nhẹ vào chậu than đang đốt giấy tiền vàng mã.

Trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe được ông ta thì thào nói nhỏ:

- Phải nghe lời nhé Tiểu Hân, thầy sẽ thường xuyên đến thăm con …
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi