Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/257Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 196: Cám Ơn Anh

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

- "Ah đúng rồi, vì lý do an toàn, trước tiên tôi hỏi anh bạn một vấn đề.”

Trước khi đi ra khỏi cửa hầm trú ẩn, Dương Húc Minh đột ngột mở miệng hỏi Phạm Chí Cương:

- "Cô gái xinh đẹp mặc áo cưới đỏ chót hôm qua anh nhìn thấy ấy, hiện tại có đang ở đây không? Có đi theo sau tôi hay không?”

Phạm Chí Cương lắc đầu.

- "Không có, sau khi tôi tỉnh lại thì không còn thấy chị ấy nữa.”

- “Ok, vậy là cô ấy hẳn đã trở về nhà rồi.” Dương Húc Minh nhẹ nhõm thở phào một hơi, cảm thấy có chút thất lạc không hiểu.

Sau đó hắn lại hỏi:

- "Đúng rồi, trước đó lúc ở nhà của anh, anh bạn nói có một cô gái mặc váy trắng bám trên vai của tôi. Bây giờ cô ấy ra sao?”

Dương Húc Minh muốn biết Tiểu Tư sau khi thôn phệ Bỉ Ngạn Hoa sẽ có biến hóa gì.

Mặc dù bông hoa khi ấy đã khô héo, gần như sắp tan biến, đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu chất dinh dưỡng. Nhưng từ những tình huống trước đó, bông hoa này cũng thuộc loại hàng khủng. Dù là hoa nở không trọn vẹn, nhưng Tiểu Tư ăn vào chắc cũng phải có chút cường hóa nào đó chứ?

Phạm Chí Cương nhìn phía sau lưng Dương Húc Minh một chút, nói:

- “Chị váy trắng đang ghé sau lưng anh ngủ say, hai tay đều bóp chặt vào cổ của anh!”

Dương Húc Minh vô thức sờ sờ cổ, nhưng không chạm thấy cái gì. Bất quá Tiểu Tư đã bình thường, vậy coi như ổn rồi. Có lẽ lúc cô ấy tỉnh dậy sẽ có biến hóa.

Dương Húc Minh có chút mong chờ Tiểu Tư được cường hóa, hoặc là thêm năng lực mới, có thể trở nên mạnh hơn.

Dù sao triệu hồi Lý Tử hỗ trợ cần trả giá quá cao, một khi ngọn nến đốt hết, hắn sẽ chết. Cùng so sánh, Tiểu Tư tốt bụng và dễ chịu hơn nhiều.

Dương Húc Minh cùng Phạm Chí Cương rời khỏi căn hầm trú ẩn Chung Sơn, phía sau chỉ còn lại một cái hầm trống rỗng.

Bỉ Ngạn Hoa cùng Lệ quỷ biến mất, căn hầm trú ẩn bỏ hoang nhiều năm, cuối cùng cũng khôi phục bình thường.

Đã không còn những tầng vòng lặp không gian quỷ dị, không còn những con rắn độc béo múp. Nơi này chỉ còn một khu vực hoang phế không người.

Sâu nhất dưới lòng đất, nơi Dương Húc Minh tỉnh lại chính là chỗ mà lão quản lý xưởng bún giết vợ rồi thắt cổ chết. Đi ra ngoài là những tầng hầm trống rỗng, chỉ có vài hộp gỗ vỡ nát và bao tải rách rưới.

Có một lối ra mở ở lưng chừng núi, tiếc là cửa này bị những song sắt phong tỏa, không cách nào ra vào được.

Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể đi ra ở cửa hầm sát chân núi, nơi đêm qua bọn hắn đã liều mạng đi vào thám hiểm.

Lúc ra khỏi hầm hoàn toàn, bầu trời tối tăm đã có vài tia sáng le lói.

Thành thị sau một đêm yên tĩnh, đang chuẩn bị thức tỉnh. Nhưng cửa sắt lớn chỗ tường vây còn chưa mở ra, nên hai người đi theo đường cũ trở về.

Dương Húc Minh nhặt hộp gỗ trong bụi cỏ, khoác lên vai. Bọn hắn vượt qua tường vây chỗ cuối con hẻm nhỏ, ra đến bên ngoài.

Phạm Chí Cương vẫn một mực đi sau lưng Dương Húc Minh, yên lặng cúi đầu.

Đến lúc này, gã đột nhiên mở miệng:

- “Anh phóng viên… Có phải anh tên gọi là Dương Húc Minh?”

Dương Húc Minh nhìn gã một cái, nhẹ gật đầu

- "Ừm, tôi tên là Dương Húc Minh.”

Tên thanh niên trước mặt này tối qua nhìn thấy Lý Tử, hẳn là đoán được Dương Húc Minh trong miệng Lý Tử chính là hắn. Bất quá Lý Tử còn biết hỏi biết nói? Vì sao cô nàng lại không chịu nói chuyện với hắn cơ chứ?

Dương Húc Minh có chút hoang mang.

Hắn nghĩ rằng chuyện này cũng nên hỏi Sinh Tử Lục một chút. Nếu như Lý Tử có thể đối thoại giao lưu, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện.

Trong lúc Dương Húc Minh đang suy tư thì Phạm Chí Cương ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng:

- "Cái tên này.. Rất tốt...”

Dương Húc Minh kỳ quái nhìn Phạm Chí Cương:

- ".... Anh bạn, sắc mặt anh làm sao tái nhợt như thế? Mà rất nóng hay sao? Trên mặt trên đầu anh đầy mồ hôi!

Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, thậm chí có chút lạnh lẽo. Nhưng Phạm Chí Cương đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Gã cười cười nói:

- “Chắc là … khả năng có hơi mệt! Tôi cảm thấy tay chân mỏi quá, mềm rũ ra… Bất quá không việc gì… Tôi đi về nghỉ một chút là tốt ngay..”

Phạm Chí Cương nói:

- "Anh Húc Minh, anh đến nhà tôi chơi một lát, tôi nấu bún cho anh ăn. Bún nhà tôi ăn thật ngon.”

... Dương Húc Minh nghe vậy chợt thấy lợm cổ buồn nôn:

- "Thôi thôi, bún thì không cần! Tôi chắc là còn lâu mới muốn ăn bún trở lại!”

Phạm Chí Cương toét miệng, cười vui vẻ… Rồi gã há mồm ra thở dốc, tỏ vẻ rất mệt mỏi.

- "Ha… Kia... Vậy được rồi " - Gã lại xoa mồ hôi trên trán - “Vậy tôi về trước nhé… Tạ ơn anh Minh đã giúp…”

Phịch một tiếng, thanh niên lưng còn ngã lăn quay ra đất, toàn thân xụi lơ.

Dương Húc Minh bất ngờ không kịp phản ứng, hắn há hốc mồm:

- “Anh bạn bị thương hả?”

Hắn ngồi xổm người xuống, định đỡ Phạm Chí Cương dậy.

Nhưng mà thanh niên lúc nãy còn nói chuyện, bây giờ toàn thân mềm nhũn tựa như một bãi bùn nhão.

Thân thể của gã run lên nhè nhẹ. Cục bướu trên lưng xẹp xuống, tốc độ thu nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Những con ký sinh trùng nhỏ bé lít nha lít nhít chui ra khỏi người gã. Giống như một đàn kiến bị vỡ tổ, hốt hoảng chạy loạn khắp nơi.

Nhưng những con trùng kia rời khỏi cơ thể Phạm Chí Cương, nhanh chóng biến thành những giọt nước màu trắng đục rơi xuống đất.

Sắc mặt Phạm Chí Cương đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể của gã cũng không còn run rẩy nữa. Những con trùng nhỏ không còn bò ra từ cơ thể gã, tựa hồ bên trong đã hết sạch ký sinh trùng.

Tên thanh niên mười tám tuổi, đầu tóc rối bời, gương mặt đờ đẫn hốc hác nằm dặt dẹo trên tay Dương Húc Minh. Hơi thở gã phập phù đứt quãng, tựa như có thể đột tử bất kỳ lúc nào.

Dương Húc Minh vội vàng gọi số cấp cứu, nói rõ địa chỉ hiện tại của mình.

Nhưng Phạm Chí Cương chỉ nằm mềm oặt nơi đó, ánh mắt mờ mịt. Tận đến khi Dương Húc Minh gọi điện xong, gã mới hít một hơi thật sâu, mặt có chút hồi tỉnh lại.

Gã há to miệng hớp hớp không khí, rồi phát ra thanh âm khàn khàn.

- “... Dương...”

- "Ừm? Tôi đây, Anh bạn, tỉnh rồi hả?”

Nhìn thấy Phạm Chí Cương mở miệng, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra

- "Thế nào? Anh cảm giác thế nào? Thấy chỗ nào không thoải mái? Có phải là bị thương rồi không?"

Phạm Chí Cương mệt lả nhìn hắn, lắc đầu.

- "Không có bị thương,.. Không muốn gọi xe cứu thương, tôi… không có tiền....”

Gã liếm đôi môi khô nứt nẻ, cố gắng trợn trừng mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ mặt Dương Húc Minh.

- "Từ… Từ lúc vừa mới bắt đầu… Tôi đã biết… Nhưng tôi không khống chế được chính … chính mình…

Loại rắn kia… ăn …. Ăn thịt quá ngon.. ăn quá ngon… tôi căn bản không khống chế.. không được a!”

Phạm Chí Cương nói thều thào trong hơi thở đứt quãng, gã rơm rớm nước mắt, giọng tỏ rõ sự tuyệt vọng:

- "Thật xin lỗi… xin lỗi anh Minh… Tôi lúc trước… trước còn bảo anh ăn thịt rắn… Nhưng là… là tôi thật sự không muốn làm hại anh… Tôi thật rất thích ăn… tôi thật chỉ là rất thích ăn thịt rắn…”

Gã liều mạng khóc lóc kể lể, mong Dương Húc Minh tha thứ.

Dương Húc Minh vội vàng cầm tay gã lắc lắc, gật đầu lia lịa:

- “Được rồi, tôi biết, tôi biết. Tôi cũng không trách móc gì anh đâu! Anh cứ tỉnh táo hít thở sâu, không nên kích động. Xe cứu thương sắp tới rồi. Bác sĩ sẽ cứu anh.”

Phạm Chí Cương đắng chát cúi gục đầu xuống, nước mặt chạy giàn giụa trên gương mặt gã. Gã cất tiếng khóc nức nở tràn ngập tuyệt vọng, bất lực.

- “… Không cứu.. không cứu được nữa. Tôi bị biến thành quái vật… Trở thành cùng dạng với những con trùng kia… Thời điểm quái vật chết… tôi biết tôi cũng sắp chết rồi…”

- “ Nhưng là… là tôi một mực ráng chống đỡ, tôi một mực không… không chịu tiếp nhận… Tôi muốn tiếp tục sống…

… Tôi thật rất muốn sống tiếp…”

Lúc Phạm Chí Cương nói những lời này, cảm xúc của gã dần dần bình tĩnh. Gã không còn khóc nức nở nữa, chỉ thấp giọng trầm trầm nói:

- "Nhưng là.... Cám ơn anh, anh Dương Húc Minh.. Cám ơn anh…

Cám ơn anh đã giúp tôi báo thù cho cha mẹ. Cám ơn anh đã giết chết những quái vật đã hại cả nhà tôi.

Không có anh, tôi thật sự không dám đi đối mặt với những quái vật kia.

Tôi vẫn luôn sợ hãi, một mực đều rất sợ hãi….

- "Nhưng là hiện tại, tôi …tôi cảm giác rất vui vẻ…

Mặc dù tôi phải chết rồi… nhưng là… tôi rất vui vẻ.

Gã ngước mặt lên nhìn Dương Húc Minh, nở nụ cười khô khốc

- "Thật, tôi rất vui vẻ… Tôi rốt cuộc không cần sợ hãi… rốt cuộc không cần lo lắng.

Tôi có thể đoàn tụ cùng cha mẹ... về sau … không còn có người mắng tôi… là không có cha mẹ… cô nhi.

Cả nhà chúng ta…. Một lần nữa lại có cha mẹ…

Phạm Chí Cương cố sức nắm chặt tay Dương Húc Minh, thanh âm càng lúc càng yếu ớt… Rồi dần dần im ắng…

…Cám ơn anh, Dương Húc Minh…
Chương Trước/257Chương Sau

Theo Dõi